Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó chỉ huy đội 3 của lực lượng Phòng vệ, Hoshina Soshiro đã chết.
Tang lễ của anh diễn ra trong một ngày mưa tầm tã, ngày mà ánh nắng bị áng mây đen bao phủ, đến mức chẳng thể chiếu rọi đến những đóa cúc trắng lẻ loi nơi góc tường ẩm thấp.
Không khí tang thương bao trùm lên tất thảy, nhất là đối với đội viên đội 3. Họ như bị ai bóp nghẹn, chẳng thể nói một lời, cứ như chìm vào, tan vào cảnh vật. Nhiều tiếng khóc nấc cứ cất lên rồi bị nén lại, rõ nhất là của Konomi. Cô ngã quỵ rồi được chỉ huy đội 3 Ashiro đỡ lấy. Konomi thật sự rất quan tâm đến Hoshina Soshiro, hai người họ vừa là cộng sự, vừa là bạn bè là thân thiết, nhưng giờ Hoshina đi rồi, bỏ lại Konomi chỉ biết khóc lên từng đợt.

Narumi Gen ôm một bó cẩm chướng đỏ, trên cánh hoa vẫn đọng lại vài giọt sương sớm, trong trẻo mà rực rỡ. Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ phần người yêu rồi vuốt nhẹ lên bức di ảnh. Trong ảnh là chàng trai tuấn tú với đôi mắt híp. Nụ cười anh tinh nghịch mà chân thật tựa chú mèo đang phơi nắng. Narumi mỉm cười đáp lại bức ảnh, như thể người ấy vẫn còn sống, anh chỉ ngủ một giấc ngủ dài.

Ashiro an ủi Konomi rồi đến bên cạnh hắn. Cô khoanh tay đứng dựa vào tường, mắt vẫn còn lăm lăm nhìn di ảnh của Hoshina, chợt cô hỏi hắn: "Người yêu mất mà nhìn anh có vẻ vẫn ung dung nhỉ?"

Chuyện yêu đương của Hoshina và Narumi tuy không được công khai nhưng cũng chẳng còn xa lạ gì với những người mà họ thân thiết. Câu hỏi của Ashiro trông như là một lời châm chọc, vậy nhưng trong hoàn cảnh này không ai có tâm trạng để mỉa mai đối phương. Cô chỉ đơn giản là hỏi thôi.

"Trông tôi giống một kẻ thờ ơ đến vậy sao?"-Anh hỏi ngược lại. "Không, chỉ là trông anh quá bình tĩnh thôi."-Cô lắc đầu, nhìn xa xăm rồi nói tiếp: "Thực ra như vậy cũng tốt, nếu anh suy sụp, tuyệt vọng, hay mất kiểm soát, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Anh là con ác chủ bài của lực lượng, là chỗ dựa của các đội viên. Nếu vì một phó chỉ huy mà để mất anh thì nhân loại sẽ không còn cơ hội chiến thắng nữa.". Cô cúi đầu, tuy nói ra những lời lạnh lùng nhưng chính bản thân cô cũng không khỏi đau lòng trước cái chết của Hoshina. Hai người là đồng đội cùng vào sinh ra tử nhiều năm, và giờ đây cô mất anh, một cấp dưới đáng tin cậy, một người bạn.

Narumi nghe xong chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng bỏ đi.

Quay về căn phòng mà bản thân quen thuộc, Narumi ôm ấy một cái áo cổ lọ mà vùi mặt mình vào. Đó là áo Hoshina để quên trong một lần đến thăm Narumi. Hai người đã từng ân ái trong căn phòng này, họ trao nhau những lời đường mật, âu yếm nhau như bao đôi tình nhân khác. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại mình Narumi, nhưng dấu vết sinh hoạt của Hoshina, mùi hương của anh, hơi ấm của anh vẫn còn đó. Những đồ vật gợi hoài niệm thân thuộc về người yêu đã mất giờ lại làm hắn đau nhói, hắn bắt đầu nhớ anh rồi.

Ashiro nói đúng, bản thân hắn không nên suy sụp, bởi nếu để nó ảnh hưởng đến chiến đấu, không ai biết hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào.Hắn đã mất cả hai người quan trọng trong cuộc đời mình, một là Shinomiya Isao, người còn lại là Hoshina, tất cả đều bỏ lại hắn. Tuy vậy hắn luôn tỏ ra là mình ổn rồi che đậy cảm xúc thật của mình. Có trời mới biết khi nhìn thấy thân thể người yêu trên chiến trường, hắn gần như mất kiểm soát. Hắn lao lên chém giết kaiju một cách điên cuồng, hắn đánh mất bản thân mình, trở thành một con quái vật, một cỗ máy giết chóc. Tay ôm lấy thân thể bị xâu xé của Hoshina, hắn như tên đồ tể khát máu. Đứng giữa cơn mưa đỏ thẫm, hôn lên người yêu không vẹn toàn, hắn vẫn nhớ nụ cười của anh trước khi cả hai tách ra, anh đã bảo hắn phải giữ an toàn cho bản thân. Khi nghe anh đang trong cơn nguy kịch, hắn đã kháng lệnh để lao đến chỗ anh. Vậy mà vẫn không kịp?

Hắn đã đến trễ.

Hắn đã đến trễ!

Hắn đã đến trễ!!!

Nếu hắn mạnh hơn, nhanh hơn nữa, phải chăng anh sẽ không gặp phải kết cục này? Hắn luôn nghĩ bản thân mình mạnh mẽ, thế nhưng sau cùng vẫn chẳng thể bảo vệ được cho anh.

Kể từ ngày Hoshina Soshiro mất. Chỉ huy đội một vẫn giữ được phong độ ngày nào, thậm chí hắn còn thay đổi theo hướng tích cực. Theo lời kể của các đội viên đội 1, Narumi luôn vùi đầu vào luyện tập, thậm chí nhiều lúc còn không đoái hoài tới game. Họ nói rằng sự hi sinh của Hoshina chính là bước ngoặt để chỉ huy của họ trưởng thành hơn. Duy chỉ có hắn biết rằng hắn cần phải mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Bất cứ ai cũng có thể ra đi, kể cả là thủ lĩnh của lực lượng phòng vệ, đội phó đội 3 hay chính hắn-chỉ huy của đội 1 đi chăng nữa. Hắn vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với kaiju số 9. Và nếu một ngày hắn thật sự ra đi, nhân loại sẽ gặp nguy hiểm, liệu ngày đó có còn ai nhớ đến Hoshina không? Con người chỉ thật sự chết khi họ không còn được nhớ đến, hoặc khi những người biết đến họ biến mất, họ sẽ ra đi trong sự cô đơn đến đáng sợ. Đồng đội và gia đình của anh có thể sẽ để lại cho anh một khoảng trống trong tim, nhưng có mấy ai sẽ giữ mãi khoảng trống ấy, họ có cuộc sống của riêng mình, phải chăng anh sẽ dần chìm vào quên lãng? Điều này hắn không nắm rõ. Hắn chỉ biết rằng, hắn sẽ không để anh biến mất, anh đừng hòng thoát khỏi hắn! Hắn sẽ lưu giữ mãi bóng hình ấy, kể cả khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng anh cũng không có ý định rời bỏ hắn, phải không? Nếu không, tại sao cứ mỗi lúc chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của anh cứ quấn quýt giấc mơ của hắn không rời? Đó không thể xem là ác mộng được, gặp được người thương sao có thể gọi là ác mộng chứ? Chỉ là trong mộng cảnh ấy, hắn thấy Hoshina của hắn như một thiên thần, khiêu vũ giữa những con quái vật gớm ghiếc khiến hắn cảm thấy kinh diễm. Từng chuyển động nhanh nhẹn, thanh thoát của anh tựa chú chim sắp bay đi, sắp rời khỏi hắn vậy. Hắn muốn đến và ôm anh vào lòng, hôn lên đôi môi nóng ấm ấy và che chở cho anh, để lồng ngực anh không thể lạnh đi nữa. Thế nhưng hắn chẳng thể làm gì, chỉ đứng nhìn vết thương trên người anh thêm trở nặng, và rồi anh ngã xuống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Xác anh bị bầy kaiju xâu xé, dẫm đạp, người mà hắn trân quý giờ đây bị đối xử không khác gì miếng giẻ rách...
Hắn lại tỉnh dậy sau giấc mơ ấy một lần nữa, mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm cả chiếc áo cổ lọ mà hắn ôm trong lòng. Đáng ra khi gặp người mình yêu, hắn phải vui chứ? Tại sao hắn vẫn cảm thấy đau lòng, đau đến tận tâm can? Rõ ràng hắn biết đó chỉ là một giấc mơ, và cũng nhờ nó mà hắn mới có thể nhìn thấy một Hoshina "chân thực" chứ chẳng phải qua những bức ảnh lạnh lẽo. Vậy mà kể cả khi khung cảnh Hoshina chết đã lặp đi lặp lại hàng chục lần trong tâm trí hắn, tim hắn vẫn không ngừng đau nhói, hắn vốn chưa bao giờ chấp nhận sự ra đi của anh. Nhìn anh từ xa xăm mà chẳng thể chạm lấy, hắn đau lắm. Hắn lại nhớ anh rồi, nhớ cảm giác được anh ôm lấy, nhớ lúc chơi game cùng anh, hay cả lúc chưa yêu, cả hai còn châm chọc nhau vì những chuyện cỏn con... Hắn khát khao được gặp lại anh bằng xương bằng thịt thêm một lần nữa.

Khi Narumi tỉnh lại, trước mắt hắn là một khung cảnh xa lạ. Hắn đang ở trong một căn nhà kiểu Nhật cổ, từng cơn gió nhẹ lướt mơn man qua mặt hắn, đọng lại mùi hương nhẹ nhàng mà thoáng đãng, khác hẳn với không khí ẩm thấp và ngột ngạt trong căn phòng của hắn. Một xúc cảm kỳ lạ ập đến, lúc này hắn mới nhận ra hắn đang nằm trên đùi ai đó. Bàn tay nhiều vết chai của người nọ mơn trớn khuôn mặt hắn, ngưa ngứa, rồi vuốt ve mái tóc hắn một cách dịu dàng. Giọng nói quen thuộc vang lên: "Anh dậy rồi sao?"

Khoảnh khắc ấy, Narumi như không thể tin vào tai mình, âm thanh đó là thứ hắn khao khát hằng đêm, dù có chết hắn cũng không thể nhận lầm được. Như một bản năng, hắn trở người một cách bất ngờ, bật dậy đè người phía sau xuống, bàn tay hắn xiết chặt cổ tay người kia, mắt mở to muốn nhìn cho rõ, soi từng thớ da thịt của người kia. Đúng rồi, đúng là anh rồi, anh còn sống sao? Hoshina hiện tại chân thực nằm dưới người hắn, thân thể vẹn toàn không một vết thương. Đây là một giấc mơ khác sao? Nhưng nếu là mơ, tại sao mọi thứ lại thật đến vậy? Tại sao hắn lại có thể điều khiển cơ thể mình trong mơ? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu khiến hắn rối như mớ bòng bong. Tuy nhiên, hiện tại tất thảy đều không quan trọng nữa, hắn chỉ muốn nhìn người này lâu hơn một chút, xiết lấy chặt hơn chút nữa để anh không rời đi. Hoshina vì bất ngờ mà mở to mắt, đôi đồng tử như đầm nước sâu hun hút bấy giờ lại đầy sinh động, đúng vậy, sinh động đến mức khiến hắn thổn thức. Hắn luôn rất thích mắt của anh, híp lại như thể đang tươi cười, kể cả khi hắn buông những lời cạnh khóe về đôi mắt híp, hắn vẫn rất thích nó. Chỉ có Narumi hắn mới có thể chiêm ngưỡng nhiều sắc thái khác từ đôi mắt ấy, nhất là khi khóe mắt anh hoen đỏ dưới hàng mi ướt đẫm, lộng lẫy và gợi dục, ánh mắt ấy chỉ thuộc về riêng hắn. Nhưng cũng chỉ có Narumi hắn mới nhìn thấy, lúc đó, đôi mắt ấy mờ dần, mờ dần, và rồi mất đi tiêu cự... Giờ đây nó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, rực rỡ như ánh sao khuya. Có lẽ trong suốt cả cuộc đời, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một giấc mơ chân thực đến vậy, hắn có thể lần nữa mắt đối mắt, môi kề môi với người này không? Hoshina nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt khó xử, sau hồi lâu anh mới lên tiếng thêm lần nữa: "Narumi? Anh đè tôi xuống làm gì vậy?". Nghe giọng Hoshina, hắn vô thức xiếc chặt tay hơn nữa, khiến người bên dưới vô thức kêu lên một tiếng. Narumi như tỉnh lại khỏi cơn mê, hắn buông tay anh ra trong khi bản thân vẫn ngồi trên người anh: "Em, em là Hoshina?"

"Không phải tôi thì còn là ai? Anh ngủ nhiều đến mức lú lẫn rồi đấy à?"-câu hỏi của Narumi khiến Hoshina vừa giận mà vừa buồn cười, anh thật sự bó tay với con người này.

"Hôm nay anh cư xử thật kỳ quặc, có chuyện gì sao?"-Anh búng trán Narumi hãy còn ngơ ngác mà không khỏi bật cười. Narumi giật mình, đã bao lâu hắn không nhìn thấy nụ cười ấm áp này, hắn trả lời một cách ngắt quãng: "Tôi... Chỉ là, tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ, mà thôi..." .Lý trí nói cho hắn biết rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng chẳng biết vì sao hắn lại vô thức trả lời anh như vậy. Anh cốc đầu hắn rồi thở dài: "Đồ ngốc, ít nhất thì đừng ngồi lên người tôi nữa rồi nói gì hãy nói, nặng quá đi!".

Hắn nghe vậy thì vội vàng đứng dậy, nhưng tay vẫn vô thức quấn quýt đầu ngón tay của Hoshina. Hoshina bắt đầu thấy lo cho cái tên này rồi, hắn phải mơ thấy cái gì mới cư xử như thế này vậy? Anh im lặng nghe hắn kể lại giấc mơ ấy, tay vẫn nắm chặt tay hắn an ủi. Hắn nói rằng hắn mơ thấy anh bị kaiju giết chết. Anh khó hiểu nhìn hắn: "Kaiju là gì?". Narumi sững sờ, hắn xác nhận lại với Hoshina, hắn không thể tin vào tai mình khi biết nơi này không có khái niệm về kaiju, lực lượng phòng vệ càng không tồn tại. Mọi thứ đang vượt quá tầm hiểu biết của hắn, đây thật sự là mơ sao, hay là một thế giới song song? Hắn không phân biệt nổi. Nhưng giờ hắn chỉ để tâm đến Hoshina của hắn mà thôi, tay hắn đặt lên ngực anh, hắn cảm nhận được hơi ấm mà hắn đã để vụt mất, vậy là đủ rồi. Anh nhìn hắn đầy bất lực: "Hôm nay không được! Tối qua còn chưa đủ thỏa mãn anh sa-". Lời chưa nói hết, anh đã lãnh trọn cái ôm của Narumi, hoặc phải nói là xiết mới đúng, bởi hắn ghì chặt đến mức khiến anh khó thở. Tuy vậy anh cũng không đẩy hắn ra, anh để hơi thở của hắn phả vào tai: "Không, tôi không mong cầu hay muốn em phải làm chuyện đó, chỉ là thời khắc này, hãy để tôi ôm lấy em, chỉ một chút nữa thôi.". Hoshina cảm thấy người này quả thật như đứa trẻ chưa lớn. Anh đưa tay đáp trả cái ôm của hắn, vuốt nhẹ theo sống lưng và cơ lưng hắn mà vỗ về.

"Dậy đi, trời sáng rồi."-Hoshina lay nhẹ người Narumi, cố đánh thức hắn dậy. Hắn khó chịu dụi dụi đầu mình vào ngực anh, tay ôm chặt lấy eo không cho anh dậy.

"Nằm với tôi một chút nữa thôiii."-Narumi nói với giọng ngái ngủ, vậy mà vẫn cố ngăn không cho anh dậy. Anh bất lực nhưng chẳng thể làm gì,đã hơn một tuần sau cái ngày hắn mơ thấy ác mộng, giờ hắn bám lấy anh đến bất thường, dù cho đã cố trấn an rằng anh sẽ không bỏ đi thì hắn vẫn bỏ ngoài tai. Bình thường chắc chắn anh sẽ tẩn cho tên này một trận, nhưng nhìn thấy vẻ khủng hoảng trước đó của hắn, anh lại không nỡ. Ai bảo hắn là người anh yêu cơ chứ. Nói là vậy, anh cũng không để tình trạng này tiếp diễn nữa, anh cũng có công việc của anh chứ, nếu hắn cứ bám anh không rời thế này, e rằng cả hai sẽ phải cạp đất mà ăn mất. Hoshina nhìn vẻ ương bướng của tên người yêu trẻ con, không hiểu sao tên này lớn tuổi hơn anh mà lại thiếu chín chắn đến vậy. Anh bóp mặt hắn khiến khuôn mặt biến dạng một cách kỳ dị, cái tên vùi đầu vào ngực anh vừa khó hiểu vừa tủi thân.

"Tôi không hiểu cảm giác của anh, bởi chính anh mới là người trải qua giấc mơ ấy. Tuy nhiên, anh có thể tin ở tôi, rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh, ta sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau, được chứ?"-Không để Narumi kịp phản ứng, anh thô bạo hôn lên môi hắn, để lại vệt đỏ mờ ám. Anh rất ít khi chủ động hôn hắn, nhưng lần hôn này mãnh liệt như một lời đe dọa, cũng như sự tức giận khi hắn không tin ở anh. Không hiểu sao hắn lại thấy yên tâm hơn phần nào. Cuối cùng Narumi cũng chịu buông eo anh ra. Mặc dù hắn vẫn cứ lẽo đẽo phía sau anh nhưng ít nhất cách này cũng có tác dụng.

Buổi chiều, sau khi Narumi chơi game chán chê, hắn lại chạy đi tìm Hoshina. Đi đến sân sau, hắn thấy một bóng người nhanh nhẹn lướt qua. Là Hoshina, trên tay anh là hai thanh  dao ngắn. Thân ảnh anh như hòa vào cơn gió, từng nhát dao hoàn mỹ chém vào không trung, tinh tế và điêu luyện như những kiếm sĩ thời Edo đã dùng cả đời để rèn giũa binh pháp của mình.

Hắn bỗng dưng nhớ lại, Hoshina tham gia lực lượng phòng vệ trong thời đại mà những thanh kiếm đã trở nên cũ kỹ và lỗi thời. Mặc kệ lời khuyên ngăn, anh vẫn vung kiếm lên chiến đấu, không chỉ là vì bảo vệ đất nước mà còn là vì lạc thú nữa. Đúng là một con người cứng đầu và kỳ lạ. Vậy mà chẳng hiểu sao Narumi lại yêu con người này chết đi được.

Hình ảnh Hoshina của lực lượng phòng vệ và Hoshina hiện tại dần chồng lên nhau. Narumi chợt nhận ra hắn đã chẳng thể tìm được ranh giới giữa thực và ảo nữa. Đây thật sự chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thực sao? Hay đây mới vốn là hiện thực của hắn, còn mọi chuyện ở thế giới kia chỉ là một giấc ngủ dài? Hắn thật sự không phân biệt được. Nếu nơi này chỉ là một ảo ảnh, vậy có phải một ngày nào đó Hoshina, và cuộc sống hạnh phúc của hắn hiện tại sẽ biến mất không? Hắn bỗng cảm thấy sợ hãi.

"Narumi, anh đang làm gì vậy?"-Hoshina nhìn thấy hắn đứng thất thần ở đó, điều này làm anh có chút sợ hãi. Hắn tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng rầm rì: "Không làm gì cả, chỉ là muốn nhìn em một chút thôi". Việc hắn tiếp xúc gần làm anh khá ái ngại, trên người anh toàn là mồ hôi, bộ hắn không thấy khó chịu sao?

"Tôi cần phải đi tắm."-Anh đẩy hắn ra, nhưng khi thấy hắn nhìn anh rồi mặt dày xin đi tắm cùng, anh biết tên này chỉ đang vờ như đáng thương mà thôi.

Sau khi tắm xong, Hoshina làm việc, còn hắn thì ngồi chơi game trong lòng anh. Tối đến, Narumi lại rủ anh chơi game cùng.
"Agggghhhhh, tôi lại thua em nữa rồi! Tại sao chứ? Tại sao một tay người mới như em lại may mắn thắng tôi được? Thật là bất công mà!!!"-Narumi ném máy chơi game qua một bên rồi lăn lộn trên sàn, hắn đã chơi thua một newbie như Hoshina hơn chục ván liên tiếp, giờ hắn cảm thấy không phục. Hoshina nhìn hắn mà chỉ cảm thấy buồn cười: "Chứ không phải do anh chơi dở hả?". Nói rồi xoa nhẹ mái tóc hắn, anh thở dài: "Tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi rồi chứ, dạo gần đây anh cứ suy tư mãi. Thì ra anh vẫn cứ trẻ con thế thôi. Nhưng như này cũng tốt."

Bỗng hắn áp sát Hoshina, khuôn mặt chẳng biết từ khi nào đã trở nên nghiêm túc. "Không, tôi đã thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Tôi sợ mất em."-giọng hắn khô khốc. "Em không biết đâu, cảm giác mất đi người mình yêu đáng sợ lắm... Trên đời này, tôi chỉ còn mỗi mình em thôi. Vậy nê-"

Chưa nói hết câu, một đôi môi đã chặn hắn lại. Anh hôn hắn một cách dồn dập, đến nỗi bản thân anh cũng quên cả thở. Khi hai môi tách rời, anh ôm lấy hắn: "Tôi đã nói sẽ không rời bỏ anh mà. Tôi biết anh khuyết thiếu cảm giác an toàn, bây giờ anh không tin tôi cũng không sao. Vì tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng minh điều đó cho anh thấy.". Đôi mắt anh kiên định nhìn thẳng vào hắn, hắn nhìn thấy ánh sáng trong đấy, và sự quyết tâm. Giờ hắn cũng biết anh yêu và trân trọng hắn đến nhường nào.

Bầu không khí dần trở nên ái muội, Narumi cảm thấy hơi nóng, và Hoshina cũng vậy. Nóng, nhưng chẳng ai trong số họ muốn tách ra cả, họ ôm lấy nhau thật chặt, đến mức có thể ngửi được mùi hương cơ thể của đối phương. Khoảng cách của cả hai dần ngắn lại, ngắn lại cho đến khi trở thành con số âm. Đó là khoảnh khắc hai cơ thể giao hòa, chẳng còn gì ngoài niềm vui sướng tột độ khi được cạnh bên người mình yêu thương. Narumi nhìn dáng vẻ quyến rũ của người dưới thân mình, tay lướt qua từng thớ cơ săn chắc, đến những vết chai do luyện tập, cuối cùng dời xuống dưới nơi khiến anh thỏa mãn làm anh không kiềm được tiếng thở dốc. Làn da hiện lên vài vệt đỏ ửng như rỉ máu, mồ hôi làm cho mái tóc anh trở nên lòa xòa trước trán, đôi mắt nheo lại trước cơn sóng tình. Tất cả đều đẹp đến chết người, khiến hắn không khỏi u mê. Đến mức hắn muốn để lại thật nhiều dấu vết trên cơ thể người này, biến anh thành của mình, khảm anh vào lồng ngực chẳng thể tách rời. Hơn cả niềm hoan lạc từ thể xác chính là sự sung sướng đến từ tận đáy lòng. Hắn yêu Hoshina rất nhiều, rất rất nhiều.

Sau hồi vận động, cả hai đều mệt rã rời. Hoshina mê man như sắp ngủ đến nơi. Narumi vùi mình vào lồng ngực anh một cách thỏa mãn. Khi hai mắt anh díu lại thì Narumi lên tiếng:"Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm. Tôi sẽ không để hai ta phải xa nhau lần nữa. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, tôi nguyện mãi chìm đắm trong giấc mơ ấy. Bởi vì tôi không muốn mất em đâu, Hoshina à!"

Chẳng biết anh có nghe rõ hay không, cuối cùng hắn chỉ nghe được tiếng anh mơ màng đáp lại: "Vậy sao?"

Sáng hôm sau, Narumi tỉnh dậy, nhưng hắn không thấy Hoshina đâu, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh đi từ bao giờ. Hắn đi tìm khắp mọi ngõ ngách trong nhà, rồi đến sân sau, tất cả đều không có dấu vết của anh. Cảm giác bất an nổi lên trong lòng hắn, hắn dần cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc anh đã đi đâu? Chẳng phải đã hứa rồi sao? Mặc cho đá sỏi làm cho bị thương, hắn mang đôi chân trần chạy đi tìm anh. Người đi đường xung quanh nhìn hắn như nhìn kẻ điên, có người còn chỉ trỏ. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn đi tìm ở mọi ngõ ngách, ở trung tâm thương mại, ở công viên... Hắn tìm anh trong tuyệt vọng. Hắn sợ mất đi Hoshina.

Ròng rã khắp một ngày, đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn đã tìm thấy anh. Anh đứng nhìn ánh nắng chiều chạng vạng, đôi mắt hướng xa xăm. Narumi muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng lại bị đẩy ra. Hoshina chẳng nói gì, chỉ dẫn hắn đi vào một con đường vắng vẻ. Ở cuối con đường, hắn thấy một cái gì đó, rất thân thuộc. Nhìn kỹ lại, hắn nhận ra rồi. Đó là Hoshina, Hoshina của hắn, Hoshina mặc bộ đồ chiến đấu với thân thể không nguyên vẹn... Nơi này cũng chính là nơi mà Hoshina chết. Hắn nhìn anh, lại nhìn "Hoshina", vẻ mặt như khó tin, lại như chết lặng. "Hoshina" nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt làm bộ tươi cười như thường ngày, vẫn giọng nói ấm áp ấy, vậy mà lời nói ra lại lạnh lẽo: "Đã đến lúc ngài phải tỉnh lại rồi, chỉ huy của tôi ạ. Ngài vẫn còn nhiệm vụ phải làm mà, ngài nhớ chứ? Ngài không thể ở cạnh tôi mãi được. Vận mệnh của thế giới này nằm trong tay ngài, xin ngài hãy bước tiếp, nhé?"

Nói rồi thân thể anh mờ dần, mờ dần, rồi hợp lại làm một với cái xác đằng kia. Đúng vậy, Hoshina đã chết, đây là sự thật, làm gì có chuyện người chết sống lại chứ? Tất cả chỉ là mộng tưởng của Narumi mà thôi. Hắn đưa tay ra, cố bắt lấy bóng hình còn sót lại của Hoshina, nhưng khung cảnh xung quanh dần méo mó đi, rồi tất cả trở thành một màu đen kịt...

/Tít tít tít/ 

"Các bộ phận bị thương của chỉ huy Gen Narumi gần như đã hồi phục, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn chưa bắt được tín hiệu nào từ sóng não."

Trước mắt hắn là một khoảng đen mù mịt, thế nhưng hắn nghe được. Xung quanh là những tiếng xì xầm xen lẫn âm thanh máy móc hoạt động. Chuyện gì vậy? Hoshina, em đang ở đâu?

"Ah! Có tín hiệu rồi! Có tín hiệu rồi! Ý thức của ngài ấy đã quay trở lại! Tôi nói rồi mà, nhân loại chúng ta vẫn còn cơ hội, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!"
Đau đầu quá.

Mở mắt ra, đón chờ Narumi mà trần nhà màu trắng, hắn nằm trong một khoang chữa trị. Xung quanh là các thiết bị máy móc. Mình mẩy thì đau nhức. Các nhân viên y tế bao lấy hắn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hắn. Hắn lặng im, vẫn còn ngỡ ngàng. Một nhân viên nói: "Ngài đã mất ý thức được hơn một tuần rồi, làm chúng tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng chúng ta sẽ không còn tương lai nữa chứ...", vừa nói, người nọ vừa lau vài giọt nước mắt.

"Tôi... Mất ý thức sao?"-Narumi ngơ ngác.

"Ơ vâng! Trong lúc chiến đấu với Kaiju số 9, ngài đã bị trọng thương. Đầu còn bị va đập nhiều chỗ, có thể sẽ gây mất trí nhớ tạm thời."

Mất trí nhớ? Hắn còn chẳng biết mình đã chiến đấu với Kaiju số 9 cơ đấy. Hắn chỉ nhớ là, hơn một tuần qua, hắn đã gặp lại Hoshina. Tất cả chỉ là mơ sao? Một giấc mộng Nam Kha? Thật nực cười. Sau cùng hắn mơ thấy giấc mơ ấy, cũng chỉ là vì hắn quá nhớ anh mà thôi, phải không?

Chẳng biết tại sao người đã đi, mà hắn vẫn yêu người ấy đến điên dại. Có lẽ, từ khi mối tình này bắt đầu, hắn đã xác định bản thân chẳng thể buông bỏ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro