.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- là gió thổi anh đến đây à?

------------------------------------------

hoshina soushirou,phó chỉ huy đội 3. nổi tiếng với khuôn mặt luôn tươi cười cùng tính cách ranh ma cộng thêm tài năng dùng kiếm chiến đấu với kaiju trong cái chiến trường khắc nghiệt nơi những thứ vũ khí cận chiến không được ưa chuộng nên đa phần ai cũng đều nể phục,ngưỡng mộ tài năng của anh.

chính vì thế lại càng muốn anh buông bỏ kiếm thuật của gia tộc, nói cách khác thì là niềm tự hào của soushirou này.

mà chẳng hay biết rằng bản thân đang làm tổn thương một con người.
.
.
.
.
.
.
sau khi lục lượng phòng vệ đánh bại được còn kaiju số 9,soushirou chính thức buông thả,chẳng còn chút sức lực nào mà cứ thế gục xuống. đương nhiên là chưa tới độ mất cả ý thức,chỉ là anh có đôi phần mệt mỏi sau khi phải đánh nhau liên tục như thế.

- này,mày yếu ớt hơn tao nghĩ đấy,chỉ có thế mà cũng gục cho được.

- nhìn lại mày đi,số mười.

vũ khí hoá kaiju số mười có lẽ sẽ là điều mà soushirou hối hận nhất,anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải chiến đấu cùng cái miệng này vô số lần nữa,chưa gì đã thấy nhức đầu rồi.

mà nói chung cũng không hẳn,vì có hắn nên bây giờ anh mới còn sống,vẫn còn ở đây đấu võ mồm với hắn,vẫn có thể cầm kiếm được.

- cảm ơn mày.

- gì vậy?? tự dưng lại đi cảm ơn?

lúc soushirou vừa mở miệng ra,dự định sẽ nói gì đó thật cảm động thì số mười đã nhanh miệng hơn.

- okonogi! thằng này bị thương nặng lắm rồi,đặc biệt não còn bị úng!!

- ...

anh chính thức cạn lời luôn,hình như người bị úng não là hắn chứ chẳng phải anh đâu.
.
.
.
.
lúc được đưa về chữa trị,soushirou còn đặc biệt được chuyên viên y tế kiểm tra xem não có bị úng nước thật không nữa,thật sự không thể hiểu nổi!!

- anh bị thương khá nặng đấy,phó chỉ huy. tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn dưỡng thương vài ngày đi.

- đến cuối,anh đã thấy tác hại của việc chỉ dùng mỗi vũ khí tầm gần chưa?

- haha..

soushirou chỉ biết cười trừ,câu nói này anh đã nghe đến chán chê rồi,vì ai cũng mong anh buông bỏ cái thứ kĩ thuật dùng kiếm chết tiệt này đi mà.

- tôi khuyên thật đấy,đến ngày anh thật sự mất m---

- soushirou!!!

một cậu trai với mái đầu vừa trắng vừa đen xông xáo chạy vào phòng nghỉ nơi bao chiến sĩ nằm là liệt chỉ biết than đau,miệng còn la hét một cái tên đã quá quen thuộc với những người thuộc lực lượng phòng vệ.

soushirou nhìn cậu ta,bất ngờ đến mức mở to hai mắt rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

có gì đặc biệt đâu,chỉ là người yêu anh thôi mà.

- narumi,em không sao.

cái người vừa chạy vừa la hét nãy giờ chính là narumi gen,đối với mọi người thì là chỉ huy đội 1,còn với anh thì chỉ là một tên người yêu ngốc xít thôi.

- là gen ,g - e - n đấy!

- mà này,"em không sao" gì chứ,tôi có lo cho em đâu.

wa,đúng là biết cách làm cho người ta cạn lời. chính bản thân gã là người tức tốc chạy đến đây trong khi trên người bản thân cũng có rất nhiều vết thương,chưa kể,khi nãy còn hét tên anh to đến thế nữa kia mà.

- biết rồi mà,cún con.

- là do em tự suy diễn rồi,đúng thật là chẳng ai quan tâm em,haha.

gen nghe đến liền xù lông y như bé mèo ( tuy biệt danh của gã là cún ) mà cãi lại.

- ai không quan tâm em?! rõ ràng tôi còn ở đây cơ mà!

- cún nhỏ vừa bảo không quan tâm em mà,nhỉ?

- cún nhỏ cái khỉ!!!

- em lo mà nằm xuống nghỉ ngơi cho tôi,ai cho phép em ngồi dậy??

rồi nhé, soushirou chính thức cạn lời,anh chẳng hiểu tên người yêu này rốt cuộc là có thể vô lí đến độ nào nữa.

- là cơn gió độc nào thổi anh vào cuộc đời tôi vậy chứ, chỉ huy đội 1?

- đây là cách mới để nói lời yêu tôi đấy à?

- anh thiếu người nói yêu anh lắm à?

- không thiếu,mà là không cần.

narumi gen nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi đưa lên môi mình hôn một cái khiến anh ngượng chín mặt, vậy mà tên kia vẫn thản nhiên nói ra một câu tuy chẳng có 3 từ 8 chữ vậy mà ai cũng muốn nghe ít nhất một lần trong đời.

- tôi có soushirou rồi mà,cần gì ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro