biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng sáng gọi lên mặt nước, biển đung đưa theo gió se khiến nó trở nên lấp lánh giữa đêm muộn vắng người giống như những vì sao sáng trên bầu trời đầy mây, Hoshina hai tay đút túi nhìn đường chân biển xa xa, gió bắt đầu thổi lớn làm mái tóc đen bay phấp phới. Anh thở dài nhìn vào bàn tay đầy dây quấn lại đưa tay sờ vào các miếng băng gạc trên mặt,vẫn còn cảm giác nhói vì chúng chưa lành hẳn.

-Hoshina sao ?

Hoshina giật mình trước tiếng gọi, anh ngạc nhiên quay sang, cảm xúc như sóng đang cuộn cào vỗ mạnh hơn.

-Nhớ tôi hửm ?

Anh mấp môi nhưng cổ họng lại cứng đến lạ như có gì đó nghẹn ở bên trong ngăn những ngôn ngữ có thể tuông trào.

-Sao ngài..ở đây ? Chẳng phải..

Tim Hoshina thắt lại báo hiệu việc nói ra sẽ tệ hơn, anh lại im bặt cố điều chỉnh lại cảm xúc.

-Là Gen, ngài là sao nữa ? Ở đây chỉ có hai ta thôi đó.

Narumi cau có nhìn Hoshina. Anh vẫn chìm trong sự hoảng mang kèm vui mừng ? Anh không rõ, cảm xúc anh rối quá.

-Vậy ng-Gen, anh...vẫn còn sống sao ?

Narumi chỉ nhìn Hoshina, hắn không đáp chỉ quay đầu nhìn ra biển, tiếng sóng ồn ào bên tai, Hoshina hoang mang lại thêm hoang mang rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra ?

Sau trận chiến, Hoshina đã mất đi Narumi.

Anh nhớ đến bức chân dung của người thương được đặt trong những bông hoa trắng ngờ, chân anh đã không còn vững khi chứng kiến điều trước mắt và rồi anh ngã quỵ xuống, trời đất đảo lộn trong tâm trí, cảm xúc rối ren không thể gỡ, anh nhắm mắt không muốn chấp nhận hiện thực.

Bàn tay Narumi đặt lên đầu anh, kéo anh để dựa vào người. Hoshina đã không còn biết đâu là hiện thực đâu là ảo mộng nữa, nếu là mộng anh nguyện chìm sâu vào đó, anh không chấp nhận hiện thực này nổi, giọt nước bắt đầu lăn dài trên má.

Hoshina tỉnh giấc, anh ngơ ngác nhìn trần nhà rồi lại ngó nghiêng xung quanh căn phòng của mình, anh từ từ ngồi dậy nhớ lại những gì mình đã thấy, tiếng thở dài thất vọng vang lên, hiện thực vẫn là hiện thực.

Và rồi khi đêm lại buông xuống, Hoshina lại bắt một chuyến xe đêm để ra bờ biển gần trụ sở 1, tuy hơi xa nhưng anh cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt tại đây chỉ biết là bị cảm giác thúc dục lôi đến.

Hoshina tiến ra bãi cát trắng nhìn vào mặt nước biển chìm trong màu đen của bóng tối ,Hoshina suy tư về điều gì đó.

-Lại đến à ?

Hoshina giật mình quay sang theo âm thanh giọng nói phát ra, anh tròn xoe mắt nhìn Narumi với bộ đồ quân nhân hỏi thăm.

-Narumi - san ?

-Biểu cảm như lần đầu thấy tôi à ?

Hoshina không biết nữa, anh cảm thấy có chút vui có chút hi vọng về thứ gì đó. Bất giác Hoshina tiến tới ôm lấy Narumi, hắn cũng không phản đối chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc người yêu. Được một lúc Hoshina lại tách ra, anh lặng lẽ dụi mắt, nắm lấy tay hắn.

-Về thôi, Narumi - san

Tay hắn cũng đáp lại siết lấy tay anh nhưng Narumi lại bất động tại chỗ, hắn nhìn anh, tóc lại bị gió thổi đi làm lộ ánh mắt nhìn anh càng thêm thâm tình như cả đại dương xanh biếc nhưng đầy đen kịch.

Hoshina ngơ mặt như hiểu ra, anh cúi xuống nhìn tay họ đang đan vào nhau thế rồi cả hai lại ngồi trên bãi cát trắng, họ bắt đầu trò chuyện bình thường rồi lại chọc ghẹo nhau đến cãi lộn ầm lên may mà bây giờ là đêm muộn và ở đây vắng nên không làm phiền đến ai, đã rất lâu Hoshina mới thấy vẻ mặt cọc cằn của Narumi, tiếng hắn gọi anh.

Rất lâu rất lâu.....

Hoshina thường xuyên kết thúc công việc rồi bắt chuyến xe đêm đến bãi biển, nơi có Narumi. Có hôm vì bọn kaiju quấy rầy mà anh không đến được, sau đó Hoshina vội vàng đến nơi với bộ đồ chiến đấu và chỉ tạm khoác áo quân nhân bên ngoài.

Hoshina đứng trên cao nhìn hắn, Narumi ngồi dưới cát quay người nhìn anh, khi Hoshina từ từ đi xuống, đến gần bên Narumi hơn.

-Nếu bận không cần đến cũng được, em cần chăm sóc bản thân hơn

Narumi lại nói, anh ngồi xuống cạnh hắn dựa đầu lên vai.

-Anh không nhớ tôi sao ?

-Có chứ, rất nhiều là đằng khác.

Narumi đáp ngay.

Mọi chuyện vẫn diễn ra, Ashiro thấy Hoshina bận rộn xong sớm công việc và xin ra ngoài khi đêm xuống riết rồi cũng quen, cô biết Hoshina đi đâu nên để anh ấy tìm kiếm những anh ấy muốn vì cô tin Hoshina.

Cho đến một hôm, Hoshina lại đến nhưng lần này có chút khác Narumi vẫn xuất hiện, vẫn ở ngay bãi biển họ hay gặp có điều lần này hắn lại đứng xa anh hơn vài bước, khi anh vẫn còn đang thắc mắc tiến một bước, Narumi lại lùi một bước cứ thế Hoshina mà tiến hắn lại lùi như có khoảng cách vô hình giữa họ, Hoshina mông lung giơ tay giữa không trung và hắn cũng đáp lại, ngón tay họ chỉ chạm nhẹ vào nhau, Hoshina nhướng tay cố nắm vào các đầu ngón tay của Narumi nhưng có vẻ bất thành.

Hoshina cuối cùng bỏ cuộc, anh ngồi xuống cách không quá xa với Narumi, đột nhiên Hoshina lại hỏi.

-Gen, liệu tôi sẽ còn gặp lại anh nữa không ?

Ánh trăng sáng gọi xuống mặt nước, tiếng sóng vỗ mạnh vào nhau tạo ra âm thanh ồn ào, khi chúng ồ ạt đã đủ chúng dần lắng xuống, Hoshina vẫn nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.

-Em biết đấy...lời tạm biệt không phải là mãi mãi.

Narumi nói vọng trả lời giữa những cơn gió làm ớn lạnh, hắn quay sang, họ chạm mắt, hắn nở nụ cười nhẹ nhìn anh như an ủi như biển rộng ngoài kia.

Đêm ngày mai như đêm hôm nay,Hoshina lại tới và khoảng cách giữa họ vẫn vậy, cho đến khi Hoshina nhận ra khoảng cách giữa họ đã xa đến mức nói chả nghe được nên từ những cuộc gặp họ chỉ ngồi đó ngắm biển, hưởng từng cơn sóng.

Cho đến một hôm biển lặng đến lạ báo hiệu điều chả lành, mặt trăng vẫn sáng nhưng lại bị các đám mây che khuất khiến mặt biển ở dưới càng thêm sâu. Hoshina ngó quanh tìm kiếm thứ mình muốn nhưng không hề thấy bóng hình quen thuộc, anh cảm thấy xót ruột ,lo lắng, chân bắt đầu bước đi trong vô thức, anh đã đi dọc bờ biển rất xa và dừng chân ở nơi ngẫu nhiên.Hoshina lại quay đầu đúng lúc gió lớn ào đến làm tung bay mái tóc, tiếng sóng vỗ dồn dập bên tai, anh ngửi thấy mùi mặn của biển, cúi xuống nhìn mặt nước nhấp nhô gần chạm vào chân, ánh sáng từ những cây đèn ngoài đường chính chiếu đến mang chút mờ mờ.

Gió mạnh thổi chẳng ngừng như lòng ai mãi không được yên, nó cố cuốn đi nổi tâm tư không đấy, cuốn đi nhũng lời nói không còn ai để nghe, cuốn cả những giọt nước mặn đang rơi, Hoshina để gió ôm cơ thể, để đại dương chôn vùi nỗi niềm của anh xuống đáy. Trên bãi biển xinh đẹp trước kia luôn có hai hình bóng bây giờ chỉ còn bóng hình lẻ lôi, Hoshina đứng nhìn cảnh biển đen rất lâu, rất lâu...
.
.
.

- Chà hôm nay là buổi cuối rồi nhỉ.

Người đàn ông cười khúc khích với Hoshina đang ngồi đối diện.

-Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi thời gian qua.

-Nghĩa vụ tôi nên làm mà, phó đội trưởng khoẻ lại là tôi vui rồi.

Hoshina trao nụ cười thường ngày, anh vẫy tay để rời phòng, người kia cười nhẹ nhõm vẫy chào đáp lại, trên chiếc áo khoác trắng cài một bảng tên nhỏ với dòng "bác sĩ tâm lý" biểu hiện chức vụ của người này trong đội lực lượng.
.
.
.
End~

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro