2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết học hôm nay đến đây thôi, các em có vấn đề gì cần hỏi thì có thể trực tiếp lên phòng giáo viên nhé. Còn bây giờ thì cả lớp ra chơi đi" - giáo viên thu dọn lại sách vở sau khi nghe tiếng chuông ra chơi, dặn dò một chút rồi bước ra khỏi lớp.

Giáo viên vừa nhấc chân ra khỏi cửa, cả lớp 12A1 đã nháo nhào như ong vỡ tổ. Đứa thì khoe này khoe nọ, đứa thì ngồi tám chuyện với nhau, đứa thì gục luôn sau khi thầy đi khỏi. 

Câu chuyện thường ngày của giờ ra chơi ấy mà.

Kikoru tiến đến bàn của Narumi, cái con người vừa nghe tiếng chuông đã gục xuống bàn. Cô chống hông, nhìn thằng chú của mình trông chán đời thực sự.

"Ê, hôm qua chú lại cày game đến sáng hay gì mà nay lả thế?" - Cô cất tiếng, phá đi không gian yên bình của anh

"Ờ" - Anh ngẩng mặt lên, mắt lờ đờ, có thêm cả quầng thâm mắt làm Kikoru phát sợ.

"Trông chú như nghiện ý, giữ gìn sức khoẻ dùm cái." 

Anh tặc lưỡi, nghe Kikoru phàn nàn như bà mẹ già vậy. "Kệ chú đi, mày quan tâm làm gì"

"Cháu chỉ nói vậy thôi, bố mẹ chú bảo cháu gọi chú cuối tuần này về ăn cơm. Gì mà hai người họ gọi không được cho chú thế? Họ mà nhìn thấy cái khuôn mặt này chắc không cho chú ra ở riêng nữa đâu." - Cô nhún vai

Narumi im lặng, đúng quá anh không cãi được. Anh úp khuôn mặt mình xuống bàn, xua tay đuổi cô đi. "Rồi rồi, biết rồi. Còn cả tuần cơ mà, lo gì"

"À mà, chú đã có tiến triển gì với hội phó Hoshina chưa?" - Cô ngồi tạm vào một cái ghế đằng trước anh.

Nghe đến đây, anh bật đầu dậy làm cô cũng giật cả mình. Khuôn mặt còn tỉnh hơn vừa nãy, Kikoru cũng quá quen với việc cứ nhắc đến Hoshina là thằng chú của mình mắt sáng cả lên.

"Ờm...chưa...hình như tao lại để lại ấn tượng xấu rồi" - Anh nói giọng nhỏ nhẹ như thiếu "nữ", khuôn mặt ngại ngùng làm Kikoru khinh ra mặt.

"Khiếp, thích người ta mà tiếp cận kiểu này có ngày bị đá ra chuồng gà ngay từ vòng gửi xe đấy" 

"Chứ tao biết làm gì? Chẳng lẽ tiếp cận từ từ.........ừ nhỉ" - Narumi mắt sáng lên, nói cho sang mồm vậy thôi chứ cả hai không có kế hoạch gì cả.

Hai chú cháu nhìn nhau, sau đó thì thở dài.

"Thôi thì tuỳ theo tình huống mà tiếp cận." - Kikoru khoanh tay lại, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Ờ, cho chú mày ngủ phát" - Anh lại gục đầu xuống bàn

"Hơ, bảo sao không tán được hội phó Hoshina" - Cô cũng đứng dậy rồi đi về chỗ ngồi.

-----------------------------------------------------

Bên lớp 12D3.

Hoshina đang ngồi thì bỗng dưng hắt xì, cậu khịt mũi, chẳng lẽ giờ này đang có ai chửi cậu à?

Reno nghe thấy thì quay người xuống, tay vẫn cầm cái bút chì. 

"Mày cảm à? Đừng nói với tao là hôm qua mày đi tắm mưa nhá" - Reno điềm tĩnh nói

"Mày hâm à, tao đâu có ngu mà đi tắm mưa. Chắc ai chửi sau lưng tao đấy" - Hoshina xoa mũi

"Chắc là mấy người mà Soshirou nhà ta kháy rồi ghi vào sổ trực đấy, sống thế người ta chả chửi sau lưng" - Reno xoay cái bút chì trên tay

"Nhiệm vụ của tao mà, hổ không gầm người ta lại tưởng hello kitty đó"

"Mày là Hello foxxy chứ kitty cái nỗi gì"

"Hahahaha, chơi với tao nhiều mày hết trầm nổi luôn á Reno" - Hoshina bật cười thành tiếng, cái lớp ồn quá nên cũng chẳng để tâm đến hai người.

"Ừ đúng rồi, tất cả là do mày mà" - Reno chậc một tiếng rồi quay người lên.

"Nè, chiều nay họp hội học sinh đầu tuần đấy. Đừng có mà quên nhá" - Cậu chọc vào lưng Reno, miệng còn cười rất tươi

"Biết rồi biết rồi, đừng có chọc nữa. Có tuần nào mà tao quên đâu, mày chọc nữa tao cầm quyển truyện này đập vào cái đầu nấm của mày" - Reno bực mình quay xuống, trên tay cầm quyển manga shounen.

"Đúng là tên nghiện manga shounen" - Hoshina nhìn bìa truyện, là bản đặc biệt.

"Không phải nghiện mà là thấy hay nên mới đọc"

"Ừ thì đối với mày truyện nào chả hay, cái phòng mày có nguyên một cái tủ chỉ chứa manga shounen thôi đó"

Reno câm nín, đúng là hối hận khi cho Hoshina vào nhà mình. Em ừ ừ vài câu rồi quay lên đọc truyện tiếp. Chẳng mấy chốc thì cũng có tiếng chuông vào lớp.

________________________________________________________

Cuối cùng thì tiết học buổi sáng cũng kết thúc, tiếng chuông reo giống như cái tiếng đói bụng của cả lũ kêu sùng sục cả lên. Hoshina đi ra khỏi chỗ, vỗ vai thằng bạn mình.

"Lẹ lẹ bạn tôi ơi, hôm nay cô Sany-cô canteen của trường mới nhập bánh Mont Blanc về đó!! Đi nhanh kẻo hết hàng" - Hoshina thúc giục Reno, cậu chàng chỉ kịp gập sách lại.

"Nghe tới Mont Blanc là mắt mày sáng rực lên" - Mắt Reno nhìn thằng bạn đầy khinh bỉ, sau đó cũng cùng Hoshina chạy xuống canteen.

Vừa xuống nơi, canteen chỉ có lác đác vài người. Hoshina kéo tay Reno chạy nhanh đến quầy, vui vẻ chào cô Sany.

"Hoshina với Ichikawa hôm nay ăn gì để cô lấy" - Cô Sany mỉm cười với họ. Cô biết tên hai người là do cả hai khá nổi tiếng, lúc nào cũng đi cạnh nhau nên biết tên một người thì cũng sẽ biết tên người còn lại.

"Cô cho con một cơm cà ri, một Mont Blanc cỡ vừa và hai chai nước lọc ạ" - Reno đáp, Hoshina đã nhanh nhảu chạy đi tìm chỗ ngồi. 

Reno đứng đợi để trả tiền và lấy đồ luôn, đúng lúc thấy cái đầu vàng đã đứng cạnh từ bao giờ.

"A-Ichikawa đã xuống đây rồi sao." - Kikoru vui vẻ nhìn Reno, mắt lia xung quanh "Ichikawa mà ở đây thì chắc Hoshina cũng ở đây nhỉ"

"Ừ, cậu ta đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ bên kia kìa" - Reno đáp, bốn mắt nhìn nhau. Em và cô đều biết Narumi thích Hoshina, nhưng tên đầu nấm nào đấy lại không biết. Cũng phải thôi, Narumi thể hiện tình cảm ngu như bò vậy.

Reno nhìn Narumi đứng bên cạnh, tự hỏi sao thằng này không cắt tóc mái đi, để tóc che mắt thế này 6-7 phần người khác nhìn vào cũng khó mà có thiện cảm được. Reno thấy Narumi cứ nhìn về phía Hoshina liền hiểu ý, bảo anh ra bàn đấy rồi ngồi chờ hai người họ lấy đồ ra.

Narumi khờ thì khờ thật, nhưng vẫn hiểu ý Reno là gì. 

Anh bước đến cái bàn nơi Hoshina đang ngồi, thấy cậu cắm mặt vào cái điện thoại thì ho khan vài tiếng. Cậu vừa ngước mặt lên đã thấy anh ngồi đối diện mình, cậu ngơ ngác nhìn Reno, thấy cả Kikoru. Cậu 'ồ' một tiếng rồi quay sang mỉm cười với anh.

"Chúng ta cũng gọi là có duyên đấy chứ" - Narumi chống tay lên cằm nhìn cậu.

"Ừm haha, duyên âm hả?" - Hoshina cười tươi đáp lại.

"Không, duyên số" - Anh đáp lại, ánh mắt như tia laze soi mọi góc cạnh người đối diện. Hoshina phát hoảng 'Gì vậy cha nội??'

"Mặt tôi đẹp lắm hay gì mà cậu nhìn mãi thế??" 

"Ừ" - Câu trả lời ngắn gọn xúc tích khiến cậu như hoá đá, cảm xúc lộn tùng phèo lên.

Kikoru thở dài, Narumi vẫn quá là ngu đi. Tấn công như này người ta choáng đấy chú ơi!! Bất đắc dĩ, Reno và Kikoru đành bê đồ ăn tới sớm hơn dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro