CHƯƠNG 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sasuke....." Kakashi nhắc nhở khi bàn tay lạnh của Sasuke luồn vào trong lớp quần y, xoa nắn bờ mông mịn.

"...."

"Naruto....." Kakashi trừng mắt với Naruto lắc đầu từ chối khi anh kéo cao áo y lên dùng ngón cái day quanh hai hạt đậu nhỏ "Đừng....." Y không muốn họ làm tại con hẻm nhỏ này để rồi bị phát hiện, khi đó sẽ không hay cho cả ba người.

"Đừng lo, sẽ không ai phát hiện ra chúng ta ở đây đâu, Kakashi-sensei." Naruto nói, khu phố này vốn khá vắng người vì ở đây phần lớn là các xưởng sản xuất đồ dùng, họ toàn tối mặt tối mũi làm việc trong kho và cũng hiếm khi có người dân lảng vảng quanh đây.

"Naruto."

Naruto thở dài, rời tay thả áo y xuống lại "Đi theo em." Anh dẫn họ vào cuối đường, sau đó quẹo vào một con hẻm cụt ẩm thấp.

"Giờ đã yên tâm? Sẽ chẳng ai tìm thấy chúng ta ở đây." Naruto nhoẻn miệng cười, cùng Sasuke cởi phăng đi hết áo quần có trên người thầy của họ.

"Kakashi-sensei....." Naruto giật mình nói, mắt mở căng nhìn bắp đùi trắng trẻo của Kakashi chi chít vết bầm và đây chắc chắn không phải vết tích do anh để lại.

Naruto cuộn chắc nắm đấm lại, trừng mắt giận dữ với Sasuke "Sao cậu dám,..... Sao cậu dám làm thế với thầy ấy hả? Sasuke." Anh gầm gừ, sao Sasuke nỡ nào làm tổn thương người thầy yêu dấu của anh như thế. Anh biết hắn là kiểu người làm tình thô lỗ nhưng thế này thì thật quá đáng.

Nhìn xuống nơi mắt Naruto dừng lại ban nãy, Kakashi hiểu tại sao anh có thái độ đó và cùng lúc y cũng nhận thấy có khả năng hai người học trò mặt sẽ lại bắt đầu một trận cãi vã, y liền lên tiếng "Sasuke không cố ý làm tổn thương thầy, Naruto. Đừng lại đấu đá lẫn nhau."

Cơn giận của Naruto bùng nổ dữ dội hơn "Thầy vẫn cứ luôn như thế, luôn đứng về phía Sasuke, Kakashi-sensei."

Nhìn thấy phản ứng dữ dội đó của Naruto, Sasuke mới nhìn thấy rõ hơn cái sự thật là Naruto hoàn toàn cũng giống như hắn, họ ghen tị lẫn nhau.

"Naruto." Kakashi nhẹ giọng, hai tay chạm lấy má Naruto "Hãy nhớ lại chuyện ở văn phòng ngày hôm đó. Sasuke cũng giống như em không cố ý làm tổn thương ta."

Sắc mặt Naruto có chút biến chuyển khi nghe Kakashi nhắc lại chuyện ngày hôm đó, anh đã không hề để tâm những âm thanh đau đớn và những giọt nước mắt của y mà làm tổn thương y không thương tiếc.

"Thầy vẫn còn để tâm và giận em sao? Kakashi-sensei."

"Hả? Gì?" Kakashi thoáng phản ứng không kịp với sự thay đổi tâm trạng của Naruto "Không, ta không giận em."

Naruto toan mở miệng ra nói gì đó thì bất thình lình một trận mưa rào ập đến làm cả ba thấm ướt cả người.

Sasuke giật lấy áo choàng Hokage của Naruto choàng lấy thân người ướt đẫm của Kakashi rồi bế y lên trên tay.

"Này, cậu tính làm gì?" Naruto hỏi, nhìn Sasuke bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì.

"Về nhà." Sasuke đáp lại cụt lủn.

"Tại sao chứ?" Chẳng phải hắn cùng anh đang có chung ý định làm tình với Kakashi hay sao.

"Hắc..... xììììì....."

Naruto gật đầu đồng tình với Sasuke khi nhận ra điều hắn đang làm. Làm tình dưới mưa cũng khá thú vị nhưng anh không muốn sau đó Kakashi đổ bệnh, có vẻ hiện tại sức khỏe của y không được tốt cho lắm.

_1 Tuần sau_

Trên đường dự đám cưới về xong thì Kakashi bắt gặp hai đứa nhỏ của hai cậu học trò mình ngồi ủ rũ trong khu đất trống, y quyết định rẽ hướng quẹo vào đó xem thử đang có chuyện gì xảy ra.

"Này hai đứa."

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn y.

"Bác Kakashi."

"Ngài Đệ Lục."

Nghe giọng chúng khá uể oải, Kakashi liền quan tâm hỏi "Hai đứa có chuyện gì sao hả?"

"...."

"...."

Kakashi thở dài vuốt tóc hai đứa nhỏ "Lại là chuyện gì đó liên quan đến cha hai đứa?"

Sarada gật đầu "Cha bảo mai cha sẽ đi, Ngài Đệ Lục." Cô bé buồn bã nói "Con chưa ở gần cha được lâu mà giờ cha lại đi. Tuy lần này cha ở lại lâu hơn cha đã nói nhưng hiếm khi cha có ở nhà cùng con và mẹ."

Kakashi hơi ngạc nhiên với điều Sarada vừa nói, y chưa nghe Sasuke nói với mình là hắn sẽ rời đi vào ngày mai "Được rồi, cha con đi rồi cha sẽ lại về thôi, Sarada." Y an ủi.

"Con biết nhưng hẳn sẽ rất lâu cha mới về làng lại." Mắt cô bé bắt đầu ngấn lệ.

"Hay vậy đi, ta sẽ bảo cậu ấy dành chút thời gian rảnh mỗi tuần viết thư cho con thế nào?"

"Được sao ạ?"

Kakashi cười, gật đầu "Tất nhiên là được rồi, ta không nghĩ Sasuke sẽ từ chối chuyện việc thư cho công chúa nhỏ của mình, Sarada. Vậy nên đừng có buồn nữa, được chứ?" Và y nhận được cái gật đầu đồng ý của Sarada.

"Còn nhóc con này thì sao đây, con muốn Naruto về nhà ăn cơm với con lần nữa?" Y lại giải quyết cho thằng nhóc vấn đề này nữa sao?

Boruto phồng má, lắc đầu "Không phải, Bác Kakashi."

"Vậy là gì?"

"Boruto cậu ấy đã bị cha con mắng, Ngài Đệ Lục." Sarada nói.

"Sasuke mắng thằng bé? Lí do là gì?"

"Cậu ấy không hoàn thành được bài tập cha giao cho và cha bảo cậu ấy làm phí phạm thời gian của mình rồi bỏ đi mất."

"Sư phụ bảo con còn tệ hơn hẳn cha lúc bằng tuổi con, con thấy thất vọng về mình Bác Kakashi." Boruto buồn bã nói.

" Để ta bật mí cho con chuyện này, Naruto hồi 7 tuổi bằng tuổi con không được giỏi như con bây giờ đâu, Boruto. Naruto luôn lông bông chạy khắp nơi nghịch phá và cực kì dở nhẫn thuật." Kakashi ôn tồn nói "Vậy nên Sasuke chỉ đang vờ hạ thấp con để con cố gắng phát huy năng lực mình hơn thôi, Boruto."

"Bác nghĩ vậy sao?"

"Ta không nghĩ, đó là sự thật. Và thế hệ sau luôn tiến bộ hơn thế hệ trước." Nói xong y xốc người Boruto đứng dậy "Giờ thì thôi buồn bã và đứng lên nào, ta sẽ khao hai đứa dango thấy sao hả?"

"Được ạ."

Cả hai đồng thanh nói và nắm lấy tay Kakashi.

Nhìn hai đứa nhỏ nắm lấy tay mình bắt đầu chí chóe với nhau y không khỏi nở nụ cười lớn, thật vui khi làm bọn nhỏ vui vẻ trở lại. Giải quyết các vấn đề cho bọn nhỏ, có thể đây là thú vui tao nhã tuổi về già của y.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro