CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kakashi đang ăn tối một mình ở quán mì Ichiraku. Y phải công nhận là quán nâng cấp lên nhìn rộng rãi và sang trọng hơn hẳn nhưng y vẫn thích quán mì cũ hơn, không gian nhỏ hẹp ấm cúng gợi lại nhiều hồi ức.

Đang ăn thì y nhận được một cái ôm chầm từ phía sau "Bác Kakashi."

Là giọng Boruto.

"Ngài Đệ Lục." Sarada lễ phép cúi đầu chào.

Kakashi gật đầu.

"Hai đứa làm gì ở đây mà không đi về nhà ăn cơm." Kakashi hỏi.

"Mẹ có ca trực ở bệnh viện nên sẽ không về nhà." Sarada nói.

Y ra hiệu cho Boruto lên tiếng, cậu nhóc thở dài "Ngày nào cũng thế, ông già lúc nào cũng bận rộn nên con quyết định nay cùng Sarada đến đây ăn tối." Boruto gọi món nhưng Kakashi bảo đừng làm.

"Hai đứa về nhà ăn đi, cha hai đứa đang chờ ở nhà đấy." Kakashi nhẹ nhàng nói.

"Thật ạ?" Sarada mừng rỡ.

"Bác ấy chỉ xạo với chúng ta thôi." Boruto nói "Dễ gì ông già nhà tớ chịu vác thân già mình về nhà."

"Thằng nhóc này thật là, nói ta nói xạo con nít à." Kakashi cốc đầu Boruto "Vì có thằng nhóc nào đấy mỗi lần thấy ta lại than vãn cha mình mãi không về nhà ăn cơm nên ta đã bảo cha của thằng nhóc ấy thôi làm việc đi, về mà ăn cơm với gia đình." Dứt lời y nhận được cái ôm chầm thứ 2 của Boruto.

"Cảm ơn Bác Kakashi, con về trước đây, Bác nhớ đưa Sarada về nhà giúp con."

"Thật là." Kakashi cười khổ "Chúng ta cũng nên về nhà con thôi, Sarada." Y nói, để tiền lại trước khi dẫn Sarada ra khỏi quán.

"Ngài Đệ Thất thật sự nghe lời Ngài bỏ công việc mà về nhà ăn cơm à?" Sarada ngây ngô hỏi.

"Hử?" Kakashi nghiêng đầu trước câu hỏi của cô bé rồi nở nụ cười "Tất nhiên, dù sao thì ta cũng từng là thầy của cậu ta cơ mà."

Y có cảm giác Sarada đang níu ống quần mình, Kakashi nhìn xuống nhìn vào ánh nhìn đầy tâm tư của cô bé chiếu vào mình, cô bé ngại ngùng "Vậy Ngài có thể nói với cha con đừng đi nữa có được không ạ?"

Kakashi xoa đầu con bé "Ta không chắc, Sarada. Sasuke hiếm khi nghe lời ta nói như Naruto." Y thấy con bé cúi sầm mặt buồn bã, bèn chèn thêm "Nhưng ta hứa, ta sẽ cố gắng nói với cậu ấy ít đi lại và ở nhà với con được chứ?"

"Cảm ơn Ngài rất nhiều, Ngài Đệ Lục." Sarada cười hớn hở.

"Ngài Đệ Lục."

Một bóng người trên cao đáp xuống, Sarada nhận ra đây là chú Sai - cha của Inojin.

"Sai." Kakashi nói "Có chuyện gì sau."

"Vâng, hội đồng triệu tập Naruto để thông báo về vấn đề của ngôi làng mà chúng ta đã họp lần trước." Sai nói, mặt vẫn không cảm xúc.

"Được rồi, đừng báo lại với Naruto, để cậu ấy ăn một bữa ngon với gia đình mình đi. Em đi trước nói với hội đồng ta sẽ có mặt ở đó thay Naruto, ta sẽ theo sau ngay khi ta đưa công chúa nhỏ Uchiha đây về nhà an toàn." Sai gật đầu, nhảy lên con chim rồi bay đi trước.

"Có lẽ chúng ta không thể tản bộ tâm sự nhiều với nhau rồi, Sarada." Kakashi cười qua lớp mặt nạ, ôm Sarada trên tay mà phóng lên các tòa nhà.

Sarada ngước nhìn Kakashi "Con có nghe qua về ngôi làng đó, có phải chúng ta sắp có chiến tranh không?"

Kakashi lắc đầu, trấn an con bé "Không, chỉ có chút lời qua tiếng lại, không cần quá lo lắng."

"Cha con ít khi về nhà, hãy để cậu ấy lấp đầy tâm trí con, còn những chuyện như này thì đã có ta và các Jounin trong làng giải quyết." Kakashi hôn lên trán con bé "Hãy tận hưởng buổi tối ngày hôm đi cùng cha mình, Sarada."

Kakashi đặt Sarada trước cửa nhà rồi phóng đi mất. Cô bé nhìn nơi y biến mất một hồi rồi hít một hơi dài và mở cửa bước vào nhà.

"Con đã về nhà." Sarada nói lớn.

"Học viện đã tan trường từ lâu, Sarada." Sarada giật bởi giọng nói của cha mình, cô bé nhận thấy sự khó chịu trong giọng nói, cô bé đã để cha mình đợi chờ quá lâu.

"Con xin lỗi thưa cha, vì nghĩ mẹ không ở nhà và Boruto cũng không muốn về nhà ăn nên tụi con quyết định đến quán mì Ichiraku để ăn."

"Ừ."

Tiếng bụng đói của Sarada réo lên khi cô bé vừa quay đi để về phòng tắm rửa.

"Ta nghĩ con đã nói mình đến Ichiraku ăn?" Sasuke nhướn mày, hắn không hài lòng khi thấy con gái nói dối mình.

"Vâng nhưng tụi con đã gặp Ngài Đệ Lục ở đó nên là....."

"Hai đứa gặp Kakashi?" Sasuke dán mắt vào con gái mình.

"Sau khi nghe Ngài ấy nói Ngài Đệ Thất sẽ về nhà ăn cơm, Boruto đã bỏ về trước. Ngài Đệ Lục dẫn con về nhà sau đó."

"Thầy ấy dẫn con về nhà? Sao lại không vào đây cùng con."

"Ngài ấy có cuộc hẹn với hội đồng về ngôi làng gì đấy nên đưa con đến nhà rồi đi ngay."

Sasuke gật đầu "Con đi tắm rửa, chúng ta sẽ ăn cơm sau khi con xong."

"Vâng."

_______________

Kakashi ngáp dài, dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, y đã ngồi trong phòng họp hơn ba tiếng đồng hồ chỉ để nghe các bô lão nói về chiến tranh và chuyện ngày xưa, chỉ có duy nhất mười phút đầu là họ nói đúng vào vấn đề cần đề cập.

Vươn vai mệt mỏi, y lẽ ra nên để Sai đi thông báo cho Naruto, y đã quá già để nghe ngồi nghe kể chuyện trong phòng họp. Tự trách nên nhớ lí do vì sao mình nghỉ hưu và để Naruto làm Hokage. Bộ lão ở làng này về khoản nói chuyện phiếm thì không ai đọ nổi.

"Sukea-kun, đi đâu đó."

Kakashi quay người nhìn người đằng sau "Sasuke." Y nói "Em đang làm gì ở đây?" Kakashi nghĩ giờ này hắn đáng lẽ nên ở nhà với con gái, chứ không phải lang thang ngoài đây.

"Tìm thầy?" Sasuke vờ hỏi.

"Để làm gì? Mà thôi, em đi về nhà đi." Kakashi vẫy tay bỏ đi.

"Nếu không thì sao?" Sasuke nắm lấy vai Kakashi lại, hôn vào sau tai.

"Đừng Sasuke." Kakashi ngăn cản "Không phải tối nay, ta không có tâm trạng."

"Không sao, thầy cứ việc nằm yên, mọi đã có tôi lo."

"Ta nói không, Sasuke. Về nhà với con gái mình đi." Y đẩy hắn ra "Có thể giờ này Sakura đã tan ca, em nên ở bên cạnh em ấy thì hơn."

"Thầy không dám bảo tôi phải nên làm gì, Kakashi." Sasuke nghiến răng, xô Kakashi vào cái cây lớn đằng sau "Thầy sẽ không nhắc Sakura trước mặt tôi."

"Ta không và ta chỉ đang rất mệt mỏi, đừng làm phiền ta, Sasuke." Kakashi dựa lưng vào thân cây, hai ấn lên vòm ngực rắn chắc của Sasuke để đứng vững cũng như ngăn hắn tiến gần hơn.

"Vậy thầy nên để tôi chăm sóc sóc thầy." Sasuke luồn tay ra sau, bế Kakashi vào lòng mình mà phóng qua các tòa nhà để về căn hộ nhỏ của y.

Hắn nói ngay khi nhận ra Kakashi muốn thoát khỏi vòng tay mình "Chỉ ngủ, tôi hứa."

"Cả em lẫn Naruto nên thôi làm điều này và quan tâm đến vợ con mình hơn, nhất là em Sasuke, Sakura xứng đáng được nhận sự yêu thương của chồng mình." Hinata vẫn nhận được tình yêu của chồng mình, còn Sakura, cô học trò nhỏ của y không đáng sống trong cảnh như một góa phụ.

"Tôi tự biết phải làm gì, Kakashi."

Kakashi dụi mặt vào lòng ngực Sasuke trách móc "Em chẳng khi nào nghe lời ta cả, ít ra em cũng nên tiếp thu những gì ta nói với em như Naruto."

Sasuke khịt mũi khó chịu "Lại là Naruto, thầy luôn yêu thương và hành xử tình cảm với cậu ta, nó luôn là vậy. Luôn thiên vị Naruto hơn tôi."

"Ta không, nếu em chịu lắng nghe những gì ta nói bằng một nửa Naruto thì chúng ta đã không phải luôn cứ hai ba câu lại cự cãi nhau, Sasuke."

"Tôi không phải con chó nhỏ vâng lời của thầy, ông già."

"Ông già sao? Thật thô lỗ." Kakashi khịt mũi, giọng nói như thể bị tổn thương bởi câu nói của Sasuke. Y mắt nhắm thư giãn, hít lấy mùi hương của hắn đang bao quanh mình vào lòng ngực, ghi nhớ nó.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro