CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi lang thang cả ngày hôm nay, Sasuke đã nghĩ mình sẽ chẳng có gì bỏ bụng như ngày hôm qua cho đến có một người phụ nữ lớn tuổi quăng cho mình nửa ổ bánh mì ăn dở. Cậu mừng rỡ trong lòng thầm cảm ơn trời, giữ chặt lấy nó toan hé miệng cắn lấy thì bị một đám người to con hơn lôi kéo vào trong con hẻm.

"Gì đây thằng nhóc kia, tính dành địa bàn xin ăn của bọn này à." Một trong số chúng cất tiếng.

"Tôi không biết, tôi không có." Sasuke sợ sệt trả lời.

"Giờ thì mày biết rồi đấy, mau đưa ổ bánh mì cho tao."

Cậu lắc đầu dữ dội, giữ chặt lấy nó trong lòng mình "Không, cái này là bà ấy cho tôi mà."

"Không sao? Thằng này láo nhỉ? Mau giựt lấy ổ bánh mì rồi đập nó một trận cho tao." Tên nhóc cầm đầu giận dữ ra lệnh, những đứa nhóc khác ngay lập tức nghe theo.

Sasuke cố hết sức bảo vệ miếng ăn cứu đói của mình nhưng sức một người thì không thể chọi lại sức chục người, nhanh chóng ổ bánh mì đã bị bọn chúng cướp giữ trên tay.

"Thằng này phải dạy cho nó một bài học mới được. Nào tụi bây." Tên nhóc hất đầu ra hiệu, cả bọn nhanh chóng gật đầu hiểu ý. Một tên đá mạnh vào bụng Sasuke khiến cậu một bụng đau rục xuống, hai tên khác đạp lưng cho hắn nằm rạp xuống nền đất dơ bẩn, chân đè mạnh xuống lưng giữ Sasuke khỏi nhúc nhích chạy thoát.

Cả đám bắt đầu tụt quần xuống, lôi ra khúc thịt nhỏ xíu bẩn thỉu của mình rồi cười lớn thích thú khi đái lên khắp người Sasuke.

"Mấy thằng chó, địt con mẹ bọn khốn tụi bây." Sasuke gầm gừ chửi rủa, cố vặn mình khỏi sự kìm hãm của bọn chúng.

"Đụ má nó, đập chết mẹ nó cho tao tụi bây."

.  .  . 

Kakashi đóng cửa tiệm bánh lại sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Tay không quên cầm lấy túi bánh nhỏ mang về nhà cho đứa em trai.

Anh chậm rãi cuốc bộ về nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ chuyện mai là chủ nhật và anh đã đăng ký làm tăng ca để kiếm thêm chút đĩnh tiền mà đóng tiền học phụ đạo cho em trai mình.

Đoạn đường quen thuộc anh hay đi nay bị chắn ngang lại vì có nhà đang tổ chức tiệc, anh thở dài đành rẽ sang một con đường khác, đi được một đoạn thì anh bỗng nghe thấy có tiếng người đánh nhau trong con hẻm vắng dơ bẩn bốc mùi có tiếng ở khu phố. Kakashi bặm môi đắn đo suy nghĩ có nên can thiệp hay không vì bản thân anh không phải dân võ hay dạng cơ to thịt chắc gì và anh cũng không muốn làm lơ khi có người gặp nạn. Và rồi anh quyết định nhìn xem thử, nếu không phải là bọn giang hồ lấy số má lẫn nhau thì anh sẽ cố giúp đỡ bằng hết khả năng của mình, còn phải thì đành chia buồn với người bị nạn vậy. Anh không muốn dính vào bọn giang hồ, anh còn đứa em nhỏ phải chăm lo.

Kakashi chậm rãi từng bước tiến đến gần con hẻm, hơi hé đầu ra để quan sát và anh nhìn thấy một đám nhóc con ăn mặc luộm thuộm tầm không lớn hơn em trai mình hai, ba tuổi gì đấy đang hung hăng đạp tới tấp ai đó dưới nền đất lầy lội.

Anh hừ lạnh một tiếng bực bội, mấy đứa nhóc này chắc là đang cố tập tành làm côn đồ mà ăn hiếp kẻ yếu thế hơn đây mà.

"Hey, mấy đứa nhóc kia đang làm gì đấy? Có tin anh đây báo cảnh sát bắt hết cả lũ không hả." Kakashi bước ra, đứng giữa con hẻm, lớn giọng quát tháo thật dữ tợn hăm dọa cả đám.

Cứ ngỡ đám nhóc sẽ quay sang hùng hổ chửi rủa anh mấy câu như đám trẻ trâu ở trường mình, ai ngờ bọn chúng lại bị hai từ "Cảnh sát" của anh dọa sợ té chạy toáng loạn.

Đám nhóc chạy đi hết, anh mới nhìn rõ người bị chúng ăn hiếp, có vẻ đây là một cậu nhóc và đang nằm co ro ôm chặt lấy cơ thể.

Kakashi nhanh chóng chạy đến bên, cúi thấp người, khẽ chạm vào bờ vai nhỏ run rẩy của cậu bé "Này nhóc, em không sao chứ?" Rồi anh thấy đầu đứa nhỏ từ từ nâng lên, mắt chớp chớp mở trừng ra nhìn anh, há hốc miệng nhưng không nói gì "Em có ổn không? Chúng đá trúng vào đầu em sao?" Lo sợ cậu có thể bị đám nhóc kia đạp mạnh vào đầu chấn động đến ngốc, anh lật đật kiểm tra thương tích.

Đang kiểm tra thì tay anh bị cậu gạt phắc ra "Tôi ổn. Đừng chạm vào người tôi."

Kakashi há hốc mồm kinh ngạc không tin vào tai mình, sao cậu nhóc có thể nói chuyện kiểu đó với ân nhân vừa cứu mình là anh chứ nhưng thôi, anh không so đo với trẻ con "Được thôi, vậy nhà em ở đâu để anh đưa em về, trẻ con buổi tối đi lang thang rất nguy hiểm."

"Không có nhà."

Là anh nghe lầm hay cậu vừa bảo mình không có nhà? Kakashi tạch lưỡi, có vẻ đây là một cậu nhóc đang giận dỗi cha mẹ bỏ nhà đi bụi đây mà "Ai lại không có nhà? Thôi nào, em lang thang thế này gia đình em sẽ rất lo lắng đó."

"Tôi không còn nhà nữa, cha mẹ tôi đã chết cả rồi."

"...."

Kakashi chết lặng bởi câu nói đó, anh biết cái giọng nói vô cảm quen thuộc đó, giọng nói khi mất đi tất cả mọi thứ mình trân quý bởi vì cậu là chính anh nhiều năm về trước.

Nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh hỏi "Thế em có họ hàng gì không?"

Cậu lắc đầu.

"Em có muốn về nhà anh không?" Kakashi nhỏ nhẹ hỏi, rồi anh thấy cậu bắt đầu dịch người về sau một chút, tia mắt đánh giá anh kĩ lưỡng. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lấm lem bùn đất vỗ về trấn an "Không phải sợ, anh không phải xấu dụ dỗ trẻ em bắt đem bán, lấy nội tạng hay gì đâu."

"...."

"Anh không muốn một đứa trẻ như em phải sống cô độc, chôn vùi tương lai mình trong một con hẻm u tối như thế này. Hãy về sống cùng nhà với anh, được không?" Kakashi chân thành nói, đưa mắt trông đợi câu trả lời từ phía cậu.

Một khoảng thời gian dài cả hai nhìn vào nhau trước khi cậu gật đầu đồng ý, Kakashi không khỏi mừng rỡ, nở một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt. Anh ôm chầm lấy cậu và nói tiếng cảm ơn, mặc kệ mùi hôi đang bốc lên nồng nặc từ người cậu.

"Vậy giờ chúng ta về nhà của mình nào." Anh xách người cậu đứng dậy rồi bế lấy cậu trên tay đặt vào lòng mình, rời khỏi con hẻm mà đi về nhà.

Nhà anh cũng không mấy xa, đi bộ không bao lâu thì đã về đến nhà.

Theo mắt nhìn của Sasuke thì người vừa cứu mình là một thiếu gia nhà giàu, tại sao cậu nghĩ như vậy thì là do trước mặt cậu đây là một căn nhà rộng lớn với hai tầng lầu cùng sân vườn có nhiều cây cảnh đắt tiền.

"Vào nhà thôi nào." Kakashi dẫn Sasuke qua căn bếp và vào phòng khách "Em ngồi ở đây đợi anh một chút nhé hoặc em có thể đi xung quanh chơi cũng được, hãy cứ tự nhiên như nhà mình. Anh sẽ trở lại nhanh thôi." Anh dặn dò trước khi quay đi để kiểm tra xem em trai mình đã ngủ hay chưa.

Đợi anh đi khuất, Sasuke lúc này mới đứng dậy đi dạo vài vòng quanh phòng khách chiêm ngưỡng. Ngôi nhà này rộng và đẹp hơn hẳn nhà của cậu rất nhiều, bộ ghế sofa êm ái, đèn chùm thủy tinh lấp lánh, những bình hoa sứ to lớn và các đồ vật lạ mắt khác hắn chưa từng nhìn qua. Đây là ngôi nhà mà cậu sẽ ở sao?

"Ugghh..... Sàn nhà bị làm dơ hết rồi kìa, Kakashi." Cái giọng khó chịu thật chói tai làm cậu dứt mình ra khỏi cảnh đẹp trước mắt, Sasuke quay ra đằng sau và nhìn thấy người cứu mình đang đứng cùng một tên nhóc tóc vàng mặt mày cau có.

"Cậu ta ở đâu ra vậy? Nó làm dơ sàn nhà mình hết trơn rồi kìa, Kakashi-nii." Nhóc tóc vàng cáu kỉnh khi thấy sàn nhà sạch sẽ của mình lấm lem nước bẩn cùng bùn đất.

"Không sao, lát anh sẽ lau dọn sạch sẽ lại. Đừng có khó chịu với bạn mới." Kakashi nói "Anh có lấy ít bánh yêu thích của em đem về đấy, Naruto." Anh hất nhẹ đầu về nơi túi bánh được đặt trên bàn.

Naruto ngay lập tức thay đổi sắc mặt mà chạy ù đến mở túi, bóc bánh ra ăn.

"Mà em tên gì vậy nhóc?" Kakashi hỏi khi nhớ ra suốt quãng đường đi anh quên mất hỏi tên cậu và rồi anh giới thiệu mình "Anh tên là Hatake Kakashi, còn thằng nhóc tham ăn kia tên là Uzumaki Naruto, em trai anh."

"Uchiha Sasuke." Sasuke không quá để tâm đến chuyện Kakashi và Naruto khác họ, cục ngủng đáp lại.

"Ừ, mà em bao nhiêu tuổi Sasuke?"

"8 tuổi."

"Vậy em bằng tuổi Naruto đấy, thằng nhóc này cũng 8 tuổi." Kakashi vui vẻ nói "À, còn anh thì 15 tuổi nếu em muốn biết."

"Naruto ngừng ăn đi, ra đây làm quen với Sasuke đi này, từ giờ em ấy sẽ ở cùng nhà với chúng ta."

Nghe Kakashi gọi, Naruto miễn cưỡng dừng ăn lại đi đến bên anh, không thích thú đưa mắt quan sát tên nhóc bẩn thỉu trước mặt "Naruto, xin chào." Nó lịch sự chìa tay ra.

Sasuke cũng tương tự chìa tay ra bắt "Sasuke, xin chào." Bắt xong cả hai nhanh chóng rút tay về.

Naruto nhăn mũi khi ngửi thấy mùi hương kì lạ trên người cậu nhóc kia, nó dịch người đến gần Kakashi, thì thầm vào tai "Cậu ta có mùi như nước tiểu í, Kakashi-nii."

"Naruto."





















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro