Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsumi:pov

Trong một cái nháy mắt Hyakkimaru đã xuất hiện trước mặt của Kaa-san, nhưng cũng may là có anbu hộ vệ của cha tôi đã khống chế cậu ấy kịp thời.

Bọn họ cầm tay, cầm chân của cậu ấy và có người đã chĩa thanh Kunai từ đằng sau cậu.

" Một hành động sai là ngươi đi đời.", một người đeo mặt nạ gấu nói.

Hyakkimaru dần hạ thanh katana của cậu ấy xuống, những anbu cũng từ từ thả lỏng cơ thể của cậu ra.

" Được rồi, mọi người hãy bình tĩnh lại đi để nói chuyện. Hyakkimaru, tại cậu lại làm một hành động như vậy...?", Dororo hỏi. Hyakkimaru cậu ấy đứng im một lúc rồi nói.

" Xin lỗi, tôi tưởng là kẻ địch .", cậu ấy nói và cúi đầu xuống xin lỗi.

" Tôi xin lỗi mọi người vì hành động vừa rồi của tôi. ", mọi người ai cũng chấp nhận lời xin lỗi này của Hyakkimaru.

" Không sao đâu, tôi cũng không thể trách cháu khi cảnh giác quá mức. Tôi mong chuyện này sẽ không có lần thứ 2. ", Kaa-san nói để bỏ qua hành động vừa rồi của Hyakkimaru.

Hyakkimaru cậu ấy gật đầu, Tou-san vỗ tay để mọi người tập trung.

" Được rồi, nếu như chuyện đã qua rồi thì bỏ qua đi . Kushina, em đến đây có việc gì không...? ", Tou-san hỏi với mục đích là muốn xem xem Kaa-san có việc gì mà đến đây.

" Em đến đây để đón những thiên thần của chúng ta về nhà, có lẽ bây giờ cả hai đứa đều mệt mỏi lắm rồi phải không. ", Kaa-san nói.

" Không thưa mẹ, bây giờ bọn con chưa thực sự mệt lắm. Bọn con muốn ở lại đây bàn chuyện thêm một chút, mẹ có thể về trước đi. ", anh Memma nói để cho Kaa-san ra về trước.

" Được rồi, nhưng hai đứa có chuyện gì muốn bàn mà muốn mẹ không biết vậy...? ", Kaa-san hỏi chúng tôi xem chúng tôi muốn bàn chuyện gì.

" Kushina em yêu, hai bọn nhỏ muốn cậu Hyakkimaru này trở thành sensei của hai đứa. ", Tou-san nói thẳng ra.

" Oh, em tưởng hai đứa đã có 'ngài ' Jiraiya đây làm sensei của các con rồi. Hay là ông ấy nhìn trộm nhiều quá khiến các con khó chịu muốn thay sensei. ", Kaa-san trêu chọc Jiraiya oji- san.

Jiraiya oji-san tức giận nghiến răng và giơ nắm đấm trước mặt ra hiệu ' hãy coi trừng đấy ', Kaa-san lè lưỡi trêu ghẹo nhưng cũng ra ám chỉ ' đáng đời lão già dê xồm '.

Cả phòng cười thầm trước hành động này của hai người bọn họ.

" Được rồi, Natsumi con có thể cho ta nghe xem lí do vì sao con lại muốn chàng trai trẻ này làm sensei của con không. ", tou-san hỏi tôi vì tôi thường nói lại mọi chuyện chi tiết hơn anh Memma nhiều .

Sau khi kể cho mọi người nghe về trận đấu của Memma, Natsumi với Hyakkimaru. Cho đến cách Hyakkimaru đối đầu chống lại Mouryou và cuộc cá cược.

Minato:pov

" Vậy đó là lí do vì sao hai người bọn họ được nhận tiền thưởng nhiệm vụ mà không phải các con. ", Tôi đưa tay lên cằm suy ngẫm.

Một người có khả năng sử dụng charka tiên thuật và còn nhiều khả năng khác nữa, người con trai Hyakkimaru này thật sự không thể xem thường.

Nhưng nghĩ lại thì lúc nãy ngài Fukasaku có nhắc đến về một người vào động cóc và học được cách sử dụng charka tự nhiên , chẳng lẽ lại chính là người này.

" Được rồi, nếu như các con nói như thế thì ta sẽ phải kiểm tra xem cậu ta có đúng như lời các con nói không. ", tôi búng tay.

Có một anbu đeo mặt nạ mèo xuất hiện.

" Hãy gọi ngài Tsunade đến sân luyện tập số 7 ngay lập tức. ", trong nháy mắt người đó biến mất.

" Vậy thì Hyakkimaru-san, phiền cậu đến sân tập số 7 để chúng tôi có thể kiểm tra kĩ năng của cậu. ", tôi nói.

" Nhưng tôi vẫn chưa trả lời lời đề nghị của mọi người mà. ", cậu ấy nói .

" Xin lỗi, tôi quên mất. Thế câu trả lời của cậu là gì...? ", tất cả mọi người trong phòng im lặng chờ đợi câu trả lời của Hyakkimaru.

" Tôi rất cảm kích lời đề nghị của hai người... " , Hyakkimaru quay sang nói với Memma và Natsumi.

" Nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này được. ", cậu ấy cúi đầu xuống.

Memma và Natsumi trông có vẻ thất vọng, ánh mắt của họ nói lên tất cả.

" Tại sao lại Không được chứ, nếu như là về tiền lương thì... ", Memma bị Hyakkimaru cắt ngang.

" Đó không phải là tiền, mà là về một vấn đề mà tôi không thể nói...", Hyakkimaru đứng đó và im lặng.

Memma trông có vẻ tức giận, còn Natsumi thì trông vẫn thế. Nhưng là cha của hai đứa nhỏ này thì tôi đủ biết là trong người của Natsumi đang rất thất vọng.

" Không sao, việc chúng tôi gọi cậu ra để kiểm tra không phải là muốn kiểm tra xem cậu có thích hợp để làm sensei của hai đứa hay không. Mà là chúng tôi muốn kiểm tra một số thứ. ", chàng trai này gật đầu.

" Dororo, cậu hãy đi mua thứ gì bỏ vào bụng đi và sẵn tiện tìm luôn nhà trọ đi .", Hyakkimaru nói và Dororo nhanh chóng gật đầu chạy ra ngoài.

" Được rồi, vậy tôi xin phép. ", và như thế Hyakkimaru cũng rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại để lại gia đình Namikaze-Uzumaki không biết phải phản ứng ra sao.

" Không sao đâu các con, nếu như cậu ấy có lí do không thể chấp nhận được yêu cầu này thì chúng ta cũng không nên ép cậu ấy chấp nhận. "Kushina bước đến gần Memma an ủi .

" Không phải đâu Kaa-san, cậu ấy là người duy nhất mà con muốn nhận cậu ấy làm sensei. ", Memma khăng khăng muốn Hyakkimaru trở thành sensen của thằng bé.

" Thật không . ", Kushina muốn chắc chắn xem thằng bé có thật sự muốn Hyakkimaru trở thành sensei hay không.

" Thật mà Kaa-san...! ", đôi mắt thằng bé hiện lên ý chí kiên định và sự quyết tâm.

" Hah hah hah, nếu như các con đã nói vậy thì chỉ còn duy nhất một cách khiến cậu ấy đồng ý thôi... ", Memma mở to mắt ra hớn hở muốn biết cách.

"... Đó là kiên trì hỏi cậu ấy đến cùng. Đó là cách mẹ có những mẹ muốn khi hồi còn nhỏ với Tou-san của các con. ", câu trả lời này thật sự đúng 100%. Hồi tôi và cô ấy còn ở học viện,mỗi lần em ấy muốn tôi làm một thứ gì đó là em ấy lại nhõng nhẽo đòi tôi làm cho bằng được. Nhớ lại thì lúc đó đúng là ngu ngốc.

"Thật ư, nghe thấy chưa Natsumi. Nếu như chúng ta liên tục hỏi cậu ấy thì có lẽ cậu ấy sẽ thay đổi ý định và có thể sẽ đồng ý. ", Memma chạy đến hét vào tai Natsumi.

Natsumi thở dài làm ra vẻ không quan tâm nhưng bên trong con bé cũng muốn thử cách này để khiến Hyakkimaru thay đổi quyết định.

Khi tất cả rời khỏi phòng rồi thì tôi quay sang đối diện với thầy Jiraiya hỏi .

" Thầy thấy chuyện này có phải là một sự trùng hợp không...?", thầy ấy đưa tay lên cằm suy nghĩ .

" Thật khó để nói được việc này khó tin đến thế nào, đầu tiên là thông tin ngài Fukasaku đưa cho chúng ta. Vậy mà ngay sau đó chúng ta có thêm một manh mối nữa về người bí ẩn đến động Myouboku, ta nghĩ chúng ta cần kiểm tra việc này thật kĩ càng. ", tôi gật đầu cùng với nhiều thắc mắc vẫn còn đó.

Vài phút sau; tại sân luyện tập số 7
Hyakkimaru/Naruto:pov

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, từ đầu mình đã có ý định rằng định để cho Dororo ở đây vài ngày chạy xung quanh và tìm hiểu ngôi làng này một mình. Còn mình thì muốn ở trong phòng chờ khi nào cô ấy muốn rời khỏi đây thì mình sẽ rời khỏi đây ngay và luôn, chứ không phải là bị tên Hokage kia chú ý đến mình.

Việc này thật sự không ổn chút nào.

' Vừa rồi là hành động khá ấn tượng đấy, ngươi suýt chút nữa là được cả ngôi làng này chú ý đến đấy. Nhân tiện thì lời biện hộ hay đấy. ', con cáo trong đầu tôi không biết là khen hay giễu cợt tôi nữa.

' thôi đi Kurama, bây giờ ta không có tâm trạng để nói chuyện . Lúc này ta cần nghĩ cách lo cho thân mình đây. ',tôi trả lời với tâm trạng bực bội.

' Hah, nếu ngươi nói như vậy thì thôi. Ta sẽ để ngươi lại suy nghĩ, còn bây giờ ta phải quay lại với giấc ngủ ngon lành đây. ', tôi nghe được Kyuubi ngáp ngủ và thôi nói nữa.

' Thật là, con cáo già ngốc chỉ biết ngủ thôi '

Cuối cùng tôi cũng bước đến sân tập mà mấy người kia hẹn rồi,tôi sử dụng charka của Cửu Vĩ để nhìn. Từ xa tôi có thể thấy được mấy người đó đang đứng chờ sẵn rồi.

Bây giờ còn có một người phụ nữ tóc vàng buộc thành hai bím tóc, người đó trông chẳng quá tuổi hai mươi.

Người đó đang nhéo tai ông già tóc trắng gai nhọn kia.

" Ah, cuối cùng cậu cũng đến rồi. ", tên Hokage bước đến chỗ tôi nói.

" Được rồi, các người kêu tôi đến đây để kiểm tra các gì...? ", tôi hỏi thẳng vào vấn đề để nhanh chóng rời khỏi đây.

" Không cần phải vội thế đâu, lý do mà chúng tôi gọi cậu ra đây là để đấu một trận với ba chúng tôi xem sao. ", ông ta kêu có ba người.

Tôi nhìn ra đằng sau ông ta thì có khá là nhiều người đến đây xem, có cả gia đình Namikaze-Uzumaki và những người làm nhiệm vụ ở quỷ quốc nữa.

" Được rồi, những người cậu sẽ giao đấu đó chính là tôi, thấy Jiraiya đằng kia và một người nữa. ", ông ta chỉ tay về hướng của ông lão tóc trắng và người phụ nữ bên cạnh.

Người phụ nữ đó bước đến chỗ của hai người bọn tôi.

" Được rồi, đây là tên nhóc mà ông nói đến phải không. Hãy kết thúc chuyện này nhanh để tôi còn quay lại những ly sake ngon lành và những ván cờ bạc có một không hai nào. ", người phụ nữ này nói có vẻ mệt mỏi.

Lão già có vết trang điểm trên mặt khẽ nói với tôi.

" Nhìn thế này thôi nhưng thực chất người phụ nữ đó bằng tuổi của ta đấy, tốt nhất không nên nói về tuổi tác của cô ta. ", lão già này nói có vẻ lo sợ.

Thật không thể tin được rằng người phụ nữ này lại bằng tuổi của lão già tóc trắng kia.

Từ bên ngoài tôi có thể nghe được những tiếng thì thầm.

'Làm sao một thằng bé như thế này lại có thể đối đầu với hai sannin và Hokage kia chứ. '

Tôi lắc đầu gạt đi những lời nói đó và chú ý đến ba người đối thủ trước mặt mình.

" Được rồi, vậy thì bắt đầu...! ", một jounin nào đó tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Tôi lao tới , cố dùng khuỷu tay đánh vào ngực của Minato nhưng ông ta tránh được. Ba người họ tách ra, nhảy về đằng sau.

" Nhớ những gì tôi nói chứ Tsunade, hãy dùng hết sức với thằng nhóc này. ", Jiraiya nhắc Tsunade.

" Huh, chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Tôi sẽ giải quyết việc này nhanh thôi.", bà ta bỏ qua lời nói của Jiraiya và lao thẳng vào tôi.

Tôi có thể cảm nhận được người phụ nữ này không hề bình thường, chỉ với cách bà ta di chuyển đã khiến tôi phải cảnh giác rồi.

Tsunade làm động tác búng ngón tay, tôi cảm nhận được ở đầu ngón tay đó tích tụ một lượng charka khá lớn.

Sau khi búng tay, những cơn gió tỏa ra khiến ai cũng phải đưa tay lên đỡ.

' Không thể tin được, người phụ nữ này lại có thể làm ra một lực lớn đến đến như vậy chỉ với lực búng ngón tay. Nếu như mình trúng một đòn trực diện thì trận đấu này coi như kết thúc rồi, phải cẩn thận từ đây. ', tôi tự cân nhắc bản thân.

" Ồ, ngươi vẫn trụ được cơ à. Có lẽ ngươi khá hơn ta nghĩ đấy. ", bà ta nói với tôi.

Tôi di chuyển cố tiếp cận được bà ta từ phía sau, nhưng hai người kia luôn tìm cách đánh lạc hướng tôi.

Tôi quyết định xông vào đánh tay đôi với Tsunade, nhưng tôi không quên rằng thể lực của bà ta kinh khủng như thế nào. Sau vài cú đấm tay đôi với bà ta, tôi có thể cảm thấy được tay của mình như vỡ vụn vậy. Cơn đau không thể tả nổi, Jiraiya chớp lấy thời cơ sử dụng bộ tóc trắng của ông ta quấn lấy tôi.

Tôi nhảy lùi lại lên không, từ đằng sau minato đã dịch chuyển ra đằng sau tôi. Ngay lập tức tôi rút katana ra để đỡ đòn tấn công của Minato, ông quay người đá tôi bay xuống dưới.

Tôi để cho người mình rơi tự do xuống, sau khi lấy lại thăng bằng và tiếp đất một cách an toàn. Ở phía bên trên những ngọn cây Jiraiya sử dụng hỏa độn bắn vào chỗ tôi, Minato thì phi những chiếc Kunai của ông ta còn bà Tsunade thì đấm một cú thật mạnh xuống dưới đất.

Xung quanh bắt đầu rung chuyển, mặt đất vỡ vụn khiến tôi mất cân bằng , bà ta cũng nhảy lùi lại để lấy khoảng cách an toàn với đòn tấn công kết hợp của Minato và Jiraiya.

Tôi nhảy ra khỏi đám khói của vụ nổ, có giữ khoảng cách với ba người.

" Định chạy ư...! Không dễ vậy đâu. ", Tsunade đã kip di chuyển ra đằng sau tôi và kéo tôi lại vào trong.

Lau đi những vết mồ hôi trên mặt của mình, tôi thực sự để họ có được lợi thế hơn tôi. Mỗi lần tôi cố gắng tránh đòn tấn công của mấy người này mà vẫn muốn duy trì thể lực của mình thật không dễ dàng chút nào.

Nếu như đánh với Tsunade thì mình bất lợi trước sức mạnh về thể lực , còn hai người kia thì thật sự rất nhanh nên mình cần duy trì thể lực đủ lâu để có thể đối đầu được với hai người họ.

Nhưng bây giờ mình phải đấu với cả ba thế này thực sự không biết là có thể thắng được không nữa.

" Sao vậy cậu nhóc, không thể đấu lại bọn ta à...? ", Jiraiya có ý khiêu khích tôi.

Đây là trận đấu giữa mình đối đầu với Hokage của làng lá cộng với hai sannnin huyền thoại, sao ông ta có thể cho rằng trận này dễ dàng được.

' Lạ thật, mình quên làm màn khởi động rồi. ', tôi tụ nói với chính mình.

" HUH...! " ,tôi kích hoạt trạng thái tiên nhân thuật, mái tóc của tôi dựng lên và thay đổi thành màu xanh.

" Vậy ra mấy đứa nó nói là thật ,cậu thật sự có thể sử dụng được charka hiền nhân. ", Minato đang trầm trồ trước cách tôi thay đổi.

" Được rồi, trận đấu thật sự giờ đây mới bắt đầu. ", tôi nói với giọng điệu đầy tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro