Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiraiya nhìn Hyakkimaru với đôi mắt ánh lên sự giận dữ, không phải chỉ vì cậu đã làm người mà ông hết mình bảo vệ mà còn là vì bản thân cậu là một sự bí ẩn mà ngay cả ông vẫn chưa thể giải được.

Ông đã trở thành một sannin trứ danh, có không biết bao nhiêu kinh nghiệm dày dặn trong việc chiến đấu.

Thế nhưng cách chiến đấu của Hyakkimaru lại rất khác thường, có thể nói cậu ta bằng cách nào đó luôn áp sát được đối thủ của mình và tấn công một cách dồn dập.

Với những thông tin mà ông biết về những tên ninja khác là không hề nhỏ, ông có một lượng tình báo với số lượng không hề kém lực lượng cảnh vệ của làng.

Nhưng ngay cả với số lượng tình báo đó không hề có một chút thông tin gì về cậu cả, từ lâu jiraiya đã để ý đến Hyakkimaru rồi.

Vì ông lo sợ rằng với khả năng của cậu thì sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm đến cậu và có ý đồ xấu với Konoha.

Thật may mắn làm sao khi hai đứa cháu của Jiraiya lại gặp được một người mà mình luôn luôn phải đề phòng, không những thế mà hai đứa còn muốn Hyakkimaru trở thành sensei của bọn nhỏ nữa chứ.

Khi biết được điều này, trong đầu ông đã giải tỏa được sự căng thẳng khi nghĩ cách đối đầu với cậu 

Nhưng mà bây giờ chính ông lại là người đối đầu với Hyakkimaru lúc này đây, nếu như Jiraiya thất bại trước trận đấu này thì trong tương lai gần có thể Hyakkimaru sẽ gây ra tổn hại rất lớn đối với làng.

Ông thở dài để giải toả đầu óc, điều quan trọng bây giờ là có thể khiến Hyakkimaru trở thành sensen của hai đứa cháu nhỏ để sau này cậu ta còn có thể bảo vệ được làng lá nữa.

"  Đòn vừa rồi của nhóc khá hay đấy... ", Jiraiya đưa tay lên xoa trước mũi.

" ... Làm thế nào mà cậu có thể tạo ra được thanh kiếm từ mui bàn tay vậy...? ", câu hỏi này của ông cũng không ít người phải chú ý.

Rất nhiều người xung quanh cũng tò mò với câu hỏi tương tự, cách mà cậu tấn công bất ngờ khiến ngay cả vị sannin cũng không thể đoán được.

" Tôi tích tụ charka từ bên trong cơ thể của mình và hình dung trong tâm trí tôi, và từ những hình ảnh trong tâm trí tôi bắt đầu nén charka lại và tạo hình cho nó..." , Hyakkimaru giải thích về cách mà cậu có thể làm được điều đó.

" ... Cách làm tương tự cũng giống như mấy cái thứ đằng sau. ", Cậu chỉ tay vào những cái đuôi của cậu.

Jiraiya cúi mặt xuống suy nghĩ, sau ông ngửa mặt lên trời cười lớn.

" Ha ha ha,  thật là tài tình . Ngay cả ta cũng không biết điều này đấy...", ông cười không chỉ vì sự thông minh của cậu mà là còn vì chưa từng ai nghĩ ra cách sử dụng charka như vậy chứ huống gì là dùng nó.

" Vậy được rồi, có lẽ ta sẽ thử một chút vậy... ", ông đưa bàn tay ra trước mặt.

Ông nhắm mắt lại và hình dung.

Nhưng sau một hồi im ắng, không ai biết được rằng Jiraiya đang hình dung điều gì.

" Ta chịu thôi, điều này quá khó. ", Jiraiya thở dài than vãn.

Điều này cần sự điều khiển charka lên mức tối đa, ngay cả vị sannin cũng không thể làm được điều này với sự điều khiển charka điêu luyện của mình.

' mình thật sự không tin nổi được việc này lại khó đến thế, việc tạo hình charka như vậy là bất khả thi.

Con người chỉ có thể điều khiển charka trong cơ thể của họ mà thôi , charka trong cơ thể còn khó để kiểm soát vậy mà cậu trai trẻ Hyakkimaru đây lại còn có thể tạo hình lượng charka đó.

Không chỉ vậy, cậu ta còn đẩy được lượng charka đó ra bên ngoài cơ thể. Lại còn có thể điều khiển chúng như các bộ phận trên cơ thể cũng như vũ khí được nữa chứ.

Không biết Hyakkimaru đã luyện tập như thế nào để làm được điều này, có thể cậu ta đã vượt qua giới hạn của bản thân để có thể tiến xa hơn nữa.

Một tầng cao mới của charka chăng...?,  thật là khiến mình ghen tị quá. ', Jiraiya tự nhủ với mình không biết bao điều.

Nhưng ông bỏ qua tất cả điều đó để chú ý đến những gì ở trước mặt mình đây ,ngay bây giờ ông cần chiến thắng Hyakkimaru đó mới là điều quan trọng.

" Ta thật sự không thể làm được, cậu thật sự khá lắm... Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng, ngay bây giờ chúng ta có một trận đấu cần được giải quyết.  Nhóc thấy thế nào. ", Jiraiya vừa hào hứng vừa lo lắng không biết cách nào để đối đầu với Hyakkimaru.

" Huh , tôi cũng đang định nói điều tương tự. " , từ trên khóe môi cậu nở lên một nụ cười. Trận đấu này sẽ chứng minh xem liệu cậu có mạnh bằng sannnin huyền thoại hay không.

Cậu đưa tay lên chuẩn bị tư thế, Jiraiya cũng đứng tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Cả hai lao vào nhau, Jiraiya tung chân phải lên cố đá vào người Hyakkimaru.

Hyakkimaru đưa tay lên thủ thế, cậu lộn lên không trung đạp vào Jiraiya. Lão tiên nhân cóc nhìn cậu nhưng cũng đoán được phần nào trong đòn tấn công của cậu rồi.

Ông đưa tay lên đầu đỡ, nhân cơ hội Jiraiya bị che mất tầm nhìn. Hyakkimaru rút thanh katana ra chém xuống người của Jiraiya.

Nhưng bộ tóc của Jiraiya di chuyển xung quanh người ông, bao phủ như một lớp giáp. Bộ tóc này thực sự rất kiên cố, chẳng khác gì một tòa thành vậy.

Hyakkimaru không thể phá vỡ được sự phòng thủ này của Jiraiya, cậu nhảy lùi về sau.

Bộ tóc của Jiraiya bắt đầu quay về hình dáng ban đầu, Jiraiya nhìn quanh xem liệu rốt cuộc Hyakkimaru đang trốn ở đâu.

Từ dưới mặt đất nơi Jiraiya đang đứng bắt đầu nút ra như những mạng nhện, những cái đuôi màu tím mọc lên chẳng khác gì chông gai.

Jiraiya không kịp phản ứng, ông nhảy lên không. Ông dùng charka tích tụ xuống lòng bàn trân và đứng lên thân cây quan sát.

Từ dưới lòng đất Hyakkimaru nhảy lên nhìn vào đôi mắt của Jiraiya, cậu khá là ngạc nhiên khi thấy trận đấu này lại ít thương tích hơn so với trận đấu với Tsunade.

Jiraiya nhận thấy rằng Hyakkimaru là một con người khá là khác thường, ông biết rõ rằng Hyakkimaru có thể đánh bại được ông. Đó chỉ là vấn đề về thời gian trước khi cậu ấy làm được điều đó, giống như những gì mà cậu ấy làm với Tsunade.

Phân tích từng đòn tấn công và vận dụng những sơ hở của đối phương và tung đòn kết thúc.

Trước sau gì ông cũng thua thôi, nên bây giờ ông chỉ có thể làm một trận cá cược cuối cùng.

" Nhóc khá là mạnh đấy, hay là chúng ta cá cược đi... ", tất cả mọi người ngơ ngác nhìn.

Ai cũng biết rằng hai vị sannin của làng lá rất hay cờ bạc, có thể nói là mọi lúc mọi nơi. Nhưng không ai ngờ được rằng ngay cả trong trận đấu này mà Jiraiya cũng cờ bạc được.

" Cá cược ư...? ", Hyakkimaru không hiểu được trong đầu của lão già này đang nghĩ gì nữa.

" Đúng vậy, cá cược.", ông nói lại lần nữa.

" Được rồi, chúng ta sẽ cá cược điều gì. ", Hyakkimaru đồng ý cá cược với Jiraiya.

" Nếu như nhóc có thể trụ lại sau đòn tấn công này của ta thì coi như nhóc thắng trận đấu này, còn ngược lại thì nếu như nhóc thua thì phải chấp nhận yêu cầu của hai đứa nó. ", Jiraiya nói ra luật và chờ xem Hyakkimaru có đồng ý hay không.

" Được, tôi chấp nhận. ", Hyakkimaru cảm thấy khá hài lòng khi chỉ cần đỡ được đòn tấn công này của Jiraiya thì cậu sẽ không phải lo trận đấu này diễn ra lâu quá.

" Ha ha, rồi. Ta đến đây...! ", Jiraiya nhảy lên đầu ngọn cây.

Ông tích tụ charka và thổi ra một quả cầu lửa cực lớn, sức gió tỏa ra khiến không ít người ngã xuống. Nhưng Hyakkimaru nhìn vào quả cầu lửa trông rất hưng phấn.

" Đến đi, ta sẽ đỡ nó bằng tay không và không di chuyển. " ,cậu tuyên bố rằng cậu sẽ đỡ được bằng tay không mà không di chuyển dù chỉ một chút.

Ai mấy cũng bàng hoàng khi nghe Hyakkimaru nói vậy, trong khi hầu hết mọi người cố di chuyển đến nơi an toàn thì Hyakkimaru vẫn đứng im một chỗ.

Quả cầu lửa chỉ còn cách Hyakkimaru vài cm nữa thôi, cậu đưa tay lên đỡ quả cầu lửa.

Tay của Hyakkimaru chạm vào quả cầu lửa, cùng với mùi da thịt bị đốt cháy.

Khá nhiều người thấy ngạc nhiên khi cậu làm như vậy, thông thường thì cậu chỉ cần dùng thuỷ độn là có thể đỡ được rồi.

Nhưng hành động này thì khiến nhiều người không biết rằng liệu có phải là táo bạo không hay là ngu ngốc.

Đúng như lời nói của cậu, cậu đỡ quả cầu lửa bằng tay không cho dù mặt đất dưới chân cầu bắt đầu sụp đổ vì trọng lực quá lớn.

" Heh heh.", Cậu cười khe khẽ.

Những bước chân của cậu từ từ đứng vững được trước mặt đất sụp đổ, cậu bước một bước lên phía trước, rồi hai bước.

Hyakkimaru đã có thể di chuyển khi đang phải đối mặt với cái thứ này, cậu chạy lên phía trước.

Tốc độ nhanh dần, Hyakkimaru với quả cầu lửa trước mặt, cậu nhìn lên Jiraiya.

" Trả này...!"

Cậu sút quả cầu lửa lên không như một quả bóng, quả cầu lửa bay lên cao tầm giữa không trung.

Phát nổ khiến bầu trời trở lên màu rực lửa với sức nóng chẳng khác có một đốm lửa ngay bên cạnh.

Hyakkimaru đưa tay lên che trước mắt, bầu trời trở lên sáng đột nhiên như thế này cũng không tiện lắm.

Jiraiya từ đầu đến cuối quan sát làm thế nào mà Hyakkimaru có thể chống lại đòn tấn công này, kết quả thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của ông.

Jiraiya thở dài và nhảy xuống.

" Haizz,  ta thua rồi. ", với nụ cười trên khuôn mặt.

Ông đã có được điều ông cần, sức mạnh Hyakkimaru thật sự khó mà tin được.

Jiraiya quay người lại.

" Được rồi, Minato. Phần còn lại trông cậy vào con đấy. ", Jiraiya đặt tay lên vai người học trò của mình.

" Hai, thầy cứ trông cậy vào con. ", Minato nói với giọng điệu nghiêm túc.

Jiraiya sau khi nghe minato nói vậy, ông bắt đầu đi đến những quán bar để thực hiện công việc nghiên cứu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro