Chương 28: Phi vụ thơm lén!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28: PHI VỤ THƠM LÉN!

Hè năm lớp 8 không khác mấy năm về trước là bao, vẫn oi bức, nóng nực làm người ta muốn chuyển đến nam cực sống!

Đặc biệt là ai bán đá bào mùa này đắt ắm nghen!

Cụ thể là chỉ tính hai anh chị đang ngồi trong vườn thôi là cũng 5 li chứ vừa gì!

Trong đó, tóc hồng thân là nữ nhi, chấp nhận gánh vác ba li, tên hầu còn lại hai li mùi vị đủ kiểu.

Dưới bóng râm của cây hoa anh đào, Naruto như muốn gục trên bàn rồi nhưng bắt gặp ánh mắt tia laze của ai đó ngay lập tức tỉnh người.

Người kia làm xong bài từ mười đời trước, người này thì vẫn mò mẫm mãi!

Ức chế, Sakura đập bàn quát:

- Tức xì não với cậu mất! Tại sao lại có cái loại lí luận kiểu này, hèn gì mò mãi chẳng ra, vạch sách trang 50 xem lại cho tôi!_Sakura.

Ai đó sợ quá, líu la líu ló vâng vâng dạ dạ, lật sách thần chưởng rồi lại mần mò làm tiếp.

10 phút sau....

- THẰNG ĐIÊN NÀY! NGƯỜI TA HỎI SỰ KIỆN NĂM 1945 MÀ MÀY ĐI VIẾT CỦA NĂM 1954 À THẰNG ĐIÊN! KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA À?_Sakura gào hét.

Naruto sợ đến mặt mày xanh lè, run run lật từng trang sách iu dấu, siêng năng làm tiếp!

7 phút sau.....Ai đó lại ức chế nói lớn!

- LẠY BA! KHÔNG THUỘC ĐỊNH LÍ LÀM ƠN VẠCH SÁCH NHÒM GIÙM CON, BÀY ĐẶT GHI THUỘC LÒNG SAI BÉT LÉT RỒI! LÀM LẠI!_Sakura.

- Dạ._Naruto tủi thân đáp.

20 phút sau.....

Naruto rốt cục cũng làm xong đống bài tập hè tưởng chừng vô tận.

Vươn vai cái cho khỏe, ánh mắt cậu lại tình cờ bắt gặp vẻ mặt ngủ thiếp rất chi đáng yêu của ai kia. Bộ não bắt đầu có toan tính.

Điều 1: Nhà Sakura giờ chỉ có hai đứa ngồi học bài, lát ba mẹ Sakura mới về.

Điều 2: Sakura đang ngủ rất say.

Điều 3: Nhỉn Sakura quá đáng iu.

Điều 4: Bắt quá bị ăn đập thôi!

Vâng, sau khi suy xét kĩ càng tình hình hoàn cảnh của mình, Naruto với gương mặt đỏ như cà chua nhẹ nhàng đưa đôi môi của mình và...Chụt!

Naruto thơm Sakura một phát vào vầng trán đáng iu của cô.

Sau nhanh nhau ngồi lại dáng người nghiêm túc, mồ hôi đổ rần rần, mặt thì đỏ như tôm hấp cảm nhận hạnh phúc chưa tan trong tận cõi lòng!Quá sướng!

Huhuhuhu....sau bao năm bao tháng, nỗ lực không ngừng, phi vụ thơm lén lại thành công...nhưng nghĩ đến đây Naruto lại trầm tư nghĩ sâu xa điều gì đó rồi lại nỗ lực học bài.

---------------------------------

Chiều tà, ai đó mới tỉnh dậy, ngáp dài ngáp ngắn nói:

- Oáp! Mấy giờ rồi Naruto? _Sakura.

- 16h 30 Sakura-chan! Cảm ơn cậu đã dạy mình học! _Naruto.

- Không có gì...Ủa mà sao khi không lại ăn nói tử tế vậy?_Sakura.

- Sakura-chan à thường ngày mình vẫn vậy mà, có gì la đâu! _Naruto tủi thân nói.

Sakura thấy cái thái độ tủi tủi của ai đó nhưng vẫn phũ phàng phun ra một câu:

- Hí hí, cứ tưởng trong lúc mình ngủ, cậu xuyên không bị lạc đến thời xửa xưa, sau đó được mấy người giống như Dung MAMA dạy dỗ nên mới thế chứ! _Sakura.

- ...................._Naruto câm nín.

Naruto là cậu phải thưa nhận Sakura-chan của cậu đúng là có sức tưởng tượng thật phong phú!

Bắt gặp cái ánh mắt có ý kì thị từ thằng kế bên, Sakura hắng giọng nói đe dọa:

- Sao? Có ý kiến gì? _Sakura.

Ai đó run bần bật vội vã trả lời:

- Dạ dạ, em không có ý kiến. _Naruto.

Sakura đột nhiên đưa tay lau lau má phát hiện ra có gì đó dích dích.

Lúc này, Naruto người đổ mồ hôi run bần bật tự oán hận bản thân :

" Lần này bò cha rồi! Khi nãy gấp quá quên mất vừa rồi ăn đá bào nên môi dính miếng siro, Sakura-chan mà phát hiện không mất nửa mạng cũng nằm viện mấy tháng! Huhuhuhu~~~"

Trước cái sự run bần bật của ai kia, Sakura vô cùng ngây ngô dùng giọng oán trách nói:

- Này, Naruto...có phải cậu..._Sakura.

Ai kia run đến mức lắp ba lắp bắp:

- Sa...kura...-chan....mình...mình...mình...không có! _Naruto.

- Không có thế quái nào cậu run thế? _Sakura.

Hồn bay phách lạc~~~

Naruto cố gắng trả lời:

- Thật...sự..không..không...có! _Naruto.

- Thôi tôi biết cậu quá mà...nhỏ nhen hay bon chen, thấy có con chim nào đó tiểu nhầm vào đầu tôi không thèm nói 1 tiếng, làm cho nước thải nó thấm vào trán tôi..Yên tâm, Naruto thù này bà sẽ trả! Mà tôi để ý nhé, mỗi lần ở cạnh cậu thì y như rằng tôi bị chim chóc nó làm bậy nhé! Coi chừng bà nghe cưng!_Sakura đưa tay cuộn thành nắm đấm đe dọa.

PHÙ~~~

Naruto thở phù một cái, tưởng đi tông rồi nào ngờ được cứu.

Nói thật chứ cậu mừng rớt nước mắt, nhưng nhìn vào Sakura đang lau lau cái trán rồi đi rửa lại, trong lòng cậu lại nặng nề thấy lạ.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Sakura tiếp tục lại ngồi cạnh Naruto kiểm tra bài.

Sakura chăm chú đến nổi không khí bỗng chốc căng thẳng. Sau ít phút, quyển vở cuối cùng được đặt xuống, giọng trong trẻo lại cất tiếng nói:

- Tốt, xong rồi! _Sakura.

- Hì hì! Sakura-chan đi ăn ramen với mình không? _Naruto.

- Thôi, mình phải làm một số việc, khi khác hé! _Sakura.

-Ui tiếc quá...Vậy cũng được, cảm ơn Sakura-chan nhiều lắm, mình về nhé, gặp cậu ở lớp dạy võ! _Naruto.

- Ừa! Bye ngốc! _Sakura.

- Bye Sakura-chan! _Naruto.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, kế hoạch của ai đó thành công mĩ mãn!

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc!

Chúc mina 1 ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro