Chương 3: Dũng khí mang tên một loài hoa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạn gì ơi, tên gì vậy?

Naruto nhìn Sakura cười cười hỏi, nó trả lời nhẹ nhàng.

-Sakura.

-Bạn Sakura gì ơi! Bạn ngồi cạnh cái tên đáng ghét đó chắc khó chịu lắm phải không? Xích qua bên đây tí đi mình không phiền đâu.

-Cảm ơn bạn. Mình ngồi đây được rồi.

-À à..mà sao bạn không hỏi tên mình...

-À tại hồi nãy thầy Kakashi có nói tên bạn nên mình nhớ.

-Bạn nhớ dai quá vậy! Chắc tại tên mình ấn tượng quá mà!

-Ừ.

Naruto tự dưng thấy ai kia nhớ tên mình bỗng thấy lâng lâng, rồi tự cười mỉm mỉm. Còn nó chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình.

" Tên Naruto đó nói nhiều thật, nhưng hền như cái mặt Naruto quen quen...mình đã từng gặp chưa nhỉ?"-Sakura nghĩ

- - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- -- - - - -

Tiết này kéo tiết nọ trôi đi...

Ngày này đưa ngày nọ qua đi....

Tuần này mang tuần mới đến..và cả ông thầy chủ nhiệm đến luôn!

-Chào các em! Thầy xin thông báo cho cả lớp nhiệm vụ nhóm!

'Ê đưa tao cục gôm coi!'

'Ê ông thầy đeo khẩu trang nữa kìa!'

'Ê ra về đi ăn chè không? Nghe nói quán bà Ngon bán ngon lắm!'

......

-Các em trật tự cho tôi!

Thầy Kakashi gằn giọng, lấy cây thước đập mạnh xuống bàn rồi nở nụ cười nói tiếp.

-Như tôi đã nói, các em sẽ có nhiệm vụ nhóm. Các em sẽ phân nhóm rồi cùng nhau tham gia chuyến ' Trải nghiệm thực tế' của nhà trường vào 3 tuần nữa. Nhóm thì phân theo 2 bàn 1 nhóm, giờ tôi sẽ đọc tên từng nhóm.

Shikamaru, Chouji, Ino, Sakura, Naruto,

-YEAH ! Chung nhóm với Sakura nhá! (Naruto)

-Ừm. (Sakura)

-Naruto à! Ra hành lang cho thầy sau khi thầy đọc xong thông tin nghe chưa?

Có người thầy cười gian xảo, có người trò rưng rưng tủi thân.

-Sasuke,..(Thầy Kakashi)

-GÌ? EM..EM CHUNG ĐỘI VỚI TÊN ĐÓ! (Naruto gào)

-Rồi ra hành lang luôn đi! (Thầy Kakashi mặt đằng đằng sát khí ôn tồn bảo)

-Nhưng..nhưng! (Naruto)

Nước mắt trào dâng, Naruto cất bước đi, bỏ lại đó ánh mắt yêu thương của người thầy.

-Sai, học sinh b, Hinata,.... Nhóm 1.

......

-Các em nhận lấy tờ giấy thông tin về chuyến đi rồi đọc thật kĩ rồi nếu muốn tham gia phải có chữ kí của ba mẹ. Shikamaru em phát đi.

Tiện thể nói luôn nhá, Shikamaru là 1 tên lười, miệng hể mờ ra thì lại nói "Phiền phức" nhưng cậu ta thông minh dữ lắm. Hết.

-Phiền phức thật!

Shikamaru lầm bầm rồi lếch thân đi phát giấy.

CHUYẾN TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

1.THỜI GIAN.

- Xuất phát lúc: 4h.Am

-Đến nơi: 6h.Am.

-Chuyến đi kéo dài: 2 ngày 1 đêm.

....

Chữ ký của phụ huynh

-Nè Naruto lấy giấy nè! (Shikamaru)

-Ờ! (Naruto cười toe tét)

Ánh mắt Shikamaru có chút thay đổi.

Naruto cầm tờ giấy trên tay, lòng có chút cay cay, ánh mắt phủ nét u buồn. Cố nén nỗi lòng cậu xoa xoa đầu và nói.

-Gì dài dữ vậy? (Naruto)

Shikamaru im lặng, cậu quay đi và tiến đến bàn chủ nhiệm, nói nhỏ:

-Thầy...

-Có chuyện gì Shikamaru?

-Không có chữ ký của phụ huynh thì..

-Thầy hiểu rồi, em về chỗ đi.

Có những chuyện tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng lớn lao đối với 1 số người.

-Naruto em theo thầy.

-Lại gì nữa hởi thầy? (Naruto lộ vẻ ngán ngẩm)

-Nghe đây, ngoài người thân trong gia đình, em có thể nhờ thầy Iruka cũng được.

Thầy Iruka, con người ấy sao, người đầu tiên nhìn cậu với ánh mắt dạt dào tình thương, người đầu tiên biết quan tâm cậu, người đầu tiên cười với 1 đứa như cậu.

-Vâng ạ, em hiểu rồi.

- Giờ muốn vào lớp thì vào đi...

-Cho em đứng đây chút, thầy vào mau đi các bạn đợi kìa!

Khóe mắt cậu có chút lệ, cậu có nở nụ cười nhìn người thầy của mình. Có lẽ cậu thật ngốc khi khóc, nhưng cậu thật sự hạnh phúc, có 1 người, à không là 2 người nữa quan tậm tới cậu như vậy, có lẽ đó là niềm hạnh phúc trong lòng cậu dù chỉ đơn thuần là 1 hành động vụn vặt.

Naruto bước vào lớp, ngồi vào chỗ của mình quay sang nhìn người con gái bên cạnh.

Đã mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây?

Cậu làm vậy...

Giờ cậu mới nhận ra, cậu còn có 1 niềm vui nữa, là nhìn nó.

-------------Tan học----------------------

-Này Sakura mình có việc về trước nhé! (Ino vậy vẫy tay rồi chạy)

Sakura thong thả thu gôm đồ đạt vào chiếc cặp xinh xắn của mình. Nó bước từ từ, thong thả, nó nhìn mây, nhìn hành lang trống vắng, lạ thay sao nó không thấy sợ hãi với sự im lặng này mà cứ đi , phải chăng có điều gì mách bảo nó.

-INO?...

-Sakura coi chừng!!!!

-Á á á!!!!!!!

Tiếng hét của Sakura vang lên đi qua mọi vật mọi vật im lặng..

Rồi tiếng hét ấy đi qua cậu...cậu chạy như bay...

-Con ranh! Tao xin lỗi! Tao không muốn làm vậy, nhưng mày thấy hết rồi thì tao biết làm sao...HAHAHAHA...Bảo vệ nghỉ việc, thầy cô thì về hết, hôm nay trong ngôi trường này không có ai cả, KHÔNG MỘT AI!

Người đó cao to, đã để lại cho nó vết thương ở lưng, 1 đường gạch dài mảnh như lời cảnh báo. Hắn túm lấy tóc Sakura rồi quăng nó vào góc, chầm chạm bước đến bên ...INO. Chiếc dao trên tay hắn từ từ đưa lên, nó thở hổn hển rồi nghiến răng vì nỗi đau của nhát dao vừa rồi.

Nhưng biết làm sao? Bạn nó đang ngồi ngay trước nó, đang gặp nguy hiểm ngay trước mặt nó. Nó hít 1 hơi như hồi sinh sức mạnh trong nó, nó dồn hết tinh thần lẫn tốc độ vào cú đỡ này...

Sao con dao ấy chưa đến? Hay nó yếu quá nên đỡ 1 nhát cũng đi được? Hay nó đau quá nên mất luôn cái cảm giác?

Có lẽ nó sai rồi, tên đó xỉu rồi, mà sao khi không lại xỉu vậy?

Nó mặc kệ, đưa đôi tay chạm vào vết thương ở gương mặt bạn mình, nó tìm trong túi bạn nó chiếc điên thoại, sao lại không có...không..không..

.

-Sakura à! Naruto đây! Mình điện cấp cứu rồi.

Nó thẫn thờ nhìn Naruto, thì ra là cậu, cậu cứu nó và Ino, nghĩ nó thấy mình nực cười, Naruto xuất hiện như vậy mà không hay biết, cậu ấy còn gọi cả cấp cứu nữa mà vẫn không hay, nó dẹp nhanh mọi suy nghĩ và nói:

-Naruto mình xin cậu cõng Ino đến bệnh viện đi! Cậu ấy mất máu chết mất.

-Vậy Sakura cũng phải đi theo.

-Ừ! Nhanh lên đi!

Nước mắt nó, không biết từ khi nào đã rơi, nó nhìn sắc mặt tái nhợt của bạn nó, nó tự nhiên hoảng sợ, nó cảm nhận được nỗi đau của nhát chém vừa rồi nhưng có nhiều thứ buộc nó phải quên đi nỗi đau kia.

Chỉ làm bạn với cậu...1 thời gian nhưng tôi cũng đủ hiểu ..cậu quan trọng với tôi nhường nào....

2 con người, 1 suy nghĩ, 1 người đã lệch hướng trong chính suy nghĩ của mình....

Bóng Naruto và Sakura khuất dần...bỏ lại phía sau 1 người im lặng, với ánh mắt căm phần tràn đầy sự tức giận.

--------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc! ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro