Chương 57: Là người tôi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 57: LÀ NGƯỜI TÔI THƯƠNG.

- Quan trọng nhất..đối với tôi?_Naruto.

- Hn._Sasuke.

- Cô ấy....là người...tôi yêu?_Naruto.

-............._Sasuke.

Sasuke im lặng, chỉ biết hai ngày sau đó Sasuke mới xuất hiện. Nhưng vừa xuất hiện, Sasuke đã phũ phàng quăng Naruto vào một căn phòng, hai bên là hai tên tóc trắng tên Kabuto và Suigetsu gì đó.

Naruto bị giam lỏng hai ngày đăm ra khó chịu, vừa đặt mông xuống ghế đã quát:

- Này tên kia! Sao cậu lại nhốt tôi?_Naruto.

Trái ngước với ai kia, ai đó lạnh lùng đáp:

- Cậu có muốn nhớ lại người quan trọng nhất của cậu không?_Sasuke.

Naruto nghe câu nói này, bỗng chốc im lặng, nhè nhẹ gật đầu.

Kabuto và Suigetsu cũng tiến ra khỏi phòng. Sasuke cất tiếng nói, giọng không giấu nổi sự yêu thương:

- Cô ấy tên là Haruno Sakura, cô ấy rất rất xinh đẹp, rất mạnh mẽ, rất thuần khiết và..rất đáng yêu. Tôi và cậu đều là hai người bạn thân của cô ấy. Chúng ta đã có một kí ức thời học sinh rất đẹp._Sasuke.

Sasuke dừng lại một lúc, giọng có vẻ khản đặc và trầm thấp vị cay đắng khó tả:

- Cậu và cậu ấy đã yêu nhau, cậu yêu Sakura rất sâu đậm, và Sakura cũng vậy. Thế thôi._Sasuke.

Dứt lời, Sasuke rời khỏi phòng, trước khi đi đã đặt lên tay Naruto một quyển album.

Naruto bần thần nhìn cuốn album trong tay, mắt đại dương sâu hun hút xem từng trang ảnh. Mỗi trang ảnh qua đi là một tứ cảm xúc tưởng vụt tan lại sống lại trong tim cậu.

Đúng rồi! Cậu ấy là Haruno Sakura! Là người con gái..người con gái cậu thương nhất trên đời!

Sao cậu có thể quên đi cô được chứ? Cậu đúng là ngốc hết nói! Tuy đầu cậu giờ đau như hàng vạn mũi kim xuyên qua nhưng có điều gì đó' khiến cho những nỗi đau ấy như không tồn tại.

Khiến cho cậu có thể đứng lên và lao đi như cứu lấy mạng sống của mình.

Nước mắt của cậu...hòa vào không trung.

Cảm xúc của cậu....nhấn chìm lí trí.

Naruto loạng choạng bước xuống từng bậc thang, khi bắt gặp hình bóng đơn côi đang gục mặt xuống thì Naruto mừng rở, chạy ngay đến.

- Sasuke!!! Sakura-chan!! Sakura-chan đang ở đâu???_Naruto.

- Nhớ ra rồi à?_Sasuke.

- Cậu nói mau lên!_Naruto.

- Cậu im miệng đi! _Sasuke.

Sasuke bỗng nhìn Naruto bằng ánh mắt cay đắng, không biết từ khi nào, khóe mắt của tộc nhân Uchiha đã nhuộm sắc đỏ.

- SAKURA MẤT TÍCH RỒI!_Sasuke gào lên.

Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên giữa không trung...

Có hai trái tim cùng rỉ máu....

Đau đớn...xót xa...Hoảng sợ....

Sợ ai kia sẽ vụt mất...

Sợ ai kia chịu đau khổ....

Và sợ...
......Người con gái đó sẽ ra đi...về một nơi nào đó.....

Đôi mắt đen huyền đau thương, hoảng sợ nhìn vào mắt đại dương sâu thẩm, giọng nói quen thuộc lại cất lên:

- Tôi cũng yêu cậu ấy...Haruno Sakura._Sasuke.

-----------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc!

Chúc mina 1 ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro