Chương 63: Hình bóng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 63: HÌNH BÓNG.....
- HẢ??? ANH TRAI???_Naruto mở to mồm nhìn hai vị phụ huynh tước mặt.

- Ừ!_Minato ung dung đọc báo, điềm tĩnh nói với cậu con trai đang ngớ người ra đó.

- Con có anh trai nữa à? Tóc vàng hay đỏ vậy ạ?_Naruto.

- Đỏ._Minato.

- Haizz...con biết mà, tóc mẹ đẹp như vậy, nỡ lòng nào cho con giống tóc cha.

T^T_Naruto.Minato muốn giết thằng con trai vì tội dám sỉ nhục cha mình. Tóc màu vàng thật ra rất đẹp mà? Thằng này mù mắt à?

------------------------------

Có ai đó bị cha mẹ gọi, tức tốc bay đến chỗ cha mẹ, khi đi không quên mang theo em gái.

------------------------------

Hôm xem mắt...ấy nhầm hôm gặp mặt.

- Anh Sasori, anh đi đâu đấy?_Sakura.

- Hai đi xem mắt...nhầm nhầm..hai đi gặp mặt._Sasori.

- Hai ế đến mức này sao?_Sakura phũ phàng phán.

- Hai là đi xem mắt trai Ok? Đi gặp em hai!_Sasori đắng lòng giải thích.

- Em hai?_Sakura

.- À thì chú Minato và cô Kushina, tức cha mẹ nuôi của hai vừa nhận lại con ruột, mà hai là con nuôi của họ, lại lớn tuổi hơn con họ, nên hai mới nói là đi gặp em trai._Sasori.

- Mà hai này, cho em đi với nhé! Không cho là em đập hai nhập viện đấy!_Sakura DỊU DÀNG nói.

Ai đó run cầm cập, đồng ý ngay.

---------------------------------

Trước cửa nhà hàng, tại bãi đổ xe.

- Nào sao em không xuống xe?_Sasori.

- Anh Sasori à, thôi em ngồi bàn riêng nhé, vậy ăn uống cho đỡ ngại với lại em cũng có quen biết gì mà ngồi cùng bàn, vậy nhé hai!_Sakura.

Rồi, thế là Sasori chiều em mình luôn.Nói không phải khoe nhé, Sakura vừa đặt mông xuống là gọi món ngay! Mà không phải Sakura nhà ta ăn bám ăn ké hai ăn hại gì đâu mà Sakura nhà ta vừa mới giấu anh mình ngâm cứu về son, định bụng là sẽ tự làm rồi dự là sẽ bán online kiếm tiền nha!Nhưng Sakura phải nói là rất tiết kiệm nè, cô là cô chỉ kêu có mấy món rẻ tiền mà ăn no bụng thôi, tuyệt đối không phí tiền của ông anh dù là ông anh "có vẻ" giàu.

Còn bên phía bàn bên kia thì....

Sasori đang ngồi chắn trước Sakura, lưng kề lưng, bờ vai rộng lớn làm quả đầu hồng chỉ còn thắp thoáng đâu đó.Lúc Này ba mẹ nuôi chưa đến, Sasori còn thì thào nói với qua Sakura.

- Em muốn ăn gì thì cứ ăn cho đã hé!_Sasori.

Sakura nghe anh trai nói vậy, không tránh khỏi cảm giác ấm áp dâng lên tong cõi lòng, ai đó nhí nhố đáp

:- Chuyện đó anh khỏi lo!_Sakura.

1 phút trôi qua....

Kushina và Minato cùng cậu thanh niên tóc vàng mà ai cũng biết là ai đó bước vào.

Naruto không hiểu sao lại thấy căng thẳng nhưng không giấu nổi sự hạnh phúc chân thành.

Naruto mải miết " ngắm" người con trai tóc đó kia. Lòng thầm đánh giá:

" Tên này có mái tóc đỏ giống mẹ, nhưng không đẹp bằng, mặt mũi cũng tàm tạm...hí hí nói chung là thua mình!"_Naruto thầm nghĩ.

Bàn có 4 chỗ ngồi, vợ chồng nào đó tất nhiên ngồi chung và Naruto thì....ngồi cạnh người mình vừa đánh giá.

- Làm quen đi hai đứa, đây là Akasuna no Sasori, còn đây là Naruto._Kushina.

- Chào anh._Naruto cười thân thiện.

- Chào cậu._Sasori bất giác cũng nở nụ cười.

Người con trai này thực sự làm người ta cảm thấy thật dễ mến.

Cảm giác trong đôi mắt xanh biếc kia là một bầu trời rộng lớn, muôn màu muôn sắc, còn mái tóc đó, nó có màu vàng như ba Minato vậy, ấm áp, dịu dàng.

Lúc này cô Kushina đột nhiên nhíu mày, hướng mắt về phía Sasori và hỏi:

- Nè Sasori, con không dẫn em gái con theo để diện kiến ba mẹ à?_Kushina.

- Dạ, con bé còn ngại nên ở nhà rồi ạ, khi nào có dịp con sẽ dẫn em theo diện kiến ạ._Sasori.

- Tốt!_Kushina.

- Nào, mọi người gọi món đi._Minato.

------------------------

Cứ thế, bàn nọ vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả, còn Sakura thì....vẫn chưa dứt khỏi đam mê ăn uống.

Nhưng dù sao cô cũng là con gái mà, ăn cũng phải ti tí thôi, chứ chẳng nhẽ ăn sập cả tiệm người ta, với lại, cô thực tâm muốn tiết kiệm nha. Nghĩ thế Sakura liền nhắn tin cho anh hai.

" Anh Sasori, em về trước nha, anhh cứ yên tâm."_Sakura nhắn.

Sasori nhận được tin nhắn, xem xong lập tức đáp lại:

" Khoan Sakura, để anh đưa em về!"_Sasori nhắn.

Sakura không muốn làm phiền anh mình, liền vội vã ngăn cản, nhắn dằn mặt thằng anh.

" NO! EM TỰ VỀ ĐƯƠC! ANH KHÔNG PHẢI LO! EM KHÔNG VÔ DỤNG ĐẾN MỨC CÓ ĐI VỀ NHÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!"_Sakura nhắn.

Sasori thấy Sakura đã rất chi là kích động, đành chiều ý em, ân cần đáp lại.

" Rồi rồi, sợ cô quá, nhớ cẩn thận giùm tui."_Sasori nhắn.

Sakura nhà ta tất nhiên vui vẻ nhắn lại:

" Hí hí, em về đây, bye bye hai"_Sakura tủm tỉm nhắn.

Dòng tin nhắn vừa được gửi đi, Sakura lập tức tính tiền xong đứng dậy, ra về.

( Lưu ý: Bàn của Sasori nằm trước liền kề với bàn của Sakura)

Người con gái tựa như đóa hoa anh đào thần khiết toát lên khí chất thanh cao mà mạnh mẽ khiến người ta say mê. Từng cử chỉ hay bước đi đều khiến người ta ngoái nhìn.Và...

Khi người con gái ấy bước đi, thân hình nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa, khung cảnh bên trong chỉ kịp nếu lấy vài lọn tóc hồng mong manh...

Thì...Người con trai với mái tóc màu vàng đang mải miết cười đùa với gia đình thân yêu bỗng nhiên toàn thân cứng đờ...lòng ngực nhói lên một phát...rấp rút xoáy sâu, đề nặng tâm trí cậu, mắt đại dương như chứa ngàn cơn sóng, bỗng dẫy lên mạnh mẽ liên hồi...

Khoảnh khắc bầu trời xanh biếc bắt lấy mái tóc hồng mong manh...

Không bâng khuâng...Không suy nghĩ..

Người con trai ấy...đứng phất dậy mà chạy vụt đi...Bằng tất cả niềm sống cả mình.
---------------------------

Cảm ơn vì đã đọc!

Chúc mina 1 ngày tốt lành! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro