Chương 65: Đã quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 65: ĐÃ QUÊN.....

Trước cổng căn nhà màu trắng, tuy không sa hoa lộng lẫy nhưng lại ấm cúng có 3 con người phi như bay vào nhà.

CẠCH!

Cánh cửa mở ra...

Người con gái với mái tóc màu hồng tựa làn hoa anh đào đang dung dăng dung dẻ ngồi trên ghế sofa ăn bánh kẹo đủ thứ và.....xem Doraemon.

Người con gái đó như một thói quen tự nhiên, xoay người lại nói:

- Anh Hai đã...về? _Sakura.

Sau khi bắt gặp không chỉ có ông anh mà còn có thêm một cô rất là xinh đẹp và một...thằng nào đó nhìn...quen quen thì Sakura nhanh chóng lịch sự chào hỏi:

- Cháu chào..cô..và..Á!!! ANH ĐIÊN À???_Sakura mở to mồm HÉT LÊN.

Vâng, chính xác là bạn Naruto nhà ta vừa gặp  Sakura thì đã nhanh chóng chạy đến và ôm chầm lấy cô, và tất nhiên Sakura làm Sakura rất hoảng, cô vừa hét vừa đấm bôm bốp vào người tên nào đó.

Nhưng tên đầu vàng dai như đỉa vẫn không buông, cô thì gào thét đủ kiểu, ra lệnh cho thằng anh đến giúp.

Tuy nhiên, kỳ lạ là lúc thoát ra khỏi vòng tay ấy...không hiểu sao...Sakura lại thấy luyến tiếc..

  Sakura thầm chửi mình điên.

Nhưng lúc sau thì Sakura cảm nhận được vai áo của cô...đẫm nước mắt.Còn người con trai trước mắt thì lại nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương và đau khổ...Không hiểu sao...trong phút chốc..lòng ngực cô lại thấy nặng nề đến lạ...Người con trai ấy đã nói:

- Haruno Sakura...anh tìm được em rồi...Đừng hòng trốn anh nữa.._Naruto.

------------------------

E hèm! Sau khi để thím Naruto ổn định cảm xúc ( do Kushina phụ trách) và giải thích cho Sakura hiểu chuyện gì đang diễn ra ( do Sasori phụ trách) thì hai con người cùng có mái tóc đỏ đã quyết định để cho đôi trẻ tự mà giải quyết mớ lằng nhằng lì nhì của họ.

Còn hai con người tóc đỏ kia thì...ung dung hưởng trà nà!

----------------------

Cạch!

Sakura hiện giờ đang ngồi đối mặt với Naruto. Sakura thì cũng khó chịu với không khí này lắm. Nhưng thực sự sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì Sakura mới để ý rằng thực sự người con trai trước mắt làm cô có cảm giác rất thân quen, rất gần gũi, nhưng Sakura lại không nhớ ra được người trước mắt là ai.

Naruto âu yếm nhìn người con gái trước mắt, đôi môi tự nhiên nở nụ cười hạnh phúc, cậu cất tiếng nói, rất trầm, rất ấm:

- Sakura-chan, anh tìm được em rồi._Naruto.

- Tôi...tôi thật không thể nhớ ra anh là ai..._Sakura.

Khoảnh khắc lời nói ấy vang lên, mắt đại dương chìm vào một màu xám xịt, u buồn, sầu thảm, tựa như nỗi đau đang ngấu nghiến cõi lòng, giẫm đạp lên trái tim đã ứa máu của người con trai vốn như ánh năng ban mai rực rỡ kia.

Đôi mắt lục bảo không hiểu sao lại dao động liên hồi, len lỏi trong con tim là một nỗi xót xa kì lạ.

- Nhưng...thật ra mà nói...đúng là...tôi có cảm xúc với anh..thực sự tôi thấy anh rất gần gũi...rất thân quen đối với tôi...xin lỗi anh vì tôi đã không thể nhớ ra._Sakura.

Đại dương xám xịt như được điểm thêm vào giọt nắng, bỗng chốc đại dương âm u le lói nắng vàng dịu nhẹ.

Naruto cất giọng trầm ấm nói, đôi mắt tựa bầu trời thênh thang chưa bao giờ rời khỏi người con gái trước mắt:

- Không sao. Em nhất định sẽ nhớ ra. Nếu em không nhớ ra, anh sẽ làm em yêu anh như lúc trước, vậy là được rồi._Naruto cười rạng rỡ.

Sakura không hiểu sao cũng bật cười.

Dường như giữa hai người luôn có một điều đó gắn kết...dù sống hay chết...dù nhớ hay quên...

-------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc!

Chúc mina 1 ngày tốt lành ! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro