1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto đời này, đã ngã vô số lần, có những lần đau đến không đứng lên được, rồi cũng đều phải nghiến răng quên đi vết thương mà dẫm lên sỏi đã bước tiếp những bước chân rỉ máu. Vốn dĩ ảo tưởng bản thân như thế là đủ mạnh mẽ, không ngờ vẫn vấp phải một bậc đá làm cho ngay đến thở cũng trở thành một việc hết sức khó khăn.
Đó chính là... Sakura.
Một người,  đương nhiên không thể mất đi một điều gì mà không sống nổi, nhưng bản thân có thể tiếp tục sống tốt hay không, lại là một chuyện khác.
Sống trong giấc mộng Nam Kha, giật mình tỉnh giấc liền phung phí bản thân, sống như vậy, còn có ý nghĩa gì.
---
Konoha, ngày lạnh...
Trên con đường buốt đến độ không kẻ nào không có việc gấp,  mà ra đường, có bóng dáng một con gái đẹp đến không chân thật đang chậm chạp tiến dần về phía
công viên.
Tóc hồng dài quá vai, dáng vẻ mảnh khảnh mà không yếu ớt,  da trắng nõn với ánh mắt lục bảo nổi bật khiến người ta không nhịn được mà nhìn ngắm thêm một chút...
Chỉ là. Không có lấy một tia của sức sống.
---
-Em ơi, em muốn mua bánh không?
Trong công viên, đám trẻ nhỏ đang nhẹ nhàng chơi đùa với nhau trong lúc chờ đợi bố mẹ, nghe tiếng, đều cảm thấy muốn trốn đi.
- Chỉ một đồng một cái, một đồng cái thôi...  Thanh âm nhẹ nhàng không chút sức sống cứ thế vang lên, liên tục lại liên tục với từng đứa trẻ.
Chúng thực sự chán nản...
Một vài đứa đã bỏ chạy hoặc đi trốn ngay sau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy đó.
Bánh với dĩ hoàn toàn là bột đường vón cục, không thể ăn. Mặc dù có một đồng bèo bọt, cũng không thể cho được.
Vì đó, là một người điên.
Hoặc theo một số lời đồn, là bị nguyền.
- Sakura,  mau lại đây bán cho tớ một cái nào...
---
- Sakura.. Đừng đi, nguy hiểm lắm..
- Sakura... Cậu phải cố lên, bà già Tsu, bà già Tsunade sẽ đến ngay thôi...
- Sakura, cậu tỉnh???...
- Cậu... Đừng như thế mà...  Tớ sợ... Cậu...
---
- Một đồng một cái,  cậu cũng nhân hậu quá nhỉ.  Ngay tiền nguyên liệu, cũng đến mười đồng.
Cô gái mái tóc hồng im lặng, cúi đầu không nói ngồi trên xích đu.
Mặt trời về chiều, đám trẻ đã sớm về nhà.
Đây là lần thứ 11 cô mang bánh ra công viên - nơi duy nhất cô có thể bán thứ bánh này, và cả 11 lần,  cũng chỉ có một vị khách duy nhất...
Một chàng trai tóc vàng...  Vàng đến chói mắt..
- Này, cậu vẫn muốn bán sao? Thật sự hương vị của nó...
Ánh mắt màu biển rực rỡ ấy, vốn dĩ linh động ầm ĩ như sóng biển, nay nhuộm màu đớn đau và mệt mỏi đến vô tận.
- Cũng đã hai tháng rồi,  Sakura chan.. 
---
Truyền thuyết có lời nguyền, kẻ nào dại dột nhận lấy lời nguyền đó, liền cả đời không bình thường, đan dược linh diệu đều không cứu được.
Sakura không tin.
Naruto không tin.
Tsunade càng không tin, khăng khăng muốn đến ngôi làng kì quái đó để tìm thông tin cho một đám người lạ mặt.
Phạm đến điều cấm kị của trời, lại ngây thơ không dùng mọi thủ đoạn để tiến lên, chỉ có thể nhận mệnh.
---
Naruto thê lương cười, so với khóc còn khó coi hơn. Sakura ngoài quên hết mọi thứ, lại còn nằng nặc một hai đòi tách ra ngoài đi bán bánh. Nhìn cô gái thông minh mạnh mẽ ngày càng gầy mòn theo gió đông tàn, tựa như thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh của mình, vĩnh viễn không thể tái sinh, trái tim vốn đầy vết thương được khâu lại chặt chịt bằng những chiến công và kiêu hãnh kia, từng bước tuột chỉ, rỉ máu...
Sakura, không chỉ là một người đồng đội...
Mà còn lại cô gái Anh đào năm ấy một ánh mắt liền gắn chặt định mệnh của hắn.
Sakura,  Naruto đời này, chỉ yêu cậu...
---
Đã là hơn hai tháng kể từ ngày Sakura gặp 'nạn'.
Những người thân,  người đồng đội chăm sóc cô một cách lén lút đều mệt mỏi thối lui, lắc đầu đầy tuyệt vọng.
Chỉ còn một người con người con trai tóc vàng như cái nắng ban trưa gay đến đau mắt đó,  nguyện từ bỏ tất cả, từng bước theo sát những hoạt động của cô.
Hắn có tuyệt vọng không?
Đương nhiên là không.
Hoặc có thể....
Hắn chính là người tuyệt vọng nhất.
Vì đã lỡ yêu,  đã lỡ đặt tất cả những gì mình có lên...
Treo nụ cười vui vẻ miễn cưỡng đến đáng khinh thường như một người bạn mới để hỏi thăm, như một khách hàng yêu thích đến cuồng món bánh không thể ăn đó của cô,  từng bước từng bước đều không dời.
Naruto đời này, núi đao biển lửa cái gì còn chưa vượt qua?
Lần này, hắn tin là đợi được.
Đợi một điều kỳ diệu, mà chính hắn còn không biết và không dám nghĩ rõ ràng.
Hắn cả đời này bồng bột vui vẻ, luôn cho mọi người biết tất cả về mình, nay giả tạo đến bản thân mình còn cảm thấy đáng giễu nhại.
Có lẽ...
Giả vờ mạnh mẽ và vô tâm là một giới hạn cực điểm của đau đớn và tuyệt vọng.
---
Đông qua, không khí Konoha thay vỏ bọc cũ kĩ buồn tẻ của mình.
Ba tháng mài mòn bản thân với căn nhà dột nát trong một con hẻm tốt tăm lạnh lẽo và liên tục làm và rao bán bánh trên khắp các ngả đường, đã bào mòn hình dáng hao gầy của người con gái ấy.
Naruto nói một câu 'Thế cũng tốt' mà nước mắt lăn dài trên má.
Ha, tốt thật.
Cô gái ngày ngày thất thần đi bán bánh đó, nay cả công sức để hắn phí phạm theo đuổi cũng không cần nữa.
Cô đã nhập viện, sau một cơn gió lạnh, sau khi tất cả chút hơi tàn đã bị sự điên cuồng của gió đông mài mòn.
Cô sắp chết.
Như vậy là giải thoát chăng?
Haha, giải thoát. 
---
Một người, bị chặt đi tài năng của mình, lí tưởng sống của mình, ước mơ của mình, cảm xúc của mình
Có sống... Nhưng còn thê thảm hơn là chết.
Vậy nên, người ta nói, sống là cần có ước mơ.
Ước mơ sâu nhất đẹp nhất của Naruto về hình dáng ánh hồng đẹp đến mê người ấy, chấm dứt!
---
Hoa đã nở rồi, rực rỡ đến là như vậy,  chỉ có lòng người đã lạnh buốt khô cứng theo gió đông.
- Sakura, hoa nở rồi. Cậu mau dậy đi , bọn mình cũng đi làm nhiệm vụ
- Mọi người rất nhớ rất thương cậu, cậu không tỉnh là có lỗi lắm đấy.
- Làm ơn ở lại với tớ đi, tớ cần cậu.
---
Sakura chết.
Năm đấy, cũng có một người,  coi như là đã chết.
Vì vậy, khi còn thời gian với nhau, sao không trân trọng, không cố gắng hơn một chút, cho dù vận mệnh là đớn đau, nhưng ít ra nếu cố gắng, thì dưới ánh nắng xuân ấm áp năm ấy, còn có thể làm cho nhau có hơn một nụ cười.
Như cặp đôi mà tất cả chúng ta đều yêu quý vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro