Một bàn tay giơ ra chờ nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yokai trên VnSharing.net 
Thể loại: comedy, một khoảnh khắc ngắn mà thôi. 
Nhân vật: Mỗi Naruto và Sakura thôi.. 
Cốt truyện: Bị ốm cũng có cái hay.
Độ tuổi: Tuổi nào cũng đọc được. 
Tình trạng: đã hoàn thành.  

- Khỉ thật sao mà đầu mình đau như vậy nhỉ? 
Trở về sau một nhiệm vụ dài, cậu cảm thấy thật mệt mỏi, ngồi thụp xuống ngay cạnh cửa ra vào, cơn đau đầu đang làm phiền cậu, tất cả mọi thứ quay mòng mòng xung quanh cậu. Cực kì mệt mỏi, cậu thậm chí còn chẳng còn sức để mà đứng dậy lấy cốc nước mát uống cho tỉnh táo nữa. Hơi thở của cậu cũng nóng nữa. Sao mà một thằng trâu bò như cậu lại mệt như vậy chứ, lại còn có Kyubi trong người nữa, chưa bao giờ cậu bị ốm cả nhưng hôm nay cậu nghĩ: “ Ốm thật rồi! Khè khè!. Mình muốn ngủ quá!”. 
Naruto tay chống lấy đầu gối, đứng dậy, tất cả mọi vật xung quanh cậu chao đảo, xoay vòng, Naruto cố lết vào giường , cậu đi còn ko vững nữa, bước chân liêu xiêu và vội vã. “ Sao mà từ lúc nào cái giường của mình cách cửa ra vào xa thế.” Naruto nghĩ.  
Cuối cùng cũng đến đích cậu nằm vật ra giường, một chút thoải mái đến với cậu khi nằm xuống tấm gar trải giường mát lạnh vì ko có hơi người. Một thoáng cô đơn vụt quá trong cậu, những lúc thế này giá mà có người chăm sóc cho cậu nhỉ. Tự cười mình và gác tay qua trán cậu thở dài, hơi thở nóng ran.  
“Mình sẽ ngủ một chút. Sau khi ngủ dậy chắc mình sẽ khỏe lại ngay thôi.” 
Naruto tự nhủ với mình. Cậu xoay người lại để cố ngủ.Nhưng có ánh sáng chiếu vào mắt cậu, cậu hé mắt ra nhìn, là ánh trăng. Trăng đêm nay đẹp quá, sáng một ánh sáng êm dịu. Nhưng mà cậu đang muốn ngủ nên cậu kéo lấy cái chăn trùm quá đầu để ko có ánh sáng nào chiếu vào cậu và ngủ vùi.  

---------------------------------- 

Mê man một hồi, cậu chợt thấy mình đang ở một khoảng không gian bao la, tối đen và lạnh lẽo, cái cảm giác cô đơn lại len lỏi trong cậu, cậu nhìn quanh và cố thoát ra nhưng cậu ko nhìn thấy lối đi nào hết, rồi một bóng người vụt qua, đi trước cậu, Naruto nhìn theo và hoảng hốt gọi tên bóng người đó: 
- Sasuke. 
Ko để cho người bạn thân nhất của mình biến mất cậu chạy vụt theo nhưng Sasuke đi càng lúc càng nhanh và bỗng trở nên thật mờ ảo xa vời. Cậu càng vội vàng hơn nhưng ko thể nào đuổi kịp được, cậu cảm thấy hụt hơi. Cậu dừng lại thở những hơi thở mệt nhọc và chợt khựng lại khi có nhiều bóng người bước vụt qua cậu, quen thuộc có lạ lẫm có, họ đang vội bước đi mà ko chờ cậu, họ lại bỏ cậu ở lại đây sao, cô đơn lắm, buồn lắm, cậu không muốn vậy đâu. Cậu chạy vội theo quyết ko lạc mất họ nữa. Cậu giơ cánh tay lên, cố với theo những bóng người đó. Cậu hét lên: 
- Chờ tôi với, đừng bỏ tôi lại ở đây. 
-------------------------- 

Chẳng biết tiếng nói của cậu có với tới họ hay không nhưng trong một khoảnh khắc tuyệt vọng cậu chợt như cảm giác thấy một bàn tay đã nắm lấy tay cậu. Có ai đó đã chờ cậu, ko bỏ rơi cậu ở lại nơi tối tăm cô quạnh này. Naruto chẳng biết đó là ai. Nhưng mà bàn tay ấy thật là nhỏ nhắn, lại rất mát nữa. Bàn tay ấy xoa dịu tất cả sự nóng bức khó chịu trong cậu, nhưng nó lại cũng thật ấm áp khi kéo cậu ra khỏi nơi lạnh lẽo đó. Rồi cậu cảm thấy người nhẹ bẫng, đầu cậu ko còn nặng trĩu nữa, toàn thân mát lạnh. Cảm giác thoải mái từ từ chiếm lấy cậu. Naruto để mặc cho cảm giác khoan khoái ấy xâm chiếm. Cậu từ từ đi sâu vào giấc ngủ, không còn cơn ác mộng nào làm phiền cậu nữa.  


------------------------------ 


Sakura đặt lại cái khăn lạnh trên trán Naruto. Cô ngồi xuống cạnh cậu, thở dài và mỉm cười nhìn Naruto. 
- Hóa ra cậu ngốc này cũng có ngày bị ốm kia đấy. 
------------------------------------- 

Từ lúc đi về sau nhiệm vụ Sakura đã cảm thấy Naruto hơi khác thường ngày, ko nhảy chân sáo vui cười hay trêu chọc cô và mọi người nữa mà lại ngoan ngoãn bước đi theo nghe chuyện. Thật đúng là động trời. Tuy nhiên cô phát hiện ra Naruto thở hơi gấp, mặt thì đỏ lừ. Cô đã cảm thấy hơi lo lo. Rồi vừa về đến cổng làng đã vội tạm biệt mọi người chuồn trước rồi càng lo hơn. Và cô chuyển sang bồn chồn ko yên khi nghe nói dạo này đang có đợt sốt virus. Dù biết Naruto có thể lực dồi dào nhất nhưng con người sao tránh được ốm đau, làm gì có chuyện Naruto chẳng ốm bao giờ nên ngồi nghỉ ngơi được một lúc cô vội đến nhà Naruto. 
Đến nhà thấy cửa chẳng khóa gì cả, cô vội chạy vào trong thì thấy nhà cửa bừa bộn, hành lý vừa mới đi về cũng ném ngay trên sàn nhà, còn chủ nhà thì đang nằm mê sảng trên giường.  
Sakura vội lao đến bên Naruto, cậu đang lẩm bẩm điều gì đó mà cô nghe ko rõ, nhưng cô đoán cái vẻ mặt khó chịu nhăn nhó đó của cậu thì chắc là ac mộng rồi. Đặt tay lên trán cậu, Sakura giật mình, sao nóng vậy. Đã thế tên ngốc này còn choàng chăn kín mít chứ. Sakura phải lấy hết sức mới lôi cái chăn đang được Naruto cuộn tròn quanh người ra. Hơi nóng dịu đi nhưng cơn ác mộng vẫn ám ảnh Naruto. Cậu thậm chí hét lên và giơ tay lên một cách vội vàng. Sakura liền nắm lấy bàn tay đó, ko chút do dự, cô thì thầm bên tai cậu: 
“ Đừng lo Naruto, đã có tớ bên cạnh cậu rồi này!” 
Có lẽ tiếng nói của cô hoặc hành động vừa rồi đã trấn an Naruto. Naruto ko hét lên nữa mà khuôn mặt của cậu ấy dường như giãn ra, một chút gì đó như là mỉm cười trên khuôn mặt cậu. Toàn thân Naruto lúc nãy còn như căng lên thì giờ đây cậu cũng như đang hoàn toàn thư giãn. Có lẽ đã hết những cơn mộng mị, Naruto ngủ thiếp đi trong khi còn nắm chặt lấy tay Sakura. 

Sakura mỉm cười vu vơ, tay Naruto to thật đấy, nắm trọn bàn tay nhỏ thon dài của cô, một cách ko quá chặt khiến cô đau nhưng lại ko buông lỏng để dễ dàng cho người khác rút tay ra. Nó mang đến cho cô cảm giác bình yên.  
Bàn tay này, dưới bàn tay đó che giấu những vết thương và cũng ko ít lần nắm lấy những vết thương. Giờ đây đến Sakura, cô sẽ xoa dịu những vết thương đó cho cậu và cùng cậu xoa dịu tất cả những vết thương khác. 

Sakura mỉm cười, tay kia chống cằm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Naruto. “ Phải vậy không Naruto.” 

------------------------------- 

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng hắt vào mắt Naruto, cậu nheo mắt rồi mở ra và lầm bầm vì mất giấc ngủ ngon. Ngồi dậy và vươn vai một cái, cậu nghĩ: 
“ Đúng vậy mà, ngủ một giấc là khỏe mà.” 

Bất chợt mũi Naruto có phản ứng. Cậu khịt khịt mũi, sao lại có mùi thơm lừng như vậy trong nhà cậu kia chứ. Cậu hít lấy hít để và reo lên: 
- Mùi súp gà. 
Rồi ba chân bốn cẳng lao vào bếp. Đến nơi cậu khựng lại ngạc nhiên. Trước bếp là Sakura đang đeo cái tạp dề và lúi húi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Thật là một cảnh tượng khá lạ lùng với Naruto, cậu có cảm giác như căn bếp sáng hẳn ra, ấm áp hơn, có lẽ vì có hơi người trong đấy.  
Nhận thấy Naruto đứng như trời chồng Sakura tay chống hông, giơ cái muỗng về phía cậu: 
- Ngốc dậu rồi sao, sao ko mau sửa soạn mà ăn sáng chứ. 
Naruto như chợt tỉnh ra, ú ớ nói: 
- À, ừ, đợi tớ tí. 
- Lề mề quá. 
Sáng nay Sakura ép Naruto ăn súp gà, vì bị sốt ăn tốt lắm nên cô ko cho Naruto bỏ phí chút nào hết.  
- Ăn đi cho nhanh khỏe hẳn, may quá, tớ cứ tưởng sốt virus. Lo cả đêm. 
- Hì hì, hí hí, Sakura chan lo cho tớ lắm à. 
- Ngốc. 
Đi kèm lời mắng ấy là một cái cốc đầu đau điếng: 
- Ai cha cha, cậu đối xử với người ốm vậy à. 
- Hừ, cậu khỏi rồi lo gì. 
Sakura lè lưỡi ra trêu Naruto còn cậu thì nhe răng ra cười và chăm chú vào bát súp của mình. 
Được một lúc như nhớ ra điều gì cậu ngẩng đầu lên nói: 
- Sakura chan ở đây cả đêm qua à. 
- Hả. Ơ đâu có, tớ mới đến sáng nay thôi. 
Sakura lắp bắp. Naruto nhìn cô chăm chú như dò xét cô làm cô càng lúng túng. Cô vội đứng dậy giật lấy cái bát của Naruto và đến bên nồi súp, cô chăm chú vào cái nồi và nói, lảng sang chuyện khác: 
- Ăn nhanh để còn đến chỗ Hokage ko là bị đòn đấy. 
Naruto chả để ý đến điều đó. Cậu đang bận suy nghĩ, một cách nghiêm túc. 
- Mình nhớ có ai đó gọi mình, mình còn nắm tay người đó nữa, mình có mơ ko nhỉ. 
- Ớ, chắc chắn là mơ đó, chắc cậu mơ nắm tay ai trong mơ. 
- Nhưng nó thật lắm, có cảm giác quen thuộc lắm, như là tay...... 
- Ko phải tay tớ đâu. 
Sakura ngắt lời và im bặt.  
“ Chết tiệt mình nói cái gì thế.” 
Cô quay lại hùng hổ: 
- Sao cậu lắm chuyện thế, ăn nhanh lên ko là tớ bỏ cậu lại đấy, ko muốn đi làm nhiệm vụ à. Hả!? 
- Hờ hờ. 
Naruto rụt đầu lại sợ hãi. Tốt nhất ko nên làm Sakura ko vui lúc này. 

------------------------------ 

Ăn xong thay đồ, Naruto và Sakura bước ra khỏi nhà, khóa cửa lại cẩn thận, cả hai cùng bước xuống cầu thang để đến nhận nhiệm vụ. Đến đầu cầu thang, Naruto hơi lảo đảo. Sakura vội hét lên: 
- Sao vậy. Cậu ko sao chứ. 
Naruto quay lại nhe răng ra cười: 
- Tớ còn hơi mệt nữa, mà cầu thang hôm nay sao dốc quá, chắc đi xuống thì ngã mất, cậu nắm tay tớ nhé. Hì hì. 
Nói rồi cậu chìa tay ra. Sakura thở dài và nắm lấy tay cậu: 
- Hết cầu thang thôi đấy. 
- Hì hì. 
Hai người cùng bước ra ánh nắng ấm áp và dìu dịu của những ngày cuối hè. Hít thở bầu không khí buổi sáng, Naruto nói: 
- Tớ sẽ xin bà già đó cho nghỉ hôm nay , tớ với cậu sẽ đi chơi nhé, tớ vẫn còn mệt này. 
- Hừ! Nhưng đó là khi xin được thôi. Mà cậu sẽ phải giả tiền ăn đó.  
- Ôi! Sakura chan bắt nạt người ốm này. 
- Đồ ngốc. 
Naruto cười tít mắt với Sakura khiến cô bật cười theo, khi đó hai bàn tay đang nắm chặt của họ cũng đung đưa theo nhịp bước chân vui vẻ của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro