Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng Hokage

"Không, ta tuyệt đối không đồng ý"

Kakashi thấy thái độ của cậu học trò cương quyết như vậy liền thở dài một hơi, tự hỏi mình đang dính vào rắc rối gì thế này:" Naruto, ngươi không có lựa chọn nào khác"

"Ta khuyên ngươi nên đưa ra quyết định ngay lập tức, bởi ngươi có thể đợi, còn nàng thì không"

---

Ino sốt sắng xông vào phòng khám của Sakura. Tiếng kéo cửa đột ngột vang lên, Sakura không cần nhìn cũng biết là ai. Ngoài Ino heo ra còn ai lại hấp tấp như vậy.

Không ngoài dự đoán, sau vài tiếng thở dồn dập cho thấy chủ nhân của nó đã vội vã như thế nào để đến được đây, một giọng nói quen thuộc cất lên:" Sakura, có chuyện không hay rồi"

Sakura bấy giờ mới ngẩng đầu lên từ đống tài liệu xếp chồng như núi:" Có chuyện gì gấp sao, Ino"

"Naruto...naruto...hắn"- Ino nói giọng bị đứt quãng bởi nhịp thở dồn dập.

Sakura nghe thấy cái tên này, cả người ngay lập tức tỉnh táo trở lại như mới được bật công tắc. Cô tiến đến chỗ Ino, hai tay nắm vai nhỏ, nghiêm túc hỏi:" Ino nói cho ta biết Naruto làm sao?"

Ino cố hết sức để ổn định nhịp tim, một bên nói với Sakura:" Naruto, hắn đính hôn rồi"

"Cái gì?"

Naruto đính hôn sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Tin đồn đã truyền khắp làng lá rồi, nghe nói là với con gái trưởng nhà Huyga, Naruto đã đích thân cầu hôn với gia chủ."

Vậy ra ngươi nói có việc quan trọng phải làm là việc này sao? Bất ngờ mà ngươi muốn dành cho ta là đây sao? Sakura nhất thời không chấp nhận được sự thật này, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

Ino thấy Sakura thất thần như vậy, vội lay người cô:" Sakura, ngươi không sao chứ"

Sakura lúc này như mới bừng tỉnh ra khỏi ảo mộng.

"Ta không sao, cảm ơn ngươi Ino"

Dù rằng nghe lời khẳng định từ cô, Ino vẫn cảm thấy không yên tâm. Dù gì mối quan hệ giữa Naruto và Sakura, không ai cùng lứa với họ là không biết. Bởi một người là anh hùng làng lá, một người là đồ đệ chân truyền của hokage đệ ngũ, hai người họ xứng đôi vừa lứa như vậy, chỉ đáng tiếc... bây giờ lại xảy ra chuyện thế này.

"Ngươi không nên đi hỏi Naruto cho rõ ràng sao, Sakura?"

Sakura nghe vậy khựng lại một chút, nhưng rất nhanh thôi lại tiếp tục sắp xếp tài liệu trên bàn:" Tại sao ta phải làm vậy?"

"Bởi vì Naruto đối với ngươi..."- Ino ngay lập tức đáp.

Không phải rất quan trọng sao...?

"Đủ rồi Ino, đây không phải là chuyện của ta"- Sakura cắt ngang lời nhỏ.

Ino thấy thái độ của Sakura như vậy, đành thu lại lời mình sắp nói.

"Như vậy, ta đi trước"- Ino cáo biệt

"Tạm biệt"

Đợi đến khi Ino rời đi, Sakura mới buông lỏng tờ giấy bị mình nắm đến mức nhăn nhúm ra. Cô tát nhẹ cho mình một cái.

Rốt cuộc mày đang xúc động cái gì chứ, Sakura.

---

Sakura đi lang thang trên đường, lướt qua từng quán ăn, để mặc không khí se lạnh bao trùm lấy cô, ánh mắt trở nên vô định. Cuối cùng, bất tri bất giác cô dừng trước một quán tửu lâu, ánh mắt cô đột nhiên trở nên xa xăm dường như nhớ lại điều gì đó.

Còn nhớ khi đó bọn họ đi ăn mừng việc Sasuke được ân xá.

"Sakura-chan, đợi ta trở thành Hokage, ta nhất định sẽ quang minh chính đại cầu hôn ngươi"- Naruto bấy giờ đã say khước, lèm bèm nói nhảm.

"Ngươi say rồi, Naruto"- Shikamaru một bên đỡ hắn nói

"Ta không say, buông ta ra"

Naruto vùng mình ra khỏi Shikamaru, bất ngờ chồm qua ôm lấy cô, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai cô. Không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay không, mà cô bất giác cảm thấy mặt mình nóng rực như đang bốc cháy.

"Sakura-chan, chờ ta"- Cô nghe hắn nói như vậy.

Sau đó Shikamaru dìu hắn trở về.

"Xin chào quan khách, mời vào trong"

Tiếng chào của nhân viên khiến cô bừng tỉnh. Cô lắc đầu cười khổ, hồi ức chung quy là tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến người ta luôn cảm thấy luyến tiếc.

"Tiểu nhị, đến hai bình rượu gạo cho cô gái ngồi ở bàn số năm"

Tiếng ồn ào náo nhiệt của tửa lâu, trong không khí say nồng mùi hương thơm ngọt của rượu gạo ủ lâu năm, nghe nói nơi đây đã có tuổi đời kể từ khi làng Lá mới thành lập đến bây giờ, nổi tiếng với món rượu Vô Ưu có thể khiến người ta quên hết mọi muộn phiền trong cuộc sống.

Cô nhấp một ngụm rượu, cảm giác cay xè lan tràn khắp khoang miệng, sau đó lại để lại vị ngọt ở hậu vị.

Gió lạnh bên ngoài thổi qua khiến từng hàng cây phát ra tiếng kêu xào xạc, màu trời âm u như báo hiệu một điềm gở sắp tới, người người bên ngoài vội vã khoác lên mình thêm một lớp áo khoác hay một chiếc khăn quàng cổ, không thể không nói, thời tiết năm nay thật cổ quái. Nhìn từng hàng người đi qua, cô ngồi trong một góc của tửu lâu lại thấy ấm áp lạ thường tựa như một người có chốn về, thoát khỏi cảm giác lạc lõng giữa dòng người tấp nập, từng đợt rượu rót vào càng khiến bao tử nóng lên ấm áp.

"Không phải là Sakura đấy sao?"

Sakura chuyển tầm mắt, người đến là Choji, Ino và Shikamaru. Bọn họ tự nhiên ngồi vào bàn cùng cô.

Choji uống một ngụm lớn rượu gạo, khẽ than một tiếng thỏa mãn, rồi nói:" Lâu rồi không gặp ngươi, ngươi vẫn như trước Sakura."- Trong giọng nói mang theo một chút hoài niệm.

Cũng không thể trách bọn họ được, từ sau đại chiến ninja lần thứ tư, số lượng người thương vong quá lớn, là một y nhẫn xuất sắc, trọng trách của cô không tránh khỏi nặng nề. Không biết từ bao giờ, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc thức dậy đi làm sau đó mang một thân mệt mỏi về nhà ngủ đến sáng mai. Những mối quan hệ thân thiết dần dần trở nên xa cách, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, rốt cuộc bọn họ cũng không còn là những đứa trẻ năm đó, có thể tràn đây hi vọng về tương lai, khẳng khái tiến về phía trước. Bọn họ của bây giờ đeo trên lưng là trách nhiệm, là bổn phận, là nghĩa vụ phải làm. Bọn họ không được phép có một tia sai sót, bởi không ai biết lỗi lầm đó có thể dẫn đến hậu quả như thế nào, bọn họ trải qua quá nhiều hỉ cực bi thương cùng với sinh ly tử biệt, nỗi đau mất mát người thương dù đã kết vảy nhưng vẫn không thể phủ nhận được hiện thực tàn khốc, vì vậy bọn họ ngày càng trở nên thận trọng hơn, quyết đoán hơn thậm chí tàn nhẫn hơn để bảo vệ nhẫn đạo của mình, mà cùng lúc đó bọn họ cũng đánh mất đi sự trong sáng, ngây thơ thuở nào.

"Lâu rồi không gặp"- Sakura đáp

"Tên Naruto kia coi vậy mà đã sắp cưới vợ rồi"- Choji không nhịn được cảm thán lại ăn phải cú huých từ Ino, Ino nháy mắt ra hiệu cho cậu dừng nói.

Choji biết mình lỡ lời, vội vàng thu lại lời nói:

"Thật xin lỗi, Sakura, đáng lẽ tớ không nên nhắc tới việc đó"

"Không có việc gì"- Sakura uống nốt ngụm rượu còn sót lại trong bình, sắc mặt đà hồng, ánh mắt có chút mê li.

"Ta có việc đi trước"- Nói xong không đợi bọn họ phản ứng, cô đứng dậy rời đi.

"Nè Sakura cậu về một mình có ổn không đó"- Ino lo lắng nói.

Shikamaru nhìn theo bóng lưng Sakura rời đi ,dơ tay ngăn Ino:" Không cần, Sakura sẽ ổn thôi. Người kia đã về rồi"

---

Sakura lại lần nữa lang thang trên đường, cô không muốn về nhà vào thời điểm này bởi mẹ cô sẽ càm ràm về việc cô uống rượu rồi đi về nhà một mình, mặc dù bà biết cô đã là thượng nhẫn. Cô loạng choạng bước đi, tầm mắt lại vô tình va phải chiếc xích đu bên đường.

Nháy mắt lại thấy bóng dáng của cậu bé năm nào còn cô đơn ngồi một mình trên xích đu. Cô tiến lại gần, ngồi lên đó, ngắm nhìn bầu trời đêm, từng cơn gió mát lạnh tát vào người khiến cô phần nào tỉnh táo, chiếc xích đu cũ kĩ đung đưa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Ánh trăng chiếu rọi sáng soi như thể có thể nhìn thấy mọi tâm tình của cô.

Naruto sắp kết hôn, đối tượng của hắn là Hinata, như vậy thật tốt. Hinata là một cô gái tốt, gia tộc Huyga là một gia tộc có địa vị không nhỏ ở làng Lá, liên hôn với họ có thể giúp vị trí Hokage đệ thất tương lai của hắn càng thêm vững chắc. Nghĩ là như vậy, nhưng trong lòng cô không tránh khỏi suy sụp.

Một giọt nước ấm áp rơi xuống mu bàn tay. Cô kinh ngạc phát hiện ra là chính mình chảy nước mắt. Đã bao lâu rồi cô không khóc, lâu đến mức cô không nhớ nổi. Có lẽ là từ khi Sasuke rời làng, cũng có thể là từ khi đại chiến lần bốn xảy ra. Cái đáng sợ không phải là chứng kiến chuyện sinh li tử biệt, mà đáng sợ nhất chính là sau ngần ấy chuyện, cảm tình dao động ban đầu đã trở nên thật trầm ổn, chuyện âm dương xa cách trở nên thật bình thường, chính cô trở nên thật lãnh đạm, đến mức cô tưởng chừng mình chẳng thể sợ gì nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, chỉ vì một hai bầu rượu đã làm cô cảm khái mà rơi nước mắt thương tâm.

Cô dơ tay quẹt lấy nước mắt. Thứ đồ yếu đuối ấy là thứ cô căm ghét nhất, là vì thứ này mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Sasuke rời làng, là vì thứ này mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn pain phá làng, cũng là vì thứ này mà bao nhiêu đồng bạn đã ra đi. Cô căm ghét chính mình yếu đuối. Nhưng là càng kìm nén, nước mắt lại ồ ạt trào ra, đau đớn ở lồng ngực như mọc rễ lan tỏa ra khắp cơ thể, đau đến mức khiến cô cảm thấy tê liệt.

Sao lại như vậy?

Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Rõ ràng là chuyện tốt, mình nên chúc phúc cho hắn...

Không phải uống rượu sẽ quên đi nỗi buồn sao, tại sao càng uống tâm tình lại càng trầm trọng.

Rượu Vô Ưu là giúp người ta quên mất muộn phiền trong cuộc sống, vẫn là giúp người ta đối mặt với chính mình?

Một chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Cô ngước mắt lên nhìn.

Người này là...

Uchiha Sasuke

Một cơn gió lướt qua để lộ một bên mắt rinnnegan của hắn, như một viên saphire tỏa sáng giữa màn đêm, trong mắt là một mảnh bình tĩnh không có một tia gợn sóng.

Cô cất giọng nghẹn ngào:" Sasuke-kun"

"Là ta"

Sasuke nhét chiếc khăn mùi xoa vào tay cô.

"Xấu"

Động tác lau của cô chợt khựng lại, biết là anh đang dùng phương thức này để chọc cười cô, nhưng là cô vẫn không thể nào cười nổi.

"Để Sasuke-kun thấy bộ dạng này đúng thật là thảm hại"

Sasuke nghe vậy thở dài một tiếng:" Ngươi lúc nào cũng như vậy"

Lúc nào cũng trang mạnh mẽ, lúc nào cũng đi ngược với lòng mình.

Chờ đến khi cô bình ổn lại rồi ,Sasuke mới hỏi:" Là do Naruto sao?"- Lại tựa như trong lòng đã có đáp án.

"Không phải... Là do ta quá đa sầu đa cảm"

"Ngươi lần này trở về là bao lâu"- Sakura hỏi

"Không nhất định, khi nào làm xong nhiệm vụ ta sẽ đi"

"Vậy còn lời nói lúc đó"

Lời hứa hẹn sẽ mang cô đi cùng anh.

"Thật xin lỗi, ta không nhớ"

Trong tâm cô đột nhiên trùng xuống, quên sao? Mà không sao, cô đã quá quen với việc chờ đợi anh, tưởng chừng như có dùng cả đời này để lay động anh, cô cũng không do dự mà dâng lên.

Rốt cuộc ái nhân trong lòng, cô có vô tận bao dung.

"Sakura-chan, tại sao cậu lại ở đây"- Naruto từ đằng xa gọi lại.

"Tớ, Sasuke..."-Chưa kịp trả lời, thân mình cô đột nhiên bỗng mất trọng tâm, hai đầu gối vô lực mà khuỵu xuống, cả người đổ lên Naruto.

Là ảo thuật

Chết tiệt, tại sao cô không phát hiện ra sớm hơn chứ, tại sao lại phải vào lúc này, tại sao lại là phải trước mặt hắn.

Chính là cô có kêu gào như thế nào, hắn cũng không thể nghe thấy.

Naruto thấy cô như vậy, mà trở nên hoảng hốt.

"Sakura-chan, ngươi làm sao vậy"

Lại nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, hắn nháy mắt có đáp án.

Liếc qua Sasuke một chút, hắn không nói gì, chỉ cõng cô trên lưng, đi hướng về nhà cô.

Sakura nằm trên bờ lưng ấm áp to rộng của hắn, nháy mắt trở nên an tâm. Tâm tình dao động cả ngày hôm này cũng theo đó mà bình ổn.

Naruto, rốt cuộc ngươi đã rót cho ta mê dược gì?

Naruto thấy cô không nói gì, lại phát hiện đôi mắt cô sưng húp, hắn biết chắc là cô vừa khóc. Hắn thở dài, lên tiếng an ủi:" Sakura-chan, ngươi đừng để tâm đến tên Sasuke đó, hắn chính là vô tâm vô phổi, đợi khi ta gặp lại nhất định sẽ tấu hắn một trận, xả giận cho ngươi, như vậy có được không"- Ngữ khí hoàn toàn là dùng để an ủi trẻ con.

Cô nghe vậy thì phì cười, muộn phiền biến mất không tung tích.

Hắn bị nụ cười của cô làm cho ngây ngốc, thoáng quay mặt đi để che đi khuôn mặt ửng đỏ.

Sakura-chan lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.

"Đừng rời xa ta có được không"- Sakura thầm thì, mắt lim dim sụp xuống.

Naruto dường như nghe thấy điều gì, bước chân chợt dừng lại, sau đó lại tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusaku