Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

"Bác sĩ Haruno, cô còn ở trong đó không?"

Cốc cốc cốc

"Bác sĩ Haruno, nếu cô có ở trong đó xin hãy trả lời tôi"

Căn phòng còn sáng đèn nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, hộ sĩ cảm thấy không ổn, liền chỉ có thể mạo phạm mở cửa bước vào.

Vừa bước vào, hộ sĩ ấy liền hoảng hồn khi nhìn thấy Sakura đang nằm sõng soài trên đất, trên nền đất còn vương vãi vài lọ thuốc.

"Bác sĩ Haruno, cô làm sao vậy"- Hộ sĩ lay người cô.

Đáp lại chỉ có sự im lặng vô tận.

"Có ai không, bác sĩ Haruno ngất xỉu rồi"

---

Tích tích tích...

Sakura mơ hồ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng không thể nào quen thuộc hơn của bệnh viện konoha. Cửa sổ được mở ra, gió thổi vào khiến tấm rèm bay phấp phới, tia nắng mặt trời từ bên ngoài leo vào trong căn phòng. Cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng, Sakura hiếm khi nào cảm thấy bình yên như vậy.

Nhưng cảm giác đó duy trì được không lâu, đầu óc cô xoay chuyển một hồi rồi lại nhớ về chuyện của đêm hôm qua.

Cô đã ngất xỉu trong lúc tan ca. Cô ngay lập tức bật dậy, nhìn qua một bên tay đang được truyền nước, tiếng kêu tích tích của máy móc theo quy luật vang lên.

Cô không có thời gian cho việc này, còn rất nhiều việc gấp cần phải làm. Vào lúc cô định rút ống truyền nước ra, thì Ino cũng bước vào phòng bệnh giáo huấn cô một hồi.

"Sakura, ngươi còn định trốn viện để đi làm đúng không? Ta nói cho ngươi biết ta đã đem chuyện này nói cho Hokage đệ lục, ngài ấy đã cho phép ngươi nghỉ một tuần rồi, cho nên một tuần này ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng nên có ý tưởng đụng đến bất cứ việc gì khác"- Ino nói một tràng dài, cuối cùng cũng thỏa mãn ngồi xuống bên giường bệnh.

"Thật hết cách nói với ngươi, ngươi có thể yêu bản thân một chút không hả"- Ino một bên gọt táo, một bên luôn miệng giáo huấn cô.

Cô thầm than một tiếng, có Ino ở đây vậy thì cô không còn cách nào khác ngoài nghỉ ngơi.

Im lặng một chút, Ino mới ngập ngừng hỏi cô:" Sakura, chuyện kia là như thế nào, tại sao ngươi lại phải uống thuốc an thần."

Đồng tử của Sakura chợt co lại, rõ ràng là không muốn ai biết về chuyện này. Bàn tay đặt trên giường khẽ nắm một chút. Cuối cùng cũng dùng một lí do khập khiễng để nói:" Là do công việc dạo này quá nhiều."

Ino cũng dường như đoán trước được câu trả lời này, thở dài một tiếng:" Ngươi cho rằng lí do sứt sẹo như vậy có thể gạt được ta sao?"

"Ngươi trước giờ là người cuồng công việc, làm sao có thể vì vài hôm tăng ca mà căng thẳng. Ngươi rốt cuộc đang che dấu điều gì, Sakura?"

Sakura im lặng không trả lời, ánh mắt nghiền ngẫm, tựa như đang hồi tưởng chút gì.

"Có phải là về Naruto phải không?"- Ino nói ra suy đoán của mình. Rốt cuộc ngoại trừ Sasuke ra, chỉ có thể là Naruto mới có thể khiến bạn thân của cô có cảm xúc dao động như vậy.

"Không..."- Sakura đang định phủ nhận thì ngay lập tức bị Ino cắt lời.

Ino thấy thái độ của Sakura chuyển biến nhanh như vậy, liền biết là cô đang nói dối. Còn ai hiểu Sakura hơn nhỏ nữa chứ.

"Không cần gạt ta, Sakura"

"Tại sao ngươi không thể thật lòng với chính mình?"

Ino biết, trong số các đồng bạn, người Sakura quan tâm nhất, ngoại trừ Sasuke ra, thì người còn lại chính là Naruto. Chính cô có khi cũng không nhận ra điều này. Nhưng nếu là không quan tâm, tại sao phải tự tay làm đồ ăn sáng cho hắn, tại sao lại chờ hắn mỗi khi hắn làm nhiệm vụ về, tại sao việc gì liên quan đến hắn cũng đều quan tâm.

Trong số những người bọn họ, Sakura là yếu đuối nhất, nhưng cũng là người trưởng thành mạnh mẽ nhất. Người ngoài luôn ca tụng khả năng y thuật của Sakura, nhưng ai biết rằng đằng sau vẻ đáng tin đó là một người con gái sẽ vì khó khăn mà chùn bước, sẽ vì kẻ địch mạnh mà sợ hãi, sẽ vì đồng bạn mà rơi nước mắt. Nhưng cô đã ép mình trưởng thành, đến mức trở nên xa lạ với bản thân. Không biết từ bao giờ, cô đã không cười khi hoàn thành một ca bệnh, không tức giận vì bị xúc phạm, không buồn rầu vì bị khiển trách. Cô trở nên thật bình tĩnh đến đáng sợ. Không thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà vui vẻ được nữa, hàng chân mày xinh đẹp bây giờ lại để lại dấu vết ưu tư của năm tháng, thật không giống một phong thái của cô gái tuổi đôi mươi nên có. Bọn họ bây giờ đáng lẽ phải yêu đương một chút, phải tận hưởng cảm giác tự do ở độ tuổi trưởng thành một chút, phải nổi loạn một chút. Nhưng cô thì không thế, lúc nào cũng sống theo quy củ, đến mức làm cho Ino cảm thấy cô không phải là con người bằng xương bằng thịt nữa.

Cô bạn này của nhỏ, từ lúc nào lại trở nên như thế này...

Sakura im lặng không nói gì. Cô không biết diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào, cảm giác như có một tảng đá đè nặng ở trong ngực, khổ không tả nổi. Cô chỉ có thể vùi đầu vào công việc để quên đi cảm giác này. Thật đáng chê cười, chính mình được ca tụng là y nhẫn xuất sắc thế mà năm lần bảy lượt để bản thân phải nhập viện.

Kể từ ngày gặp Naruto ở lễ hội hoa anh đào đó, không hiểu sao tâm tình của cô lại trở nên thật nặng nề. Tựa như dính phải lời nguyền, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến khoảnh khắc lúc đó. Một loạt không thể hiểu được cảm tình ồ ạt trào ra, hàng ngàn hàng vạn mảnh kí ức tốt đẹp tựa như đang nhắc nhở cô sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, ngay cả trái tim cũng không nhịn được mà co thắt từng đợt như đang hồi đáp với những hồi ức đó.

Nhìn Sakura vô hồn như vậy, Ino chỉ có thể thở dài.

" Naruto-kun, ta về trước đây"- Hinata chào tạm biệt

"Về cẩn thận"- Naruto tươi cười đáp lại.

Thoạt nhìn bọn họ là một cặp đôi thực hạnh phúc. Nhưng trong mắt Shikamaru lại không phải như vậy. Bởi gã cảm thấy nụ cười của Naruto xuất phát từ sự săn sóc. Nụ cười xuất phát từ chân tâm và nụ cười xuất phát từ săn sóc là hai cái hoàn toàn khác nhau. Nụ cười xuất phát từ sự săn sóc là khi ngươi vì người khác mà treo trên mình nụ cười. Còn nụ cười xuất phát từ chân tâm là khi nụ cười phát ra từ tận đáy lòng ngươi, cho thấy ngươi đang thật sự hạnh phúc đến dường nào. Shikamaru đã từng thấy được nụ cười đó ở Naruto, một là khi Sanin Jiraiya còn tại thế, hai là khi hắn ở bên cạnh Sakura. Chỉ là tên ngốc này có lẽ không nhận ra được điều đó, hoặc có lẽ là không muốn phát giác.Con người ta vẫn hay thích tự lưà mình dối người như thế. Dù không biết vì chuyện gì mà hắn cùng Hinata đính hôn, nhưng Shikamaru biết chắc chuyện này có uẩn khúc. Naruto thích Sakura đến chết đi sống lại, chuyện này có ai mà không biết. Nếu là có, chỉ sợ chỉ có hai người trong cuộc cố chấp không chịu thừa nhận.

Đúng lúc Shikamaru đang định ra hỏi thăm Naruto một phen thì lại gặp phải Ino sắc mặt ủ rũ đang đi trên đường.

"Này Ino"- Shikamaru lên tiếng gọi.

"Ai, ai vậy?"- Ino nhìn xung quanh.

"Là ta"

"Shikamaru sao? Không phải ngươi đang bận việc chuẩn bị trở thành cố vấn của Hokage sao, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Đây là lần thứ nhất bọn họ gặp lại từ khi lần làm nhiệm vụ nhóm của ba tháng trước kết thúc, trong đội của bọn họ, có thể nói Shikamaru là người bận rộn nhất, số lần Ino gặp gã có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó là đồng bạn cùng nhóm, còn đối với người ngoài có khi đã sớm quên mất gã là ai.

Hai người đi song song với nhau, bấy giờ Shikamaru mới lấy xuống điếu thuốc lá trên miệng, khẽ phả ra một luồng khói, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi nói:" Ngươi cảm thấy sao về chuyện Naruto đính hôn?"

Cảm thấy như thế nào sao? Nếu có chính là quá bất ngờ, không phải trước đi người hắn thích là Sakura sao? Đến bây giờ Ino mới phát hiện điều không đúng.

Shikamaru nói tiếp:" Ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kì quái sao?"

"Quả thật rất kì quái"

"Nhưng mà tại sao lại đem chuyện này nói với ta?"

Theo ấn tượng của Ino, Shikamaru không phải là kiểu người ưa thích nói chuyện phiếm, ngược lại gã còn là kiểu người lười quan tâm đến chuyện của người khác. Để gã có thể mở miệng bàn luận về ai đó, quả thật là một chuyện hiếm lạ.

Shikamaru lười biếng gãi gãi đầu, rồi lại nói:" Ta chỉ là không thể giương mắt nhìn tên ngốc đó làm chuyện dại dột"

"Lại nói, Sakura không phải là không có cảm tình với Naruto"

Ino nghe đến đây thì há hốc mồm, thì ra không phải chỉ có mình mình nghi ngờ chuyện này.

"Như vậy,..."

"Chúng ta thử chế tác cơ hội gặp mặt cho hai người bọn họ xem sao. Xem tình hình này, hai tên ngốc này đang cố ý tránh mặt nhau"

Ino gật đầu đồng ý:" Được"

Bên này Naruto nhận được thư hẹn của Shikamaru, dù viết thư không phải là phong cách của gã, nhưng nét chữ này hắn chắc chắn không thể nhận nhầm được. Vậy nên hắn đã ngay lập tức đến chỗ hẹn.

Nơi hẹn là gốc cây anh đào ờ ngọn núi phía sau làng. Nhưng trái với những gì hắn dự tính, bóng dáng màu hồng nhỏ bé đó dần hiển lộ dưới tán cây anh đào. Hắn chợt khựng lại, tự hỏi tại sao cô lại ở đây?

Mà Sakura lúc này cũng phát hiện người tới là Naruto, không khỏi bất ngờ. Cô cũng là theo lời hẹn của Ino mà đến đây.

"Sakura-chan, nghe nói cậu đã phải nhập viện"- Naruto từ trong lúng túng, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu.

Hắn mới không thừa nhận hắn nhân lúc mọi người đang ngủ say đã lén lẻn vào phòng bệnh của cô từ cửa sổ. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại phải lén lút như vậy, hắn có chút chột dạ sờ chóp mũi.

"Thật ra không có gì đáng ngại"- Sakura đáp, trong lòng không tránh khỏi có chút chua xót, nếu là bình thường hẳn là hắn đã làm ầm cả bệnh viện lên thâm chí là cả văn phòng Hokage vì việc này. Nhưng bây giờ hắn lại không làm vậy, mà cũng không trách hắn được dù gì hắn đã cũng Hinata đính hôn. Hắn phải nên quan tâm Hinata chứ không phải cô. Nghĩ là vậy, nhưng cỗ thất vọng trong lòng cô cũng không phải là giả.

Nhưng mà cô cũng không biết, sau khi nhận được tin này từ vị hộ sĩ mà hắn đã cài vào để theo dõi cô. Ngoài việc ngay lập tức lao đến thăm cô, sau đó hắn còn rất "thiện chí" mà ghé thăm nhà của vị Hokage đệ lục nào đó vào giữa đêm để "hảo hảo nói chuyện". Vì vậy cho nên, sáng nay mới có thông báo cho cô nghĩ một tuần.
"Vậy sao..."

Hai người không ai nói gì làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Suy nghĩ một hồi lâu, Sakura mới mở lời:" Naruto, về chuyện đính hôn, ngươi thật sự là không có nỗi khổ nào sao?"

Sakura phải khó khăn lắm mới có thể hỏi ra một câu này, dù gì hai người bọn họ cũng đã đính hôn, hỏi như vậy không khỏi cũng quá kì quái. Nhưng lại nghĩ đến lời Ino nói, cô đành mặt dày mày dạn mà hỏi xem sao, mặc dù cô không tin, người vô tâm vô phổi như Naruto có thể vì chuyện gì khác mà lấy chung thân đại sự của mình ra đánh cược.

Nhưng cái cô không lường trước được là vị trí của mình trong lòng hắn.

Naruto có hơi bất ngờ khi Sakura hỏi như vậy, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn những bông hoa anh đào lắc lư trong gió, trong mắt hiện lên cảm giác hoài niệm, sau đó hỏi:" Sakura-chan, ngươi còn nhớ ước hẹn mà ta đã nói với ngươi ở lễ hội hoa anh đào vào ba năm trước không?"

Lễ hội hoa anh đào vào ba năm trước cũng là lễ hội hoa anh đào đầu tiên được tổ chức sau đại chiến lần bốn kết thúc. Chính mình lúc đó thật thất vọng vì Sasuke không đáp lại lời mời của mình, cuối cùng chỉ có thể cùng Naruto cùng nhau vượt qua lễ hội năm đó. Ước hẹn sao? Cô cố gắng lục lọi tất cả các mảnh kí ức còn sót lại, cuối cùng cũng chỉ có thể bi quan lắc đầu.

Naruto cũng dường như đoán trước được chuyện, nở một nụ cười chua xót, hắn nói:'' Không có gì, ta chỉ đột nhiên tưởng niệm lại"

"Còn về chuyện đính hôn, đích thật là ta tự nguyện, không có lí do gì khác"

"Ngươi đang nói dối"- Sakura khẳng định chắc nịch, bởi không ai hiểu rõ thói quen của Naruto hơn cô, mỗi khi hắn chột dạ, nhất định sẽ nhìn đi hướng khác.

"Sakura-chan, ngươi có tư cách gì mà xen vào chuyện của ta, đến nỗi ta có nói dối cũng không phải là chuyện của ngươi"

Sakura há miệng không nói nên lời, không thể không nói lời vừa rồi của Naruto thật sự chọc trúng chỗ đau của cô. Trong mắt dâng lên một chất lỏng ấm nóng, đôi mắt màu xanh ngọc bích không tin tưởng mà nhìn về phía hắn như chờ một lời giải thích.

Naruto cố nén cảm giác không khỏe trong lòng ngực, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Cuối cùng khó khăn xoay người rời đi, lại tựa như đang chạy trối chết.

Hắn chạy đến một chỗ vắng người, tự cho mình một cái tát đau điếng, chỉ có đau đớn vật lý mới có thể khỏa lấp nỗi đau trong lòng hắn lúc này, mặc kệ bàn tay đang chảy máu, hắn lấy ra một chiếc kẹp tóc màu hồng, trên đó có đính một đóa hoa anh đào nhỏ, nhìn qua vô cùng khả ái. Thật hiếm lạ, một đại nam nhân như hắn lại giữ món đồ của nữ nhi này. Nhưng là đối với hắn, món đồ này còn quan trọng hơn cả sinh mạng, tựa như một người nào đó.

Sakura vẫn nhìn theo hướng Naruto rời đi, trong lòng đau đớn không tả nổi. Đúng vậy, làm gì liên quan đến cô chứ, tại sao cô lại phải quan tâm đến hắn. Trong lòng nghĩ một đường, nhưng biểu hiện lại rất khác. Nước mắt từng giọt từng giot hăng hái rơi xuống nền đất, mặc cho chủ nhân của nó có kiềm nén như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusaku