THÀNH BẮC: DUYÊN PHẬN GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình từng viết 1 oneshot mang tên Thành Bắc để ủng hộ event fanfic đầu tiên của NaruSaku FC VN, cái oneshot đó có thể nói là rất không trọn vẹn, vì mình chỉ chú trọng đến nội tâm nhân vật thôi khiến nội dung bị ngắt quãng. Trong lòng mình cũng cảm thấy rất không thỏa mãn, sau khi đăng fic nên cũng muốn làm rõ một số tình tiết của fic bằng một fic ngắn khác, nhờ đó mới có cái fic này đây. Ở phần đầu fic Thành Bắc có nhắc qua về việc Naruto cứu Sakura nhưng cụ thể thế nào thì mình không viết khiến cho nhiều bạn không hiểu, vậy nên bây giờ mình viết nó ra hi vọng giải đáp được phần nào khúc mắc cho các bạn :)

Tất nhiên, fic của mình vẫn không trọn vẹn, còn rất nhiều tình tiết cần lí giải, nhưng vì nếu viết tiếp ra sẽ rất dài dòng và mình thì không còn niềm đam mê với fanfic nữa, nên e rằng phải xin tạm dừng ở đây thôi :)

Xin cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc những dòng lảm nhảm này :)

P/s: Đề phòng nhảy vào đọc không hiểu gì, xin mời xem lại fic Thành Bắc ^^

* * *

THÀNH BẮC: DUYÊN PHẬN GẶP GỠ

-Cô bị thương rất nặng.

Người xa lạ ấy cúi xuống xem xét những vệt máu dài, loang lổ, đầy nhức nhối đã thấm ướt toàn bộ cơ thể cô, nhưng anh ta lại chẳng thể nào đưa tay ra để cởi đi chiếc áo vướng víu và bẩn thỉu, cái thứ rõ ràng là đang cản trở tầm nhìn và che khuất hết mọi vết thương cần được xử lí. Anh ta cứ nhìn, rồi chạm nhẹ vào vạt áo của cô, rồi lại nhanh chóng rụt tay lại, miệng rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại không cất lên lời. Dõi theo dáng vẻ khó xử, đầy lúng túng và chẳng biết làm sao ấy, gương mặt tái nhợt vì thiếu máu của cô chợt hiện lên một nét cười nhè nhẹ.

Một chàng trai mới ngây thơ làm sao. Hình như, trong cuộc đời này, cô chưa từng gặp được một người thuần khiết đến thế.

-Cởi nó ra đi.

Cô cất tiếng, giọng nói nhỏ, yếu ớt, nhưng chẳng chút do dự, chẳng chút xấu hổ. Trái với cô, anh chàng kia lại đỏ bừng mặt.

-Tôi... - Đầu anh ta vô thức chuyển động sang hai bên, trong khi tay nắm chặt lại, có vẻ như đang rất ngượng ngùng.- Tôi đã nhiều lần làm việc này cho chính mình rồi. Nhưng mà...

Anh ta lén liếc nhìn cô rồi gần như ngay lập tức quay đi, cúi gằm mặt xuống.

-Ha ha... – Anh ta cười gượng gạo, tay trái gãi đầu đầy ngốc nghếch.

-Tôi sẽ không nghĩ anh là kẻ háo sắc.

-Ah! – Chàng trai cực kì ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt mở lớn không hề che giấu sự kinh ngạc.

Đôi môi khô khốc, tím tái của Sakura vẫn không ngừng lại.

-Tôi cũng sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm.

-Cô... - Chàng trai gần như chồm người về phía Sakura, vẻ mặt đầy phấn khích và sùng bái. – Cô đọc được suy nghĩ của tôi ư?

-Đồ ngốc.

Tại sao anh ta lại cứ như một đứa trẻ vậy? Trong lòng cô tự hỏi.

Ánh mắt đang sáng long lanh của người lạ bỗng trở lên mờ mịt, hoàn toàn không hiểu gì hết.

-Tôi sắp chết rồi, đồ ngốc.

Tuy cô đã không còn sức nhưng giọng nói lúc này phát ra lại đầy uy lực.

-A phải phải. – Chàng trai vô cùng xấu hổ gãi gãi đầu và cười thật ngu ngơ. – Tôi để cô chờ lâu quá rồi.

Đôi tay chạm đến vạt áo của Sakura thì dừng lại, nắm chặt lấy nhưng không dám lột ra ngay.

-Xin cô hãy hiểu... Tôi làm điều này là vì cứu cô thôi.

Nói rồi đôi mắt nhắm chặt lại, đôi tay dùng sức kéo mạnh vạt áo sang hai bên.

Chỉ nghe xoạt một tiếng, nửa người trên của Sakura đã hoàn toàn bại lộ. Vết thương đang rỉ máu cũng được nhìn thấy rất rõ. Ngay bên dưới ngực trái, cái yếm màu vàng nhạt bằng lụa mềm bị rách một mảng lớn, máu và thịt nát bấy hòa trộn với nhau thành một thứ hỗn hợp nhầy nhụa, nhỏ giọt, có thể thấp thoáng thấy được những mảng xương trắng nho nhỏ ẩn hiện, vết thương gần như xuyên thủng cơ thể của cô.

Với thương thế này liệu một người bình thường có thể sống sót nổi?

-Cơ thể thủng hẳn một lỗ. – Chàng trai hít sâu một hơi, nhìn bộ dạng của Sakura anh cũng mường tượng được phần nào tình trạng của cô nhưng kinh khủng đến thế này thì...

-Rốt cuộc thì cô đã gặp phải chuyện gì vậy?

Anh xót xa gạt bỏ những mảnh vụn vướng víu của chiếc yếm xung quanh vết thương đi. Hàng mày nhíu chặt lại, đầy suy tư.

Đau đớn lắm phải không? Đau, chắc chắn là rất đau. Nhưng sao cô gái này không hề kêu rên lấy một tiếng? Gương mặt tuy mỏi mệt tột độ và không còn chút sức sống nhưng tuyệt đối không thấy vẻ khổ sở. Bình thản và hững hờ đến đáng sợ. Trong cuộc đời này, anh chưa từng gặp một người con gái nào kiên cường đến thế.

Khi anh định lấy chút thuốc xát trùng trong túi nhỏ đeo bên hông ra thì đôi tay cứng đờ, duỗi thẳng ở dưới đất của Sakura chợt cử động, một luồng sáng màu tím phát ra chói lóa từ chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của cô. Giây lát luồng sáng tắt lịm, giữa lòng bàn tay cô xuất hiện hai lọ thuốc bằng xứ tinh sảo.

Là không gian ẩn tàng!!!

Anh há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Cô gái này có không gian ẩn tàng!!! Thứ đó không những đắt đỏ mà còn cực kì quý giá, có khi có tiền cũng không mua được. Cô ta làm sao lại có được nó kia chứ? Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây?

Sau khi sử dụng không gian ẩn tàng, Sakura có vẻ như đã trút hết những sức lực cuối cùng của bản thân, mặt cô trắng xóa như bông tuyết, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc sườn mặt xinh đẹp.

Chàng trai hoàn hồn, vội cầm hai lọ thuốc lên, anh mở lọ nắp xanh trước, bên trong lọ đựng đầy thứ dung dịch trông như nước có màu hạt lựu. Sakura nằm yên lặng đó, mi mắt nặng trĩu hơi hơi khép hờ, cô hoàn toàn không còn khả năng động đậy nữa rồi. Anh không cần phải hỏi cũng tự hiểu lọ này chứa thuốc xát trùng.

Từ từ đổ nước thuốc lên miệng vết thương, anh làm rất chậm và cẩn thận, anh thật sự không muốn cô phải chịu quá nhiều đau đớn. Nhưng nước thuốc đổ tới đâu bọt trắng xùi lên dữ dội tới đó, kèm theo những tiếng xèo xèo đầy ghê rợn và cả mùi của thịt bị đốt khét lẹt, đó chính là những phần thịt chết bị thuốc đốt cháy rồi bốc hơi lên, tiêu tan vào không khí. Có thể chắc chắn rằng quá trình xát trùng này rất dày vò bệnh nhân, ngay cả người kiên định như Naruto tim cũng đập lên thình thịch vì lo lắng, anh sợ cô không chịu đựng được.

Những đám bọt trắng cứ xùi lên mãi, phải mất một khoảng thời gian rất lâu số thịt hư mới có thể bị đốt sạch, trong suốt cả quá trình anh nhìn cô chẳng rời mắt.

Không một tiếng kêu rên, hàng mày mảnh mai ấy chỉ khẽ nhíu, và đôi môi khô nứt mím thật chặt.

Quá xót xa.

Dáng vẻ kiên cường chịu đựng của cô ấy khiến anh thấy buồn vô cùng. Chắc hẳn cô đã phải chịu rất nhiều đau khổ nên mới có thể mạnh mẽ kìm nén nỗi đau đến thế này.

Anh đưa ống tay áo sạch nhất của mình lên lau hết mồ hôi lạnh trên gương mặt cô, hành động rất nhẹ, rất thận trọng, một sự dịu dàng hiếm thấy ở một chàng trai vốn vụng về và thô kệch. Khi bọt đã tan hết, trông vết thương gọn gàng và sạch sẽ hơn rất nhiều, không còn những mảng thịt đen và hỗn hợp máu thịt nhầy nhụa chảy rữa ra nữa, giờ thì những chiếc xương đã được lộ diện rõ rành rành. Anh đổ từng viên thuốc tròn từ chiếc lọ còn lại ra, bóp nát chúng và rắc đều lên miệng vết thương. Xé đi một đoạn vải trên người, anh dùng nó để băng bó cho cô. Khi mọi việc xong xuôi anh nhanh chóng kéo vạt áo của cô lại, không dám nhìn lâu vào bộ ngực thiếu nữ ấy.

Môi cô khẽ hé mở, thật kì lạ, anh chẳng phải kiểu người tinh ý, nhưng lúc này, chẳng rõ vì điều gì anh lại dễ dàng hiểu được ngay ý muốn của cô. Đổ hết chỗ thuốc còn lại trong lọ ra, thật may vẫn còn hai viên, anh đưa nó đến bên miệng cô, để cô nuốt vào.

Cô khép mắt lại, từ từ đưa bản thân vào giấc ngủ. Anh biết cô đã đến giới hạn cuối cùng rồi. Cởi chiếc áo choàng đơn bạc trên người ra, anh đắp nó cho cô thay một chiếc chăn mùa hè. Lúc này anh mới có thể mỉm cười hài lòng, cô ấy sẽ ổn thôi.

Khi đêm xuống trời trở lên rất lạnh, anh đốt một đám lửa lớn sưởi ấm cho cả hai, con Hắc Miêu* bò đến bên cạnh đống lửa rồi lằm xuống lim dim ngủ.

*Thú cưỡi của Naruto, vì Naruto không có không gian ẩn tàng nên Hắc Miêu không có chỗ chú ẩn, chủ đi đâu phải theo đó, không cất đi được.

Anh đem mấy thanh lương khô ra gặm. Lương khô này vừa cứng vừa khó ăn, phải nhai như nhai sỏi vậy, đây là thứ mà nếu không phải cùng đường thì chắc chắn chẳng ai muốn nuốt hết. Biết người bệnh như Sakura không thể nào nhai nổi thứ này, anh đã chu đáo dùng dao khoét rỗng một tảng đá thành một chiếc nồi nhỏ tự chế, tuy hình dáng xấu xí nhưng cũng có thể đun nấu được. Anh kê mấy viên đá khác ra xung quanh sao cho có thể dặt vừa chiếc nồi rồi thả lá cây, cành củi vào khoảng trống giữa các viên đá, bắt lửa từ đống lửa lớn sang, vậy là đã có một chiếc bếp nho nhỏ. Đợi cái nồi đá nóng lên, anh đổ nước sạch từ túi nước phòng thân vào, cuối cùng tay anh bóp nát thanh lương khô cứng như đá ra thành vụn bột rồi thả vào nồi. Không ngon nhưng có thể húp như cháo, cũng tạm nuốt được, có thể ăn thêm chút nào thì hay chút ấy, tuyệt đối không thể để cô ấy bị bỏ đói.

Naruto dù đang rất vội, không có nhiều thời gian để nán lại nơi nào lâu, nhưng thấy chết thì không thể không cứu, vậy nên anh đành hi sinh thời gian vàng ngọc, kiên nhẫn ở nơi này chờ cho sức khỏe của cô tốt lên.

Khi Saukura tỉnh lại Naruto thổi nguội cháo lương khô rồi dùng chiếc thìa đá tự chế mà mình vừa mới làm xong đút cho cô ăn. Sakura miễn cưỡng nốt xuống số thức ăn kinh khủng như cám lợn mà không ca thán nửa lời. Khi ăn được nửa bát Sakura lắc đầu, không muốn nuốt thêm chút nào nữa, Naruto cũng không gượng ép, anh đưa nước đến giúp cô uống.

Lúc này sắc mặt Sakura đã khá hơn trước, có vẻ cơ thể cô hồi phục nhanh hơn so với người bình thường, tuy vậy cô vẫn còn rất yếu.

-Cảm ơn anh.

Cô cất giọng khô khốc, ánh mắt nhìn xa xăm lên trời cao.

-Ha ha, không có gì đâu mà. Là việc nên làm thôi, cảm ơn gì chứ. Ha ha.

Nụ cười của Naruto thật vô tư, nhưng rồi nụ cười ấy nhạt dần, đôi mắt màu xanh nước biển ấm áp nhìn thẳng vào cô với vẻ cảm thông.

-Tôi biết cô đau lòng, nỗi đau mà tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Nhưng xin cô đừng chết, tôi cứu cô không phải để cô tìm đến cái chết thêm một lần nữa.

Đôi mắt vô hồn của Sakura chợt mở lớn.

Sao anh có thể nhận ra?

Sao anh có thể nhận ra ý định của cô dễ dàng như vậy?

Phải rồi, cô muốn chết. Từ lúc người đó lạnh lùng quay lưng bỏ lại cô nửa sống nửa chết ở nơi này cô đã không còn ý chí để tiếp tục sống nữa rồi. Cô đã quyết định buông xuôi, phó mặc bản thân cho tử thần, nhưng, một phép màu đã mang anh đến, đem cho cô một chút hi vọng sống bé nhỏ. Trong giây phút ngắn ngủi, mong muốn sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Nhưng...cũng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi mà thôi...

Cô vẫn muốn chết, vì cô không biết mình phải sống làm gì. Nhưng trước khi chết, cô phải tìm gặp người đó, cô muốn biết lí do vì sao người ta đối xử với cô như vậy. Sau khi biết được rồi, cô sẽ tự kết liễu, chấm dứt một cuộc đời tang thương.

Vì suy nghĩ đó cô mới ngoan ngoãn để anh chữa trị và ăn bát cháo kinh khủng kia. Nhưng sao anh lại biết được cô vẫn muốn chết?

Trước ánh mắt sững sờ của cô, anh chỉ mỉm cười buồn.

-Khi nhìn vào đôi mắt cô, tôi không thấy chút ham muốn nào, cô đã hoàn toàn mất niềm tin và hi vọng vào thế gian này rồi. Nhưng...

Anh đưa tay lau dòng nước mắt lăn dài trên mặt cô, rất nhẹ nhàng.

-Xin cô đừng chết.

-Anh biết không. – Sakura bắt đầu nói trong dòng nước mắt. – Có một người từng cứu tôi trong lúc tôi cận kề cái chết, giống như anh lúc này vậy. Người đó chưa từng dịu dàng, chưa từng hứa hẹn với tôi bất kì điều gì nhưng tôi vẫn vì anh ta mà làm biết bao chuyện, dẫu là chuyện ác độc, tán tận lương tâm đến thế nào cũng không màng, ngay cả sinh mạng của tôi tôi cũng không tiếc cho đi, nhưng...đến cuối cùng người đó lại bỏ mặc tôi. Rõ ràng có thể cứu tôi nhưng lại không thèm đoái hoài. Tôi vì cứu anh ta mà bị thương, anh ta lại mặc kệ cho tôi chết, tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu. Rõ ràng chỉ cần nán lại đôi chút là có thể cứu được tôi rồi, tại sao lại nhẫn tâm quay lưng bước đi? Tôi là thần y cơ mà, anh ta vẫn có thể lợi dụng tôi cơ mà, tại sao lại muốn tôi chết? Tại sao vậy? Tôi đâu vô dụng, tôi vẫn có giá trị lợi dụng mà. Thế thì tại sao? Tôi không thể hiểu, không thể hiểu.

Cuối cùng cô òa khóc. Khóc một cách rất thương tâm, rất đau khổ. Naruto không biết phải an ủi thế nào, anh lúng túng, cứ mở miệng ra lại ngập ngừng không nói lên lời. Rốt cuộc từ đôi môi mỏng cũng chỉ có thể phát ra mấy câu đơn giản.

-Cô đừng khóc, đừng khóc nữa mà.

Qua một lúc lâu, Sakura dần bình tĩnh lại, cô nấc lên nhè nhẹ.

-Quên đi, chuyện của tôi, mình tôi phiền lòng là đủ rồi. Còn anh, sao anh lại tới nơi này, lẽ nào anh chán sống rồi ư?

Đúng vậy, nơi này là khu rừng quái vật, yêu ma và quái thú nhiều không sao kể siết, độc tố lan tràn khắp nơi, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngay cả các đại cao thủ cũng không dám tới đây một mình. Một nhân vật vĩ đại như người kia cũng không tự tin đơn phương tới đây mà phải dẫn theo một thần y như cô để đề phòng bất chắc. Vì cớ gì mà chàng trai ngây ngô này lại tự đưa thân vào con đường chết như vậy?

-Chẳng dấu gì cô. – Anh vừa cười vừa gãi đầu. – Tôi đang trên đường tới Thành Bắc, lúc ở quán ăn trong thị trấn được người ta chỉ dẫn là có con đường tắt, nên tôi nghe người ta mà đi tới hòn đảo này. Có phải sắp đến Thành Bắc rồi không cô?

-Anh... - Môi Sakura run run, mắt trợn trừng đầy kích động. – CÓ BỊ NGU KHÔNG HẢ???

-Khụ khụ. – Vì quá kích động mà cô hét lên quá to, vết thương bị ảnh hưởng khiến cho cô đau nhói. Thấy cô như vậy Naruto cực kì lo lắng.

-Cô có sao không? Mau nằm yên đừng cử động.

-Anh đó. – Sakura lấy tay chỉ chỉ vào mặt Naruto, cô sắp tức điên rồi, cái người này là từ trên trời rớt xuống hay sao thế không biết. – Nơi này là hòn đảo nguy hiểm bậc nhất ở Đại lục, nó cất giấu một kho báu khổng lồ khiến bao kẻ thèm muốn nhưng chưa từng có ai tới đây mà toàn mạng trở về. Ngay cả các đại cao thủ danh chấn thiên hạ cũng phải e dè với nó, anh là gì mà dám đặt chân tới nơi này hả? Kể cả đây có là đường tắt thật cũng không có ai chán sống mà bước vào đây chịu chết cả. Mấy tên ở quán ăn thật vô lương tâm sao có thể xui dại người ta như thế!!! Nếu không phải toàn bộ quái vật ở đây đã bị "người kia" tiêu diệt hết thì anh làm gì còn mạng mà nói chuyện với tôi.

Nghe Sakura nói về nơi suýt làm mình mất mạng mà Naruto chẳng chút nào quan tâm, chỉ có một điều khiến anh để ý.

-"Người kia" mà cô nói chính là gã đàn ông đã bỏ mặc cô? Chẳng phải cô bảo nơi này vô cùng nguy hiểm, các đại cao thủ danh chấn thiên hạ cũng phải e dè sao, vì sao người kia có thể tiêu diệt toàn bộ quái vật trên đảo vậy?

-Hừ, vì anh ấy là một nhân vật vô cùng vĩ đại, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng tài giỏi, anh ấy chính là bá chủ tương lai của nhân loại này.

Sakura nói chẳng chút ngập ngừng, cứ như thể đó là một điều đương nhiên. Naruto hơi nhíu mày.

-Vậy đó là ai?

-Bá chủ thành Tây, Akasuna No Sasori. – Trước vẻ mặt chẳng chút cảm xúc của Naruto, giờ đến lượt Sakura nhíu mày. – Anh... không biết?

-Không biết. – Anh trả lời tỉnh rụi. Sakura há hốc mồm kinh ngạc, nhưng rồi cô nhanh chóng chẹp miệng, lẩm bẩm một mình.

- Đúng là ếch ngồi đáy giếng, chẳng trách cái hòn đảo nổi danh chết chóc này cũng không biết. Ngay đến một trong bốn vị bá chủ của đại lục cũng chưa từng nghe tên, chẳng hiểu anh ta rơi từ lỗ trời nào xuống nữa.

-Vậy rốt cuộc là thành Bắc còn xa không? – Nartuto lờ đi mấy câu nói của Sakura dù anh nghe rõ mồn một, anh muốn lảng sang vấn đề khác, không muốn nhắc tới kẻ đã gây tổn thương cho Sakura thêm nữa.

-Xa. Còn rất rất xa đấy. Đây có phải đường tắt quái đâu. – Sakura tỉnh rụi đáp, giọng lạnh tanh, cô vẫn chưa hết bực mình với sự ngốc nghếch của Naruto.

-Thôi chết tôi rồi. – Naruto đầy đau khổ ôm mặt, có vẻ anh đang rất tuyệt vọng. – Còn hai ngày nữa là tới Đại hội Thách Đấu Bá Chủ rồi, nếu bỏ lỡ là phải chờ mười năm nữa lận, biết làm sao bây giờ. Sao mà số tôi đen đủi quá vậy trời ơi.

Ôm mặt chán chê anh chuyển sang vò đầu bứt tai, thậm chí ngã lăn ra, liên tục dội đầu xuống đất một cách hăng say. Miệng không ngừng gào thét: Sao mà tôi xui quá, xui quá vậy trời!!! Xem ra anh đang rất căm hận cái số phận mạt rệp của mình.

Sakura nhìn cảnh tượng buồn cười lúc này thì cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Với cái con thú cưỡi cùi bắp của Naruto bây giờ thì dăm bữa nửa tháng nữa mới may ra thấy được cái bóng của thành Bắc. Bước vào thành Bắc còn là cả một hành trình xa vời với anh. Nhưng mà Naruto tới thành Bắc làm gì, chẳng lẽ chỉ để xem Đại hội Thách Đấu Bá Chủ thôi ư? Nếu chỉ để xem thì đâu có gì to tát, năm nay không xem được thì thôi, đợi mười năm hay hai mươi năm nữa cũng vậy, dẫu sao cũng chỉ là một trận đấu pháp thuật.

-Thật sự không có con đường nào có thể giúp tôi tới được thành Bắc trong hai ngày ư?

Naruto vẫn không muốn từ bỏ, anh ngẩng gương mặt lấm lem bùn đất và nhoe nhoét máu tươi lên, tha thiết nhìn Sakura, hình như việc tới được thành Bắc là một việc rất quan trọng với anh.

-Chỉ là một cuộc đấu pháp của mấy cao thủ thôi mà, anh đâu cần thiết phải hứng thú đến tận nơi xem tận mắt như vậy? Nếu anh cần, tôi sẽ cho anh mượn Thiên Thư của mình, hôm đó Thiên Thư của thành Bắc nhất định sẽ có truyền hình trực tiếp hình ảnh cuộc tỉ thí, rồi truyền phát tín hiệu cho tất cả các Thiên Thư khác trong Đại Lục. Tôi có một cái Thiên Thư, anh có thể mượn dùng thoải mái.

Nhìn Naruto đau khổ, tuyệt vọng đến như vậy, Sakura thấy không đành lòng, thôi thì hôm nay cô phá lệ làm việc tốt, giúp đỡ anh một chút vậy.

-Không. – Naruto lắc đầu. Ống tay áo dụi dụi mặt, lau đi vết bẩn trên gương mặt lấm lem. – Xem tỉ thí qua thiên Thư thì ích gì chứ? Tôi muốn tham gia Thách Đấu Bá Chủ cơ mà.

-CÁI GÌ???

Sakura kinh hoàng bật dậy, hét toáng lên. Vết thương bị động mạnh, lại đau nhói khiến cô tái cả mặt, thở hổn hển. Naruto đỡ lấy lưng cô, giúp cô nằm xuống.

-Đừng như vậy, mau nằm xuống.

Naruto không hiểu tại sao Sakura lại bỗng nhiên kích động như vậy, chẳng lẽ việc anh muốn tham gia Thách Đấu Bá Chủ là kì lạ lắm sao?

-Anh không đùa đấy chứ? – Sakura trừng trừng nhìn anh. Trong đầu cô thầm nghĩ: Tên này có lẽ đầu óc không bình thường thật rồi.

Naruto mỉm cười lắc đầu, bộ mặt rất ngây thơ, không chút gian giối.

Sakura nghệt ra, mắt cô mở lớn như hai quả trứng gà, trăm nghìn suy nghĩ lướt qua trong đầu.

Thách Đấu Bá Chủ là một sự kiện lớn được mong chờ nhất của Đại lục, cứ mười năm tổ chức một lần, cao thủ từ khắp mọi nơi sẽ tụ hội về để tham gia thi đấu, người chiến thắng cuối cùng sẽ được vinh dự đấu một trận với Bá Chủ của Thành tổ chức sự kiện, nếu thắng được sẽ trở thành tân Bá Chủ, hưởng mọi vinh hoa phú quý của Bá Chủ cũ. Khắp Đại lục có bốn thành lần lượt là Thành Bắc, Thành Đông, Thành Tây và Thành Nam, mỗi Thành đều bao gồm một vùng đất vô cùng rộng lớn, với rất nhiều dân cư và tài nguyên phong phú, có thể xem một thành như một vương quốc nhỏ, trở thành Bá Chủ một thành cũng đồng nghĩa với việc trở thành vua một nước, đương nhiên điều này chỉ là mọi người ngầm hiểu với nhau, vì vị vua chân chính của Đại lục là người sở hữu vùng đất khổng lồ ở giữa bốn thành Bắc Nam Tây Đông, suy cho cùng bốn thành Bắc Nam Tây Đông cũng chỉ là những bức bình phong vững chãi để bảo vệ cho bốn phía của Đại vương quốc mà thôi, dẫu vậy việc trở thành Bá Chủ một thành cũng vẫn là một ước mơ đổi đời lớn của rất nhiều người. Cứ mỗi dịp Thách Đấu Bá Chủ diễn ra, người từ khắp nơi đổ xô về đông như chảy hội, nhờ vậy mà thành tổ chức sự kiện cũng thu được rất nhiều tiền dịch vụ từ những dòng người khổng lồ này. Nhưng suốt ba trăm năm nay, bốn thành đều do con cháu của bốn vị Bá Chủ đời đầu tiên thay phiên nhau nắm giữ, tuy Thách Đấu Bá Chủ được tổ chức định kì nhưng chưa từng có ngoại tộc thành công chiến thắng. Có thể nói, bộ máy chính quyền của các thành đã được gia tộc của các Bá Chủ xây dựng và nắm giữ rất chắc chắn suốt hàng trăm năm nay, khó mà có người có thể thay đổi được. Biết bao cao thủ trong Đại lục đã thất bại vậy thì một kẻ khờ khạo, toàn thân trang bị đồ cấp thấp, chẳng có lấy một vật phẩm quý giá nào như Naruto thì cơ hội chiến thắng là bao nhiêu đây? Chỉ sợ chưa gặp được Bá Chủ Thành Bắc anh đã bị đập te tua trong tay các cao thủ khác rồi.

-Không được. – Sakura lắc đầu, người này đã cứu cô, cô sao có thể giương mắt nhìn anh ta đâm đầu vào chỗ chết mà không một lời ngăn cản cơ chứ. – Đừng có hành động dại dột, anh muốn đi nộp mạng à? Tôi chân thành khuyên anh nên từ bỏ đi.

-Ha ha. – Naruto cười ngốc nghếch, cái điệu gãi đầu gãi tai quen thuộc. – Không thử sao biết chứ, tôi muốn trở thành Bá Chủ Thành Bắc, và tôi nhất định sẽ trở thành Bá Chủ của Thành Bắc.

Nói rồi anh còn rất tự tin vỗ ngực.

- Hãy tin tôi đi.

-Có đồ ngốc mới tin anh. – Sakura nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận, sao anh ta cứ ngây thơ một cách quá đáng vậy chứ. Tuy nói Thách Đấu Bá Chủ là tỉ thí võ học và pháp thuật, không phải là tử chiến nhưng trong lúc đánh nhau hỗn loạn, không phải không có người chết, mà những người chết này sau khi bỏ mạng cũng chỉ có thể hận vận mệnh mình xui xẻo, chứ chẳng có ai thèm thương tiếc cho họ cũng chẳng có ai thèm đứng ra trách phạt kẻ lỡ tay giết người. Tóm lại, tham gia cuộc đấu này, luôn phải chuẩn bị tinh thần chết bất cứ lúc nào. Cô có ý tốt mới khuyên nhủ anh ta, nhưng xem ra lời khuyên này rơi vào tai kẻ ngốc thì cũng chỉ vô dụng mà thôi.

- Tôi có việc quan trọng cần làm, nhưng chỉ khi trở thành Bá Chủ thành Bắc mới có thể thực hiện được thôi. Vậy nên tôi thật sự rất muốn tham gia Thách Đấu Bá Chủ, nếu bỏ lỡ lần này thì phải đợi những mười năm nữa, như vậy không được đâu, tôi không thể đợi lâu như vậy được. Cô có nhiều pháp bảo thần kì như thế liệu có thể giúp tôi không? Tôi năm nỉ cô đó, hãy nghĩ cách giúp tôi đi mà.

Vẻ mặt của Naruto rất chân thành, anh tha thiết cầu xin cô, Sakura không sao hiểu được, vì lí do gì Naruto cứ phải ngoan cố tham gia cuộc đấu mà anh vốn không thể chiến thắng đến như vậy. Chuyện quan trọng mà anh nói là gì, nó còn quan trọng hơn sinh mệnh của anh ư? Thật là kì lạ. Trong lòng Sakura khúc mắc chồng chất nhưng cô cũng không hỏi gì thêm, dù gì hai người cũng chỉ là những kẻ xa lạ, cô không có lí do gì để hỏi anh và cô cũng chẳng muốn biết làm gì.

-Được. – Cô thở dài rồi nhàn nhạt đáp. – Xem như là báo đáp ơn cứu mạng, tôi sẽ giúp anh. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc anh một điều, tới khi đến nơi, nếu thấy bản thân mình không có khả năng thắng thì cũng đừng cố quá, dù anh rút lui giữa chừng cũng không ai cười nhạo đâu. Dẫu sao sinh mệnh cũng là quan trọng nhất.

-Cảm ơn cô, vô cùng cảm ơn cô. – Naruto mừng rỡ, cuống quýt cảm ơn, gương mặt tươi cười toe toét, hoàn toàn không thèm để mấy lời cảnh cáo của cô vào tai. Sakura chỉ có thể chán nản lắc đầu.

Cô duỗi tay, tập trung tinh thần, dần dần từ chiếc nhẫn trên ngón tay cô một luồng sáng màu tím lóe lên, trong tích tắc luồng sáng ấy chiếu xuống đất rồi tan biến, một con thú khổng lồ xuất hiện từ nơi luồng sáng vừa biến mất. Con thú này đẹp vô cùng, đôi mắt nó màu tím sáng trong như ngọc, thân thể mập mạp đáng yêu, cái đuôi to lớn, xù bông như đuôi cáo, nom rất giống một con mèo khổng lồ với bộ lông màu hồng. Naruto không biết con thú này rốt cuộc có gì đặc biệt nên chỉ ngơ ngác nhìn. Nếu biết được nó chính là một nhánh của Thần thú trong truyền thuyết chắc chắn anh sẽ sửng sốt nhảy dựng lên chứ chẳng thể nào ngồi nhìn một cách ngốc nghếch như vậy.

-Đây là Hồng Linh Miêu, tộc của nó đã tuyệt diệt nên nó là con thú cuối cùng của tộc Linh Miêu, vô cùng quý giá. Tốc độ của nó nhanh gấp trăm ngàn lần thú cưỡi thông thường, đảm bảo sẽ đưa chúng ta tới được Thành Bắc trong hai ngày.

Trong lúc Sakura giới thiệu qua loa con thú quỳ gối xuống, đưa lưỡi liếm liếm lên tay cô, ánh mắt trong vắt đầy lo lắng, có vẻ như nó cũng rất thương xót cho thương tích trên người của chủ nhân mình. Sakura cười nhẹ, vuốt đầu nó an ủi.

-Tuyệt quá. – Naruto vỗ tay bôm bốp, dáng vẻ háo hức như đám trẻ con vì được nhìn thấy vật lạ mà thích thú, vui mừng.

-Vậy chúng ta có thể lên đường luôn để không làm lỡ việc. Mau đỡ tôi dậy.

Sakura vẫy vẫy Naruto, nhưng anh như chợt nhớ ra điều gì đó, vội lắc đầu nguầy nguậy.

-Không được, không được. Chúng ta đã quên mất một điều quan trọng...thương thế của cô... - Anh e dè nói và hướng ánh mắt quan tâm lên người cô.

-Không sao hết, cơ thể tôi có khả năng hồi phục mạnh mẽ hơn người thường, đi có hai ngày cũng không chết được. Anh không cần bận tâm.

Trái với sự do dự của Naruto Sakura tỏ ra rất cương quyết muốn đi ngay.

-Tôi thấy không được đâu, hay là nghĩ cách khác đi.

Anh vẫn cứ lắc đầu.

-Không sao hết. – Cô nghiến răng, có vẻ dần mất kiên nhẫn.

-Cô không thể không quan tâm đến mình như thế được.

-Tôi đã nói là không sao mà.

-Tôi thấy vẫn không được đâu.

-Tôi-muốn-đi-ngay.

-Không được, chúng ta cùng nghĩ cách khác đi.

.....

....

...

Hai người lời qua tiếng lại một hồi, rốt cuộc Sakura bực mình hét lên.

-Tôi nói anh có chịu nghe không hả. TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO CƠ MÀ!!!!!!!!

Giọng cô vang vọng thật lâu giữa màn đêm đen đặc của hòn đảo vắng lặng. Hai người lại tranh cãi với nhau thêm một hồi, sau cùng Naruto vẫn phải là người dơ tay đầu hàng.

Hồng Linh Miêu quỳ gối xuống, Naruto cẩn trọng đỡ Sakura lên lưng con thú, để cô ngồi ổn định rồi anh mới leo lên ngồi phía sau cô. Con thú từ từ đứng dậy, tay Naruto rụt dè chạm nhè nhẹ vào eo Sakura, có vẻ như anh lo lắng cô có thể bị ngã xuống.

-Ôm chắc vào một chút. – Sakura tỉnh bơ, nói chẳng chút xấu hổ. – Hồng Linh Miêu đi nhanh lắm đó.

Cô vừa dứt lời, con thú đã phóng vọt lên phía trước, thân ảnh thoát ẩn thoắt hiện, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Gió táp vào mặt Naruto rất mạnh, đôi tay to sần, thô ráp của anh ôm chặt lấy Sakura, không phải anh lo cho mình mà anh lo là lo Sakura sẽ bị rơi xuống đất mất. Tiếp xúc quá gần gũi như vậy không khỏi khiến một người vốn thật thà, ngay thẳng như Naruto cảm thấy ngại ngùng, thân thể cứng ngắc. Sakura thì chẳng mảy may tỏ ra thiếu tự nhiên, cô vô tư dựa hẳn vào người vào ngực anh rồi thoải mái ngủ một giấc. Naruto run lên, mồ hôi đầm đìa, chỉ có thể thầm kêu trời gọi đất ở trong lòng.

Cứ như vậy, hai người họ cùng nhau tới Thành Bắc, không hề hay biết bản thân sắp phải đối mặt với một sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của mình.

Vô tình gặp gỡ, bất đắc dĩ đồng hành.

Rốt cục lại trở thành một mối duyên nợ khó có thể quên.

Thành Bắc: Duyên phận gặp gỡ: END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro