Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các ngươi nên biến mất hết đi"- Naruto lạnh lùng nhìn khung cảnh làng lá từ trên cao, tay thi triển chiêu địa bộc thiên tinh.

Sasuke như cảm nhận được nguy hiểm, tức giận nói:" Mau dừng tay"

Naruto không để ý đến gã, tiếp tục thi triển chiêu thức. Cho đến khi hắn nghe thấy:"Naruto"

Hắn khựng lại, tại sao cô lại ở đây.

Sakura nhân lúc chiến sự căng thẳng, đã trốn ra khỏi căn cứ của Akatsuki. Mà khi về làng đã thấy mọi thứ tan hoang, đập vào mắt cô là hình ảnh hắn đang tấn công làng lá.

Hắn ngoái đầu lại nhìn cô, đôi mắt chất chứa cảm tình không rõ.

"Đi chết đi"- Sasuke nhân lúc hắn không chú ý, giáng cho hắn một đòn chí mạng.

Hắn cứ thế ngã xuống trước mặt cô. Naruto nhìn cô hốt hoảng, chạy về phía mình, hắn nở nụ cười, cô đang quan tâm hắn sao?

Nhưng trái với mong đợi của hắn, cô lướt qua hắn, chạy về hướng của gã, lo lắng xem gã có bị thương ở đâu không.

Naruto, cười chua xót, hô hấp ngày một trở nên khó khăn hơn, nhưng tầm mắt của hắn vẫn cố chấp dừng trên người cô.

Hắn luôn oán hận chính mình chỉ có thể ở phía xa quan sát cô nhưng bây giờ có thể nhìn cô như vậy hắn cảm thấy đây là một loại hạnh phúc, hắn muốn thời gian cứ thế kéo dài mãi.

Khung cảnh trước mắt mờ đi, trong đầu hắn tái hiện lại những kí ức lúc nhỏ. Nghe nói người ta trước khi chết sẽ nhớ lại toàn bộ sự tình.

Hắn thấy cô vì gã mà nở nụ cười xinh đẹp, mà khi nhìn thấy nụ cười đó, hắn cảm thấy tâm không còn là của chính mình nữa. Hắn tự hứa với bản thân mình phải bảo vệ cô thật tốt.

Kí ức chuyển cảnh đến khi Sasuke bị nhập viện, hắn thấy cô mừng rỡ ôm chầm lấy gã. Giờ khắc đó, hắn biết hắn có bao nhiêu cô đơn. Còn gì đáng buồn hơn người đầu tiên cũng là người duy nhất mình yêu thương lại dành tình cảm cho người khác.

Sakura, ngươi là thật sự mù hay là giả mù mà không thấy tình cảm của ta. Ta cũng là con người, ta cũng biết mệt, thật sự rất mệt mỏi. Ta không hối hận về những gì mình đã làm. Nếu có thể sống lại lần nữa, ta cũng sẽ làm như vậy, giam cầm ngươi, chiếm hữu ngươi, biến ngươi trở thành của ta. Cho dù ngươi có hận ta đi chăng nữa, ta cũng dứt khoát không để ngươi oanh oanh yến yến bên gã. Ít nhất khi làm như vậy, ta sẽ chiếm một chỗ nho nhỏ trong trái tim ngươi.

Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đến trước gã một bước, chiếm lấy trái tim ngươi. Ta không sợ cái chết, đối với ta đó là một loại giải thoát, nhưng ta luyến tiếc ngươi. Ngươi đừng cho rằng khi ta chết là ngươi có thể thoát khỏi ta, ta sẽ dùng mọi cách để tồn tại trong cuộc sống của ngươi dù là hữu hình hay là vô hình.

" Nào sợ thiên đạo luân hồi, thế nào là hồn bay phách tán, nếu không có người mới là điều đáng hận"

Năm năm sau

"Mama, con đi học về rồi"

Sakura nở nụ cười đáp lại:" Hôm nay đi học như thế nào, Saruto?"

Cậu bé tóc vàng, mắt xanh lá, trên má có vài chiếc râu đáp:" Cô giáo bảo con mô tả về papa, nhưng papa con là người như thế nào vậy mama, sao con lại chưa từng thấy?"

Sakura nghe vậy khựng lại một chút, ánh mắt như hoài niệm một chút gì đó, cô xoa đầu nhóc con, nói:" Papa con là một người rất tuyệt vời"

Đúng vậy, hắn là một người rất tuyệt vời, ít nhất là đối với cô.

Sau khi hắn mất, cô mới nhận ra người cô thích thật sự là hắn. Cô đã luôn trốn tránh đoạn cảm tình này vì cô chẳng thể nào chấp nhận chính mình, để rồi đối xử với hắn bằng đủ loại căm ghét. Dù vậy, hắn vẫn luôn ở đó một cách bất biến, như một bến đợi đò, chống lại bao gian nan ủy khuất của cô.

Ngày cô biết mình mang thai, cô cũng không biết phải diễn tả tâm tình của mình như thế nào. Naruto, ngươi thành công rồi, thành công chiếm được vị trí trong tâm ta. Nhưng ngươi cũng thật ác độc, chính là lúc ta phát hiện ngươi quan trọng với ta dường nào thì ngươi lại vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của ta.

"Chàng yêu ai mà tâm để lại vài vết thương chẳng thể lành,

Khẽ chau mày, ta nhớ chàng đến đau cả tim gan

Mỗi người một ngã, đêm dài tĩnh mịch chỉ có hai hàng lệ

Nến đã tàn mà tiếc nối vẫn chưa vơi, cố nhân vốn dĩ khó quên..."

End

24/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro