NHẬT KÍ TUỔI THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu sẽ trở về theo lời Hokage Đệ Lục đã nói . Cùng với ... cái thệp mời , dự buổi tiệc kết hôn của cậu ấy và UZUMAKI KARIN , mình phải đeo cái mặt nạ đó , một lần nữa? thật đau quá .

Ngày mai , là lúc cậu trở về . Thật may thay , ông trời vẫn còn chứa chấp cái thân nhỏ này , ca phẩu thuật đột suất khiến mình không thể đến đó để đón cậu , ... và gặp mặt bạn gái của cậu hay nghe cậu giới thiệu về cô ấy , vì nó , sẽ làm mình khóc mất ...

Mình tôn trọng quyết định của cậu , và sẽ luôn đứng từ xa ủng hộ theo quyết định của cậu ... hay cả nó làm mình đau đớn đến mức nào .

Mình vẫn chưa hết thừa nhận " mình yêu cậu " rất nhiều .

Nhưng có lẽ ... cuộc tình , à không hẳn , là "cuộc tình đơn phương" này của mình phải nên kết thúc ở đây thôi ...

Dù biết mình sẽ đau khổ , nhưng nhìn cậu hạnh phúc ... mình cũng mãn nguyện lắm rồi .

Yêu một người không yêu mình , quả nhiên rất đau như lời Ino-heo đã nói .

Này nhé Sasuke-kun , một khi tớ đã đeo cái mặt nạ đó lên...tớ sẽ hông đối xử với cậu như một người con trai tớ từng đem lòng yêu thích đâu , mà tớ chỉ xem cậu như một người bạn , một người đồng đội để bảo vệ thôi đấy .

Vậy xem như ... chúng ta nên ngừng lại ở đây vậy . Kể từ nay , mình sẽ đeo cái mặt nạ này ... vì cậu . Dù biết sẽ rất đau...

____________________
Vậy ra cậu đã về làng , cậu chắc hiện đang ở Vinh thự Uchiha cùng với cô bạn gái Karin của mình . Cô nam quả nữ ở chung một căn nhà còn có thể làm gì nữa chứ ?

Mình làm sao còn suy nghĩ đến cậu làm gì nữa ? Thật ngu quá đi mà ...

Rốt cuộc thì , vẫn không thể ngừng khóc được , vẫn không thể không khóc được ... Trái tim mình như muốn xé nát ra . Mình vẫn là người thua cuộc , thua thảm bại dưới chân cậu , như vậy cũng làm mình bớt nhớ nhung hay mơ ảo hơn mỗi khi nhớ đến cậu . Và mình biết...mình thua rồi .

Những hình ảnh của cậu cứ nuốt chửng tâm trí mình , mình nhớ cậu , rất nhớ cậu . Nhưng chả làm gì khác ngoài bất lực , mình chỉ có thể biết trốn tránh mãi trong bệnh viện , đợi đến qua ngày kết hôn của cậu với cô ấy ... đợi đến lúc tháo cái mặt nạ này ra .

Đến bây giờ mình cũng không thể thừa nhận"mình còn yêu cậu " . Yêu đến mức có thể tổn thương chính mình chỉ để muốn cậu hạnh phúc , cậu sẽ cảm nhận được nó , một ngày nào đó ... khi tớ biến mất và không còn tồn tại trên thế giới này nữa .

Mình chấp nhận .
____________________
Mình mãi cũng chỉ muốn quên đi cậu , dù chỉ một giây ...

- Sakura !
Cô gái đứng trước mặt sao mà quen thế này ?

Mái tóc vàng óng buộc gọn gàng sau gáy ... khuôn mặt , cùng đôi mắt dịu nhẹ đó ... Heo à ...

Mình được đưa đến bệnh viện đó sau vài ngày mới tỉnh lại . Toàn cảnh xung quanh sau khi mở mắt là những người bạn mình yêu thương nhất ở học viện đang đứng xung quanh .

Người con trai ấy ... không có ở đây , mình biết mà ... cậu chắc đang hạnh phúc cùng cô ấy ở nhà lắm phải không ?

Không đến nỗi mình phải cô đơn dưỡng thương ở bệnh viện vài ngày ... mình còn có bạn .

- Sakura tỉnh rồi !
Heo khóc nức nở òa lên sau đó .

Mọi người xung quanh chợt đứng dậy tiến thẳng vào phòng bệnh của mình , hỏi thăm từng lời muốn nhắc nhở .

- Sakura-chan ! Cậu làm tớ sợ chết mất .
Naruto chạy ào đến ôm mình , hơi ấm từ người cậu ấy lan tỏa khắp mùi thuốc của phòng bệnh .

Mình muốn cậu ấy và cậu hoán đổi cho nhau , chỉ giây phút này thôi ...

Mình không biết cư xử thế nào , chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lại cậu ấy , mình rất ghét chính bản thân mình làm người khác khóc . Nhất là cậu ấy và cậu ...

Mình là đang khóc vì ai đây ? Mặt nạ mình còn chưa đeo vào mà ... những giọt nước mắt này thể hiện lên gì ... ?

- Cậu ổn chứ ?
Cậu bước vào , cậu tựa như một thần chết đang rút cạn sự sống của mình , và mình sẽ cố quên cậu ... để sự sống của mình được tiếp tục thanh xuân .

- Chào cậu...Sasuke , tớ ổn rồi , tớ chắc chắn sẽ đến dự lễ cưới của 2 người mà ... tớ còn phải trở thành mẹ đỡ đầu của các con của 2 người nữa chứ ...
Mặt nạ của mình được cài lên rồi , nó giúp mình che dấu những suy nghĩ bên trong mà đôi mắt đen huyền tuyệt đẹp của cậu không nhìn thấy được ...

Cậu vẫn lạnh nhạt với người khác như ngày ấy vậy , nhưng giờ... cuối cùng cũng có một người con gái đến bên cạnh sưởi ấm cho trái tim băng giá của cậu rồi , thế thì mình yên tâm giao cậu cho cô ấy rồi đấy ...

Đôi mắt đen huyền tuyệt đẹp của cậu lại soi mình nữa rồi , nhưng rất tiếc ... mặt nạ của mình rất dày , mình sẽ không khóc vì một người không yêu mình như cậu nữa . Mình hứa ...

Cuộc trò chuyện của mình và cậu kết thúc , mọi người ở học viện cũng ra về , căn phòng yên ắng chỉ còn mỗi mình mình với Heo .

- Tháo mặt nạ ra đi Trán vồ . Cậu tưởng mình không biết cậu là đang cố giả tạo trước mặt Sasuke sao ?
Heo nhanh chóng quay sang chỉ trách mình .

Đôi mắt của Heo nheo lại , cô ấy đang nghi ngờ mình, người mình có thể chia sẻ mọi chuyện chỉ có thể là cô ấy ... mình muốn kể ra tất cả sự thật , rằng mình đang đeo mặt nạ , mình rất yêu Sasuke , mình muốn trở thành cô dâu của cậu ấy , hay mình muốn quên đi cậu ấy ...

- Giúp mình với Heo à ... mình nhịn đủ rồi , mình ghét Sasuke , mình ghét cậu ấy vì cậu ấy làm mình đau , mình ghét cảm giác khi cậu ấy phớt lờ lời nói của mình , mình ghét đeo mặt nạ , mình ghét làm người đến sau , mình ghét cậu ấy vì đã yêu người khác không phải mình , mình ... không muốn làm kẻ suốt ngày đeo mặt nạ như này nữa ...
Mình thốt lên , bấu chặt vào lưng áo của Heo , điều này làm mình rất đau khi phải thú thật về chuyện liên quan đến cậu.

- Bình tĩnh đi Trán vồ , chuyện gì qua thì cho nó qua đi ... cậu hà cớ gì lại khóc vì một người không yêu mình như thế mà tổn thương bản thân ...
Heo ôm mình thật chặt rồi an ủi .

...

___________________

Trời sáng rồi . Hôm nay là ngày cưới của cậu và cô ấy , tớ nhất định sẽ làm mẹ đỡ đầu cho các con của cậu ... cậu phải thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình đấy , chỉ có thế mình mới yên tâm mà quên đi cậu ...

Cảm ơn nha Heo ...

Mình bước đến Vinh thự Uchiha với cái váy khuyết mảnh màu hồng nhạt vô cùng tinh tế cùng với vài bông hoa anh đào được đính lên đó trông thật lộng lẫy , mình thừa nhận mình đang nuôi tóc dài và nó đã dài đến tận ngang hông . Heo nói rằng đôi mắt của mình trông sắc sảo và quyến rũ hơn nhiều so với mình của ngày trước . Mình tự tin sẽ phớt lờ cậu , sẽ lạnh nhạt với cậu như cậu đã đối với mình ... Cậu sẽ phải cảm nhận lại mùi vị bị người khác đối đãi với mình như cậu đã đối đãi với người khác khi xưa , mình chắc chắn .

Bao nhiêu ánh mắt của nam nhân đều dồn dập về phía mình, đến cả những người phụ nữ khác cũng ghanh tị, Heo bảo phải nên tự hào về điều đó vì nó chứng tỏ mình là một người phụ nữ đáng để quý trọng và tôn nghiêm ...

Thấy rồi , nơi họ đang đứng và đang trò chuyện cùng nhau . Mình sẽ đến đó ...

- Sakura-chan , trông cậu thật tuyệt !
Naruto hò vang khi nhìn thấy mình mặc bộ khuyết mảnh trên người .

- Cảm ơn cậu Naruto . Hạnh phúc nha Sasuke ...
Mặt nạ sẽ tuột ra khỏi khuôn mặt khi mình thấy cậu mà không kìm chế được , mình đang giả tạo , và cậu không thể thấy nó . Vậy nên...

- Hn .
Cậu lạnh lùng trả lời , khiến mình buồn đó .

Một ngày nào đó , không xa đâu ... cậu sẽ phải khóc thét còn hơn cả mình vào lúc này Sasuke-kun ...

- Lạnh lùng thế này thì vợ bỏ luôn cho coi ! Thế nên ... phải cư xử và hành động như Naruto vậy nè , vậy mới dễ thương được chớ .
Dở đôi chút trò trẻ con mình cố lắp đi khoảng trống trong tim.

Cậu không nói gì cũng không trả lời , cậu tính lạnh nhạt như vậy với mình mãi sao ?

Cô ấy lại đến bên cạnh cậu , ôm ấp cậu như hôm trước . Quả nhiên chỉ có cô ấy là khiến cho cậu ấm áp hơn ...

- Thật là ... 2 người phải hạnh phúc nghe chưa ? Tớ nhất định phải là mẹ đỡ đầu của những đứa bé của 2 người đó ...
Mình cười nhạt rắng lên giọng.

- Cảm ơn nha Sakura .
Cô ấy quay sang cười tươi nhìn mình .

Quả thật ... cô ấy rất tốt bụng , rất xứng đáng làm vợ của uchiha Sasuke ...

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc , cô ấy và cậu quả thực rất xứng đôi , mình cũng chả muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của 2 người đâu ... hãy yên tâm đi nhé , mình sẽ là mẹ đỡ đầu tốt nhất của những đứa con của 2 người ...

Giờ thì mình yên tâm quên cậu mãi mãi rồi . Từ nay chúng ta cũng không còn gặp lại nữa ... hy vọng chức vụ mẹ đỡ đầu của tớ sẽ không biến mất .

Đến văn phòng Hokage thôi ...

...

- Em muốn đi du hành như Tsunade-sama ? Tại sao em lại làm vậy ? Có phải là vì Sasuke không ?
Kakashi nhanh chóng qua chỉ trách cậu .

Mình lắc đầu trong vô vọng . Thở dài một mạch mình dứt khoác trả lời .

Thầy ấy thở dài khó khăn nghiêng mắt về phía mình mà phán quyết .

- Việc của em thầy không dám quản , nhưng một khi đã đi du hành khắp Ngũ Quốc , thằng bé và mọi người sẽ rất khó để tìm được em , càng khó hơn là ... em bỏ đi mà không một lời từ biệt , họ sẽ nghĩ như thế nào ?

- Em không biết , em thực sự không biết kakashi-sensei ! Em chỉ muốn trốn tránh cậu ấy , em rất sợ khi thấy cậu ấy và Karin cười đùa với nhau , em càng sợ hơn mặt nạ này sẽ bị rạch ra bất cứ lúc nào khi nhìn thấy cậu ấy ...
Không kìm chế được cảm xúc của mình được nữa rồi , mình chỉ biết đứng khóc thét thôi ... thật là một con nhỏ vô dụng mà...

Hết chịu nổi rồi , mình chỉ muốn khóc nấc lên thôi ... mình yêu cậu , yêu hơn tình yêu cậu dành cho cô ấy , nhưng mà .... cậu không hề yêu mình , dù chỉ một chút . Mình đau chết mất , trái tim của mình sẽ tan nát vì cậu mất ...

- Thầy hiểu cảm nghĩ của em bây giờ rồi Sakura , giờ hãy làm điều em muốn , thầy sẽ bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần . Giờ hãy trở lại là Sakura của ngày xưa và hãy quên hết mọi kí ức về Sasuke mà em muốn quên , đôi khi nhớ về Làng thăm thầy nhé ?
Người thầy vẫn lặng lẽ tặng mình một nụ cười nhạt thật rạng rỡ , thầy ấy có phải cũng rất đau ?

- Vâng ! Em sẽ nhớ thầy lắm ...
Mình nấc tiếng chạy lại ôm chầm lấy người thầy trước mặt .

...

Mọi chuyện sẽ qua thôi , vì nó là quá khứ ...

____________________

Sáng hôm sau ... mình đã rời khỏi Làng Lá , và giờ đang ở vùng đất phía Nam của Suna . Mình sẽ bắt đầu lại từ đây ... sẽ quên hết mọi chuyện về cậu .

- Oi ! Kakashi-sensei , Sakura-chan cô ấy biến mất rồi , sáng nay Sasuke và em đến nhà rủ cô ấy đi làm nhiệm vụ thì không thấy đâu , đến bệnh viện thì cô ấy không ở đấy , cô ấy biến mất rồi !
Naruto ào vào đập mạnh bàn Kakashi .

- Sakura à ? Con bé đi du hành rồi , nghe nói sẽ đi đến các nơi trong Ngũ Quốc , các em không cần phải lấy làm lạ đâu ...
Kakashi vẫn cố giải thích .

- Sao cô ấy không nói cho bọn tôi biết ?
Uchiha ngang nghênh hỏi .

- Hỏi hay lắm Sasuke . Giờ vợ đang đợi em ở nhà đấy , Naruto hãy ở lại đây một chút , thầy có chuyện cần nhờ ...
Ông nhanh nhẹn ra lệnh .

- Còn Sakura...
Uchiha quay lại nhìn Kakashi với vẻ mặt cáu ghắt .

- Về đi nhé , Sakura không cần em quan tâm ...
Ông vẫy tay tạm biệt .

Cánh cửa đóng rầm lại sau đó , thầy thở mạnh giải thích .

- Hãy đến khu rừng phía Nam của Suna , Sakura cần người bên cạnh vào lúc này , em là đối tượng thích hợp để bên cạnh con bé ... sau khi xong việc thầy sẽ đến đó .

- Dù không hiểu thầy đang ám chỉ điều gì nhưng chỉ cần Sakura-chan đang cần giúp đỡ thì em sẽ ở bên cạnh cậu ấy !
Uzumaki nhanh chóng quay đi .

- Tụi nhỏ trưởng thành hết rồi . Sakura...
Ông căng thẳng nhìn về phía Suna .

___________________
Suna .

Nơi đây quả thực không tệ , một biệt thự nhỏ trong rừng , nó mát mẻ và thoải mái ...

- Sakura-chan !!!!!!!!!
Naruto từ đâu bay đến ôm chầm lấy mình .

- Naruto ?
Mình ngạc nhiên thốt lên .

- Mau về thôi Sakura-chan ! Mọi người đang đợi cậu ở nhà đấy....
Cậu trai không nói gì một mạch lôi mình về phía Konoha .

- Cậu ngốc quá ! Mình muốn ở đây ... Mình muốn quên Sasuke , mình muốn bắt đầu một cuộc sống mới ...
Mình tức giận giật tay lại và quát nặng cậu trai trước mặt .

- Thế thì sao ? Cậu bỏ mặc bọn tớ ? Đành lòng quên hết những kỉ niệm chúng ta từng bên cạnh nhau , chia sẻ cho nhau ?

Mình như chết lặng , Naruto đã trưởng thành , cậu ấy không ngốc nghếch như xưa , biết phân biệt thiện ác , biết quý trọng thứ đang có , đặc biệt là cậu ấy rất quan tâm mình ...

- Ở lại với tớ ... cùng tớ trải qua những ngày tháng tiếp tục ở đây , để tớ quên đi Uchiha Sasuke được không ?
Mình trầm mặt van xin .

Cậu ấy im lặng , không nói gì . Câu trả lời của cậu... là không phải không ?

- Được ! Chỉ cần cậu quên được cậu ấy và sống thật tốt , chuyện gì tớ cũng chấp nhận !

____________________
Ngày qua ngày , mình và Naruto cùng nhau sinh sống ở khu rừng phía Nam của Suna , mặc quan tâm chuyện ở Konoha ... mình cũng dần mất đi cảm giác khi nghĩ đến cậu . Mới đây mà đã 1 năm trôi qua , mình cũng còn 19 tuổi , sau này chỉ có thể gầy cựa sinh sống với Naruto .

Hôm nay mình và cậu ấy quyết định về Làng và thăm hỏi Kakashi , sáng nay đã bắt đầu lên đường và hiện tại đang có mặt ở trước cổng làng .

- Chào mừng 2 người đã trở về ! Sakura , Naruto .
Heo nhanh chân chạy lại khoác vai mình vui vẻ chào hỏi .

...

- A , Sasuke-teme ! Lâu rồi mới gặp ! 2 vợ chồng sao rồi ? Tình cảm vẫn tốt chứ ?
Naruto quay sang Sasuke tươi tắn nói chuyện .

- Hỏi thừa quá Naruto , vợ chồng đương nhiên là tình cảm phải phát triển rồi . Cậu ngốc quá ...
Mình chậm rãi bước đến vãnh lỗ tai Naruto lên căng dặn .

- Cha cha ! Tình cảm 2 người phát triển tốt quá nhỉ ? 2 người hiện tại là gì của nhau thế Sakura-chan ?
Tenten vỗ nhẹ vai mình rồi nhanh trí hỏi hang .

Gì ... gì chứ ? Thật ra ...

- Hehe ! Tớ là bạn trai của cô ấy !
Naruto mạnh dạn giải thích , khuôn mặt của mình sao lại nóng đến thế này ?

Phải tươi tỉnh lại mới được . Trò chơi chỉ mới bắt đầu , mình là quản trò , họ là khán giả , cậu là nhân vật .

- Ế !? Thật sao !? Vậy coi bộ chuyện kia cậu đã thành công rồi nhỉ Sakura ?
Heo cười ranh ma nhìn mình .

Không nói gì , mình gật đầu đáp trả .

- Bạn gái ?
Sasuke cau mày .

- 2 đứa sắp kết hôn rồi !
Kakashi từ xa bước đến .

- Kakashi-sensei ! Em nhớ thầy lắm , thầy già hơn một tuổi nữa rồi nhỉ ...
Mình nhanh chân chạy lại ôm thật chặt người thầy trước mặt .

...

- Hôn lễ của 2 đứa sẽ diễn ra vào tháng sau , ta rất mong chờ đấy .
Ông tiếp tục phát biểu .

- Sensei ... (> • < )

Kết hôn ? Đối với cậu chắc đau lắm Sasuke à ... mình biết cậu đang nghĩ gì , mình là một nhẫn giả vô cùng xuất sắc , và đặc biệt có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác khi mang Charka xuyên thấu trong người ...

- Cũng trễ rồi , hay 2 đứa về nghỉ ngơi đi , ngày mai đến gặp ta được chứ ?
Ông cất giọng thường ngày ra lệnh .

...

___________________
Sáng hôm sau ... mình nhanh chóng thay trang phục rồi tiến thẳng đến Văn phòng hokage sau đó .

Thú vị thật , mình mới biết được một sự thật , Uzumaki Karin đang ngoại tình với một người đàn ông khác không phải cậu .

Mình chắc rằng sẽ làm cậu thật đau đớn với những gì cậu đã làm với tớ , đó là cái giá cậu phải nhận là "sự côn đơn" .

Một vở kịch , mình sẽ là đạo diễn , còn cậu là nhân vật , những người khác sẽ là khán giả ... nhân vật đáng thương nhất vở kịch sẽ bị phản bội .

Tình cờ , mình thấy cậu đang lẩn quẩng trong chợ tìm kiếm thứ gì đó , có vẻ như cậu không để ý đến cặp đôi trước mặt . Mình muốn Action ngay bây giờ , để vở kịch mau chóng kết thúc hơn ...

- Xin chào , Sasuke ... cậu đang đi chợ à ?
Mình cố gượng cười khi nói chuyện với cậu .

- Hn .
Cậu lạnh nhạt đối đãi .

- Cô ấy... cô ấy không phải là Karin vợ cậu sao ? Người đàn ông cạnh bên ...
Mình chỉ tay về phía cặp tình nhân đang ôm hôn thắm thiết phía trước .

Hay lắm , mình có thể thấy tuyệt vọng trong đôi mắt đen huyền tuyệt đẹp của cậu , cậu đang rất đau khổ và khao khát đây chỉ là mơ ... nhưng không thể , bởi nếu là mơ ... mình tuyệt đối sẽ là mầm mống của tuyệt vọng đem đến cho cậu cái cô đơn sâu thẳm mà không thể tìm đường mò lên , mình ích kỉ thế đấy .

- Chuyện gia đình người khác mình không dám quản , cố gắng chăm sóc bản thân khi còn có thể . / chuyện của cậu tôi không quan tâm , tự chăm sóc bản thân khi còn có thể đi .
Đây là 1 điểm cộng cho mình , những lời này cũng là do cậu phát ra trước , mình trả lại cho cậu . Chúng ta hòa .

...

___________________
Vài ngày sau .

Nghe tin cậu và cô ta ly hôn , cảm giác ấy thật tuyệt . Mình còn có thể cảm nhận được cảm giác mất mác của cậu sâu trong đáy tim , quả thực mình rất hả dạ . Nhưng mà... cậu vẫn sống tốt chứ ? Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn cho cậu khi bị phản bội ...

Tớ hiểu rất rõ cảm giác đó . Nhưng đối với tớ , cậu bây giờ chỉ đơn thuần là một người bạn , không ngoài loại tình cảm gì khác ...

1 năm đủ dài để mình quên đi tình cảm đã dành cho cậu , người giờ đây ở bên cạnh mình là Uzumaki Naruto , tuyệt đối không phải Uchiha Sasuke . Vở kịch coi như hạ màn , mình ... là người chiến thắng với chỉ số 3 vs 1 .

Cậu là người tổn thương mình trước , vậy tại sao chúng ta không hòa ?

Đơn giản chỉ vì...tớ không còn yêu cậu như trước nữa .

___________________
Hôm nay là ngày cưới của mình cùng với Naruto , mình đã mong chờ từ rất lâu rồi . Hôm nay Heo sẽ qua đây phụ giúp mình sửa soạn , mình có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cô ấy trong 1 năm ở cùng Naruto ...

Hôm nay Tsunade-sama đã lựa chọn cho mình một bộ Fujita truyền thống nhà Uzumaki , ngoài ra Shizune-nii còn tặng cho mình bộ bộ trang sức hoa anh đào trong mơ , những món quà thật ý nghĩa .

Tưởng chừng buổi lễ diễn ra suôn sẻ , nhưng cậu lại đến phá đám .

- Còn ai muốn phản đối cuộc hôn nhân này ?
Tsunnade-sama rặng giọng nhắc nhở .

Cả lễ đường như yên tĩnh lạ thường , không một ai lên tiếng hay phản đối .

Mình cùng Naruto nhìn nhau một lúc rồi phì cười . Không hổ dang là Hokage Đệ Ngũ của Làng Lá , chỉ cần ra tay là không ai dám phản đối .

- Tôi phản đối !
Cậu bước lên lễ đài , giọng nói vô cùng cứng rắn .

Mình đứng đó , tự cười đắc lực .

Kakashi-sensei là người đầu tiên bước lên đứng trước mặt mình che khuất đi hình ảnh của cậu , thầy vỗ về .

- Cứ tiếp tục đi Sakura , còn về em Sasuke ... hãy ngồi xuống và đợi kết thúc nghi lễ được chứ ? Thầy không muốn bất cứ trắc trở gì sảy ra trong ngày cưới của Sakura .
Ông từ tốn giải thích .

Cậu cũng bình tĩnh rồi quay về ghế sau đó .

Đến giai đoạn đeo nhẫn , rồi trao nhau nụ hôn đầu . Kết thúc nghi lễ một cách êm xui mà không có cậu cản rối , đây là cảm xúc thật của mình .

- Giờ thì , giải thích chuyện này cho ta Sasuke .
Bà đứng trước mặt cậu , giọng không ngừng chỉ trách .

- Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này .
Cậu lãnh đạm đứng thẳng lên ngang nhiên cãi lại bà .

- Vì sao chứ ?
Heo cũng tham gia .

- Tôi yêu cô ấy .
Cậu thản nhiên phát ra những từ ngữ khiến người khác bất ngờ .

Đối với mình , vẫn rất thản nhiên nhìn cậu như chưa từng quen biết .

- Thế thì sao ?
Heo lại lên tiếng .

- Ý cậu là gì ?
Cậu nghi hoặc nhìn Heo . Khiến mình phải nổi cáu , cô ấy là người bạn của mình , mình cắm cậu liếc lườm cô ấy .

- 2 năm trước cậu đã làm gì với cô ấy ? Đối xử lạnh nhạt , không quan tâm cô ấy sống hay chết , sau Đại chiến cậu đã nói những gì ? Cậu đã nói cô ấy phải chờ cậu trở về , cậu đã hứa như thế nào ? Vậy sau khi cậu trở về cậu đã làm những gì với cô ấy ? Là 1 cái thiệp mời dự lễ kết hôn trọng đại của cậu và cái cô Uzumaki Karin gì đó , cậu tưởng cô ấy vui lắm sao ?Cô ấy...
Heo lần lượt kể ra những chuyện sảy ra với mình .

- Đủ rồi ! Heo à...
Mình thốt lên .

- Trán vồ...
Cô ấy cứng họng .

Hoàn cảnh như đẩy đưa mình đến chốn khó khăn , 1 năm trước mình đã cố quên cậu dù có dùng hết mọi loại thuốc mà Tsunada-sama đưa cho , lần này cậu lại tự chui vào cuộc sống của mình , cậu là trung tâm của thế giới sao ?

- Sakura-chan ... cậu có thể quyết định lại mà .

- Như thế không được ! Sasuke đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều , mình không muốn cậu ấy chịu khổ thêm vì Sasuke nữa...

- Nhưng nếu cô ấy còn chừa một chỗ trong trái tim mình mà Sasuke đã lên tiếng như thế thì hà cớ gì cô ấy phải từ chối ?

- Đây không phải là lí do ! Sasuke tổn thương cô ấy rất nhiều , nhưng còn Naruto thì khác , cậu ấy luôn quan tâm đến Sakura , cậu ấy xứng đáng là người ở bên cạnh cô ấy , chăm sóc cô ấy .

- Như thế thì sao ? Cô ấy không thể nào quên được Sasuke , huống chi bây giờ Sasuke đã mở lời như thế...

- Nhưng người bây giờ cô ấy chọn là Naruto .

- Cô ấy có thể hủy hôn mà .

- Các cậu có nghĩ đến cảm giác của Naruto-kun không vậy ?

- Vậy còn Sasuke thì sao ?

...

Không ngờ lại có 1 ngày mình lại rơi vao đống hỗn độn này ...

Họ nói gì thì nói ... mình dù sao cũng chỉ biết đứng xem .

Thật là .. ồn ào quá đi mà .

Mình là kẻ ích kỉ .

Mình không quên được cậu , nhưng mình yêu cậu ấy ... mình rất ích kỉ phải không ? Chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác .

- Đủ rồi ! Đủ rồi !
Mình hét lên , 2 đôi bàn tay vẫn giữ trên màng nhĩ .

Hôm nay là ngày cưới của mình cơ mà ? Là ngày trọng đại nhất đời mình đây sao ?

Nếu như mình không phải là đạo diễn của vở kịch thì hay biết mấy . Mình sẽ chỉ là khán giả , mọi người là nhân vật .

Họ như chết lặng nhìn mình trong tư thế khốn khổ .

Không muốn khóc nhưng cứ lại khóc ... nhớ lại mỗi khi cậu cười đùa cùng cô ấy , nhớ lại những ngày tháng cậu lạnh nhạt đối xử với mình như người vô hình , nhớ lại những khi cậu từng mém giết chết mình bằng tay trái , nhớ lại những khi cậu quát nạt mình đuổi mình đi ... thế nhưng vì sao mình lại còn nhớ đến thứ tình cảm đó ?

Muốn hạnh phúc lại không được ... cậu ấy là người bạn tốt , luôn đối xử quan tâm mình như một người vợ , cậu ấy rất yêu mình , nhưng mình thì không để ý chỉ đặt lên vai cậu ấy cái trọng trách cao cả là mang cậu trở về , giờ thì mình mới hiểu , người quan trọng nhất với mình là cậu ấy ...

- Tôi ghét cậu vì đã bỏ rơi tôi , tôi ghét cậu vì đã quên lời hứa ấy , tôi hận cậu vì dám làm tổn thương tôi , tôi muốn quên cậu , quên đi lời hứa mà tôi từng trao đi hết lòng tin , tôi đã thề sẽ làm cậu thốn khổ hơn tôi ngày ấy , tôi càng muốn nhìn và nghe thấy trái tim cậu tan nát vì tôi , tôi muốn cậu cảm nhận thử mùi vị bị người khác phản bội là như thế nào , tôi đã đeo mặt nạ suốt 1 năm nay rồi , đã đến lúc tôi phải tháo nó ra , vở kịch đã đến lúc hạ màn rồi ...

Ngừng lại , mình dùng cái nhìn đượm buồn về phía cậu .

- Tôi muốn cậu tìm được một trái tim thật ấm áp để sưởi ấm cho trái tim lạnh giá đó của cậu , tôi càng muốn nhìn thấy những đứa con của cậu , tôi muốn chúng có trái tim ấm áp như mẹ chúng , chứ không lạnh giá như cậu ...

Mình quay đi ngay sau đó . Buổi tiệc cũng kết thúc , mình và Naruto cũng quay trở về nhà sửa soạn đồ đạc đi đến Suna .

- Vậy là 2 cậu đã quyết định đi trước đó rồi sao ?
Tenten đến nhà hỏi thăm .

- Ừ , sáng mai chúng mình sẽ khởi hành , các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha...
Naruto khàn giọng .

- Khờ quá , đừng khóc . Chúng ta sẽ về đây thăm mọi người nếu rảnh mà .
Mình đến bênh cạnh ôm cậu ấy vào lòng .

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nha Trán vồ , hội phụ nữ tụi mình sẽ nhớ cậu lắm .
Heo chạy đến dịu hiền xoa trán mình .

- Ừ ừ , có đi luôn đâu ...
Mình an ủi .

- Nghe nói Sasuke-kun ... sẽ đi du hành xung quanh Ngũ Quốc đấy Sakura-chan .
Hinata lắp bắp nhìn mình .

- Chỉ cần có duyên là sẽ gặp lại thôi mà ...
Mình cười tươi nói tiếp .

...

Gửi đến lời chào tạm biệt với mọi người xong là mình cùng Naruto đã khởi hành đến Suna ổn định nơi ở .

Thời gian cũng dần trôi qua , đã được 3 năm trời . Đứa nhỏ Shinachiku của mình và cậu ấy cũng lớn dần , nó thông minh hoạt bát giống mình và ranh ma mạnh mẽ giống Naruto .

Cũng được 3 năm dài chưa về làng , 2 vợ chồng mình cùng Shina cũng vừa về Làng Lá sáng nay , cả 3 đều được đón tiếp rất chu đáo , điều đặc biệt là Naruto đã đượ bầu chọn làm Hokage đời tiếp theo , mình vui lắm .

Cả Shina cũng hớp hối quá chừng .

Gia đình mình rất đầm ấm , cậu cũng phải như vậy biết chưa? Mình nhất định sẽ ở đây thầm chúc phúc cho gia đình nhỏ của cậu , để cậu không cô đơn như lúc trước ...

Hết

Hiện tại :

- Vợ à ! Em lại viết nhật kí nữa hả ?
Chồng hỏi .

- Mama ! Baba lại ăn vụng nữa !
Con rên .

- Vâng vâng ! Tôi đến đây , mới rời mắt một chút mà 2 cha con loạn hết cả lên .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro