Chapter 2.2: Kage Bunshin no Jutsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Naruto trong im lặng. Đôi khi cậu gật đầu, tỏ ra chán ghét với một số tình tiết nhất định, còn không cậu chỉ thể hiện sự buồn bã. Nhưng nhìn chung, cậu không nói một lời nào. Kể cả khi Naruto kể về việc anh trai cậu đã giết cả gia đình cậu ra sao cùng lý do đằng sau đó, cũng như lúc hắn nhắc đến Đội Bảy và mối quan hệ của Sasuke với tất cả bọn họ.

Khi Naruto nói xong, Sasuke thở ra một hơi nặng nề và lấy tay che mặt.

Sự im lặng trôi qua và Naruto tự hỏi mình nên làm gì. Hắn lúng túng đưa tay ra và cân nhắc xem nên đặt nó lên vai Sasuke hay đầu gối cậu.

Khi Sasuke nhìn lên lần nữa, Naruto đã rút tay lại. "Anh nghiêm túc đấy à?" đó là tất cả những gì Sasuke nói, mặc dù trông cậu không hoàn toàn nghi ngờ.

Naruto gật đầu, "Ừ."

Sasuke nhìn đi nơi khác một lúc, "Đây không phải là cơ thể của tôi?" Cậu hỏi và Naruto lắc đầu. "Tôi có một cô con gái... với người phụ nữ đó?" Cậu chỉ vào cánh cửa mà Sakura đã rời khỏi và Naruto gật đầu. "Chúng ta không phải?" Sasuke ra hiệu giữa hai người và Naruto nuốt nước bọt rồi lại lắc đầu. "Chết tiệt..." Sasuke thở ra. "Còn gia đình tôi... họ đều đã chết?" Cậu nghe như muốn khóc, Naruto không thể để người kia đau buồn thêm được.

Hắn đặt cả hai tay lên vai Sasuke và ép đôi mắt đen của cậu nhìn vào đôi mắt xanh kiên định của mình. "Nghe này, tôi biết những chuyện này thật quá sức chịu đựng, nhưng cậu không thể để mình bị kích động được. Có được không?" Naruto siết nhẹ vai người kia. "Chúng tôi sẽ đưa cậu trở lại thế giới của mình, nhưng cho đến lúc ấy, cậu phải mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cần cậu thật vững vàng." Naruto đặt tay lên má Sasuke. Hắn không chắc tại sao mình lại phải làm vậy, nhưng thực tế là hắn đã làm, và hắn thấy Sasuke nhẹ nhõm như thế nào trước cử chỉ đó.

Sasuke đặt tay mình lên tay Naruto và nở một nụ cười yếu ớt. Naruto chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy ở bạn mình, và điều đó khiến trái tim hắn cảm thấy thật lạ lẫm.

Sasuke nhắm mắt lại và tự ép mình thư giãn. Naruto định rút tay ra thì Sasuke lên tiếng và ngăn lại trước khi hắn có cơ hội. "Anh cũng giống anh ấy."

"Ai?" Naruto hỏi mà không cần suy nghĩ.

"Naruto của tôi."

Hai má Naruto nóng bừng. Giọng Sasuke đầy ngọt ngào, đầy yêu thương. Nó khiến hắn khó xử và bây giờ hắn thực sự muốn rút tay ra. Nhưng Sasuke đã nắm những ngón tay mình xung quanh và kéo nó lên môi. Và khi đôi môi nhợt nhạt ấy áp vào những ngón tay rám nắng, Naruto cảm thấy choáng váng bởi một luồng hơi nóng bùng lên khuôn mặt mình.

"Có phải tôi đang làm gián đoạn chuyện gì không, ngài Đệ Thất?" Giọng nói lười biếng của Kakashi đã kéo họ ra khỏi khoảnh khắc... kỳ quái này. Naruto quay sang người thầy cũ của mình và nhanh chóng rút ra khỏi nắm tay của Sasuke.

"Sensei," Naruto nói và đứng dậy chào người đàn ông lớn tuổi hơn.

Sasuke quay người khỏi Naruto để quan sát người đàn ông có vẻ ngoài kỳ lạ với mái tóc bạc, chiếc mặt nạ che một nửa khuôn mặt và một vết sẹo nổi bật trên một bên mắt. Cậu thở dài và ra hiệu về phía người lạ, "Giờ là ai đây?" Giọng cậu gần như chán nản. Hay đúng hơn là cậu đã nghe những câu chuyện điên rồ hơn nhiều rồi nên giờ một người đàn ông xuất hiện từ đám khói không thể khiến cậu kinh ngạc hơn được nữa.

Naruto quay sang người kia, mặt vẫn đỏ bừng và hắng giọng, "Đây là Kakashi-sensei, người thầy hướng dẫn chúng ta khi còn ở Đội Bảy."

"Hẳn rồi," Sasuke đảo mắt. Đột nhiên cậu muốn ngủ tiếp. Có lẽ nếu cậu tập trung thêm chút nữa cậu sẽ lại tỉnh dậy trong thế giới của mình. Có lẽ vậy.

Kakashi bước tới và cúi người cho đến khi mặt mình ngang tầm với Sasuke và gần hơn mức cần thiết một chút. Sasuke không né tránh mà nheo mắt nhìn lại.

"Vậy đây không phải là Sasuke à?" Kakashi nói, có vẻ thờ ơ khi nghiêng đầu quan sát mọi góc độ của Sasuke này.

"Tôi là Sasuke," Sasuke trả lời.

Kakashi dường như đang mỉm cười dưới chiếc mặt nạ, nhưng Sasuke không thể dám chắc được. "Ừ, nhưng cậu không thực sự là Sasuke."

Sasuke không thích cách nói đấy nhưng cậu không đáp lại. Thay vào đó, Naruto lên tiếng, "Sensei, có rất nhiều thứ chúng ta cần dạy cho cậu ấy." Kakashi đứng thẳng người và nhìn Naruto.

"Thành viên còn lại của đội đâu?"

"Có mặt," Sakura trả lời, xuất hiện bên cạnh Kakashi. Đôi mắt cô bắt gặp Sasuke, và lần đầu tiên, cô nhìn thấy chút tội lỗi trong đó thay vì chỉ có sự tức giận và ghê tởm mà người kia thể hiện trước đây.

Naruto thấy đôi vai căng cứng của cô giãn ra, và nó khiến hắn nhớ đến cảm giác đôi môi Sasuke chạm vào tay mình.

"Tuyệt vời." Kakashi nói, kéo Naruto ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Giống như ngày xưa nhỉ?" Ông trầm ngâm với giọng điệu đầy hài hước. "Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Naruto bước tới giường và đặt tay lên vai Sasuke. Cậu gật đầu, và tất cả bọn họ biến mất khỏi phòng.

________________________________________

Sasuke đã thuyết phục được Naruto ngồi ngoài phòng khách trong khi anh và Itachi nói chuyện ở văn phòng trên lầu. Ở đó có một chiếc ghế sofa nên Sasuke ngồi xuống trong khi Itachi tựa người vào bàn.

Anh cố hết sức giải thích thế giới của mình với Itachi, hy vọng sẽ không nhận phải phản ứng giống như với Naruto. Và thật ngạc nhiên, Itachi không cười. Thay vào đó, anh chuyển sang ngồi cạnh Sasuke trên chiếc ghế dài và nghiêng người để tiếp thu câu chuyện khó tin này.

Sasuke kết luận, "Tôi không biết chúng sử dụng loại nhẫn thuật nào với mình nhưng nó đã đưa tôi đến đây, đến thế giới này. Anh, Naruto, Sakura... mọi người đều khác. Tất cả đều khác." Sasuke thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nóng lòng muốn trút bỏ những thứ này ra khỏi lồng ngực biết bao kể từ khi đặt chân đến đây hai ngày trước.

Itachi gật đầu rồi trầm ngâm một lúc để suy ngẫm lại câu chuyện. Sau đó anh nhìn vào mắt Sasuke, "Vậy là cậu được sinh ra ở một thế giới mà tất cả chúng ta đều là... ninja?" Cách anh nói khiến mọi chuyện có vẻ hơi lố bịch, nhưng Sasuke gật đầu. "Cậu có thấy là điều đó nghe vô cùng điên rồ không?"

Sasuke nhún vai, "Có thể với anh. Nhưng trong mắt tôi, thế giới tôi đang sống đây còn dị thường hơn thế giới gốc của tôi nhiều."

Itachi lại gật đầu.

Sasuke tiếp tục chờ đợi trong sự im lặng căng thẳng thêm một lúc, cảm thấy bồn chồn bởi ánh mắt soi xét của Itachi. Khi không thể chịu đựng hơn được nữa, anh hỏi, "Anh có tin tôi không?"

Itachi hít một hơi và nhìn đi chỗ khác. Anh ta không trả lời ngay, và một lần nữa Sasuke nghĩ mình có nên bóp cổ người kia vì đã khiến anh cảm thấy lo lắng thế này không. Nhưng ngay sau đó Itachi bắt đầu nói, "Lúc mở cửa, tôi đã thấy có gì đấy khác lạ."

Sasuke mở to mắt. Anh muốn nói về chuyện đó nhưng Itachi đã tiếp tục.

"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là có chuyện gì đó xảy ra với cậu. Chúng ta đã xa cách khá lâu rồi, Sasuke," anh thừa nhận, dụi lông mày bằng ngón trỏ và ngón cái rồi nói tiếp, "Và cậu không bao giờ đến thăm tôi mà không kèm theo một vấn đề gì đấy hoặc chỉ để bắt đầu một trận cãi vã." Itachi nhún vai, để tay mình buông thõng xuống đùi. "Nhưng khi tôi mở cửa, cậu nhìn tôi như thể... tôi không chắc lắm. Giống như là cậu muốn ôm chầm lấy tôi ấy. Như thể cậu thực sự rất nhớ tôi."

Sasuke cắn môi đau đớn. Đột nhiên lồng ngực anh tràn ngập cảm xúc và anh không quen với nó.

Anh cần phải tập trung. Người này không phải Itachi của anh. Itachi của anh đã chết. Anh không bao giờ quên được chuyện ấy.

"Tôi cần anh giúp." Sasuke nói, và Itachi lại nhìn anh.

"Cậu muốn tôi giúp như thế nào? Nếu những gì cậu nói là đúng thì mấy loại phép thuật đó không tồn tại ở thế giới này."

Đôi mắt Sasuke không hề dao động, "Tôi có thể sử dụng nó. Chỉ một chút thôi nhưng nó có tồn tại."

Đôi mắt Itachi nheo lại nghi ngờ, "Là cái gì?"

"Nhẫn thuật của tôi. Chidori."

"Chi-cái gì?" Itachi hỏi và Sasuke gần như muốn đảo mắt. Người đàn ông này không phải là người anh trai mà anh quen thuộc ở thế giới của mình. Anh ta cực kỳ thông minh, rõ ràng là đáng sợ, nhưng chắc chắn cũng... khác biệt.

"Nhẫn thuật của tôi, anh có thể gọi nó là phép thuật." Sasuke giải thích và Itachi có vẻ như đã hiểu.

"Vậy nó có ý nghĩa gì?" Itachi nói và Sasuke nhếch môi.

"Điều đó có nghĩa là thế giới này không hoàn toàn khác thế giới của tôi. Tôi cần tìm ra manh mối và những kế hoạch khả thi."

"Để trở về thế giới của cậu?"

"Đúng vậy," Sasuke gật đầu. Anh đứng dậy và nắm tay lại thành nắm đấm. Ánh mắt anh lấp lánh niềm hy vọng và sự quyết tâm. "Và tôi chỉ cần luyện tập thêm cho đến khi đạt đủ sức mạnh để trở lại cơ thể của chính mình."

"Còn Naruto thì sao?"

Sasuke ngập ngừng rồi nhìn xuống chỗ Itachi vẫn đang ngồi. "Cậu ta thì sao?"

Itachi đứng lên, "Cậu không nghĩ Naruto cũng nên được biết rằng cậu không phải là Sasuke mà cậu ta yêu sao?" Những từ ngữ phát phát ra từ miệng Itachi có cảm giác thật kỳ lạ và Sasuke có thể thấy rõ anh đã đấu tranh thế nào.

Sasuke đảo mắt, "Tôi đã cố nói với tên ngốc đấy rồi. Cậu ta không tin tôi."

Itachi mỉm cười, "Chà, tôi không ngạc nhiên đâu. Nhưng cậu chưa bao giờ nhắc đến việc hai người ở bên nhau trong thế giới kia."

Sasuke cảm thấy má mình nóng lên. Anh hắng giọng vì sự khó chịu. "Chúng tôi không phải loại quan hệ như thế." Anh nói một cách chắc chắn.

"Vậy tiếp theo cậu sẽ làm gì?" Itachi hỏi và Sasuke trừng mắt nhìn người kia.

"Tôi vẫn chưa biết."

"Cậu nói mình đã kết hôn và có con. Vậy cậu không phải gay à?"

Sasuke phát cáu; không nghi ngờ gì Itachi hoàn toàn thích thú với toàn bộ sự việc. "Anh còn khó chịu hơn nhiều so với Itachi mà tôi biết." Anh chỉ ra thay vì trả lời.

Itachi nhún vai, "Tôi chỉ tò mò thôi."

"Nhưng điều đó không quan trọng. Dù sao thì tôi cũng sẽ không ở đây lâu đâu." Sasuke ngắt lời và khuôn mặt Itachi trở nên nghiêm túc.

"Làm sao cậu dám chắc thế?"

"Anh nói gì?" Sasuke hơi sửng sốt.

"Làm sao cậu biết mình sẽ không ở đây lâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu không thể thay đổi được những gì họ đã làm với cậu?" Đôi mắt anh lúc này đã nheo lại.

"Không có thuật nào không giải được cả." Chính anh cũng không dám chắc chắn và Itachi nhận ra điều ấy.

"Hy vọng là cậu đúng." Anh nói và mọi dấu vết hài hước đều biến mất. Sasuke nhận ra, chừng nào Itachi vẫn tin vào những điều không tưởng này, chừng đó anh ta phải chấp nhận khả năng rằng Sasuke mà mình biết có thể sẽ phải ra đi mãi mãi. Và vẻ mặt Itachi lúc này, sự buồn bã, lo sợ và có chút tức giận, cho thấy anh ấy cũng muốn Sasuke tìm được cách về nhà chẳng kém gì bản thân anh.

________________________________________

"Mẹ kiếp!" Sasuke dẫm chân lên phiên bản nham nhở nằm vô hồn trên sân tập bỏ hoang của chính mình. Kakashi, Sakura và Naruto đứng đằng sau cậu, cả ba cùng nhìn thứ đó với vẻ mặt chán nản. Kakashi giấu một phần khuôn mặt đằng sau cuốn sách trong khi Naruto bước vòng qua Sasuke để kiểm tra.

Đã mười giờ trôi qua từ khi họ bắt đầu luyện tập. Sakura đã lên một khóa học cấp tốc về cách điều chỉnh chakra cho Sasuke. Đến giờ thứ tư, Sasuke đã có thể kiềm chế để không phóng ra một lượng chakra nguy hiểm trong lúc di chuyển. Shikamaru nói đúng; Sasuke này rất thông minh và học hỏi vô cùng nhanh. Vì thế Naruto đã đề nghị họ có thể dạy Sasuke một trong những nhẫn thuật cơ bản hơn: Kage Bunshin no Jutsu. Trời đang tối dần. Sasuke thở dốc, rõ ràng là kiệt sức nhưng vẫn kiên quyết như thường lệ. Cách cậu không chịu từ bỏ khiến họ nhớ đến Sasuke kia, có vẻ như cả hai không có nhiều khác biệt như họ vẫn nghĩ lúc ban đầu.

Tuy nhiên, đã sáu giờ trôi qua cùng với khoảng hai trăm lần thử và thứ gần giống nhất với một bản sao mà Sasuke có thể tạo ra là... chậc.

Nó không giống bất cứ thứ gì họ từng thấy.

"Cứ như có ai đó đã nhai Sasuke rồi nhổ cậu ta ra vậy." Kakashi nhận xét còn Sasuke chỉ liếc nhìn người kia qua vai.

"Này, không sao đâu. Bọn tôi cũng mất rất nhiều thời gian mới học được nó." Naruto cố giải thích. Hắn đứng thẳng dậy và đặt tay lên vai Sasuke an ủi. Sasuke nhìn hắn và mỉm cười. Tim Naruto đập thình thịch. Hắn chẳng muốn nghĩ tại sao mình lại phản ứng như thế nữa.

"Chỉ có cậu thôi, Naruto," Sakura thản nhiên, và Kakashi gật đầu đồng ý.

Sasuke bị nhai nát đã biến mất trong một làn khói, cậu thở dài.

"Tôi làm sai chỗ nào vậy?" Cậu hỏi, và Naruto những muốn nói rằng Sasuke mà hắn biết chưa bao giờ thừa nhận mình sai, nhưng hắn không làm vậy. Hắn cũng nhận ra tay mình đã đặt trên vai Sasuke hơi lâu nên vội vã rút ra và để nó rơi xuống bên cạnh.

"Cậu đang giải phóng quá nhiều chakra. Cậu vẫn chưa đủ tập trung," Kakashi trả lời, nghe có vẻ buồn chán trong khi đôi mắt vẫn lướt qua những trang sách trên tay.

Sasuke đặt tay lên hông và trừng mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi. "Ông đang đọc truyện khiêu dâm đấy à?" Cậu hỏi một cách trắng trợn và tất cả mọi người đều dừng lại. Sasuke nhìn quanh. "Sao chứ? Có đúng không?"

Naruto cười khúc khích, không thể che giấu được sự thích thú của mình, Sakura đỏ bừng mặt còn Kakashi hắng giọng cố tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó.

"Đừng quan tâm đến chuyện đấy," Naruto nói, hất đầu về phía cánh đồng trống. "Hãy thử lại lần nữa xem."

Sasuke hừ một tiếng nhưng không phản bác. Cậu nắm tay theo kết ấn mà mình được dạy và thử lại, "Kage Bunshin no Jutsu!" Cậu hô lớn và bùm! Sasuke đợi cho khói tan đi. "Chúa ơi..." hơi thở cậu ngưng lại trong phút chốc. Lần này còn tệ hơn nữa. Thứ này có di chuyển, nhưng có vẻ như hai chân của nó bị trẹo và thò ra từ lưng còn cánh tay lại không khác gì của một đứa trẻ. Và mũi nó đang chảy ùng ục...

"Ugh," Naruto không khỏi nhăn mặt với cảnh tượng trước mắt.

May thay nó nhanh chóng biến mất và tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy cái hình ảnh gớm ghiếc này không dễ quên chút nào.

"Hôm nay vậy là đủ rồi." Naruto đề nghị khi thấy Sasuke chán nản và muốn làm người kia vui hơn một chút. "Giờ đi ăn nhé?"

________________________________________

Họ quyết định ăn tối ở nhà Naruto. Kakashi từ chối, lẩm bẩm gì đó về suối nước nóng và việc nghỉ hưu. Naruto nói sơ qua tình hình cho Hinata, Boruto và Himawari. Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào Sasuke trong suốt thời gian Naruto cố gắng giải thích. Sakura và Sarada cũng ở đó. Sarada ngồi cạnh Sasuke và ngước nhìn cậu. Dường như cô bé rất muốn đưa tay ra chạm vào Sasuke để có thể chắc chắn rằng người bên cạnh mình là thật nhưng đồng thời cũng ngần ngại không dám làm như vậy.

Trong lúc Naruto bận rộn Sasuke nhìn xuống cô nhóc được cho là con gái mình. "Chào." Cậu mở lời một cách lúng túng và thiếu tự tin.

"Chào papa," cô bé đáp lại và Sasuke chợt có cảm giác đã từng nghe thấy giọng nói ấy trước đây hay những lời tương tự như vậy. Papa. Thật là một hoài niệm kỳ lạ.

Cậu nheo mắt và nghiêng người về phía trước. Sarada ngả người ra sau, đôi mắt nheo lại giống hệt mắt cậu. "Trông chúng ta rất giống nhau." Sasuke nhận xét một cách vô tư khiến Sarada đỏ mặt.

"Chuyện là thế đấy." Naruto kết luận, cả Sasuke và Sarada cùng nhìn về phía gia đình Uzumaki. Tất cả bọn họ đều chú ý đến vẻ ngoài của Sasuke nhưng biểu cảm của cậu thiếu cảnh giác hơn nhiều so với những gì họ quen thuộc. Boruto trông đặc biệt nghi ngờ.

Ánh mắt Sasuke hướng đến Hinata, vợ của Naruto. Hinata rất xinh đẹp, cô hẳn là mẫu phụ nữ Naruto yêu thích, nếu Sasuke có thể nhớ lại những người phụ nữ mà Naruto từng hẹn hò trước khi họ quen nhau. Cậu không ngạc nhiên khi thấy Naruto ở bên một người như thế này; bộ ngực khủng, dịu dàng và tốt bụng. Cậu cố gắng không nhìn cô với vẻ khinh miệt mà cậu không thể không cảm thấy lúc này. Cảm giác còn tệ hơn khi cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu như thể với bất kỳ người bạn tốt nào của chồng mình.

Họ rời khỏi phòng khách và Hinata dọn chỗ cho mọi người ngồi vào bàn. Sasuke muốn ngồi cạnh Naruto theo thói quen nhưng vẫn ghi nhớ những gì người kia đã nói, vì vậy cậu ngồi xuống bên cạnh gia đình mình. Sakura nhìn cậu, và Sasuke quay lại nhìn cô. Cậu thấy áy náy bởi cách đối xử tồi tệ của mình với người phụ nữ trước mặt. Sakura cũng xinh đẹp, và dù cho cậu không cảm thấy chút hấp dẫn nào với cô, cậu không nghĩ mình nên cư xử với cô ấy như lúc mới thức dậy ở thế giới này.

"Anh ổn chứ?" Cô hỏi, giọng điệu thận trọng như thể sợ Sasuke sẽ nổi cáu lần nữa.

Cậu thở dài, xoa dịu cảm giác tội lỗi để có thể trả lời rõ ràng, "Tôi thấy mệt và đói kinh khủng, và tôi vẫn chưa quen được với việc này," cậu giơ bàn tay duy nhất của mình lên "Tôi thuận tay trái nên," cậu nhún vai và Sakura mỉm cười thân thiện.

"Tôi biết." Cô nói, giọng ngọt ngào và động viên. "Sẽ mất một chút thời gian, nhưng anh rất mạnh mẽ."

Sasuke lắc đầu, "Cô đang nghĩ đến anh ta," cậu chỉ ra nhưng cô lắc đầu.

"Không, không phải thế đâu. Anh cũng mạnh mẽ lắm... Sasuke-kun," cô cố gắng nói. "Có lẽ không giống Sasuke của tôi. Nhưng, anh cũng rất kiên cường theo cách riêng của mình." Cô gật đầu như thể không có chút nghi ngờ gì. Sasuke mất một lúc để hiểu rõ những lời ấy rồi nhếch môi thành một nụ cười nhẹ nhõm khiến Sakura sững sờ.

"Cảm ơn," cậu nói và Sakura đỏ mặt.

Naruto quan sát hai người từ phía bên kia bàn. Vì lý do nào đó, nó làm hắn thấy khó chịu. Lẽ ra hắn nên thấy hạnh phúc vì họ đã hòa hợp với nhau, giống như hắn cảm thấy hạnh phúc khi Sakura kể cho hắn nghe về cuộc hôn nhân và sự ra đời của cô con gái yêu quý. Hắn chắc chắn rất tự hào về hai người đồng đội thân thiết của mình. Hắn mừng vì họ đến được với nhau, như hắn và Hinata. Thế nhưng chuyện này lại khác. Đây không phải Sasuke, người đã kề vai sát cánh cùng họ trong vô số trận chiến, người mà hắn luôn theo đuổi, người mà hắn sẵn sàng hi sinh mạng sống. Đây là...

"Bố sao thế?" Boruto hỏi và Naruto rời mắt khỏi cặp đôi để nhìn con trai mình.

"Bố không sao," hắn mỉm cười. Boruto vẫn có vẻ hoài nghi nhưng không nói thêm gì nữa.

Hinata dọn thức ăn ra và sau đó tất cả họ cùng dùng bữa.

Sasuke ăn như thể đã bị bỏ đói trong nhiều tuần. Có lẽ điều này không sai vì dạ dày cậu cuộn lên khi ngửi thấy mùi thức ăn ngon lành. Cậu ăn ngấu nghiến và chẳng buồn bận tâm đến những cái nhìn kỳ lạ xung quanh mình.

Khi bữa ăn kết thúc, Hinata rời khỏi bàn để đưa Himawari và Boruto đi ngủ. Cảnh tượng Naruto ôm hôn lên trán cô con gái và xoa đầu cậu con trai vừa đau lòng lại vừa đẹp đẽ. Cậu rời mắt đi khi Naruto đứng thẳng lên và nhìn về phía mình.

Sasuke nhìn sang Sakura, "Ừm, chúng ta sống cùng nhau à?" Cậu hỏi và cô chỉ nhún vai kèm một câu trả lời kỳ lạ nếu xét đến việc cả hai là vợ chồng.

"Phải, nhưng anh hiếm khi ở nhà."

"Không bao giờ về nhà," Sarada trả lời một cách thực tế.

Sasuke nhìn xuống cô gái trẻ, rồi nhìn Sakura, "Tôi thường ngủ ở đâu?"

"Tôi không rõ lắm."

Sasuke nhớ lại lúc cậu thức dậy một mình trong căn nhà gỗ tối tăm kia và tự hỏi liệu đây có phải là nhà của mình không, hay liệu con người kia có thường ngủ ở những nơi tương tự.

"Ngày mai cậu hãy nghỉ ngơi một chút." Naruto lên tiếng và mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. "Cậu cần phải duy trì thể lực nếu chúng ta muốn đạt được bất kỳ tiến triển nào trong quá trình tập luyện."

"Được rồi," Sasuke nói, nghe có vẻ buồn ngủ và có chút đáng yêu. Không hẳn đáng yêu mà là cái gì đó khác. Nhưng chắc chắn không phải là đáng yêu.

Naruto mỉm cười và định nói thêm gì đó thì Ino đột ngột xuất hiện giữa phòng khách.

"Hokage-sama," cô nói và bước tới, một người đàn ông nhợt nhạt xuất hiện bên cạnh cô. Người này khá đẹp trai. Sasuke không thể không chú ý.

Đôi mắt Naruto hướng về kunoichi tóc vàng, nét mặt hắn nghiêm lại vì biết có tin tức quan trọng nếu cả cô và Sai cùng xuất hiện tại nhà mình vào lúc nửa đêm.

"Cậu tìm thấy gì à?" Hắn hỏi và cô gật đầu.

Sai lấy ra một cuốn trục và giải thích, "Thứ này bị bỏ rơi ở khu vực cậu tìm thấy Uchiha-san."

Naruto nhận lấy và mở ra.

"Mấy người kia, tôi mệt lắm rồi." Sasuke nói, và dường như không ai nghe thấy tiếng cậu.

Naruto nheo mắt nhìn thứ trên tay. Sakura bước lại gần và nhìn qua vai hắn. "Nó trống rỗng," Naruto kết luận và Sai lắc đầu.

"Trông có vẻ như vậy nhưng thực ra nó thú vị hơn thế kìa." Lần này Ino nói. Naruto nhìn cô, quỳ xuống và trải cuộn giấy ra.

Sai bước tới và niệm ấn vào cuốn trục.

"Này." Sasuke lại gọi.

Chakra cuộn lên từ tay Sai và những vết đen xuất hiện trên cuộn giấy. Tuy vậy vẫn không thể giải mã được chúng. Naruto cắn ngón tay cái khi nhìn chằm chằm vào cụm từ vô nghĩa.

"Papa. Papa có ổn không?" Sarada hỏi, ngước nhìn cơ thể lảo đảo của Sasuke.

"Mệt quá..." cậu nói rồi ngã gục xuống sàn.

Naruto nhìn lên và lập tức bước qua cuộn giấy để kiểm tra bạn mình. Sakura bước tới và quỳ xuống bên cạnh, đặt bàn tay có chứa chakra lên tim Sasuke.

"Anh ấy ổn," cô nói, "Là do đã sử dụng gần hết chakra."

"Cậu đưa cậu ấy về được không?" Naruto ngước lên nhìn và cô gật đầu.

"Sarada," cô gọi và cô bé nhanh chóng đến bên cạnh. Cả ba biến mất và nỗi lo lắng của Naruto vơi bớt đáng kể trước khi quay lại chỗ Ino và Sai.

"Những thứ này nghĩa là gì? Tớ không thể đọc được."

"Bọn tớ cũng thế." Sai nói, ngón tay lần theo những dấu vết đang mờ dần. "Nhưng loại kỹ thuật cấp cao này chứng tỏ trình độ của kẻ chủ mưu không tầm thường."

Naruto gật đầu, gấp cuốn trục lại và xoay nó trong tay. Hắn định trả lại nhưng chợt nhớ đến điều kỳ lạ gì đó ở cuộn giấy này. Cảm giác thật khó hiểu, như thể nó đang được bao phủ bởi một thứ gì đấy.

"Hinata," hắn gọi, đủ khẽ để không đánh thức những đứa trẻ, nhưng cũng đủ lớn để vợ hắn bước ra ngoài. Cô mỉm cười thân thiện với Ino và Sai, sau đó tập trung ánh mắt vào chồng minh.

"Vâng?" cô đứng trước mặt Naruto và hắn đưa cuộn giấy cho cô.

"Em thử kiểm tra thứ này xem."

Cô gật đầu hiểu ý hắn và giải phóng Byakugan của mình.

Một lúc sau cô nói "Có thứ gì đó trên cuộn giấy," với đôi mắt dò xét kỹ lưỡng và cau mày. "Là một loại chất nào đó." Cô vuốt ngón tay lên đó. "Nó giống như... bột màu tím."

Cả ba nhìn nhau, rồi nhìn Hinata, cô đang kiểm tra thứ gì đó dính trên ngón tay mình. "Cậu có biết nó là gì không?" Ino hỏi sau một lúc.

"Tớ..." Hinata ngập ngừng và đôi mắt cô trở lại bình thường. "Tớ chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như thế này trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro