Tựa như cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc bừa bộn, ngài Hokage đệ thất đã thiếp đi tự lúc nào. Chợt, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, bóng dáng thanh mảnh, chậm rãi tiếng tới gần người đang say ngủ trên đống tài liệu chồng chất.

"...Naruto, lại lười biếng đấy à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh bật dậy ngay lập tức. Dụi dụi đôi mắt để xác nhận lại tình hình trước mắt.

"Sa...Sasuke!! Cậu về rồi đấy à? Mà... từ lúc nào vậy."

"Từ lúc cậu còn ngủ chảy dãi trên bàn."

"Haha...tại mấy ngày qua tớ không chợp mắt được, nên mới ngủ quên mất." Naruto gãi gãi đầu, bối rối giải thích.

"Thôi, nể tình cậu cũng có cố gắng. Ra ngoài đi dạo chút không?"

...

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hai bóng người ngồi trên ghế dài, tận hưởng từng đợt gió một.

"Thoái mái quá!! Cả ngày nay toàn làm việc, giờ mới được khuây khỏa."

Naruto vương vai một cái, anh nói một hơi rồi ngã lưng vào ghế.

Bầu trời đêm bây giờ thật đẹp, muôn vàng ngôi sao trên bầu trời đua nhau lấp lánh. Vầng trăng tròn tĩnh lặng, sáng trong trên bầu trời, nó làm anh liên tưởng tới Sasuke - Người tri kỉ giống như hình tượng mặt trăng này vậy. Nhưng Sasuke là một vầng trăng khuyết, một vầng trăng không tròn trịa như thế.

"Sasuke, lúc về có đi gặp Sakura không thế?"

"Có ghé, nhưng không có nhà."

"Ể?"

"Chắc bận chăm sóc cho bệnh nhân, hoặc đi làm gì đó rồi. Sakura lúc nào cũng chăm chỉ, đâu như cậu."

"Ủa? Tớ là không chăm chỉ chỗ nào."

Sasuke không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh.

Nói xấu trước mặt người ta còn cười, ý gì đây?

Naruto và Sasuke tiếp tục ngồi luyên thuyên với nhau, họ kể về những công việc, những trở ngại mà mình gặp phải. Cùng ôn lại những kỉ niệm quá khứ rồi cùng nhau bật cười. Có lẽ, chịu một quá khứ tồi tệ để đổi lấy một tương lai như thế này cũng không đến nổi tệ.

Naruto có Sasuke, Sasuke có Naruto. Anh có cậu, cậu cũng có anh. Cả hai là một mối liên kết chẳng thể tách rời, dẫu có bao nhiêu sóng gió mưa bão trải qua, thì phía cuối con đường cả hai vẫn tìm được nhau.

Như những ngày mà Naruto không thôi nhớ nhung về những hình bóng đã khuất xa, đã rời bỏ của một người bạn thân. Cái ngày mà Sasuke rời bỏ làng lá, rời bỏ anh, nó làm cõi lòng anh tan nát. Bởi những sương gió ngắn ngủi mà cả hai cùng trải qua đã thắp lên trong anh ngọn lửa hy vọng, thế mà mới đó, chính người thắp lửa lên đã không ngại gì thẳng tay tạt lên nó một gáo nước lạnh.

Nhưng Naruto chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ dừng bước dù lòng anh đã sớm lụi tàn. Cũng vì thế nên giờ anh phải tự cảm ơn bản thân mình, bởi vì đã không bỏ cuộc. Nhờ không bỏ cuộc, Sasuke mới còn ở đây, còn ngồi bên cạnh anh, còn sang sẻ với anh từng niềm vui và từng nỗi buồn. Đối với Naruto, đây là điều xứng đáng để đổi lại những ngày anh cố gắng.

Và anh cũng muốn cảm ơn, cảm ơn người đang ngồi cạnh anh hôm nay nữa.

Cảm ơn cậu vì đã trở về.

Trong những dòng suy nghĩ về hồi ức xa xôi, Naruto đưa mắt sang nhìn ngắm cậu. Sasuke đã thay đổi nhiều rồi, giờ trên khoé mắt cậu, anh có thể thấy một vài nếp nhăn và quầng thâm trên khoé mắt.

Đưa tay chạm vào mái tóc Sasuke, anh nhẹ nhàng vén lên phần mặt bị che khuất bởi tóc. Phải nói, dẫu cho cả hai đều đã là những người lớn, như mấy ông chú cả rồi. Nhưng Naruto vẫn thấy Sasuke thật sự rất đẹp, đẹp như lúc cậu vẫn còn là một cậu bé cáu kỉnh ngang ngạnh, tới lúc cậu là một chàng trai lạnh lùng và tàn nhẫn. Và tới giờ, cậu đã thành một người lớn ôn hoà, điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng vẫn là đẹp, rất đẹp.

Gạt đi bàn tay nãy giờ vẫn đặt nơi gò má mình, Sasuke xích gần lại bên Naruto. Nhẹ nhàng đặt đầu mình lên vai anh, mấy tháng trời làm nhiệm vụ bên ngoài cuối cùng cậu cũng có thể trở về tìm lại điểm tựa cho mình.

Đối với Sasuke, anh là một mặt trời, mặt trời của riêng mình Uchiha Sasuke này mà thôi. Một mặt trời luôn ở tít trên cao, vẫn luôn soi đường dẫn lối cho Sasuke mỗi khi cậu lạc lõng. Một mặt trời có thể buông bỏ mọi thứ, sẵn sàng đến ôm lấy và cứu lấy cậu khỏi bóng tối bất cứ lúc nào. Và đôi khi anh không còn là mặt trời nữa, anh sẽ biến thành một điểm tựa, một nơi mà cậu có thể dừng chân lại, tựa vào và phóng ra hết mỏi mệt mà mình ấp ủ.

"Naruto, những cơn gió ấy. Sẽ có lúc gió thật ấm áp, nhưng cũng có lúc nó thật lạnh lẽo."

"Cũng giống như mọi thứ trên thế gian, sẽ có lúc này và sẽ có lúc khác."

"Đúng vậy, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Cả tớ và Sasuke cũng vậy mà."

"Nhưng mà, tớ luôn thấy bờ vai của cậu lúc nào cũng ấm áp." Nói đến đây, má Sasuke hơi ửng hồng."Naruto..."

"...Sasuke"

Sasuke đột nhiên im lặng.

"Sasuke?"

"Ủa? Sasuke ơi? Sasuke-chan ơi?"

Nhẹ lay lay người bên cạnh, Naruto liên tục gọi tên cậu, nhưng vẫn không có lời hồi đáp nào.

"Trời ạ, ngủ mất rồi. Còn tưởng cậu định nói gì đó..."

Naruto thở dài, ôm lấy Sasuke rồi bế cậu lên. Cậu lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ là vì đã thấm mệt nên không thể nào dậy nổi nữa.

"...Chà, không biết ai đó vừa mắng mình khi mình ngủ gục ấy nhỉ?"

Naruto khẽ cười, nhìn con người đang nằm im thin thít trên tay mình. Sau đó anh bế cậu về nhà trong màn đêm tĩnh lặng.

Đặt Sasuke lên giường của mình một cách nhẹ nhàng, anh đắp chăn kĩ càng cho cậu. Chưa vội đi ngay, anh nán lại nhìn ngắm con người đang say giấc, càng ngắm cậu, không hiểu sao anh lại càng thấy lòng mình thổn thức.

Thật ra thì có lẽ anh hiểu, nhưng lại giả vờ không hiểu.

Cuối cùng, nén hết tất cả cảm xúc trong lòng. Anh ân cần đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như làn gió mát.

"Ngủ ngon nhé, Sasuke của tớ."

Hy vọng cơn gió này của tớ sẽ luôn giúp cho ngọn lửa trong cậu mãi mãi trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro