Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng đẹp, gió nhẹ, thích hợp cho một ngày cưới với tiệc ngoài trời. Bàn ghế bày biện ngay ngắn, hoa, rượu và bánh đã đầy đủ, chỉ còn chờ nhân vật chính trình diện với mọi người nữa thôi. Bữa tiệc thật nhộn nhịp, nhìn ai cũng vui vẻ, thật lòng chúc phúc cho cặp tình nhân. Họ cười đùa, tán gẫu về mọi thứ, ồ lên khi chú rể bước ra.

Vest trắng đúng là rất hợp với cậu, nó vừa khít, trông cậu thật mảnh mai trong bộ đồ tây đó. Ngày cưới, cậu còn vuốt keo nữa nhưng dù sao trông cậu vẫn luôn xinh đẹp. Môi mỏng hôm nay còn đặc biệt tô son, đôi môi đó, đã từng là của anh. Nó mềm mại, ướt át, dù có thốt ra bao nhiêu câu nói tệ hại đi nữa thì nó vẫn luôn đáng yêu.

Nhìn từ đây, cậu thật nhỏ bé. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, long lanh, cậu chắc chắn là hạnh phúc rồi. Chẳng còn ai hạnh phúc hơn cậu nữa, nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường, cả hai cầm hoa cưới đỏ chót trên tay. Trông chúng khá nhức mắt. Cậu đã rơi một vài giọt nước mắt nhưng anh biết đó là nước mắt của hạnh phúc của sự vui mừng.

Hai người tay trong tay cắt bánh cưới, nâng ly rượu mừng, những vị khách hô hào vui cười. Anh cũng nâng ly vang lên, uống cạn. Vị đắng chát, rượu này khó uống, anh nhăn mày, đặt ly rượu trống xuống bàn nhấc chai vang lên nốc một hơi. Dù có ho sặc sụa thì anh vẫn cố chấp uống hết.

Một vài giọt nước mắt trào ra, chỉ một vài thôi cũng có thể là nhiều hơn. Cậu đẹp quá, tóc đen nhánh, anh đã từng được chạm vào nó vô số lần. Cảm giác mềm mượt, hương thơm mát, những lần tắm xong anh đều sẽ lau tóc cho cậu. Đôi mắt kia đã vô số lần nhìn anh đắm đuối, từng cái chạm mắt thuở mới gặp nhau cho đến lúc cầm tay nhau. Tất cả là cho anh, là của anh.

Cổ họng thoát ra một vài tiếng nức nở, nỗi lòng day dứt khôn nguôi. Làm sao có thể, cậu đã không còn ngồi bên anh nữa rồi. Không thể cùng đánh nhau, không còn cùng đi dạo, cũng chẳng có chuyến du lịch nào của riêng cả hai nữa.

Màn hình đã tắt ngấm từ lâu, anh ngửa đầu nhìn trần nhà, trầm ngâm một lúc thật lâu. Quay mặt về phía tủ gỗ nhỏ trên bàn, tấm ảnh cậu cười thật vui vẻ, trông cậu trẻ và đẹp. Tấm ảnh đó là lúc cậu tốt nghiệp. Một hành trình mới, một cuộc sống mới đang đón chào. Tiếc là không có cuộc sống nào mới cả, chẳng có gì hết. Dối trá. Đều là dối trá mà thôi.

Anh đưa tay lên ngắm nghía nó, thật xấu xí, trông mới gớm ghiếc làm sao. Rượu đã hết, anh cầm lon bia lên uống cạn. Vị đắng quá, mọi thứ cũng dần xoay vòng vòng, ngó qua tủ nhỏ lần nữa. Bó hoa cưới hai người cầm ngày đó đã héo tàn từ lâu. Ngày hôm đó, anh đã ném hoa cầu chúc cho cặp đôi tiếp theo nhưng bó hoa của cậu anh lại kiên quyết giữ lại. Nó là bó hoa cả hai cùng nhau chọn từng bông, cùng gói lại, cùng mang đến lễ đường. Đó là bó hoa cậu cầm trên tay lúc chết. Đó là tình yêu của cả hai. Đó là thứ duy nhất anh còn có thể nhớ về cậu như một chú rể của riêng anh.

Căn nhà ngổn ngang, lỉnh kỉnh những món đồ hai người cùng mua để tân trang ngôi nhà mới. Kia là chỗ cậu muốn dành trồng hoa, đó là nơi anh muốn treo đàn guitar, đây là nơi cả hai cùng muốn ngồi bên nhau xem lại ngày cưới. Nhưng mà, không có cuộc tân trang nào cả, mất cậu căn phòng ngập trong rác, khắp phòng đầy rẫy vỏ bia, thức ăn thừa, những thứ mà anh dùng đế chiến đấu chống chọi, để thực hiện lời hứa. Một tuần này, anh sống vô tổ chức không như lời cậu dặn chút nào. Cậu là tất cả của anh, là ánh nắng, là mặt trời, là thế giới, là tình yêu duy nhất. Không còn cậu, anh chỉ có thể tạm bợ sống qua ngày, mùi hôi hám từ căn phòng, từ người anh, cái mùi già nua giống một lão già ăn mày nhiều năm lang bạt.

Ngửa đầu cười trừ, anh đứng dậy, mặc bộ đồ cưới ngày hôm đó, mảng máu ngày đó đã khô quắt lại trông thật kinh khủng. Chiếc ghế ngã xuống. Naruto đạt được ước nguyện sau nhiều năm sống cho cả phần của Sasuke. Sống giúp phần đời cho ai đó thật quá khó. Lời hứa này, anh đã cố gắng thực hiện tận ba mươi năm rồi, cũng chẳng cố hơn được nữa.

_____________

Nhìn thấy cái này tự nhiên muốn cho otp xài 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro