chương 1: senju Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tên tôi là senju Naruto, tôi là một người trọng sinh và nhấn mạnh tôi ko có đoạt xác. Tôi ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày mà sinh! Tên trước đây của tôi là Uzumaki Naruto là Hokage đệ thất của làng Konoha đc biết vs định nghĩa nhân sinh người thắng. Tuổi của tôi tính ra cũng là 150 tuổi rồi thì mới vào quang tài. Well~ còn tại sao tôi lại xuyên tới đây ấy à! Tôi ko biết!!!
Nhưng tôi biết một chuyện tôi ko cô độc mấy người bạn chơi thân với tôi kiếp trước cũng có mặc ở đây nhưng họ hiện tại ko phải bạn mà hiện tại là kẻ thù!!!
Mà ko hiểu sao kể từ khi tôi sinh ra tới nay thì ngoài trừ đám bạn thì hể ai thấy mặt tôi thì chỉ có hai trường hợp: 1 nếu là người có thực lực một chữ thôi " đánh giết"
2 nếu là người bình thường thì là tránh, chửi, đuổi
Giống như cái gọi là " Khí chất vạn người mê" của tôi đã như thiên thần sa ngã thành khí chất " vạn người thù" vậy! Nhóm bạn cũ của tôi tuy ko ưa gì nhau nhưng họ thà hợp lực lại đánh tôi cũng ko tốt bụng tha cho kẻ vô tội là tôi huống chi là người ngoài!!!
Thế nên từ đó tôi cũng tự có quy tắc của bản thân:
Thứ 1: che mặt ít nói, 1 điều nhịn 9 điều lành
Thứ 2: ko cần ra ngoài thì ở nhà cho sang chảnh hơn người ta!
Tất nhiên từ khi chấp hành luật mới này thì cuộc sống của cậu cải thiện hẳn mà đối vs đám bạn cậu coi như mik nhận nhầm người dù gì đi nữa thời nay toàn đánh giết thôi mà có gì hay chứ xin lỗi chứ tui mới ko thèm chơi vs mấy cưng! Vs lại bọn họ hiện tại mới 30 tuổi còn cậu 180 tuổi rồi a!!! Kinh nghiệm sống nhiều hơn chấp nhặt làm gì vs lại đừng mong tui sa ngã gì vì một đám người ko đáng nhắc tới, lão đây kinh thường chúng
À! Quay lại vấn đề chính, hiện tại thân phận của tôi chính là.... trẻ mồ côi,
Stop! Khoang hãy bi thương nha! Cha mẹ ko có chết mà là họ có gia đình riêng rồi mà tại sao họ sẳn xuất ra tôi á! Chỉ là phải ngược dòng quá khứ một chút, cha tôi một Senju tông gia cao quý, mẹ tôi một kỷ nữ vô danh, cha tôi thời còn trẻ ham của lạ nên chơi thử, mà ổng lúc đó cũng ham rẻ mua " 3 con sâu" giả nên tác hại trong quá trình hưởng thụ chính là sản xuất ra tôi. Cha tôi có một vị hôn thê từ nhỏ môn đăng hộ đối, cả hai ăn cơm trước kẻng rồi mới tổ chức đám cưới. Mẹ tôi xuất hiện ngay lúc đó tống tiền rồi ném tôi cho cha tôi, gia đình ổng cũng vì thế mà lục đục, ổng cho tôi là đồ xui xẻo mà ném tôi vào phân gia senju, mặc tôi tự sinh tự diệt, cũng may ổng còn chút lương tri mà an bay một chút người chăm sóc nhưng chỉ cho đến khi tôi 3 tuổi còn những năm sau đó ko biết tự lập thôi!
Tất nhiên nó chưa phải là kết thúc, khi tôi mới có 5 tuổi, còn chưa đc luyện tập chakra ổng liền ném tôi ra chiến trường, còn là quân tiên phong mà nói trắng ra tôi sẽ là pháo hôi với xác suất 100% là người chết đầu tiên nhưng cũng may tôi sống hai đời cũng ko phải Bé Bi ngây thơ gì vs lại thần may mắn cũng ko muốn tôi chết nhưng sau mỗi trận đấu tôi đều mất nữa cái mạng của mik mà người cha kia cũng ko còn quan tâm gì tới tôi nữa cũng quên tôi luôn rồi! Nhưng nhờ đó mà ko có phiền phức gì nữa mà tôi cũng gặp đc người bạn nay là kẻ thù của mik kia!
Và may mắn nữa là tôi rốt cuộc cũng đợi đc cái ngày konoha đc thành lập, kết thúc những ngày như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than khốn khiếp của mik!!!
Đc rồi, tôi đếm từng ngày từng giờ đợi cái giờ khắc này lâu lắm rồi! Sống những ngày khiến người ta ngán ngẳm hận nó ko kết thúc sớm đó, bản thân tôi cũng bị áp lực! Phải viết ra giấy đọc đi đọc lại nhiều lần lắm cái từ " chịu đựng" mới nhẫn nhịn đc cho tới giờ nên thông cảm một chút đi! Dù gì đi nữa chiến tranh cái thứ này dễ làm người ta phát rồ mà tôi lại ko có cái gì để giải tỏa a! Tại sao tôi ko chơi kỷ nữ? Thứ 1: tôi nghèo mà những người quanh tôi ko có dư để cho mượn
Thứ 2: ám ảnh tâm lý!!!
Tôi ko có bạn vì ko ai thik tôi, tôi ko thik dùng chất kích thích nên tôi sinh ra áp lực mà lâu dần tính cách trở nên quái dị là điều dể hiểu a!
Tôi sống ở một nơi ko lớn ko nhỏ, nói vậy thôi chứ thật ra là một căn phòng nhà gỗ như quán trọ chung rẻ tiền, phòng tắm nhà vệ sinh nhà bếp đều dính một chổ ngăn cách với nhau bởi một tấm gổ mục. Nếu đem ra so sánh thì còn tồi tệ hơn so vs nhà xung quanh đây mà tôi làm việc quần quật cũng chưa đủ tiền sửa nhà chứ nói gì mà mua ( đất thời nay rất mắc tiền a! Mà những thứ khác dành cho sinh hoạt như cơm nước gạo thuốc men quần áo cũng phải mua cho dù giành giụm cũng ko có dư a!) Nhà tôi ko có sân, tôi liền lấy chậu treo trồng lương thực treo xung quanh nhà. Xong!!!
Khả năng trị thương của tôi, rất mạnh nhưng lại rất đau thường làm tôi đau đến ngất xỉu.
Nhưng thôi ko sao, dọn về làng konoha tìm đất tốt lại xây một ngôi nhà nhỏ có sân sống vậy. Ngay tháng hạnh phúc sắp đến rồi a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro