Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại chiến Nhẫn giả IV, Ngũ đại cường quốc và các nước trên thế giới đã và đang bước vào thời kì mà biết bao thế hệ đi trước mong ước đó là hòa bình, và Konoha cũng không ngoại lệ.
Giữa chốn đô thị sầm uất, với những bóng người bận rộn. Trên những màn hình lớn của các tòa nhà cao tầng đang phát sóng buổi trò chuyện trực tiếp với ngài Đệ Thất đáng mến Uzumaki Naruto. Ngài là anh hùng của cả thế giới Nhẫn giả là thần tượng trong lòng những đứa trẻ và là niềm tự hào của người dân ở Konoha này. Chắc chỉ có một số trường hợp đặc biệt...
"Cha về rồi đây"
Ngài đệ Thất vừa bước vào nhà liền được một cái bóng nhỏ chạy đến nhào vào lòng anh. Cái quả đầu nhỏ dụi dụi trong lòng anh một lát lại giương mắt nhìn anh, miệng thì hô to
"Mừng cha đã về"
Màn ôm hôn thắm thiết giữa hai cha con bị cắt ngang bởi một giọng nói mà họ rất quen thuộc
"Đứng đó làm gì, mau rửa tay rồi vào ăn cơm"
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác đó là tộc nhân cuối cùng của Uchiha- Uchiha Sasuke
Sau khi hòa bình lập lại, Sasuke đã được Naruto rước về làm dâu nhà Uzumaki. Hiện cậu đang làm trưởng nhóm Anbu trong làng. Đương nhiên là thời bình khác với thời chiến, giờ đây công việc Anbu không còn vất vả như trước nữa, Sasuke chỉ có nhiệm vụ là theo dõi kiểm tra tiến độ của Anbu và đào tạo họ. Và đương nhiên là cả chức trách của một người vợ và một người mẹ. Cậu là một Omega, đó là bí mật chỉ có gia đình cậu biết, Naruto và Menma hiện giờ chính là gia đình của cậu. Naruto phát hiện ra bí mật động trời này trước khi anh nhậm chức Hokage được vài tháng. Và đó cũng chính là thời kì phát tình của Omega sau đó thì bé Menma ra đời. Bọn họ đã chuyển về ở tại ngôi nhà mà Yamato xây tặng ở gần trung tâm làng
Bữa ăn tối thanh đạm mà giàu dinh dưỡng, Sasuke rất thích cà chua thì đơn nhiên những món có chứa cà chua sẽ luôn xuất hiện trên bàn ăn. Cậu cũng ép Naruto ăn thêm rau vì tên này ngày xưa chỉ toàn ăn ramen, chẳng có tí dinh dưỡng nào cả. Ngài đệ Thất sau khi bị phu nhân "cưỡng ép" ăn rau trong một thời gian dài thì anh đã "miễn cưỡng" ăn chúng hằng ngày. Anh cũng phải làm gương cho Menma nữa
Tối đến, ngôi nhà của họ không đùa giỡn vui nhộn như những gia đình có trẻ nhỏ khác. Menma không hay đùa giỡn như bao đứa trẻ đồng lứa khác. Trừ việc thích được ba mẹ ôm nhóc vào lòng thì sở thích của nhóc không khác gì một ông lão. Nhóc rất thích đọc sách, dù mới 7 tuổi nhưng cậu đọc được những cuốn sách dành cho các cụ có thâm niên. Dạo này Sasuke cũng phát hiện ra nhóc Menma cũng rất hứng thú với nhẫn thuật đặc biệt là những cổ thuật rất xa xưa. Sasuke không biết cậu có Sharingan hay không, cậu cũng hay dạy cho Menma những thủ thuật ném Shuriken và cách điều khiển chakra. Menma học nhẫn thuật rất nhanh nhưng thể thuật của nhóc không được tốt, nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận tài năng của nhóc. Gần đây nhất là Menma đang được Konohamaru dạy cậu bí thuật của ngài Đệ Thất- Rasengan. Naruto thì luôn bận rộn là bình thường, Sasuke cũng thường hay vắng nhà vì có một số nhiệm vụ quan trọng cần cậu đích thân điều tra. Menma thường hay qua nhà của dì Sakura để dùng bữa sáng và trưa, còn bữa tối thì nhóc chỉ thích ăn vặt đôi khi ăn ramen với Naruto ở quán Ichiraku. Những thời gian còn lại ngoại trừ việc đến học viện thì nhóc thường luyện tập Rasengan cùng Konohamaru
Giữa bãi tập là hai thân ảnh đang loay hoay với những quả bóng cao su. Menma có bản tính kiên trì của Naruto và sự tinh tế của Sasuke nên những việc này chỉ cần có thời gian là nhóc có thể làm được. Nhưng hôm qua nhóc đã làm vỡ được quả bóng cao su nhưng bây giờ khi thầy Konohamaru yêu nhóc làm lại thì...
Nhóc đã cầm quả bóng hơn 10' rồi nhưng vẫn không thấy chuyển biến gì xảy ra
"Hôm nay em không khỏe à? Có cần nghỉ ngơi một chút không?"
"..."
Menma không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi bệt xuống nền đất. Ánh mắt nhóc mơ hồ và có một chút hoảng loạn
Konohamaru tinh ý liền vỗ vai cậu động viên
" Đừng lo lắng, ngày xưa ngài Đệ Thất đã từng bla bla... ngài Đệ Tứ đã từng bla bla..."
"..."
Menma vẫn ngồi thất thần, tâm trí nhóc bây giờ không phải tập trung vào trái bóng hay lời nói của thầy Konohamaru nữa.
Trí nhớ của Menma tái hiện lại cảnh tượng mà nhóc cho rằng là mơ
Trong căn phòng, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua cửa sổ đổ trên nền nhà là dáng người quen thuộc
"Sasuke-sama đã đến lúc đi rồi, bọn chúng đã biết được hành tung của chúng ta"
"Ta biết rồi"
"Sasuke cậu đi thật à"
"Ừ, hãy bảo vệ Menma và ngôi làng, Naruto"
Bỗng dưng có những tiếng động kì lạ cứ như là tiếng đấu kiếm nhưng cũng không hẳn. Menma chỉ nhớ man mán là nhóc được một vòng tay quen thuộc ôm vào lòng, người đó thì thầm cái gì đấy nhóc nghe không rõ và sau đó không gian yên tĩnh hẳn ra và... hơi ấm đấy cũng biến mất
Sau khi tỉnh dậy Menma nghĩ mình chỉ đang nằm mơ, nhóc không để tâm nhiều cho đến khi cậu vận chakra để làm bể bóng cao su. Trong khoảng khắc ấy Menma nhớ đến tiếng động kì lạ đêm hôm ấy, và nhớ đến câu nói đêm hôm đó
.
.
.
.
.
"Hãy mạnh mẽ lên vì con mãi là con của chúng ta, Menma"

_________________
Lại một ý tưởng mới, bữa giờ viết hường khá nhiều giờ viết ngược tí

BÀI VIẾT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD VÀ NAMELESSSTAR WORDPRESS :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro