trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoe hàng chút. Trên là art mình vẽ Sas đó. 😚

Bối cảnh: thung lũng tận cùng cuối phần một.

Cảnh báo: chưa đủ tuổi, OOC, gang rape, chưa beta (tích cực còm mem lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp để mình sửa lại nha), chém gió tình tiết.

Văn phong như hạch, xin đừng ném đá.

Ý tưởng được nổi lên từ bài hát "Tag, you're it" (vừa nghe vừa tưởng tượng NaSa làm bấn dữ thần)

....

Sasuke có chút run sợ trước cậu bạn tóc vàng của mình. Hắn giờ đây đã rũ bỏ hình tượng hiền lành, ngu ngơ thường ngày, trước mặt cậu bây giờ chỉ là một dã thú đói khát và bạo tàn, tức giận khi con mồi của bản thân dám chạy trốn khỏi hắn.

Bản năng mách bảo cậu rằng cậu phải chạy đi và trốn trong một góc khuất, run rẩy cầu mong dã thú trước mặt này không tìm thấy cậu. Thế nhưng cái tôi của cậu đủ cao để gạt phăng lời cảnh báo từ linh tính mà chọn đối đầu với Naruto, đây là con đường mà cậu đã chọn. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ long sòng sọc, con mồi của hắn vẫn ngang bướng như vậy, thậm chí còn không biết rằng cậu không có một chút cơ may để trốn chạy chứ đừng nói là chống đối.

Sasuke lao lên và ban cho Naruto những món đòn hiểm độc nhất, cơ thể cậu linh hoạt di chuyển xinh đẹp đến khó tả. Không lâu để một người tinh tế sắc sảo như Sasuke nhận ra Naruto dường như để cho cậu thỏa sức đánh, hắn không thèm đáp trả cậu dù chỉ là một đòn, đôi mắt dã thú chỉ chậm rãi thưởng thức từng tấc da trên người của cậu.

Chân tơ của Sasuke run lên và dựng đứng, Naruto gần như chẳng bị thương gì, điều này làm cậu nhớ đến hình ảnh cậu thấy lúc nhỏ: một chú mèo giả vờ thả chú chuột đi, chuột ngây thơ nghĩ mình đã thoát mà chạy đi thật nhanh, nào ngờ hướng mà chuột ta chạy đi lại là nơi mà mèo đã tập kích. Đến cuối cùng chuột vẫn bị chú mèo ăn sạch đến tận xương.

Hắn nhận ra điểm bất thường của cậu, cũng không muốn dây dưa thêm nữa, một tay hắn nhanh chóng tóm lấy cổ cậu nhấc lên, dẫu Sasuke có vẫy vùng cỡ nào thì bàn tay cứng như thép của hắn vẫn chẳng mảy may rung chuyển. Naruto đem cậu lại gần, ghé vào tai cậu rỉ những lời thầm thì.

"Tôi cho em quyền chạy trốn. Nếu có thể, đừng để tôi tìm ra em, hãy cố hết sức để trốn khỏi tôi, run rẩy co ro mà lẩn đi trong bóng tối, đừng có một phút giây nào lơ là phòng bị. Tôi không chắc em sẽ ra sao khi tôi tìm được em đâu."

Nói rồi hắn thả tay để cậu rơi xuống, Sasuke thở hổn hển, không ngờ rằng hắn lại dễ dàng bắt bài và khuất phục cậu dễ dàng đến thế. Cậu run rẩy đứng dậy, hắn nói thật, hắn nói được làm được, cậu phải chạy trốn, trốn cách hắn càng xa càng tốt. Hắn là dã thú, hắn không còn là Naruto, hắn sẽ giết cậu mất.

Sasuke xoay người chạy thật nhanh, phóng qua từng vách đá mà leo lên lao về phía khu rừng. Như lời hứa, Naruto không hề đuổi theo, hắn chỉ đứng đó, đôi mắt không hề rời khỏi Sasuke, dù cậu đã chạy thoát khỏi tầm mắt hắn, hắn vẫn yên tại 1 nơi, khuôn mặt không rõ một cảm xúc nào.

Cậu chạy thục mạng, đôi chân trần phi nhanh qua những tán cây, cậu mệt đến nỗi không thể cảm nhận được gì thêm. Lúc gần đuối sức, Sasuke mới trốn vào một tán cây rậm rạp. Cậu căng thẳng mà quan sát xung quanh. Được một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, cậu mới thở phào buông thanh kunai lúc nào cũng cầm chặt trên tay xuống, định nghỉ một lúc rồi đến chỗ của Orochimaru.

"Tôi nhớ là tôi từng nói với em rồi mà nhỉ. Đừng thả lỏng nhanh thế chứ."

Naruto không biết từ lúc nào đã ở đằng sau Sasuke, hắn vùi vào cổ cậu điền cuồng hít thở, mặc cho cậu đã bị hắn dọa đến chết đứng.

"Em thơm quá."

Naruto không kiềm lòng được mà rê lười liếm cần cổ xinh đẹp của cậu. Hắn nhìn cậu run rẩy cầm cập cũng tha cho cậu, hai tay ôm lấy Sasuke từ sau, vừa hôn hít phần gáy vừa nói.

"Một lần nữa nhé. Em lần này hãy trốn cho kĩ, đừng bất cẩn như lúc nãy."

Sasuke hét lớn, vũng vẫy ra từ tay Naruto, vừa phóng bùa nổ vừa lặn mất tăm hơi. Naruto ở lại chỉ nhìn về một hướng vô định, tiếc nuối nói:

"Em mất bình tĩnh đến vậy sao? Em không nhận ra rằng điểm mấu chốt là nằm ở mùi hương trên người em."

Sasuke may mắn lẻn vào một hang đá ngoằn nghèo như mê cung, cậu chạy vòng qua rất nhiều cột đá rồi ngồi cúi xuống, cơ thể run rẩy vô định. Tựa như lúc thi Chuunin vậy, cậu lúc ấy sợ Orochimaru đến run lẩy bẩy không làm được gì, vì cậu biết cậu sẽ bị gã giết chết, cậu sẽ chết, cậu đấu không lại. Nay cảm giác ấy một lần nữa đến, không còn Naruto bên cạnh đốc thúc cậu, bởi vì chính hắn lại là loài dã thú đang nhăm nhe từng thớ thịt của cậu bây giờ.

Tiếng bước chân lộp cộp làm Sasuke bừng tỉnh, cậu run run nấp kĩ vào kẽ đá, lặng lẽ lui về bóng tối. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi nó đến lại gần chỗ cậu, tim Sasuke như ngừng đập hẳn. Rất may tiếng bước chân không dừng lại mà càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa.

"Lại tìm thấy em rồi."

Sasuke chưa kịp nghĩ gì thì đã bị Naruto một tay nắm lấy hai tay đè ngược lên trên đầu. Giờ cậu đang nằm ngửa mở to đôi mắt đen láy hoảng sợ nhìn người phía trên. Naruto dịu dàng vuốt ve gò má cậu, tay chân cậu không hiểu sao đã không còn chút sức lực phản kháng nào.

"Em sợ tôi lắm sao? Sợ cũng tốt. Sợ rồi mới ngoan."

Sasuke lắp bắp

"Naruto.... cậu... cậu là ai?"

"Thậm chí trong câu hỏi của em vốn đã có câu trả lời rồi mà. Tôi vẫn là tôi, Uzumaki Naruto."

Naruto cười hiền từ mà ngắm Sasuke trố mắt, đồng tử của cậu đã chuyển sang màu đỏ, thế nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Lúc này phía sau Naruto lại xuất hiện thêm mấy bóng hình nữa, là phân thân của Naruto, nhìn qua nhìn lại có đến 5 phân thân đang bao quanh Sasuke.

"Được rồi. Tôi hết kiên nhẫn rồi. Cơ thể em hiện giờ không sức đâu, đứng cũng không thể, việc chạy trốn và tình trạng căng thẳng quá mức sẽ khiến em kiệt quệ, với lại nước bọt của tôi có khả năng gây tê"

Sasuke không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, ngay lúc Naruto nhanh chóng xé rách quần áo cậu mà lấy lại bình tĩnh hỏi

"Naruto. Chuyện này là sao, cậu tính làm gì?"

"Em không ngoan, em phải sợ tôi, sợ tôi rồi em sẽ ngoan. Thế nhưng tôi lại không nỡ tổn thương, giết hay đánh đập em để khiến em sợ tôi. Tôi đành phải dùng cách này."

Naruto cười khiến Sasuke rợn cả tóc gáy.

"Đảm bảo sẽ khiến em sợ tôi đến cuối đời"

Các phân thân của Naruto tiến tới đè Sasuke lại, góp phần xé sạch mọi thứ trên người cậu. Chẳng mấy chốc Sasuke đã không còn mảnh vải che thân. Cậu rùng mình khi cái lạnh mơn trớn trên cơ thể của cậu, cùng với ánh mắt nóng rực kia đâm thẳng vào cậu tạo thành hai thái cực cách biệt nhau. Đến bây giờ mà Sasuke không biết Naruto muốn làm gì nữa thì cậu chính là kẻ ngốc.

"Dừng lại..... dừng lại Naruto..."

Cả 6 Naruto đều không quan tâm đến những gì Sasuke nói, bọn họ cũng nhanh chóng cởi hết đồ bản thân ra, để lộ côn thịt dữ tợn xung huyết đòi hưởng dụng cơ thể cậu. Sasuke gần như tuyệt vọng khi thấy quá nhiều côn thịt vây quanh cậu, khung cảnh tục tĩu không thể tả.

Hai Naruto hỗ trợ nâng hông cậu lên cao, để đôi chân của cậu thõng xuống hai bên mặt cậu, hậu huyệt hồng hào hướng lên trời, co rút trước những cái nhìn sỗ sàng của Naruto.

Sasuke muốn nói gì đó, nhưng vì quá sốc nên cậu chỉ có thể mấp máy được những từ vô nghĩa. Naruto nhổ nước bọt vào cúc huyệt, từ từ xoa xoa xung quanh, nhìn thấy tiểu huyệt co rút phản hứng mà không nhịn được cười rộ. Đúng thật là giống chủ nhân, thẹn thùng đến dễ thương.

Hắn từ từ nhét một ngón tay vào, hai phân thân khác biết mà cúi xuống chăm sóc bú mút hai núm vú của Sasuke hòng khiến cậu phân tâm khỏi đau đớn bị xâm phạm. Côn thịt cũng không thoát cảnh bị khoan miệng ấm áp ngậm chặt lấy. Sasuke cắn môi để không phát ra những âm thanh thỏa mãn. Cậu mới 13 tuổi thôi, sao cậu có thể chịu đựng điều này được chứ.

Naruto vừa tò mò vừa thích thú mà nghịch ngợm nơi cúc huyệt của Sasuke, lỗ nhỏ vốn không được động chạm nhiều, nay phải nuốt cả một ngón tay dài, cảm giác trướng nóng hành hạ Sasuke liên hồi.

Hai phân thân của Naruto cũng không nhịn được mà đồng loạt cố nhét thêm ngón trỏ của mình vào.

"Đừng mà.... đừng.... đừng nhét nữa..... hức.... không vừa... nó... hức... thật sự không chịu được."

Sasuke vùng vẫy, miệng hét lớn, phân thân Naruto thấy vậy liền giao cả hai núm vú cho Naruto còn lại, bản thân thì nhét côn thịt vào miệng Sasuke. Đầu khấc trôi một đường đến tận cổ họng, Sasuke không thể phát ra thêm 1 câu nào nữa. Phân thân chăm cho núm vú của cậu cũng bú mút mạnh bạo hơn, như muốn hút ra sữa tư nơi đó vậy, đôi lúc còn day cắn khiến Sasuke đau không thể tả.

Ngay lúc này ba Naruto phía trên nơi cúc huyệt của Sasuke lại nảy ra một ý tưởng điên rồ, cả ba ngón tay đang trong cúc huyệt theo hướng của ba người khác nhau mà từ từ tách nhau ra. Lỗ huyệt của cậu bị ba ngón tay kéo ra thành một cái động.

Sasuke trợn trắng mắt mà co giật, cổ họng siết lại khiến phân thân Naruto sướng đến bắn cả tinh vào trong miệng cậu rồi biến mất, nhưng dẫu có biến mất đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nhổ tinh ra. Vì khi Naruto bắn tinh hắn đã ép đầu cậu sát đến cực hạn, mặt cậu thậm chí còn bị đám lông hắn cạ vào mặt, côn thịt đã đâm vào họng, mắt ngựa mở ra bắn tinh một đường vào thẳng bên trong, cậu không muốn nuốt tinh cũng phải nuốt.

Cơ co giật của cậu đến là do cao trào, được kích thích mãnh liệt từ mọi nơi khiến cậu nhanh chóng bắn ra. Naruto nhanh nhẹn lấy phần tinh cậu mới bắn được mà nhét vào chiếc lỗ đang bị ba ngón tay nong rộng đến nỗi nhìn thấy thành ruột bên trong để bôi trơn. Đồng thời hắn cũng nhổ nướt bọt của hắn vào bên trong huyệt động.

Kích thích tâm lý lẫn cơ thể khiến Sasuke không nhịn được mà rơi nước mắt, cậu thút thít mà gục mặt sang một bên, cam chịu tất cả. Cậu chỉ không ngờ người bạn của cậu lại có thể làm ra những chuyện dâm loạn như vậy, đối với tâm trí mới 13 tuổi của Sasuke thì đây là thử thách quá lớn.

Naruto nhận thấy biểu hiện từ bỏ của Sasuke cũng dần biết thương hoa tiếc ngọc hơn, không còn dùng ngón tay bắt nạt hậu huyệt đáng thương nữa. Hắn từ từ để cậu nằm xuống rồi lật cậu lại thành tư thế bò sấp. Phân thân Naruto đang an ủi vuốt ve côn thịt cho Sasuke di chuyển về đằng trước, nắm cằm cậu nhét thẳng cây hàng khổng lồ vào miệng. Bản chính phía sau cũng sỗ sàng vạch ra huyệt động xinh đẹp rồi kê gậy thịt của bản thân trước cửa.

Hắn từ từ ấn nhẹ nhàng vào, mặt cho Sasuke run run rẩy rẩy phản kháng vô lực, miệng cậu mấp máy nhưng vì phải khẩu giao cho phân thân Naruto nên gần như không thể phát ra bất cứ tiếng gì tròn trịa. Hắn khó khăn lắm mới nhét được quy đầu vào hậu huyệt chật chội, các Naruto khác biết được hắn dự tính làm gì tiếp theo nên bắt đầu toàn lực an ủi tất cả những điểm nhạy cảm trên người Sasuke, phân thân phía trước cũng thả chậm tốc độ và biên độ với cậu hơn. Đợi đến khi cậu hơi thả lỏng một chút thì Naruto đã nắm hông cậu đẩy một lần lút cán, cự vật nhắm thẳng một đường phá bỏ lớp tường thịt nóng rẫy chặt xoắn mà đâm vào tuyến tiền liệt nằm tận sâu bên trong. Hai túi tinh cũng bị chèn ép mà đập thẳng vào mông cậu.

Sasuke khóc thật rồi, khi chân thể đâm vào người cậu thì phân thân đang được cậu khẩu giao cũng bắn rồi biến mất nhưng cậu không quan tâm. Sasuke òa khóc như đứa trẻ rồi lấy hết sức bình sinh bò về phía trước, nước mắt cậu rơi lã chã, tiếng khóc giờ không chỉ là những tiếng thút thít nỉ non nữa mà là tiếng rên khóc thê lương bất lực.

"Huhu... Naruto.... tha tớ.... tha cho tớ.... đừng làm như vậy mà.... đừng đâm tớ như vậy mà..."

Không biết Sasuke lấy sức ở đâu mà bò loạn, ba phân thân của Naruto cùng lúc đè ép cậu lại vẫn không có tác dụng. Sasuke vừa vùng vẫy khóc lóc vừa la hét cầu xin.

"Tớ thật sự sai rồi... sai rồi mà... đừng đối xử với tớ như thế..."

Naruto thấy vậy bèn luồn tay vào hai khuỷu chân cậu, dùng sức bế cậu lên thành tư thế đi tiểu cho em bé. Sau khi bế lên xong thì tay cũng buông nhẹ để cả cơ thể cậu dập xuống côn thịt của hắn, hông hắn cũng phối hợp đưa lên, cú dập mạnh khiến cậu há hốc miệng không thể thốt lên câu cầu xin nào nữa. Naruto làm y hệt như vậy vài lần, cứ nâng lên rồi thả lỏng để cậu tự dập xuống, đến khi Sasuke hoàn toàn ngoan ngoãn mới vừa đưa đẩy nhẹ nhàng vừa ghé tai cậu thủ thỉ.

"Giờ mới biết sai thì đã quá muộn rồi. Tôi không có ý định vì vài câu nói của em mà tha cho em đâu. Cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Phản kháng chỉ khiến em thiệt thòi hơn thôi."

Sasuke gục xuống, vì sợ hãi mà không dám làm gì thêm, cơ thể như cành liễu mặc kệ gió uốn nắn ra sao cũng phải chấp nhận. Ba phân thân phân công công việc, hai người dùng tay Sasuke để thủ dâm cho mình, một người gặm cắn núm vú đã sưng đỏ.

Còn hắn khi thấy cậu như vậy liền thỏa mãn mà đâm như vũ bão. Côn thịt rút ra tận quy đầu rồi lại đâm lút cán đến tận lông mu, lực đâm vừa nhanh vừa mạnh. Mông của cậu bị vỗ đến đỏ ửng một mảng, tiếng bạch bạch dâm mỹ vang vọng khắp hang động. Mặc dù Sasuke đã buông bỏ phản kháng nhưng không có nghĩa cậu chịu được sự tấn công như vũ bão này, cậu vừa khóc vừa muốn xin tha, nhưng lại nhớ ra rằng cậu càng xin tha thì Naruto càng làm cậu ác liệt hơn, cậu đành cắn răng chịu đựng, lại vì những cú đâm mạnh bạo vào tuyến tiền liệt mà không nhịn được thút thít.

"Sâu quá.... nhanh quá.... đừng... đừng nhanh.. chậm chút."

Naruto gần như bỏ ngoài tai tiếp tục làm Sasuke lên bờ xuống ruộng, đến mức Sasuke tê dại toàn cơ thể mà gần sắp ngất mới chịu đâm vào lần cuối mà bắn ra, hai phân thân hai bên được Sasuke thủ dâm cũng bắn ra rồi biến mất. Cậu cảm nhận từng luồng tinh dịch đặc sềnh sệt bơm đầy vào cơ thể cậu, bụng cậu nhô lên vì ứ tinh, lỗ hậu bị lấp đầy không cho một giọt nào thoát ra. Susuke cũng bị cảm giác trướng đau làm cho cao trào liên tiếp, côn thịt đáng thương rũ xuống không biết bắn gì tiếp theo.

Naruto xoay người cậu lại để cậu đối mặt với hắn, chân vì vừa bồng bế Sasuke vừa hành sự nên cũng đã thoáng mệt, hắn từ từ ngồi xuống dựa vào vách đá, để cậu ngồi lên côn thịt mà gục lên vai hắn. Naruto vuốt ve lưng của Sasuke, cậu run cầm cập nép vào người hắn như đang lấy lòng, lấy lòng kẻ đi săn đừng đối với con mồi quá mức bạo liệt, sự phục tùng như thế lại tác dụng ngược khiến côn thịt Naruto lại một lần nữa cứng lên. Sasuke cảm nhận được ác long bên trong bản thân lại thức tỉnh thì run rẩy càng hung hơn, không dám nói lời cầu xin tha thứ.

Hắn vừa an ủi mỹ nhân trong lòng, vừa liếc nhìn phân thân duy nhất còn lại. Tâm linh tương thông khiến phân thân nhanh chóng nhận ra ý muốn của chân thể.

"Như thế có được không? Sợ em ấy chịu không nổi."

Naruto vuốt mái tóc đen của người trong lòng.

"Chịu không nổi cũng phải chịu. Em ấy phải sợ. Sợ rồi mới ngoan."

Sasuke nghe được run rẩy muốn ngước mặt lên nhìn Naruto, lại bị Naruto giữ lấy cằm mà ấn vào một nụ hôn triền miên, lưỡi hắn nhân lúc cậu không chú ý mà luồn vào trong miệng khuấy đảo. Cậu vô thức dùng lưỡi đẩy hắn ra khỏi lãnh địa, lại bị lưỡi hắn quấn lấy giao triền, cậu bây giờ mới biết mình trao thân cho giặc, chiếc lưỡi ngại ngùng muốn chạy trốn nhưng hắn nào có tha cho cậu. Sasuke bị cuốn vào nụ hôn triền miên gợi dục, không biết từ đằng sau đã có một người đang cố ý chèn một ngón tay vào hậu huyệt vốn đã căng trướng của cậu.

"Ưm.... ưmmmmm"

Sasuke giật nảy, miệng bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa, tay đập đập vào ngực của Naruto muốn nói chuyện. Hậu huyệt của cậu thuận lợi ăn thêm một ngón tay nữa, nhưng không có nghĩa là Sasuke chịu được. Cậu thừa thông minh để hiểu Naruto muốn làm gì với cậu. Sasuke càng giãy nãy muốn trốn, Naruto càng ôm cậu chặt lại, cự vật bên trong cậu di chuyển vài lần để nhắc nhở rằng cậu phải ngoan ngoãn, Naruto không ngại làm cậu thêm đâu.

Ngón tay đã lên ngón thứ ba, Naruto mất kiên nhẫn mà kêu phân thân mau ra trận. Sasuke vừa được Naruto tha ra khỏi nụ hôn triền miên thì đã cảm nhận được một côn thịt khác kề vào hậu huyệt của mình. Cậu mở to mắt lên nhìn Naruro.

"Sẽ rách mất. Đừng thêm vào. Tớ sẽ dùng miệng. Đừng thêm vào được không Naruto? Tớ có thể dùng miệng mà."

Hắn vuốt ve sườn mặt cậu, trấn an rằng cậu yên tâm, Sasuke nhìn ánh mắt của hắn mà tuyệt vọng, hắn sẽ không tha cho cậu, dù cậu cầu xin thế nào hắn vẫn không tha cho cậu.

Lỗ huyệt bỗng nhiên bị kéo giãn ra tối đa, nếp gấp bị căng đến trắng bệch. Sasuke ngửa mặt hét lớn, dù cây gậy thứ hai này tiến vào rất từ tốn, nhưng đối với hậu huyệt vừa mới khai bao lần đầu như của Sasuke thì vẫn là đau đớn đến cùng cực. Naruto ở đằng trước nắm lấy núm vú của cậu mà thô bạo cấu véo, hòng khiến sự chú ý của cậu chuyển từ cơn đau hậu huyệt đến nơi núm vú. Cậu bị tấn công từ hai nơi chỉ biết khóc lóc kêu cứu.

Côn thịt của phân thân đã đâm vào hết, Naruto thở phào khi thấy cúc huyệt của cậu dù kéo căng nhưng vẫn không bị rách, hắn xoa xoa đầu Sasuke. Để cho cậu nghỉ một lúc rồi bắt đầu luật động.

Hai côn thịt ra vào xen kẽ nhau, cây này đâm cây kia rút, cây này rút cây kia lại đâm. Lúc đầu chỉ là những cú luật động nhẹ nhàng, thế nhưng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, hai cự vật thay nhau ra vào như vũ bão, tuyến tiền liệt bị tấn công liên tục khiến Sasuke sướng đến ngón chân co quắp, tay cào lên lưng Naruto. Cậu ngơ ngẩn mà siết chặt hậu huyệt, hai mắt trợn trắng, miệng chảy nước miếng, lưỡi vô thức đưa ra khỏi miệng.

Nhìn thấy khuôn mặt dâm đãng của Sasuke, phân thân của Naruto không trụ nổi quá lâu, đâm vào hậu huyệt vốn đã chật ninh ních, lại còn phải cọ sát cùng một côn thịt khác trong hang động nóng rẫy khiến Naruto cũng sướng đến cùng cực. Cả hai Naruto đè ép cậu xuống, cả hai đầu khấc đâm thẳng vào sâu bên trong cậu nhất, nhắm ngay tuyến tiền liệt mà bắn. Sasuke đạt cao trào ngay lập tức, bụng vốn đã phồng nay lại càng phồng hơn, côn thịt hồng hào đáng thương không thể bắn được gì, trước khi cậu ngất thì cũng chỉ có thể rỉ ra vài dòng nước tiểu vàng nhạt.

Naruto nhìn phân thân cuối cùng biến mất, lại nhìn Sasuke đã ngất lịm bên trong lòng của mình, hắn để cho bản thân nghỉ ngơi đôi chút rồi rút côn thịt ra khỏi người cậu. Sau khi rút ra, cúc huyệt của cậu không khép lại được, lại không có gì ngăn cản, hang động rộng mở ọc ra từng dòng tinh dịch đặc sệt, nhìn dâm loạn không thể tả. Naruto lấy quần áo đã rách bươm của cậu qua loa lau đi những vết tinh cùng nước tiểu, sau đó lấy áo khoác của hắn bọc cậu lại, bản thân cũng từ từ mặc áo lại. Naruto bồng cậu lên, nhìn Sasuke đã hôn mê nép vào lòng mà không nhịn được nở nụ cười.

...

Lúc Kakashi đến nơi thì đã thấy Naruto đã mang Sasuke trở về. Thế nhưng khi nghe hắn cười nói chắc chắn.

"Sasuke sẽ không bao giờ dám rời đi nữa đâu."

Kakashi cảm thấy điều gì đó sai rất sai. Sasuke chắc là đã đấu với Naruto một trận, nhưng dấu vết thì sao lại rất kỳ lạ, y hệt như những gì bên trong mấy quyển sách anh hay đọc miêu tả.

Nhưng Kakashi cũng không dám nghĩ nhiều, dẫu sao thì... bọn nhóc mới 13 tuổi thôi mà. Đúng không?

Hết
.....

Ad: không! Ai như thầy lớn rồi mà vẫn còn zin đâu.

Sẵn tiện tám nhảm chút. Gì chứ. Khi xưa xem phim đến đoạn Naruto nói "dù có phải đánh gãy tay gãy chân cậu thì tớ vẫn phải đưa cậu về." Với bộ não đen thui thùi lùi và một đống ác quỷ theo sau thì tại hạ nghĩ chệch sang hướng khác ngay.

Thay vì nói như kia thì nói: "dù có phải dduj cậu tắt thở đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ đưa cậu về." Sau đó túm lại dduj cho mềm người ra để hốt về làng có phải nhanh hơn không?

Đăng vội chương vào nửa đêm chắc không ai xem đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro