Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Naruto và Sasuke là người yêu, cả hai đều 21 tuổi và sắp tốt nghiệp, đang trong quá trình bảo vệ luận án. Họ đang chung sống thì có một sự hiểu lầm không đáng có, và cả hai đã không liên lạc cho nhau hơn một tuần nay.

"Cậu không tính liên lạc với cậu ta để xác nhận à? Giận dỗi nhưng cũng phải biết mình đang giận vì cái gì chứ?" - Suigetsu với chiếc đầu tổ quạ, chắc cú 10 ngày chưa gội đột nhiên lên tiếng ở giường dưới. Cũng không trách được gã khi khóa của gã năm nay đều đang chạy luận án để tốt nghiệp. Gã vừa khó hiểu xem lại đồ án của chính mình vừa khó hiểu chất vấn thằng bạn lầu trên.

Cậu trai tóc đen đang chăm chú vào việc tìm kiếm tư liệu để hoàn thiện luận án cũng không thể làm lơ câu hỏi, ngón trỏ thon dài như chững lại trên con chuột, rồi chẳng mấy chốc mà cả bàn tay cầm chuột như run bật lên. "Xác nhận ư? Xác nhận cái gì?". Đôi môi mỏng ấy như càng thêm mỏng, mím chặt lại. Cậu cũng muốn lắm chứ, cậu trách bản thân không thực sự quan tâm đến mối quan hệ này, nhưng cũng càng trách anh không hề hỏi han, dù là một cuộc gọi từ hai tuần qua.

Suigetsu ngồi ở giường dưới, tự nhiên thấy cái mồm thật hại cái thân, bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm phần bức bối. Giường phía trên đầu gã im bặt, từ khi gã dứt câu, tiếng gõ phím cũng theo đó mà dừng lại. Và gã chắc cú nếu cậu không kiềm chế tốt, thì giờ này gã đã nằm đo ván dưới sàn nhà.

Lầu trên vẫn không có động tĩnh gì, nhưng chính sự im lặng dai dẳng suốt hai tuần qua, cái im lặng trong mối quan hệ này, cái mà cậu đã cố lơ đi để thật sự tập trung vào luận án. Nhưng cũng chính nó, lặng lẽ len lỏi vào trái tim cậu, như cố nhắc nhở cậu ai đó đã lơ đi mối quan hệ này, và với câu nói của Suigetsu, cậu càng thêm phần đau nhói.

Gã cũng im bặt, gã biết mình lỡ lời, bèn thu dọn qua phòng kế bên

Gã-một kẻ ham vui, thích những nơi vui nhộn-không thích ứng được với bầu không khi này, mặc dù gã hiểu tính cậu. Mà phần lớn vẫn là, gã không cố ý nhưng đã đâm sâu vào khúc mắc của cậu.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc đôi mắt ấy không còn kìm được nữa, cậu khóc nấc lên. Cho tới khi Sasuke nhận ra luận án của cậu có dấu hiệu ướt nhẹp-vì viết tay tất cả- cậu mới vội vàng lau qua dòng nước mắt,rồi gom xấp tài liệu của mình lại, để dưới cánh quạt trần-ngay trên đầu cậu- mà hong khô. Chẳng hiểu lóng ngóng thế nào mà đụng phải con chuột, trỏ chuột chạy loạn xạ trên màn hình, rồi mở lên tệp chứa ảnh của cả hai. Nhìn thấy con người ấy, cậu chỉ muốn ném quách cái máy tính đi. Nhưng cậu không thể, chỉ biết để mặc cho nước mắt làm tầm nhìn đã nhòe còn nhòe thêm. Sasuke liếc mắt qua màn hình điện thoại, vẫn chẳng có gì mới ngoài cuộc gọi của anh hai ban sáng và mấy tin nhắn rác cả.

Lần cuối gặp nhau là khi nào, Sasuke cũng không rõ nữa. Hình như là một tuần trước, khi cả hai va vào nhau tại siêu thị. Hình như anh cố giữ cậu lại, nhưng cậu vùng ra mà chạy đi mất, anh thế mà cũng không đuổi theo...

"Vì sao lại không đuổi theo?" trong khi anh vốn sẽ làm thế và vốn đã có thể làm thế? Sasuke không biết nữa, cậu không biết và cũng không muốn biết. Cậu chỉ biết sự nhớ nhung ấy làm cậu thổn thức từng hồi.

.......tên khốn.......

Cậu vùi mặt vào lớp chăn gối, bàn tay thon dài đau khổ bấu víu đến trắng bệch

...................................................................

Sasuke không biết mình đã khóc tới thiếp đi được bao lâu, cho đến khi lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa mỗi lúc một rõ. Tên đần Suigetsu về rồi à? Với tính của gã thì cần phải gõ cửa à? Chả phải bình thường toàn mở cửa xong xông thẳng lên giường sao? Nhưng....cậu thấy có gì đó không hợp lí lắm. Tên này vốn chẳng mấy khi gõ cửa, mà có gõ thật đi nữa, cách gõ này càng không phải là của gã. Bao tử cậu bỗng nhộn nhạo. Sasuke nhìn xuống đồng hồ đeo tay như một thói quen.

Mới 7h

Gã càng không bao giờ ló mặt về sớm như thế. Chắc........không phải là gã. Sasuke có chút không quan tâm, cậu xuống giường, vào nhà tắm, chỉnh trang bản thân. Giờ cậu nhìn chính mình trong lớp kính mạ bạc trước mắt. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch, hai bọng mắt vốn thâm quầng vì deadline, nay càng thêm phần tiều tụy vì khóc. Quần áo, vẫn là những bộ đơn giản thường ngày, nhưng dạo gần đây không khác gì mang cả chiếc bao lên người. Sasuke rửa mặt, dặm ít phấn lên đôi mắt tiều tụy kia. Không thể để một ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu lúc này.

Tiếng gõ cửa hình như đã ngớt từ lâu, và Sasuke sợ rằng người đó đã đi mất. Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ thế, Sasuke cũng không biết nữa. Cậu tiến lại gần, nửa muốn mở nửa lại thôi, không đủ can đảm. Nếu là Suigetsu thì cậu sẽ để gã ngủ ở ngoài luôn, nhưng cậu, cũng mong người đứng phía sau lớp gỗ đó là anh. Ý nghĩ đó thoáng qua trong khoảnh khắc, và Sasuke nhanh chóng phủi bỏ nó, vì cậu không muốn gieo hi vọng để rồi bị hiện thực tàn nhẫn dội tắt. Cậu run run, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cánh tay cửa, mở từ từ chậm rãi.

Một mùi hanh nhẹ quen thuộc ngay lập tức luồn vào phòng, tràn cả khoang mũi đỏ au ấy, lấp đầy sự nhớ nhung mấy nay, nhưng cũng có một cái mùi hắc kèm theo, lấn át ngay sau đó khiến cậu cũng bối rối.

Nhưng cái mùi hanh nhẹ đó, cậu chắc chắn không nhận nhầm.

Sasuke toan đóng cửa lại, nhưng bị một bàn tay to lớn chặn lại ngay mé cửa

-Sasuke ... đừng-Một giọng nói hơi khàn cất lên, nhưng cậu biết rất rõ. Lí trí của cậu như đổ vỡ một phần khi nghe thấy giọng nói ấy, nhưng vẫn cố sức đóng lại.

-Nếu anh muốn tạm biệt mấy ngón tay của anh, thì cứ việc giữ nó

-...nếu em muốn, anh sẵn sàng

Nhưng Sasuke không thể làm thế, cánh tay cậu buông lỏng, dần lùi lại và Naruto thuận thế bước vào nhà

Ngay khi anh muốn ôm lấy Sasuke, bàn tay thon gọn ấy giáng một cú tát vang vọng trong không gian tĩnh lặng kia, một cú thật mạnh vào vùng má trái của anh

-BỐP

Sasuke không nghĩ gì mà vung tay tát, bằng tất cả sức lực mà cậu có.

Chiếc mũ lưỡi trai theo quán tính mà bay lăn lóc xuống sàn nhà. Naruto cũng loạng choạng không vững, một tay ôm má, tay còn lại chống lên cánh cửa. Sasuke bây giờ mới nhận ra, anh đang đeo khẩu trang, thứ mà cậu có nói tới rát cổ, anh cũng chẳng chịu đeo.Nhưng cậu không quan tâm, tên khốn nạn, sau mọi chuyện anh vẫn có thể dửng dưng như vậy sao?

-Đừng có lại gần tôi, tôi thấy tởm. Hai tuần rồi chắc anh cũng có không ít cô gái vây quanh đâu ha? Giờ chán rồi lại tới tìm tôi à? Tự trọng có còn không vậy, Uzumaki Naruto?-Sasuke ôm lấy một bên tay, trong lòng thực sự nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhưng dù thế, khuôn miệng xinh đẹp ấy chỉ toàn cất lên những lời tàn nhẫn.

-.......Sasuke, anh..anh không-

-ANH IM ĐI!-Cậu gào lên- Lớp khẩu trang kia là sao? Anh có ý gì? Khoe thành quả của mình hả?

Sasuke đi tới, cậu phải giật nó ra, để xem bên dưới là cái gì mà khiến một người không bao giờ đeo khẩu trang như anh bây giờ lại đeo tới kín mít như thế.

Naruto ánh mắt hoảng hốt, lấy tay che mặt, tránh né đi.

Cậu không quan tâm, anh càng tránh, cậu càng muốn lột. Lại gần giật chiếc khẩu trang xuống và nhìn xuống nó dò xét. Giật rồi mới thấy có gì đó không đúng lắm, cái mùi hắc khó chịu ban nãy cậu vốn tưởng đó là nước hoa, nhưng bây giờ lại nồng nặc mùi sát trùng, chẳng khác nào cậu đang ở phòng lab, theo đó là mùi...sắt gỉ. Thứ gì đó dính nhớp từ mặt sau của chiếc khẩu trang chảy xuống tay cậu, nóng hổi. Vội vàng lật lại, tay cậu từ lúc nào đã dính mủ lẫn với máu. Bên cạnh đó, cứ có những giọt màu đỏ bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng toát. Sasuke hốt hoảng, nhưng cậu chắc chắn không có làm gì khiến bản thân bị thương. Nhìn sang Naruto, anh đang cúi mặt xuống, tay trái anh đang ôm hờ lấy má trái, và Sasuke như chết trân khi thấy máu rỉ qua kẽ tay của anh và theo đó nhỏ xuống sàn nhà. Linh cảm chẳng lành, cậu vứt thứ trên tay qua một bên, vội vàng kéo anh lên. Nhưng Naruto cứ ghìm mình xuống, toan quay người lại. Mất kiên nhẫn, cậu kéo phắt anh lại và ghì anh xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, trái tim cậu như bị ai đó đâm một nhát.

Đây...........có còn là mặt của Uzumaki Naruto mà cậu biết nữa không? Khuôn mặt anh như tái đi, phần má phải có lẽ còn nguyên vẹn, nhưng khi cậu đảo mắt qua phần má trái, chuyện thực sự rất tệ. Nơi đó, bỏng đến phồng rộp nguyên mảng lớn, phần phồng rộp ấy vỡ ra, máu và mủ cứ thế thi nhau nhỏ xuống. Phần da ở rìa mép bỏng thì tím tái hết lại. Thậm chí vết bỏng còn lan tới tận khóe miệng anh, bây giờ nứt nẻ và rỉ máu.

-Bốp. Sasuke còn lấy tay tát chính chính mình một cái, vì Naruto mà cậu biết chưa bao giờ làm khiến bản thân bị thương tới mức này.

Naruto nhíu mày hốt hoảng, dùng bên tay phải còn chưa bị dính máu nắm lấy tay cậu để không cho cậu tự làm bị thương chính mình. Bên má trái trắng nõn nhanh chóng hằn vết đỏ, thứ mà anh không muốn nhìn thấy nhất, dù ở bất kì nơi đâu trên cơ thể cậu

Bên má trái truyền đến cảm giác đau rát, ấy vậy mà không phải mơ. Anh bị bỏng tới mức ấy, mà vẫn im lặng chịu đựng suốt nãy giờ, mặc cho cậu làm gì thì làm. Nhìn má trái của anh bây giờ, thật tệ, nó đang rỉ máu. Cảm giác tội lỗi tràn đầy, dồn nén với những cảm xúc từ hai tuần qua, Sasuke không thể nào chịu nổi, cậu cứ thế khóc nấc lên, nước mắt làm nhòe đi lớp phấn ban nãy. Trông cậu càng thêm tiều tụy. Naruto cũng theo đó cuống cuồng, anh có thể chịu đau nhưng tuyệt đối không nỡ nhìn Sasuke khóc. Anh sợ nhất phải nhìn thấy nước mắt rơi trên giương mặt cậu. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu, anh không nhịn được mà đưa tay phải lên lo lắng quệt đi dòng nước mắt, miệng anh đau rát nhung vẫn cố an ủi cậu:

-ngoan, đừng khóc, chỉ là vết thương ngoài da thôi,...

Cậu càng khóc to hơn. Làm gì có vết thương ngoài da nào lại tệ đến như thế. Còn nữa...còn nữa...cậu còn tát anh ngay chỗ đó. Cậu vậy mà lại tát anh.

Naruto đau lòng không thôi, nhìn bờ vai mỏng manh ấy cứ run lên từng hồi như thế, chẳng khác nào đang xát muối vào trái tim anh. Vòng tay qua ôm lấy cậu, trái tim anh như hẫng đi một nhịp.

Cậu gầy quá

Hai tuần không gặp thôi mà cậu gầy đi trông thấy. Tuy cùng tuổi nhưng vốn dĩ thể trạng của hai người chênh lệch rất nhiều. Cậu cao hơn anh chút, nhưng lại nhỏ con hơn anh, trông đã rất mảnh khảnh rồi. Bây giờ thì gầy đi biết bao nhiêu. Nhìn mái đầu đang run lên từng hồi bên vai, Naruto càng tự trách bản thân đã không chú ý quan tâm cậu. Nhìn tấm thân nhỏ bé đang rúc trong lòng mình, Naruto thực sự không biết phải yêu thương cậu như nào cho đủ.

-Sasuke...,xin lỗi, xin lỗi em..

-Na..ruto..

Sasuke vốn đã mệt, bây giờ lại còn khóc, cậu như lả đi, gục mặt lên bờ vai ấy. Cậu thôi không khóc nữa, nhưng vẫn không thể kìm lại cơn nức nở, lâu lâu lại nấc lên. Naruto cũng như quên đi cơn đau nơi má trái, cho đến khi cơn gió thốc mạnh vào từ chiếc cửa sổ chưa đóng, táp vào mặt anh, đau rát. Khi ấy anh mới ngờ ngợ, nhận ra mình phải mau chóng xử lí nếu không công sức tuần vừa rồi của Shikamaru sẽ coi như đổ sông đổ bể.

-Sasuke...-hai hàng lông mày nhăn nhúm lại, anh thấy không ổn rồi, thực sự đau rát.

-..huh?-Sasuke lười nhác ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy máu vẫn tiếp tục rỉ mỗi lúc mỗi tệ, khi ấy mới cuống cuồng lên, nhổm dậy chạy đi.

Có hay không? Cậu cũng không rõ nữa. Cậu không chắc kí túc xá có không, nhưng chắc là phải có chứ. Sasuke vòng qua vòng lại một hồi, rồi chợt nhận ra nó nằm ngay trên mé giường của cậu. Cậu vội vàng leo lên, nhanh chóng lấy hộp sơ cứu rồi chạy lại phía cửa.

Naruto chợt nhớ ra cậu khá sợ máu, bèn nắm tay cậu tỏ ý để mình anh tự làm. Hai bên giằng co loay hoay một hồi, một bên đau nhưng cố giành làm, bên còn lại sợ nhưng cũng muốn làm, thành thử phải đến quá 8 giờ mới sơ cứu xong.

.....................................................................................................

Cả hai ngồi đó, trên chiếc giường của Suigetsu. Chẳng nói chẳng rằng, Sasuke nhào đến, ôm lấy Naruto và vùi đầu vào khuôn ngực to lớn ấy, để mặc cho mùi hanh nhẹ từ anh chiếm lấy toàn bộ khoang mũi cậu. Sasuke nhớ, cậu nhớ đến phát điên. Naruto bây giờ đã tạm thời được băng lại, cũng vùi mặt vào gáy cậu, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Sasuke của anh gầy quá, ôm một chút thôi mà sao chỗ nào cũng như muốn lộ hết cả xương. Sau này yêu thương cậu như nào cho đủ cơ chứ?

Sasuke đột nhiên ngẩng đầu, mặt đối mặt với anh. Rồi, một âm thanh khẽ lướt qua, nhỏ thôi, nhưng là tất cả những gì dồn nén suốt hai tuần qua.

-Tôi nhớ anh.

Và chỉ cần có thế, hai người quấn vào một nụ hôn sâu, dây dưa và dường như chẳng muốn dứt. Họ tham lam tìm tới hương vị của đối phương, dây dưa môi lưỡi, tiếng mút chùn chụt vang lên trong căn phòng giờ đây chỉ còn ánh đèn ngủ leo lắt cạnh giường.

Naruto cũng rất nhớ, anh điên cuồng rút hết dưỡng khí của người dưới thân. Anh gặm nhấm đôi môi mỏng đầy mật ngọt ấy, khiến cậu không nhịn được lại vồ lấy môi anh. Cả hai vờn nhau, cho đến khhi không còn dưỡng khí mới quyến luyến buông nhau ra, se nên một sợi chỉ bạc lóng lánh.

Khi Sasuke còn đang chật vật điều chỉnh hơi thở, khuôn mặt ấy đỏ bừng cả lên, anh đã cúi xuống mút lấy cần cổ trắng nõn của cậu, tay của anh cũng không rảnh rỗi mà luồn vào trong áo cậu, khẽ gẩy qua gẩy lại. Hai tuần là quá nhiều, quá lâu không đụng chạm, vốn Sasuke đã nhạy cảm, giờ cậu không kìm được mà để thoát một tiếng rên.

-Hmmp..

Naruto cắn mút mạnh bạo, chẳng mấy mà cần cổ trắng nõn ấy đầy rẫy những vết hôn. Anh nóng vội, quần áo của Sasuke theo đó cũng bị lột sạch, chỉ còn cơ thể trần trụi của cậu nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn leo lắt. Anh đè cậu xuống, ngẩn ngơ ngắm nhìn tiên cảnh trước mặt. Hai nhũ hoa nãy đã bị chơi đùa giờ cứng cả lên, Sasuke có chút e thẹn, cậu lấy tay che mặt nhưng anh nhanh chóng giữ lại, cố định lên trên đầu cậu bằng một tay của anh. Naruto cúi xuống hôn cậu, bàn tay còn lại lướt trên toàn cơ thể cậu, cảm nhận từng đợt run rẩy của cậu, anh không kìm được khẽ cười một tiếng. Bàn tay hư hỏng ấy cuối cùng dừng lại ở cặp đào căng mọng. Rời khỏi nụ hôn, Naruto cày cấy không thương tiếc hai nhũ hoa, cùng lúc nắn bóp cặp đào ấy. Tay cậu không còn bị kìm hãm, liền theo đó mà bấu víu lấy chăn gối, từng ngón chân nhỏ cứ cong quắp lại vì khoái cảm.

-Ha...ah..đ...đừng...đừng cắn..

Nhưng Naruto nào có nghe, anh mút mạnh tới nỗi, âm thanh chùn chụt vang rõ, dâm dục hơn bao giờ hết. Và nếu cậu là con gái, chắc sẽ bị anh mút tới tiết ra sữa mất.

-Um...đ...đừng...mút nó...thế.....ah-

Naruto luyến tiếc rời khỏi bầu sữa của riêng anh, nóng vội trút bỏ quần áo của mình, để cặp chân tuyệt đẹp của cậu vòng qua phần hông săn chắc của anh. Naruto cúi xuống, kéo cậu vào một nụ hôn nữa, cả hai hổn hển khi phần hạ bộ bán cương đang chà xát vào nhau.

-Um...Na..Naruto..

Sasuke giật nảy lên từng đợt. Có thứ gì đó, nhộn nhạo chạy dọc sống lưng cậu, và cậu biết mình sắp ra.

Naruto nhanh chóng nhận ra điều đó, cười ranh mãnh, anh bịt lấy đầu cậu bé của cậu, và Sasuke nức nở cầu xin

-Ư..hức, m..muốn ra...Nar..uto..

Anh dùng tay còn lại tách đôi chân cậu ra, hạ thấp bản thân anh xuống. Cậu gần như lập tức giật nảy lên, ưỡn ngực làm thành một vòng cung tuyệt đẹp khi anh-một phát ngậm hết toàn bộ chiều dài của cậu.

-Ah..ah..Naru..to...

Nước dãi không kìm được mà tràn ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp ấy, chảy xuống chiếc cần cổ đầy rẫy dấu vết. Cậu bé giật giật vài cái liền ra, Naruto theo đó mút chùn chụt, như muốn vắt kiệt cậu, và một tiếngg "póc" dâm dục phát ra khi anh dứt khỏi cậu bé.

Trong lúc Sasuke vẫn còn run rẩy, naruto cầm lấy đôi chân nõn nà của cậu tách ra, để lộ hậu huyệt hồng hào. Anh nhả tinh từ trong miệng, để mặc cho chất nhờn ấy từ từ chạy qua nơi hậu huyệt, rồi dùng ngón tay nới lỏng nó. Mới vào một ngón, Sasuke đã thở hắt ra, khẽ ứa nước mắt. Hai ngón, ba ngón, rồi bốn ngón, cậu cứ thế rên lên trước sự cày cấy lên những vách thịt non nhạy cảm ấy.

-Ah...c..chỗ ...chỗ đó

Những ngón tay thô ráp của anh khẽ lướt qua điểm G của cậu "Nó đây rồi"-Naruto lần nữa cười ranh mãnh . Cứ thế, chúng dỗ cho những tiếng thở đầy dục vọng thoát ra từ đôi môi ấy

-Na...ah..ah..ruto..

Cảm thấy dường như đã nới đủ, anh rút bốn ngón tay ra, nhấc cao chân cậu lên, và đặt thằng bé đáng tự hào của anh trước cửa vào, chậm rãi tiến vào.Naruto run lên, khẽ gầm lên vì sức nóng từ nơi cửa huyệt chật hẹp cùng những vách thịt mềm non bao lấy thằng nhỏ của anh. Naruto di chuyển, ban đầu chỉ là những cú thúc nhẹ nhàng, để cậu dần làm quen trở lại, sau ấy liền nắc như vũ bão. Sasuke ở bên dưới vì những cú nắc hỗn loạn của anh mà run giật vì khoái cảm, ga giường bị vò đến không thể nhăn nhúm hơn nữa.

-...Ah.. Naru..t.to..

- T..Từ..c-chậm...ch..ậm..lại....c..chút...hức..

Bên dưới nắc như vũ bão nhưng bên trên anh cũng rảnh rỗi lắm, tiện chơi đùa với hai nhũ hoa ban nãy đã bị càn quét tới sưng đỏ, mặc cho đôi bàn tay của ai đó ra sức cào cấu loạn xạ trên lưng anh

-..C...chậm...c-chậm...t..thôi..ah..

- Đ...đừng....đừng c..cắn mà...ah

Naruto yêu chết một Sasuke như thế này, anh rút ra gần hết rồi một phát đâm lút cán khiến cậu mới đó đã gần bắn ra

-Ah...s..sâu..q..quá..ức..

Tiếng rên cùng tiếng va chạm xác thịt quyện vào với nhau trong một không gian mờ ảo, lay lắt từ chiếc đèn ngủ khiến khung cảnh càng thêm phần dâm dục. Bóng hai người, một trên một dưới, quấn quít lấy nhau, vờn nhau trong niềm khoái cảm.

Naruto càng thúc loạn xạ, lâu lâu tát mạnh lên bờ mông trắng nõn của cậu. Anh cúi xuống hôn cậu, môi lưỡi dây dưa, trên và dưới dường như không muốn dứt.

-..Naruto...Naruto..

-gọi tên anh nữa đi..

-Nar...ah..s..sắp..a..

Naruto thúc thêm vài cú nữa, trước khi chốt hạ một phát thật mạnh vào trong cậu, cắn mạnh lên bờ vai mềm ấy. Sasuke giật nảy, cậu ra, hậu huyệt cũng theo đó thít chặt trong vô thức. Anh khẽ gầm lên vì sự thít chặt đột ngột, cắn càng sâu và giải phóng tất cả bên trong cậu.

Cả hai đều run rẩy, hổn hển điều chỉnh lại nhịp thở. Sasuke cảm giác bên trong cậu, thứ ấy trướng thêm một vòng, gồ lên rõ thấy trên vùng bụng phẳng lì của cậu. Tầm nhìn mơ hồ, cậu chỉ thoáng thấy Naruto cười cười, bàn tay anh đặt lên vòng eo con kiến của cậu:

-Đêm còn dài lắm, Sasuke à

Khỏi nói cũng biết anh muốn gì, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhấc bổng cậu lên, tiếp tục làm tới 23h đêm

.........................................................................................................................................

23h30

Sasuke vừa tắm xong, cậu đang ngồi trên ga giường đã được thay mới, còn anh đang đứng sấy tóc cho cậu. Naruto nhìn xuống, bao dấu vết bây giờ mới thực sự hiện rõ trên làn da trắng nõn của cậu. Tới lúc sấy xong, anh không kìm được mà cúi xuống day nhẹ hàm răng.

-Ah..?

Sasuke mơ mơ màng màng thì chợt tỉnh ngủ, xoay người một chút, khẽ hẩy anh ra-"Nãy giờ anh cày cấy chưa đủ hả? Hết phòng ngủ tới phòng tắm"

Naruto nào có nghe, anh cứ ngồi đó, với cậu ở trong lòng, ôm lấy ôm để.

-Mọi chuyện là sao? Cả vết bỏng, cả chuyện kia - Sasuke không muốn hỏi, dù gì cũng qua rồi, chỉ là cậu không kìm được sự tò mò, cứ thế bật lên câu hỏi.

Naruto cũng muốn đề cập với cậu kể từ lúc đến đây, chỉ là không biết mở lời như thế nào. Cậu thế mà lại chủ động hỏi, anh cũng theo đà mà kể hết toàn bộ.

-Chuyện là...

Hai tuần trước, anh vướng vào tin đồn cặp kè với Hinata mặc dù anh đang là người yêu cậu. Chuyện này vốn là do bên thứ ba sắp xếp, anh phải mất hai ngày mới tìm ra.Naruto cũng rất muốn gặp cậu để giải thích nhưng một phần, anh quá bận, phần còn lại, anh sợ cậu sẽ không chịu nghe anh. Thế rồi một tuần trước anh bắt gặp cậu tại siêu thị. Đang không biết phải làm thế nào thì thấy có hai người lạ mặt tính tạt nước nóng pha acid vào cậu, anh chỉ kịp ôm lấy cậu và che chắn. Sau ấy cậu chạy mất, né tránh anh. Naruto rất muốn đuổi theo, nhưng phần má trái của anh bắt đầu có hiện tượng bỏng rát, bằng cách nào đấy đã lan đến khóe miệng anh. Hai ngày đầu sau khi bị tạt rất tệ, anh không thể nói chuyện được. Da anh mà đã như thế, thì tự hỏi nếu cậu mới là người bị sẽ còn tệ đến mức nào nữa? Anh thực sự không dám tưởng tượng. Anh cũng đã tính tới gặp cậu sớm hơn, nhưng Shikamaru đã ngăn lại, bảo anh đợi thêm vài ngày nữa, nếu không với bộ dạng lúc đó cậu sẽ bị dọa sợ

Sasuke ngồi lặng lẽ lắng nghe câu chuyện anh kể, chợt cảm thấy anh còn trải qua nhiều chuyện hơn cậu nghĩ. Cậu khẽ siết lấy bàn tay anh, không biết phải nói gì. Bầu không khí có chút tĩnh lặng.

-Sasuke? Không thấy cậu nói gì, anh đâm lo, có phải cậu sẽ lại vùng đi một lần nữa hay không?

Nhưng cậu chỉ siết tay anh chặt hơn, không nói gì.

-Em vẫn còn giận à..?

"Giận ư?" cậu cũng không rõ. Nhưng tình thế như vậy, cũng chẳng phải lỗi của anh, cậu lấy căn cứ đâu để giận đây? Cậu cũng có lỗi, nhưng anh luôn nhận hết về mình như thế, không bao giờ để cậu cảm thấy ủy khuất

Sasuke không biết phải nói sao, nhưng cậu không còn truy cứu chuyện này nữa, thế là, cậu khẽ đặt vào tay anh một nụ hôn.

-Xí xóa lần này thôi đấy nhá. Tự nhiên thấy mình hơi sến súa, nhưng đã lỡ làm, cậu cũng chẳng biết phải giấu cái mặt đỏ như tôm luộc này vào đâu

Naruto thấy vành tai cậu ửng đỏ, cũng thầm cười. Nhưng sao qua mắt được cậu

-Này! Ai cho anh cười, tôi giết anh bây giờ!

Ngay lúc chuẩn bị đánh lộn thì lại có tiếng gõ cửa, Naruto chợt nhớ ra vừa nãy anh có nhắn tin nhờ tên bạn thân của anh đưa thuốc của mình qua, bèn ra lấy, không quên để lại câu cảm ơn

-Cảm ơn, không có cậu chắc tôi mất cái mặt mình rồi

-Xì, tên đầu đất nhà cậu bớt báo lại dùm tôi

Naruto cười hì hì, nhận lấy bịch thuốc, quay trở lại giường, sát trùng lại một lần nữa. Bây giờ thì anh tự làm, không để cậu đụng tay. Xong xuôi, anh ôm lấy tổ tông nhà mình, bế lên giường trên của cậu, sau đấy cũng mặt dày nằm kế bên, mặc cho cậu cằn nhằn bản thân cậu khi ngủ sẽ động đến vết thương của anh. Quay quay một hồi, cuối cùng cả hai cũng chìm vào giấc ngủ, Sasuke như mèo nhỏ rúc sâu vào anh. Trước khi hàng mi dài ấy đi vào giấc ngủ, Naruto khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn

Ngủ ngon, Sasuke. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro