Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto đứng trên một cành cây, nhìn xuống đám ngốc bị trói ở dưới.  Anh phải canh chừng chúng, một nhiệm vụ nhàm chán. Chúng là một băng nhóm có liên quan tới mấy tên tội phạm cấp S và nhiệm vụ lần này của đội là xử lý chúng. Sasuke đang đuổi theo tên đã chạy thoát trong lúc ẩu đả, cậu nhất định không cho anh theo. Dù sao cũng cần người trông coi đám này đề phòng chúng trốn thoát. Anh thở dài, nhìn về phía cậu vừa rời đi.

Một lúc sau, những người khác trong đội cũng tới. Kakashi-sensei định đuổi theo giúp Sasuke nhưng cùng lúc đó cậu cũng về, mang theo một tên trong đám ngốc kia. Cậu vứt tên đó xuống đất. Lúc này anh mới nhận ra, trên vai cậu có một vết thương lớn, máu chảy rất nhiều. Cậu mất thăng bằng ngã xuống, anh lập tức chạy lại đỡ. Nhưng Sasuke đã hất tay anh ra, cậu lảo đảo bước đi và được Sakura dìu tới chỗ sơ cứu. Naruto ngẩn người một lúc, rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi thoáng chút buồn.

Về Konoha, cậu từ chối gặp anh mấy ngày liền. Anh chẳng thể hiểu nổi cậu. Anh biết cậu  rất stundere, nhưng đã bao giờ anh không được gặp cậu lâu như vậy đâu. Một tuần trôi qua, anh nhớ cậu lắm rồi. Mặc kệ sau đó cậu có giận anh hơn thế này nữa, anh cũng nhất định phải gặp cậu cho bằng được. Nghĩ là làm, anh hướng thẳng đến phòng cậu, mở cửa sổ bước vào. 

Sasuke nằm trên giường, ánh nắng chiếu vào hắt lên gương mặt đang say ngủ của cậu. Anh lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vén lọn tóc đen lòa xòa ra sau tai. Lúc ngủ trông cậu rất đáng yêu, hay nói cách khác là khiến anh yên lòng. Cậu đã rời xa anh bảy năm, một thời gian dài, đủ để anh hiểu ra vị trí của cậu trong lòng mình. Giờ cậu ở đây rồi, ngay bên cạnh anh. Naruto cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu.  

Sasuke cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của anh, từ từ mở mắt. Thấy anh, cậu theo phản xạ bật dậy làm đầu hai người cốc vào nhau một cái. Cậu khó chịu, giận dữ ra mặt trách móc anh.

"Usuratonkachi cậu làm gì ở nhà tôi?"

"Tớ đến để tra hỏi cậu đây." Anh nghiêm mặt lại "Sao cậu tránh mặt tớ?"

"T...Tôi không có" 

"Nói dối! Kể cả giờ cậu cũng có nhìn tớ đâu."

"..." Sasuke im lặng không trả lời, quay mặt sang hướng khác.

"Cậu không định giải thích gì luôn à?"

"..." Cậu vẫn tiếp tục im lặng.

"Tớ chịu hết nổi rồi. Rốt cuộc là cậu có chuyện gì vậy?" Anh mất bình tĩnh, nắm lấy vai cậu.

"Cậu là một tên ngốc!" Đến giờ cậu mới chịu lên tiếng "Cậu... Trước lúc đi làm nhiệm vụ, tôi đã thấy cậu... nhận bento... từ một cô gái..."

Naruto buông cậu ra, cố gắng nhớ lại ngày hôm đó. Anh ngỡ ngàng nhìn Sasuke trước mắt. Ra vậy, là cậu đang ghen. Mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua, một biểu cảm rất ít khi anh được thấy nơi cậu. Anh không nhịn được, ôm bụng cười nghiêng ngả. Thấy anh như vậy làm cậu tức xì khói. Không nói thêm nửa câu, cậu vào thế chuẩn bị cho anh ăn chidori.

"D...Dừng lại!" Anh vẫn chưa thể ngừng cười "Tớ chỉ đùa thôi mà."

"N-A-R-U-T-O" Khi cậu gọi tên anh như vậy, anh biết mình sắp gặp chuyện không hay rồi.

"Cậu bình tĩnh lại đi. Cho tớ xin lỗi mà. Tớ không có ai ngoài cậu cả." Anh cố gắng trấn tĩnh cậu lại.

Nghe anh nói vậy cậu cũng dần bình tĩnh lại. Naruto tranh thủ lúc Sasuke mất tập trung liền lao tới đè nghiến cậu xuống giường. Cậu khó chịu ra mặt, mặc kệ anh đang làm nũng trên người mình.

"Sasuke, xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau đâu." Anh dụi mặt vào ngực cậu.

"Usuratonkachi!" Cậu bất lực nói, tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng.

"Sasuke, đừng giận nữa mà. Tớ đã rất nhớ cậu đó."

"Thôi đi! Cậu đâu phải trẻ con. Buông tôi ra!"

"Không buông đâu, cậu phải hết giận trước đã." 

"Được rồi." Cậu thở dài bất lực, cậu luôn phải đầu hành trước tính cứng đầu của anh.

Sasuke chống tay ngồi dậy đẩy anh ra. Nhưng anh không chịu buông, cứ thể siết chặt lấy cậu. Nhìn xuống mái tóc vàng đang vùi trong lòng mình, cậu tự nhiên thấy bình yên lạ thường. Cậu đưa tay xoa đầu anh, tận hưởng cái cảm giác ấm áp anh đem lại cho mình. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu bỗng cảm thấy phía sau bị đụng chạm.

"Naruto! Cậu làm cái gì vậy? Bỏ ra! Ngày mai tôi còn... Ưm..." Chưa nói hết câu, phía dưới cảm nhận được bàn tay nóng ấm đang động chạm vào nơi tư mật.

"Không sao đâu, tớ lo hết rồi."

"Nhưng m..."

Không để cậu dứt lời, anh khóa đôi môi đó lại. Anh đẩy lưỡi vào trong, tìm kiếm rồi trêu đùa với lưỡi cậu. Quần áo của hai người chẳng bao lâu mà nằm loạn xạ trên nền đất. Naruto nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thể trần trụi, anh biết rõ những nơi nhạy cảm nhất trên người cậu, như thể chỉ vài cái chạm nhẽ cũng có thể khiến cậu phát run, môi cắn chặt nhưng vẫn không ngăn được những âm thanh vụn vỡ phát ra.

Nghe tiếng rên rỉ của cậu làm anh không nhịn được. Anh để cậu nằm sấp xuống, tách hai cánh mông căng tròn để lộ ra cái miệng nhỏ đang mấp máy. Chất bôn trơn lạnh lẽo trượt xuống thân dưới khiến cơ thể cậu vô thức co giật, ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay thon dài đang từ từ đi vào. Đây không phải lần đầu của hai người, cậu đã quá quen với anh rồi, chẳng mấy khó khăn mà nhanh chóng trở nên ẩm ướt sẵn sàng tiếp nhận anh.

Naruto rút ngón tay ra, cảm giác trống trải khiến cậu ngứa ngáy khó chịu nhưng ngay lập tức đã nhanh chóng được lấy đầy đến cảm thấy có chút trướng. Vách thịt ấm nóng siết chặt lấy anh. Anh khẽ gầm nhẹ một tiếng rồi di chuyển, tốc độ mỗi lúc một nhanh dần, Sasuke cũng phối hợp nhấp hông theo từng cú thúc. Âm thanh dâm mị từ sự va chạm xác thịt giữa hai người vang khắp căn phòng, cảm giác thật xấu hổ nhưng cũng thật kích thích.

"Naruto, ưm... Tôi không chịu được nữa... Ah... Muốn ra" Sasuke cố nói liền câu trong cơn khoái cảm.

"Một chút nữa thôi. Sắp rồi."

Anh ôm lấy cậu, đâm mạnh vào bên trong rồi bắn vào thật sâu. Sasuke cũng không giữ nổi nữa, bắn lên người cả hai. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường thở dốc, ánh mắt mê man phủ một tầng sương mờ. Anh hôn cậu. Tưởng như mọi chuyện đã xong, nhưng Naruto liền kéo cậu dậy, cả hai cùng đổi sang một tư thế khác.

"Cậu vẫn chưa thỏa mãn sao? Không sợ tinh tẫn nhân vong?" Sasuke cười khiêu khích anh.

"Cậu thì sao? Không lẽ mệt rồi." Anh cười đắc trí.

Cậu không nói gì, kéo anh xuống rồi ngồi lên. Anh thấy cậu chủ động như vậy liền chớp lấy cơ hội mà tận hưởng. Hai người cứ thế quấn lấy nhau hơn bốn tiếng đồng hồ.

"Mệt chết mất thôi!" Cậu thở dốc than vãn "Mai tôi còn phải đi sớm."

Anh cười nhẹ rồi hôn cậu, ôm cậu vào lòng. Cả hai cùng ngủ thiếp đi. 

Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh giấc theo thói quen vô thức vươn tay tìm kiếm người bên cạnh nhưng vị trí đó đã sớm trống trải rồi. Sasuke đã rời làng, quần áo của anh cũng được cậu sắp xếp gọn gàng bên cạnh. Anh thở dài chán nản, mặc quần áo rồi trở lại công việc với một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro