Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không lấy ý tưởng từ bất cứ đâu, nếu trùng với ai xin bạn cũng đừng cmnt đổi câu hay gì cả, không mang đi với mục đích xấu!

Nhân vật thuộc về Kishimoto Masashi nhưng ý tưởng thuộc về Gà uwu hay tên là Quỳnh Trâm.

___________

Vào ngày hôm sau Sasuke tiếp tục công việc hàng ngày của cậu, đó là đi hái trà.

Quái lạ, hôm nay chẳng thấy tên Naruto đâu cả, hay cậu ta bận gì nhỉ? không một tên ngốc như cậu ta thì bận gì được, đến cả làm việc nhà cũng có người hầu làm giúp.

Sasuke cố không nghĩ về nó nữa, cậu tiếp tục đi hái trà, hôm nay cậu hái rất nhanh, khác thường ngày khi Naruto đi hái cùng. Tưởng chừng việc đó sẽ làm cậu dễ chịu hơn nhưng không nó làm cậu khó chịu hơn mới đúng.

Hái xong Sasuke lại về nhà, nếu như bình thường thì cậu sẽ đi chơi đâu đó cùng tên ngốc kia rồi mới về.

"Sasuke về rồi đó hả con? sao hôm nay về sớm vậy" Mẹ của Sasuke cũng thấy lạ mà hỏi cậu

"Dạ...hôm nay con hơi mệt ạ" Sasuke cười gượng rồi trả lời

Thấy vậy mẹ cậu cũng không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu rồi đi vào bếp luôn. Sau đó Sasuke đi ra ngoài nhà trước ngồi như thể đang chờ đợi gì đó.

Mười lăm phút, hai mươi phút rồi một giờ đồng hồ trôi qua vẫn chẳng thấy gì cả, cậu cũng chẳng muốn chờ nữa.

Cậu ra khỏi nhà rồi đi vòng quanh trong làng mình, trong lúc đi, từng sợi tóc cậu bay theo gió.

Kiều diễm xưa giờ được dùng để tả một người phụ nữ, nhưng bây giờ, khi nhìn vào cậu người ta có thể thật sự dùng từ kiều diễm để miêu tả vẻ đẹp đó.

Đi một chút thì cũng đã đến giờ trưa cậu dừng lại ở một quán ramen quen thuộc, nhưng bình thường thì sẽ có hai người, còn hôm nay chỉ có một mình cậu thôi...

"Sasuke đó hả cháu? hôm nay Naruto không đi cùng sao" bác chủ quán thấy lạ nên đã hỏi cậu

"Vâng, chắc tên ngốc đó bận gì rồi" Sasuke cười nhạt rồi trả lời

Sau khi ăn xong cậu trả tiền và tiếp tục đi vòng quanh làng, chính Sasuke cũng chẳng biết cậu đang làm gì nữa... chỉ biết trong lòng rất trống trải.

Tối đến cậu trở về căn nhà của mình như thường ngày, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại thấy rất buồn.

Rồi đột nhiên có ai gọi cậu từ phía sau, là Naruto.

"Sasuke!!" tên Naruto vừa chạy theo cậu vừa kêu tên cậu

"Huh!?" Sasuke giật mình

"Hah...hah, cuối cùng cũng thấy cậu" Naruto thở hổn hển

"Đồ ngốc kia, sáng giờ cậu đã đi đâu hả?" Sasuke hỏi

"Ah tui..." Naruto dừng lại một nhịp rồi nói tiếp " tui tập đàn để đàn cho Sasuke nghe"

Đến đây thì Sasuke cũng hiểu rồi, thì ra sáng giờ cậu ta biến mất là ngồi ở nhà tập đàn, đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa mà

"Đồ ngốc"

"Hừ, Sasuke đừng gọi tui như dậy nữa, hỏng chịu đâu"

"Biết sao được, ai bảo cậu ngốc làm chi"

Sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện, cậu còn tưởng tên Naruto này bỏ cậu đi luôn rồi chứ...

__________
mình định tự viết tự đọc thôi, ai ngờ đăng lên lại được các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusasu