chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là buổi chiều naruko đang trên đường đi về, cô đi đến tới đầu ngõ thì thấy obito đang đứng trước cửa

Cô bối rối quay đi nhưng obito đã thấy và gọi rồi chạy tới chỗ cô

- xin chào là Anh đây

- uk.... Ukm chào Anh, Anh đang đi đâu vậy?

- à Anh đến thăm em và mang cho em chút bánh trái

- nhưng mà chúng ta chia tay rồi mà Anh còn đến làm gì

- à thì Anh đến thăm bạn gái cũ ko được à?

- à ukm vậy thì mời Anh vô nhà chơi

Nói xong hai người đi vao nhà, vì gặp lại obito người yêu cũ của cô nên khá lúng túng và hậu đậu

- thế dạo này em sống thế nào có cảm thấy ổn ko?

- hả à em sống cũng bình thường em cũng đã tìm được công việc sau.....

- sau cái gì?

- sau vài ngày chúng ta chia tay
Không khí bỗng trầm xuống, khuôn mặt ai cũng buồn

- vậy thì em có thể cho Anh thêm một cơ hội nữa được ko?  hãy cho Anh cơ hội sửa sai

Cô khá bất ngờ nhưng cô vẫn không thể quên được cái cảm giác đau đớn vô cùng khi mà cậu nói lời chia tay

- xin lỗi nhưng em ko thể

- tại sao vậy hãy cho Anh cơ hội đi Anh nhất định sẽ sửa sai

- em xin lỗi Anh làm ơn về đi

- làm ơn đi cho Anh một cơ hội thôi

- ko được em đã đau lắm rồi em không muốn lặp lại nữa em xin Anh về đi

Nước mắt cô rớm rớm chảy dài trên má,  thấy cô đau như vậy cậu đành lặng lẽ ra về

Cả buổi tối cô ko ăn gì cứ nghĩ ngợi về ký ức giữa cô và obito rồi cô lại nhớ đến lúc hai người chia tay và nó khiến cô mất ngủ

Buổi chiều hôm sau khi cô đi làm về thì thấy obito đang đứng trước của nhà với bó hoa

Lúc này cô cũng quá mệt mỏi vừa đi làm về vừa mất ngủ khiến cô chẳng muốn trốn tránh cậu mà muốn vào nhà

- à xin chào em sao trông em mệt mỏi thế?

- Anh làm ơn về đi em mệt lắm rồi

- vậy thì em trả lời Anh một câu hỏi thôi đó là em có thể cho Anh một cơ hội ko?

- Anh làm ơn về đi,  tình yêu của em đã chết rồi

Nói xong cô mở cổng đi vào

- thế thì chừng nào em tha thứ cho Anh thì hãy nói nhé Anh sẽ đứng đây đợi

Câu nói đó khiến cô khá ngạc nhiên và nó khiến cô khựng lại một chút rồi lại đi tiếp

Vào nhà cô nằm luôn lên giường rồi ngủ thiếp đi, ngoài trời mưa khá to và lúc cô thức dậy đã 9h rồi,  cô nhanh chóng tắm rửa và nấu nướng

Trong lúc ăn thì cô lại nghĩ đến cậu nhưng cô đã cố xoá đi nó và nhìn ra cửa thì giật mình,  cô thấy obito vẫn đứng đó trong cơn mưa

Cô lật đật mang dù ra và kéo cậu vào nhà và tìm một bộ cho cậu, cô nhanh chóng pha một ly sữa và một tô cháo nóng cho cậu

Thay đồ xong cậu cảm thấy khá mệt và nằm lên giường ( nhà nar nghèo nên ko có ghế sofa hay gì hết nên nằm lên giường )

Naruko đi tới và sờ lên trán thì thấy rất nóng cô liền dặn cậu ăn vài thìa cháo còn cô thì đi mua thuốc

Về đến nhà cô vẫn thấy bát cháo còn nguyên và obito lúc này thì đang rất khổ sở

Cô liền mang thuốc đến và đút cho cậu từng thìa cháo rồi cho cậu uống thuốc nhưng cậu ko uống mà nói

- nếu em tha thứ cho anh thì anh sẽ uống còn nếu em ko tha thứ thì anh sẽ ko uống

Cô ko nói gì hết cứ đưa thuốc cho cậu và dục cậu uống, cậu ko uống và ngồi dậy và nắm tay xin tha thứ nhưng cô vẫn im lặng

Hai người cứ như thế cho đến khi nar bực lên và quát

- sao anh cứng đầu vậy hả bộ anh hành hạ bản thân mình chưa đủ hả ????và giờ anh lại mang rắc rối đến cho em nữa

Nói xong cô ôm mặt khóc, obito thấy vậy thì định ôm cô vào lòng nhưng ko đủ can đảm và cậu chỉ nói lời xin lỗi đã mang lại rắc rối và cảm ơn vì đã chăm sóc cậu

Cậu đang đi tới cửa và chuẩn bị về thì nar ôm từ sau lưng cậu và nói

- đừng, làm ơn đừng bỏ em, em sợ lắm, sợ cái cảm giác bị anh bỏ rơi nên làm ơn ANH ĐỪNG ĐI

Nghe xong cậu rất bất ngờ và từ từ quay lại và ôm nar vào lòng rồi hỏi cô vẫn còn yêu cậu chứ thì nar ôm cậu chặt hơn và nói còn yêu cậu nhìu lắm

Cậu vui vẻ bế nar lên và mang vào giường và "thịt" ( mình đùa đấy )

Cậu mang nar vao rồi dỗ dành và cho nar ngủ xong cậu đi về ( mình thấy nó nhảm lox quá )

-------------------------hết----------------------

À mình có điều muốn nói là mình ko phải nhà văn nên truyện có thể dở và các bạn có thể cmt để minh sửa chửa chứ đừng nói lời cay đắng nha

Con ai thích bài hát thì điểm danh nha tên là save me của deam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cv