chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bây giờ đã là buổi chiều cũng đã được 1  ngày rồi nhưng mà có vẻ như sasuke vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi, sau khi đưa nar về thì trên đường cậu có hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là những sự im lặng đến vô tận khi đến nhà thì cậu định đưa nar vào nhà nhưng có gì đó ko ổn cậu cậu dùng tay kiểm tra mắt và bấm huyệt và nhận ra cô đã bị chấn thương tâm lý và khiến cô bây giờ gần giống như người thực vật nên việc cô tự chăm sóc bản thân là điều không thể, còn việc cô cũng không thể nói

xem qua cậu biết được nar hình như đã bị chấn thương một lần rồi nhưng mà có vẻ cô đã cố gắng vượt qua nhưng đối với lần này có vẻ chẳng ổn tý nào mặc cho cậu có hỏi thế nào nar cũng chỉ nhìn vào mắt cậu và im lặng cậu cực kỳ lo lắng cho nar vì nếu như cứ như vậy thì đôi khi nar mắc một căn bệnh nào đó thì cô cứ im lặng rồi căn bệnh đó nặng dần thì chỉ có nước chết mà thôi

còn nữa là nar hình như chưa ăn gì từ hôm qua cậu cực kỳ lo lắng và có vẻ phải chắm sóc nar trong thời gian dài tiếp theo cậu vô nơi mà nar ở dọn dẹp hết mọi thứ và đưa cô đến nhà mới là căn nhà của cậu, cậu hiểu biết như vậy là từ nhỏ cậu đã tự nhủ phải hoàn thiện bản thân và muốn bản thân mình biết hết tất cả, tất cả đểu vì một quá khứ đau buồn của cậu

vào nhà cậu dẫn nar vào phòng mới của mình, căn phòng ngăn nắp trắng xóa vẫn chưa được trang trí nhiều, trước đây nơi này là căn phòng của cậu nhưng đã đổi ra phòng khác, suigetsu thì vẫn đang ngồi trên bàn vi tính với 6 màn hình 6k  mỗi cái 30 icnh cộng thêm dàn chuột bàn phím ghế bàn vi tính và pc cò đèn lấp lánh đủ màu 



suigetsu vẫn nhìn theo dõi màn hình theo dõi chiếc xe của tên trùm còn sasuke vẫn còn đang sửa soạn căn phòng nar thì cứ ngồi chiếc ghế nhìn theo cậu làm việc, tuy là có tiền nhưng cậu vẫn muốn tự tay lo lắng nhà cửa và cũng giúp cậu thư giản gân cốt sau thời gian làm việc mệt mỏi

- có vẻ như bọn chúng đi về căn cứ mẹ rồi mà cậu định cho cô ấy sống ở đây sao

- phải, cô ấy không có người thân nào hết, cô ấy được một cô dì tên tsunade nuôi một thời gian nhưng vì bệnh mà mất rồi

- thế có vẻ cô ấy bị nặng lắm nhỉ

- phải lần này khả năng hồi phục có vẻ thấp nhưng cũng không phải không thể vì hình như cô ấy đã từng chịu đựng nó một chấn thương rất nặng và nó kéo dài nhưng cô ấy không giống những người bình thường khác cô ấy rất chi mạnh mẽ luôn tràn đầy sức sống

- nhưng mà cậu nghĩ sao nếu trong 4 tuần tiếp theo cô ấy không lấy lại được ý thức thì có thể căn bệnh sẽ rất nguy hiểm và cô ấy sẽ như thế mãi, không có nhận thức về cười nói không rõ lý do và đôi khi tự làm đau người khác và cả...... bản thân cô ấy

- hahahhahahah...hahahahah.hahahahaha.......hahaha- nar bỗng nhiên cười to lăn lộn qua lại và ôm bụng cười như thể rất thích thú với việc gì đó

nhanh như chớp cậu chạy lại đỡ cô lên sui getsu thì giữ hai tay hai chân lại 

- nar, em có sao không ???? nar, em có sao không ????

cậu không nghe thấy cô trả lời lúc này tuy không còn lăn lộn nhưng cô vẫn nở nụ cười và cười lên khoái chí lúc này cậu đành bế cô vô phòng và lấy đồ nghề ra

trước tiên dùng đèn soi mắt rồi lấy ống ra khám khuôn mặt cậu tái nhợt khi thấy cô như vậy mồ hôi đầy người nar thì cứ nằm đó nhìn theo cậu trong trạng thái vô thức

- hay chúng ta làm uống hay ngủ đi đó đy

sasuke ngừng lại cậu tháo hết đồ nghề ra và cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc này sảy ra việc cô ăn nói lung tung nhưng vẫn rất bất ngờ  vì đó là triệu chứng của người thực vật sau khoảng 4 tuần như 

- em có nhớ mình là ai không - cậu lo lắng sợ câu trả lời của cô không như cậu mong muốn

- em ăn sáng rồi 

rồi cô lại rơm rớm nước mắt cậu bất lực nhìn cô bị hành hạ tâm lý, suigetsu thì đứng bên ngoài cửa khoanh tay lắc đầu chán nản rồi quay đi lấy một ít thuốc rồi đưa cho cậu rồi lại quay ra bàn máy tính cặm cụi làm gì đó 

cậu thì cô gắng gượng cười đưa thuốc cho cô

- em uống thuốc đi rồi đi ngủ

- nhưng em muốn ăn kem

- được rồi em uống đi rồi ăn kem

nar ngoan ngoãn uống hết thuốc rồi nhăn mặt

- đắng quá - sasuke bỗng chốc vui lên một chút vì cô vẫn cảm nhận được 

cô từ từ nằm xuống ngáp ngắn ngáp dài vẫn cứ nằm đó cố gắng không nhắm mắt và có lẽ cô không muốn ngủ 

- em muốn cái tủ màu đỏ

- được rồi anh sẽ mua cho em 

- anh chắc đấy chứ  nhỉ ???

- uk anh hứa

cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, cậu từ từ kéo chiếc mền đắp lên cho cô rồi nắm lấy tay cô và cứ ngồi đó chỉ để nhìn cô, khoảng một tiếng sau thì cậu rời khỏi đó và đi vào phòng đọc sách của mình suigetsu vẫn ngồi đó bây giờ đã là 11h đêm nhưng không ai trong hai người buồn ngủ cả mà vẫn còn tỉnh táo mặc dù rất buồn và có nhiều lo lắng, tuy cậu và suigetsu chỉ quen nar nhau chỉ 3 tháng nhưng tình cảm của sasuke dành cho cô là rất nhiều phải nói là bị bỏ bùa luôn ấy nên khi cô như vậy thì cậu cũng đau lắm chứ đau như chính người thân của  cậu bị ấy và mỗi câu nói cho thấy những triệu chứng ấy thì cậu lại càng đau 

----------------------------------------------hết-----------------------------------------------

mình biết truyện không hay nên mình đang rất mong bạn nào có ý tưởng gì có thể nói với mình để câu truyện hay hơn và mình cũng biết thời gian 3 tháng mà yêu ghê quá đến nỗi dẫn về nhà luôn nhưng trong cuộc sống này có nhiều thứ còn hơn cả chúng ta có thể tưởng tượng nên mấy bạn cứ coi như tình tiết để cho chuyện hay một chút hoặc là cứ chửi xối xả vào mặt mình, yên tâm mình nhận hết bao nhiêu gạch đá nhận hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cv