Câu chuyện nhỏ số 10: "KHÔNG THỂ CHUNG CHĂN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke!"

Những cơn gió bấc tràn về bất chợt, thông báo dấu hiệu hiện diện của mùa đông. Vì Menma còn quá nhỏ nên Sasuke không thể để mặc bé con ở nhà với cái rét cắt da, cắt thịt này để đi làm nhiệm vụ. Thế nên, từ nhiều ngày trước cậu đã hoãn lại điều tra về tàn tích của Otsutsuki và trở về nhà.

Sasuke vì một tiếng gọi của Naruto mà bị dọa tỉnh. Do trời trở lạnh bất thường nên Menma thường giật mình lúc nửa đêm, cậu đã phải thức trắng để canh chừng và chăm sóc bé con. Vì vậy trong thời khắc sau buổi cơm chiều, Sasuke thường tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần một lúc.

Ánh mắt Sasuke ghim trên người của Naruto, hận không thể lập tức đá hắn một phát. Nhưng ngẫm lại, Sasuke lại thấy bản thân không cách nào có thể giận được tên đầu đất trước mặt này.

Naruto vốn dĩ đã trăm công ngàn việc, lại bị cậu bắt buộc phải nhận thêm nhiệm vụ chăm sóc Menma. So với cậu, hắn còn mệt mỏi hơn rất rất nhiều lần. Nhưng hắn đứng trước cậu không hề than phiền, một mực tươi cười hạnh phúc nhìn cậu. Tựa rằng, chỉ cần cậu có mặt, mọi thứ hắn làm đều xứng đáng.

Sau một hồi im lặng, Sasuke rốt cuộc cũng lên tiếng đáp lại: "Có chuyện gì?"

Vuốt ngực thở phào, Naruto trước đó còn nghĩ hắn không xong rồi khi đã phá hỏng sự nghỉ ngơi của cậu. Hắn biết hắn hồ đồ, nhưng chẳng qua do hắn quá nhớ Sasuke đó thôi. Chỉ cần có thời gian ở bên cậu, hắn cứ muốn nói thật nhiều, làm thật nhiều với cậu.

Ải khó khăn đã qua, Naruto hai mắt long lanh, tiến sát lại bên cạnh Sasuke tiếp tục vấn đề của hắn: "Lần này cậu sẽ ở lại lâu chứ?"

Sasuke về nhà một ngày sẽ đi làm nhiệm vụ một tháng, về hai ngày liền đi một mạch suốt hai tháng ròng mới trở về, điều này luôn khiến Naruto sầu não khôn nguôi. Nhưng cái vấn đề này, không phải là một vấn đề mà Hokage - người đứng đầu làng Lá có thể giải quyết được bằng cách ra lệnh. Do bởi nó thuộc phạm vi 'nóc nhà' cao không với tới, nên Naruto chỉ còn cách dùng mỹ nam kế để được cùng thảo luận tìm kiếm ưu đãi. Sasuke nhìn người con trai trước mặt đang cố tỏ vẻ dễ thương không nhịn được nhếch môi.

"Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại chăm Menma hết mùa đông này."

"Không!!!" Naruto trợn mắt, hai tay lập tức ôm đầu, hét lớn sợ hãi. "Cậu làm sao lại có ý nghĩ đó chứ? Cậu ở hết mùa đông rồi có phải sẽ đi một lúc hai mươi năm không? Hai mươi năm! Tớ không muốn!!!"

Trái ngược với suy nghĩ của Sasuke về việc sẽ thấy Naruto vui vẻ đến cười toác mồm, cậu vốn không ngờ hắn lại có biểu hiện khủng hoảng như vậy khi cậu vừa dứt lời. Sasuke khó hiểu hỏi: "Cậu có vấn đề à? Thái độ của cậu là không muốn tôi ở lại sao? Còn cái gì mà hai mươi năm nữa chứ?"

Naruto buông tay khỏi đầu, lập tức ôm chầm lấy Sasuke vào lòng, giọng nức nở: "Sasuke đừng tùy hứng nữa. Cậu đi hai mươi năm thì tớ cô đơn, già nua, khổ sở lắm Sasuke. Đừng đi!!! Đừng đi mà!!!"

Menma nghe thấy Naruto gào năn nỉ Sasuke đừng đi, bên cạnh việc ôm chặt lấy cậu không buông, trong lòng liền cảm giác thấy lo lắng vì sắp sửa bị bỏ rơi, cũng cố gắng leo lên sofa bám lấy Sasuke từ phía sau lưng. Ánh mắt bé con đã nhiễm nhiều hơi nước, giọng nói cũng thút thít, sụt sùi.

"Ba Sasuke hông được bỏ Menma, hức hức..."

Sasuke đang trong tư thế bị kiềm chặt từ hai phía trước và sau liền chỉ đành ngồi im không động đậy. Cậu bất lực thở dài, hai cha con nhà này rốt cuộc là bị cái gì rồi.

"Cả hai có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói cho rõ xem nào?"

Menma là người mở lời trước: "Cha bảo... bảo ba Sasuke... bỏ đi... bỏ Menma..."

Dứt câu, bé con đã khóc òa lên. Sasuke luống cuống muốn lập tức dỗ dành Menma, không nương tay đẩy Naruto một cái. Hắn bị té khỏi sofa, mông tiếp xuống sàn một cái chạm mạnh liền không khỏi rít lên một tiếng. Riêng Sasuke xoay người lại vội vã bế Menma ôm vào lòng dỗ dành.

"Ngoan nào Menma, chỉ đi làm nhiệm vụ thôi, không có bỏ Menma đâu nè!"

Naruto ấm ức: "Sasuke - không - thương - tớ!"

Sasuke để đầu Menma ngã lên vai, cánh tay không ngừng vuốt ve lên lưng an ủi bé con. Ánh mắt hướng về Naruto lại hoàn toàn trái ngược với cử chỉ dịu dàng đó.

"Cậu mà không nói rõ đàng hoàng, tối nay khỏi cần ngủ lại nhà."

Thế là, nhờ cú uy hiếp nhẹ nhàng từ Sasuke, Naruto đã không còn ồn ào làm loạn, thay vào đó hắn nói rõ toàn bộ những suy nghĩ của bản thân cho cậu nghe. Đến đoạn ngày về nhà nhân lên một tháng cho ngày đi, Sasuke liền không nhịn được với suy nghĩ trẻ con đó mà bật cười.

"Hóa ra vì vậy cậu mới bảo tôi ở lại lần này, sau khi đi sẽ đi hai mươi năm à?"

Naruto mếu máo, gật gật đầu. Riêng Sasuke lại thấy cảm thán về sự tính toán đúng đỉnh của Naruto. Thái độ đó của hắn nãy giờ ai nhìn vào mà không bảo oán phụ khóc chồng Sasuke liền chung tiền khỏi cược.

"Thời hạn nhiệm vụ là trùng hợp thôi. Không phải cứ về một ngày là tôi lại đi một tháng đâu, dobe."

"Nhưng mà... nhưng mà..."

"Còn nữa, mùa đông này tôi ở lại, để chăm sóc cậu và Menma. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi, sao tôi có thể bỏ hai mươi năm mà không làm nhiệm vụ chứ?"

"Sas-Sasuke..."

Naruto xúc động đứng bật dậy, lập tức lao đến ôm lấy Sasuke và cả Menma trong lòng cậu. Mùa đông năm nay, lại trở nên ấm áp đến lạ!

Không chỉ không khí gia đình ấm áp...

Con tim cũng ấm áp.

"À, vì cậu dọa bé con khóc nên tối nay cậu tiếp tục ngủ một mình đi. Tôi sẽ ngủ với Menma."

Sasuke bế Menma đã ngủ say trên vai mình đứng lên, còn không quên để lại lời chúc trước khi rời khỏi.

"Mùa đông năm nay, ngủ một mình vui vẻ nha Naruto."

Nói rồi, đi một mạch không nhìn lại. Naruto điếng người, xoay đầu nhìn về phía Sasuke phản đối.

"Hình phạt ác độc gì thế này, Sasuke? Tớ không chịu đâu."

"Nếu chống chế thì cho hẳn bốn mùa của năm sau."

Phản đối vô hiệu. Naruto cũng không dám tiếp tục phản đối.
.
.
.

Hôm đó, Hokage đêm dài cắn gối, lệ nóng doanh tròng.

__________

Câu chuyện nhỏ số 10 kết thúc: << NGƯỢC SEME +n >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro