Câu chuyện nhỏ số 12: "BẤT NGỜ! CHƠI NGU CÓ THƯỞNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Hokage.

Trên bàn làm việc, Naruto đang bận rộn phê duyệt đống công văn chất cao như núi. Đột ngột, không biết vì lý do gì hắn giật nảy mình, sắc mặt trở nên rất xấu, gân xanh còn thi nhau nổi đầy trên trán.

Thoắt cái cơ thể Naruto đã đứng ngay giữa phòng, vừa vặn đỡ được một thân ảnh đang chầm chậm ngã xuống ở trước mặt. Hai tay Naruto ôm thân ảnh kia vào lòng, chặt chẽ đến mức không để bất cứ điều gì làm tổn hại được.

"Sasuke, cậu làm sao thế?"

Đầu của Sasuke tựa lên vai của Naruto, cả người cậu cũng áp lên người hắn tựa như không còn lấy một chút sức lực nào. Từng ngụm không khí nhỏ từ hô hấp gấp gáp của Sasuke phả vào làn da ở cổ khiến Naruto cảm thấy đau lòng. Hắn muốn biết được tình trạng của cậu, nhưng thấy cậu mệt mỏi đến mức không nói nên lời, liền bất giác nâng cao cánh tay xoa xoa mái tóc của Sasuke.

Sasuke đi làm nhiệm vụ đã hơn 4 tuần, nỗi nhớ da diết mà Naruto dành cho cậu đã trở thành vệt buồn in hằn trên gương mặt hắn. Tưởng tượng ngày đoàn viên sẽ hạnh phúc đến tay bắt mặt mừng, nào có ngờ đâu lại khiến hắn chìm vào hoảng loạn khi cảm nhận được chakra của Sasuke tuột dốc không phanh.

Naruto đã dùng chakra kiểm tra thân thể của Sasuke, hoàn toàn không phát hiện vết thương. Nhưng chakra của cậu vẫn có dấu hiệu cạn kiệt và không ngừng lại. Cánh tay đang siết chặt Sasuke trong lòng của hắn, cũng tiện thể truyền sang cơ thể cậu một ít chakra.

"N-Naruto?!..."

"Tớ đây! Tớ ở ngay đây!"

Tình trạng Sasuke dường như đã khá hơn, cậu đưa tay chạm vào bả vai hắn dùng sức đứng thẳng người dậy. Naruto vẫn đưa tay ra sẵn sàng đỡ lấy cậu bất cứ lúc nào.

"C-cảm ơn... Tôi ổn rồi."

Gương mặt Sasuke hiện ra trước mắt Naruto với sắc diện xanh xao, thiếu sức sống, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Naruto rút ra một chiếc khăn tay, lau nhẹ mồ hôi trên gương mặt cậu, sau đó tựa trán mình vào trán của cậu.

"Có chuyện gì vậy? Cậu làm tớ lo quá đi mất."

Sasuke cảm thấy gương mặt hơi nóng, lại vì ánh mắt đau lòng của Naruto mà không nỡ tránh khỏi mặt tiếp mặt như thế này. Cậu đáp: "Chakra trong người tôi đột ngột mất kiểm soát. Cũng chưa biết nguyên nhân, nhưng đã không sao rồi, dobe."

"Cậu không giấu tớ chuyện gì chứ?"

Naruto lo sợ Sasuke có bệnh gì đó lại cố tình giấu giếm hắn, để hắn không phát hiện ra cho đến một lúc bệnh sẽ trở nặng và cướp mất cậu khỏi hắn. Ánh mắt đầy thăm dò hướng cậu tra hỏi.

"Cậu không phải đã mang bệnh gì đó chứ? Tại sao đột nhiên chakra lại cạn kiệt nhanh như vậy?"

Sasuke thở dài, nếu nói bệnh thì cậu không rõ bản thân có bệnh gì không, nên không thể tính là cố tình giấu giếm Naruto được. Nhưng sự việc xảy ra với Sasuke khiến cho cậu có một cảm giác thân thuộc, tựa như bản thân đã từng trải qua tình trạng như vậy trước đây.

Chính xác thì lúc đó, là lúc cậu mang thai Menma.

Nghĩ đến đó, sắc mặt Sasuke đột ngột tối sầm.

Naruto trông thấy sắc mặt Sasuke không tốt, vội vàng nắm lấy đôi tay cậu, lo lắng hỏi: "Thật sự cậu đang giấu tớ điều gì sao?"

"Naruto, lúc trước tôi đã nhờ cậu đi hỏi Tsunade về công dụng của thuốc bà ta đưa cho tôi dùng, cậu nhớ chứ?"

Naruto nghệch mặt ra, cố gắng suy nghĩ về lời nói của Sasuke. Sau đó, lập tức nhớ ra: "Tớ nhớ chứ, thuốc mà bà già và Sakura đã chế ra cho chúng ta. Giúp tớ và cậu có Menma."

"Phải! Hiện tại tôi muốn cậu lập lại lời của Tsunade khi cậu hỏi bà ta về công dụng của thuốc."

Lục lại ký ức của mình, Naruto rành mạch nói rõ những đáp án mà Tsunade đã cho hắn: "Bà già bảo là công dụng duy nhất của thuốc đó là giúp cho chúng ta có Menma. Riêng Sakura còn nói thêm là do lần đầu tiên nghiên cứu chế tạo thuốc nên khả năng cao nhất xảy ra là có được hai bé con. Không hề có thêm công dụng hay tác dụng phụ."

"Cậu nói sao, dobe? Còn có khả năng có đứa thứ hai? Cái này... sao cái này lần trước cậu không nói?"

Naruto giật mình, đột ngột nhớ đến việc trước đó vì hắn lo lắng sẽ không được Sasuke cho phép gần gũi mà đã cắt đi phần đáp án sau đó của Sakura.

"À, hả?... T-tớ nói sót ... sao?"

Sasuke đen mặt. Đưa tay nắm lấy cổ áo của Naruto, gằn giọng: "Cậu đùa tôi sao Naruto? Nếu lỡ tôi đang mang cái khả năng đó trên người lúc này thì sao đây? Tôi giết cậu."

"Đ-đừng! Đừng Sasuke. Cậu bình tĩnh nghe tớ nói." Naruto lập tức xuống nước, hiện tại trên mặt hắn vươn không ít mồ hôi.

"Giấu cậu là tớ sai, nhưng cũng không chắc chắn là khả năng đó mà. Muốn biết nguyên nhân cậu đi cùng tớ đến bệnh viện kiểm tra nhé!"

Buông tay khỏi cổ áo của Naruto, Sasuke thở ra một hơi, cố gắng hạ hỏa. Cậu chỉ thật sự mong những gì cậu nghĩ tới không phải là sự thật.

Có một thứ gọi là 'ác mộng khi mang thai.'

Sasuke không muốn. Tuyệt đối không muốn nữa.

Naruto cũng thở phào một hơi, sau đó lại mỉm cười nhìn về Sasuke. Bất giác, lại từ phía sau lưng dang tay vòng lên trước ôm lấy người cậu. Hắn gục đầu lên vai cậu, thủ thỉ tâm sự: "Tớ rất nhớ cậu Sasuke."

Trong mơ còn gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần. Nhớ cậu đến sắp chết tới nơi rồi!

Những tức giận trong Sasuke phút chốc tiêu tan do bởi cái ôm ấm áp này. Thời gian qua, đúng là do cậu lạm quyền nóc nhà, vì ích kỉ của bản thân mà thoắt cái liền đi làm nhiệm vụ. Từ đi ngắn một tuần, dần dần lên đến mấy tháng trời ròng rã không về. Việc chăm sóc bé con, cũng đổ hết lên người trăm công ngàn việc như Naruto.

Sasuke đột ngột thấy chóng mặt. Dạo gần đây, chỉ cần cậu áp lực, suy nghĩ nhiều liền cảm thấy cơ thể bị cạn kiệt toàn bộ năng lượng. Sự việc ập đến khi cậu vừa mới áp lực vì lo lắng, lại chuyển sang cảm thấy hối lỗi về việc đã bỏ bê Menma và làm ảnh hưởng đến Naruto, cơ thể Sasuke nhanh chóng trở nên vô lực.

"Này Sasuke, cậu... có đang thật sự ổn không?"

Naruto thật sự muốn bế Sasuke đến hẳn bệnh viện, nhưng cậu đã cản hắn. Hết cách, Naruto chỉ đành kéo Sasuke lại ghế tựa, để Sasuke ngồi dựa vào người mình.

Naruto không an tâm đặt tay lên trán Sasuke kiếm tra thân nhiệt. Cơ thể cậu có chút nóng, nhưng không phải triệu chứng của sốt, điều này càng khiến Naruto lo lắng hơn.

"Sao đấy Sasuke? Vẫn còn mệt mỏi lắm sao?"

"Cậu ngồi im cho tôi dựa một lát là được!"

"Nếu không ổn thì cậu nghỉ ngơi đi. Tạm thời đừng làm nhiệm vụ nữa."

"Tôi sẽ suy nghĩ!"

"Không cần suy nghĩ. Tớ muốn cậu quan tâm bản thân một chút. Cậu muốn làm tớ và Menma lo lắng à?"

"Kh-không..."

"Nếu không muốn thì nghe lời đi. Đây là mệnh lệnh của Hokage."

Sasuke nhếch môi, vẫn không giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt. Trực tiếp tựa vào lòng Naruto mà ngủ say.

Naruto ôn nhu nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, lại cảm thấy cưng chiều vô hạn. Hắn yêu Sasuke! Yêu cậu đến dứt ra không được. Nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy, cũng không muốn ép cậu đến bệnh viện nữa. Hắn sẽ cho phân thân đi gọi bà già Tsunade đến để khám cho cậu.

Kết quả tối hôm đó...

"Sasuke à."

"Biến đi!.."

"Đừng giận tớ nữa mà."

Sasuke giãy ra khỏi tay hắn, giọng nói chán chường: "Tôi bảo cậu biến đi cơ mà."

"Đừng như vậy Sasuke, tớ thật sự biết lỗi rồi. Tớ ngu ngốc, tớ hồ đồ, đáng chết. Cậu tha thứ cho tớ lần này được không?"

Naruto ôm chầm lấy Sasuke, chớp chớp đôi mắt nhìn cậu. Biểu hiện dáng vẻ đáng yêu lấy lòng, mong muốn cậu đừng giận hắn nữa.

Rất tiếc Sasuke trong lòng lửa giận ngùn ngụt bốc cao. Từ lúc nghe chính miệng Tsunade khẳng định rằng cậu đang mang thai, Sasuke dường như muốn giẫm chết Naruto ngay lập tức. Hôm đó hắn hoàn toàn dụ dỗ cậu lăn giường đến sáng, còn không không như mọi khi sử dụng biện pháp an toàn, báo hại cậu phải hứng chịu cơn ác mộng khi trước quay lại. Sasuke đã luôn lo lắng thứ thuốc Tsunade và Sakura bào chế có công dụng phụ, sẽ làm thay đổi cơ thể cậu. Nhưng theo như Tsunade nói, thì công dụng của thuốc là giúp cho cậu mang thai hai lần, sau khi sinh thêm một bé con thì sẽ không còn khả năng sinh sản nữa, thuốc cũng hết tác dụng. Chính xác, đây là lần mang thai cuối cùng của Sasuke.

Tuy là do công dụng của thuốc, Sasuke vẫn không thể tha thứ cho việc Naruto biết mà lại giấu giếm. Rõ ràng hắn không hiểu được tâm trạng và sự cực khổ của người mang thai là gì. Nếu như trước đó hắn chịu nói, có lẽ tâm trạng của Sasuke cũng không đến nỗi tệ như lúc này. Cậu hừ một tiếng, lạnh lùng đẩy hắn ra.

"Từ bây giờ đến sau khi tôi sinh, cậu đừng hòng có thể động đến tôi."

Nói rồi liền nhanh chóng quay người bỏ đi, hoàn toàn không có lấy một chút mềm lòng.

Naruto gọi với theo: "Tớ không cố ý giấu cậu đâu thật mà... Sasuke, tha cho tớ đi."

Naruto nước mắt lưng tròng, Sasuke nhà hắn muốn phạt hắn nhịn đến chết đây mà! Là hắn sai! Hắn biết sai rồi! Tha thứ cho hắn có được không Sasuke?

Quả thật ngày hôm đó hắn chơi ngu rồi.

Bây giờ dù cho hắn có viết mười cái 'nhật ký yêu vợ thương con' cũng không thể khiến Sasuke hết giận được.

A ha, ngu thật rồi...

____

Câu chuyện nhỏ số 12 kết thúc:
<<NGƯỢC NARUTO x 1000000>>

| Artist: Tosyoen |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro