Quên cậu, là thứ đáng sợ nhất với tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tá...Tá Trợ. Tại...tại sao?! Tên khốn nhà cậu, tại sao?! Tại sao lại đỡ đòn đó cho tôi hả?!"

Minh Nhân lúc này cơ hồ đều tại không dám tin vào chính mình mắt nữa, hắn gắt gao ôm lấy cái con người đang lạnh dần kia mà hoảng sợ. Hắn thật sợ.

Cố gắng truyền Chakra Cửu Vĩ nhằm chữa vết thương kinh khủng trên ngực người kia, nhưng mà vô dụng. Dẫu cho hắn làm thế nào máu vẫn cứ như cũ chảy ra không ngừng. Nỗi sợ hãi cũng là thuận thế mà thêm tăng dần lên.

Hắn chưa bao giờ như thế cả. Chưa bao giờ sợ hãi như thế cả. Nhưng giờ đây hắn làm sao mà không sợ được khi người quan trọng nhất với hắn hiện nay lại đang dần rời khỏi hắn. Dần mất đi trên tay hắn.

Một người chiếm vị trí cực cao trong lòng hắn. Là một nửa linh hồn của hắn. Là người mà hắn không cho phép mất đi hay bị tổn thương tới. Là đối thủ đồng thời cũng là tri kỉ của hắn. Vũ Trí Ba Tá Trợ.

Nhìn cái kẻ đang trưng ra bộ mặt như thể nhà có tang và sợ hãi kia, Tá Trợ cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Y chỉ là nhẹ nhàng mà nhìn hắn, thật nhu hoà, thứ ánh mắt mà y chưa bao giờ dành cho hắn, giờ phút này y cũng là không ích kỉ mà cấp cho hắn nhìn tới.

Biết bao ký ức thời niên thiếu lẫn cả thuở thanh xuân đầy u ám kia, tất thảy đều hiện về từng chút một không sót lại cái nào, kể cả viễn cảnh hắn cùng Nhật Hướng Sồ Điền hôn nhau tại trên ánh trăng kia cũng là hiện đến.

Lòng y chợt thắt chặt lại khi nhớ về cảnh tượng đó, nhưng y cũng là chẳng biểu hiện ra mà cứ như thế đem chôn giấu vào trong lòng. Y không muốn vào giờ phút này rồi vẫn để cho hắn tới thụ quá đau khổ.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên, sờ vào hắn đích gò má, gạt đi kia ngân sắc hàng lệ, y thật nhẹ tênh mà cười như thể trút bỏ được thứ gì đó mà nói với hắn bằng chất giọng thật ôn nhu cùng dịu dàng. Y đạo:

"Ngu ngốc, chẳng phải tôi nói rồi sao?! Đều là, tự phản ứng mà thôi. Đừng có khóc chứ a. Khụ khụ... Tôi có thể chết, nhưng, cậu tuyệt không thể chết a. Minh Nhân, cúi xuống đây, tôi, có chuyện muốn nói với cậu."

Nghe y nói thế, hắn cũng là bắt lấy bàn tay gầy gò trắng trẻo ngày nào giờ chỉ toàn là máu kia mà cúi xuống thật gần khuôn mặt y. Tại không phòng bị tới, hắn không khỏi ngạc nhiên trước mặt mình phóng to khuôn mặt, một ẩm ướt mềm mại xúc cảm cảm giác chợt từ bờ môi hắn truyền tới làm hắn đờ người ra một lúc lâu.

Đợi khi hắn phản ứng rồi tới thì đập vào mắt hắn lúc này lại là một nụ cười đẹp nhất mà hắn nhìn thấy ở y. Cùng cả chất giọng đầy dịu dàng mà ôn hoà hiếm gặp kia nữa, màu đỏ sáu cánh hoa Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn cứ thế mà nhìn hắn, y điểm nhẹ vào trán hắn nói.

"Minh Nhân, tôi yêu cậu. Hãy quên tôi đi. Xin lỗi, đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể chết cùng cậu được."

"Tá Trợ, cậu..."

Đoạn, Minh Nhân cũng liền lập tức ngất đi, trước khi ngất còn không quên mà gọi tên người kia lần cuối cùng.

Về phần y thì sau đó cũng là triệt để mà nhắm mắt lại, khí tức cũng biến mất, để lại trên gương mặt tinh xảo kia là một nụ cười yên bình cùng thỏa nguyện.

Minh Nhân, cả cuộc đời tôi đều là bóng tối, nhưng thật may vì nhờ có cậu mà tôi đã lại lần nữa hướng về ánh sáng. Chỉ là, chúng ta không thể cùng nhau chết được.

Cậu là Đệ Thất Hoả Ảnh, cậu còn có dân làng cần bảo vệ, nếu cậu chết cùng tôi, ai sẽ tới bảo vệ họ đây?! Cậu so với tôi, càng quan trọng hơn. Thế nên, cậu không thể chết được.

Vì vậy, hãy để tôi, ích kỉ một lần này nhé.

..............

.........

Năm năm sau tại hội nghị trung...

"Minh Nhân. Minh Nhân. Tuyền Qua Minh Nhân."

Nào đó mang theo không nhẫn nại hoà lười biếng nam tử thanh âm chợt vang lên đem cái kia vẫn còn đang thả hồn vào chín tầng mây nào đó thành công cấp hoàn trở lại.

Đối với kia người gọi tên mình Minh Nhân hay vẫn còn là ngây ra như phỏng nhìn người kia như muốn hỏi là có gì chuyện. Làm cho cái kia gọi tên hắn trông thấy này vẻ mặt mà không khỏi thở dài bất lực, đảo mắt nhìn hắn mà lười nhác nói.

"Bây giờ đang họp hội nghị đấy, sao cậu có thể ngẩn ra như vậy hả?!"

Làm Minh Nhân nghe được những này lời liền mới nhận ra mình đang là tại hội nghị trung, lập tức cười cười xin lỗi rồi tiếp tục tiếp hội nghị.

Không lẽ cậu ta....

Sử cho Lộc Hoàn tại bên cạnh hắn trông thấy hắn như thế cũng chỉ khẽ nhìn hắn nghi hoặc một lúc liền cũng là quay lại tiếp tục cùng hắn bàn luận tiếp.

Đợi tới khi buổi họp kết thúc, Minh Nhân lúc này cùng hắn Hoả Ảnh thư ký quay lại chính mình văn phòng.

Ngồi bịch xuống cái ghế của mình, Minh Nhân một vẻ mệt mỏi dựa hẳn vào lưng dựa, xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn khẽ nhìn qua mình thư ký mà than thở.

"Ai, cái đám trưởng lão đó đúng là thật biết làm người khác mệt mỏi mà. Từ lúc nào mà bọn họ lắm lời và lấn tới như vậy chứ?! Thật là... Tớ nhớ là lúc vẫn còn cậu ấy thì họ cũng không lấn tới như vậy a."

"Cậu ấy?! Cậu ấy là ai?!" Lộc Hoàn nghe được kia câu nói cuối cùng cũng là giật mình mà phản ứng lại đây hỏi ngược lại. Trông như thể đang cố che giấu đi điều gì đó và rồi bị phát hiện ra tiểu hài tử một bộ dạng giống như vậy.

"Thì đương nhiên là..."

Đương muốn đáp trả lại thì lúc này Mình Nhân mới chợt bừng tỉnh ra, rốt cuộc hắn là đang nói tới ai chứ?! Tại sao nhắc tới đây hắn lại không thể nói ra lời chứ?!

Mặc hắn không biết người hắn đang nhắc tới là ai nhưng hắn trái tim hắn nói cho hắn biết người này, rất quan trọng. Quan trọng đến mức, hắn không sống thiếu người đó được.

Cố nhớ ra nhưng vẫn chẳng nhớ được gì ngoại trừ một mảnh trắng xoá trong ký ức. Cuối cùng cũng là lựa chọn bỏ qua mà nói tiếp:

"Tớ, không nhớ. Cũng, không biết. Chỉ là,..."

Nói tới đây, hắn bỗng một tay bấu chặt vào ngực áo, đầu hơi cúi xuống để lại một ánh mắt đầy ưu thương, hắn khàn khàn nói.

"Chỉ là, ở đây, rất đau. Chỉ biết rằng, cậu ấy, rất, rất quan trọng. Quan trọng đến mức, tớ không thể sống thiếu cậu ta được. Cậu ấy, như thể là, một nửa linh hồn của tớ vậy. Hơn nữa, dạo gần đây không hiểu sao, tớ thấy rất trống vắng. Như thể, đã mất đi một nửa chính mình vậy, và, Mộc Diệp Thôn cũng không phải là Mộc Diệp Thôn nữa. Tớ, cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa rồi."

Làm cho Lộc Hoàn nghe được những này lời nói cũng là không khỏi nhìn hắn chăm chăm, hai tay từ lúc nào đã siết chặt thành nắm đấm.

Quả nhiên là Minh Nhân. Dù ký ức đã bị Tá Trợ phong ấn nhưng tình cảm lại vẫn còn đó. Quên thì đúng là đã quên nhưng nỗi thống khổ đau đớn khi mất đi Tá Trợ vẫn cứ khôn nguôi tồn tại sâu trong tim cậu ấy. Và nó khiến cậu ta trong lúc vô thức sẽ nhớ ra Tá Trợ. Chỉ là, nếu nhớ lại hết rồi, Minh Nhân có thụ nổi này đả kích không?! Dẫu sao thì, cái chết của Tá Trợ cũng là vì cứu cái tên ngốc này mà.

Không dám nữa suy nghĩ tiếp, Lộc Hoàn lập tức đặt lên bàn làm việc của Hoả Ảnh một xấp tư liệu, không biểu cảm gì nhiều trừ vẻ lười nhác vốn có của anh ra, anh nhìn trước mắt trợn to mắt trắng tóc vàng nhân mà nói.

"Thôi suy nghĩ vớ vẩn đi, hôm nay không xử lí xong chồng tư liệu này thì cậu đừng có hòng mà trốn về. Ngài Đệ Thất à."

Đoạn, anh liền bỏ mặc cái con người đang nước mắt hai hàng trực tiếp hồn ra khỏi xác kia mà đi ra khỏi văn phòng.

Vừa đi ra tới bên ngoài, Lộc Hoàn lúc này vừa đút hai tay vào túi quần vừa đi lòng lại thầm nghĩ.

Ai, Tá Trợ a Tá Trợ, cậu đúng là đã để lại một bài tập khó cho bọn tôi rồi đó a. Thật là, chân phiền phức a ta nói.

Trở lại bên Minh Nhân, ngoài mặt là chán ghét xử lý này kia tư liệu nhưng song hắn vẫn còn là bắt tay vào mà xử lý đâu. Chỉ là, trong thoáng chốc, có những lúc hắn đang gặp phải này đó không biết xử lý tư liệu liền lại theo bản năng mà đưa tờ kia tư liệu ra trước mà nói.

"Này tư liệu tự tớ xem không hiểu, cậu tới mà giúp tớ a."

Hắn hầu như đều là còn chưa ý thức tới chính mình làm cái gì động thái, chờ khi hắn ta thức tới rồi thì không sao cảm thấy thật trống rỗng. Tựa như thể chính hắn đang lạc lối trên chính con đường của mình vậy. Thiếu khuyết một cái gì đó, thiếu mất đi một bóng hình ai đó vậy.

Này mạch cảm xúc thật thật hư hư khiến hắn mông lung vô cùng. Rốt cuộc là hắn đây là bị làm sao chứ?! Thuở nhỏ chẳng phải hắn cũng là như vậy cô độc một mình sao?! Tại sao ngay lúc này đây lại cảm thấy thật đau đớn như vậy chứ?! Thật thiếu vắng trống không làm sao.

Hắn không chịu nổi liền là lập tức nhảy vào tới chính mình tinh thần bên trong, nhìn vào cái kia lười nhác nằm nhoài Cửu Lạt Ma, ngay khi hắn còn chưa mở miệng hỏi thì Cửu Vĩ Yêu Hồ đã lập tức vũ động chín cái đuôi mà không rõ cảm xúc nói.

"Đừng hỏi ta. Vô dụng thôi. Của ngươi chuyện chính ngươi tới mà giải quyết đi, ta không rãnh rỗi xen vào."

"Ah?! Cửu, Cửu Lạt Ma, ta còn c...."

Lời còn chưa dứt lại bị tống ra khỏi tinh thần giới, Minh Nhân cũng là mặc kệ cho qua rồi tiếp tục tới xử lí những kia tư liệu.

Vốn trầm mặc nằm đó Cửu Lạt Ma lúc này cũng là ngồi dậy, khẽ xoay người, đối diện với nó lúc này là một cái hắc sắc đại môn được khoá lại bởi vô số xích sắt, trên đại môn thế nhưng có một trương nhẫn phù.

Khẽ vuốt nhẹ này đại môn, Cửu Lạt Ma ánh mắt của bỗng trở nên thật sâu sắc và hiện đầy phức tạp cảm tình, nó lại ngẩng đầu lên mà thì thầm.

"Ngươi quả thật đã thay đổi rồi, Vũ Trí Ba tiểu tử à. Chỉ là, của ngươi phong ấn e là muốn không vững rồi. Tình cảm của hắn đối với ngươi sợ là đã hoá thành của hắn bản năng rồi đi."

....

Màn đêm bao trùm khắp mọi nơi, những ánh sao cứ lấp lánh như thể một bầy đom đóm nhỏ trên trời, ánh trăng bàng bạc khẽ soi xuống trên những tán cây và những căn nhà trong Mộc Diệp Thôn.

Trong khi tất cả mọi nhà đều đã không còn ánh đèn và chìm vào giấc ngủ thì riêng một nơi lại vẫn còn sáng đèn, là văn phòng của Đệ Thất Hoả Ảnh.

Có lẽ Minh Nhân hắn vẫn là còn chưa giải quyết xong chồng kia tư liệu đi, hoặc, cũng có khả năng là lại ngủ gục rồi.

Quả thật không sai đâu, hiện tại trong văn phòng làm việc của Hoả Ảnh giờ đây đang có một cái đang gục xuống bàn tóc vàng nhân thân ảnh, tựa hồ là ngủ rất ngon.

Minh Nhân lúc này như đang lạc vào trong một nơi ẩn đầy sương mù, màu trắng cứ bao trùm khắp nơi khiến hắn đau cả mắt. Đây là đâu?! Hắn tự hỏi chính mình.

Còn không để hắn tự mình tìm đường ra thì cảnh trước mắt hắn bỗng thay đổi. Trước mắt hắn lúc này chính là lớp học hạ nhẫn lúc nhỏ của hắn, và hắn thấy chính mình đang ngồi trên bàn trước mặt của một người.

Nước da trắng như sứ trở nên như trong suốt đi dưới nắng, mái tóc đen ánh xanh lên trong nắng, gương mặt thì hắn không sao nhìn rõ được, hắn chỉ biết rằng đằng sau đấy chắc hẳn là một đôi mắt đen láy đẹp đẽ vô cùng, hắn không biết tại sao mình biết, hắn chỉ đơn thuần là theo bản năng mà biết thôi, như thể, hắn đã khắc sâu hình bóng ấy vào lòng mình thành một bản năng vậy.

Bóng người đó đang ngồi hai tay đan nhau chống cằm nhìn về phía hắn chăm chăm, hắn có thể thấy được tia lửa điện từ hai người ngay khi ánh mắt họ chạm vào nhau. Và rồi, một không chú ý Lộc Hoàn ngồi trước đó chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà khuỷu tay thúc nhẹ vào cái kia mười hai tuổi hắn.

Toàn thể lớp học xung quanh đều là yên tĩnh hết đi, chừa lại chính là nụ hôn của kia hai cái bạn học. Cũng chẳng hiểu tại sao trong phút giây đó, hắn cảm giác được đến đôi môi của người kia sao mà thật mềm. Ngoài ra hắn còn thật cảm thấy có chút luyến tiếc khi thấy bản thân lúc nhỏ chính mình thế mà dứt khỏi nụ hôn đó như thế. Hắn cảm thấy sao mà thật lãng phí.

Nếu đổi ngược lại là hắn lúc này, chỉ sợ là đã thừa dịp mà xông tới, đem cái đôi môi mỏng bạc đầy gọi mời đó mà ngấu nghiến tham lam hút hết mật ngọt kia rồi.

Sau đó, hắn thấy tới chính mình tuổi nhỏ bị một đám con gái bao gồm cả cô bạn Tiểu Anh mà hắn từng rất thích đánh cho một trận vì đã cướp đi nụ hôn của cái con người kia.

Chính hắn cũng không hiểu tại sao dường như ngay từ bắt đầu hắn đã biết bóng người kia là nam nhân. Chiếu theo lẽ thường thì hắn khi thấy kia hôn cảnh tượng hẳn là rất chán ghét đi nhưng vì cái gì hắn cư nhiên một chút phản ứng cũng không có đâu này. Hắn ngược lại còn rất thản nhiên tựa như chỉ cần là kia nam sinh hắn là sẽ không cảm thấy gì. Lại còn thực có chút luyến tiếc khi cái hôn đó sao mà ngắn ngủi.

Rồi lại lần nữa viễn cảnh lại thay đổi, lần này là ba người hắn, Tiểu Anh cùng cái kia hắn không thấy rõ mặt nam sinh đang ngồi đối diện trước thầy Tạp Tạp Tây mà giới thiệu chính mình.

Lúc này hắn mới phát hiện ra rằng nguyên lai hắn cùng kia nam sinh là cùng đội. Nhưng tại sao hắn lại chỉ nhớ rằng chính Tá Tỉnh mới là cùng hắn hoà Tiểu Anh cùng một đội đâu này?! Tại sao này nam sinh tại trong hắn ký ức như nhau là chưa hề xuất hiện quá một lần đâu này?! Dẫu là thế, sao hắn cảm giác được này nam sinh sao mà thân quen đến lạ.

Vẫn là hắn như cũ lời giới thiệu cùng Tiểu Anh lời giới thiệu, nhưng ngay khi kia nam sinh cất tiếng giới thiệu hắn bỗng chốc cảm thấy sao mà có chút quen thuộc, tựa như đã từng nghe qua một lần.

Cảm giác kia quen thuộc cỗ thanh âm cao lãnh, hắn không hiểu sao mà lòng lại chợt quặn thắt lại, tràn đầy những cái không rõ cảm xúc đan xen vào nhau.

Đau đớn, buồn, vui vẻ, hoài niệm, những này cảm xúc đan xen nhau khiến hắn thật khó chịu. Cứ như thể, hắn đã từng mong ước lại được lần nữa nghe được này thanh âm vậy. Nhưng vì sao lại đau đớn như thế chứ?!

Phải chăng là quên đi mất này nam sinh đối với hắn là như thế thật đau khổ?! Hay vẫn là, quên mất đi này nam sinh chính là thứ đáng sợ nhất với hắn.

Sau cùng, viễn cảnh cũng kết thúc, hắn bật dậy bàng hoàng, nhìn lại xung quanh hắn mới biết chính mình là đang tại hắn văn phòng.

Lúc này đây hắn mới nhận ra là những gì hắn thấy đều là mơ, nhưng sao lại chân thật như vậy. Hắn toan muốn đứng dậy dọn dẹp lại chồng tư liệu mà mình đã xử lý xong kia thì chợt khựng lại khi nhận ra hai bên má mình hiện đang nóng hỏi lên và có gì đó đang chảy dài trên má hắn.

Đưa tay lên sờ thử thì hắn giật mình nhận ra đó là nước mắt.

Hắn, khóc sao?!

Chỉ đơn thuần là một giấc mơ, thế nhưng lại có thể khiến cho hắn khóc sao?! Gì vậy chứ?! Hắn đường đường là một Hoả Ảnh đồng thời là người mạnh nhất trong giới nhẫn giả nay vậy mà chỉ vì một giấc mộng mà khóc. Có phải hay không là quá xấu hổ rồi đi?!

Dù thế nhưng hắn không sao ngừng lại được chính mình. Nước mắt cứ tuôn mãi không ngớt, càng gạt đi thì lệ càng thêm không ngừng. Trái tim của hắn vì sao lại đau như vậy?! Rốt cuộc là vì cái gì?! Vì cái gì hắn hội cảm thấy như thế thật thống khổ lời nói như vậy chứ?!

Chợt, bóng hình của kia nam sinh hắn không thấy rõ mặt hiện lên trong đầu hắn khiến lòng hắn thêm đau đớn hơn. Vươn tay ra như muốn bắt lấy thân ảnh đó, hắn thật muốn hỏi người kia là ai?! Cùng với hắn là gì quan hệ?! Tại sao hắn khát khao người kia như thế?! Ước mơ người kia như thế?!

Đường đường là một Hoả Ảnh ấy vậy mà lại khát khao một cái khác nhẫn giả bình thường. Hơn nữa lại còn là nam nhân đâu này. Thế nhưng là a, thế nhưng là a, thế nhưng là hắn không sao khống chế được chính mình.

Hắn thật là rất khát khao đâu này.

Khao khát được đến bên người đó, khao khát sát cánh cùng người đó, khao khát bảo vệ người đó, khao khát đứng bên cạnh người đó, khao khát muốn ôm chặt người đó. Đồng thời cũng không muốn thua người đó.

"Tá Trợ."

Nắm lấy hư không hắn bật thốt ra một cái tên mà chính hắn cũng chưa bao giờ nghe qua, như đã nói rồi đấy, tất cả chỉ đều là của hắn bản năng mà thôi.

Chính hắn cũng là bị chính mình cấp cho giật mình khi bật thốt ra một cái tên mà hắn cho rằng là lần đầu nghe thấy này. Thế mà cảm giác như thể hắn đã từng gọi qua không ít lần, đã từng rất dung túng nhu hoà gọi ra tên này, từng vui vẻ hạnh phúc gọi ra cái tên này, từng tức giận gọi ra tên này, từng yêu thương gọi ra tên này, cũng đã từng rất sợ hãi và đau thương gọi ra cái tên này.

Cấp cho Cửu Lạt Ma từ đầu tới giờ vẫn còn đang theo dõi hắn từ trong tinh thần giới cảm nhận tới này hắn phức tạp tình cảm cùng đau đớn như thế cũng là chỉ có thể lắc lắc đầu nhìn về phía hắc sắc đại môn sau chín cái đuôi của mình mà thầm nghĩ.

Xem ra đây là thời hạn mà ngươi nói tới sao, Vũ Trí Ba tiểu tử?!

Vốn có rất nhiều xích sắt trói chặt đại môn giờ đây lại liên tục phát ra tiếng nứt của các xích sắt. Có lẽ này đại môn cũng là sắp thoát khỏi xiềng xích phong ấn rồi đi.

Năm năm quên đi ngươi, chỉ sợ hắn đã sớm không chịu nổi rồi. Ký ức dù đã mất nhưng tình cảm mà hắn dành cho ngươi hay vẫn là còn đó. Lần này, ngươi tính sai rồi, Vũ Trí Ba tiểu tử à.

Hắn, kỳ thật cũng là rất yêu ngươi đâu này.

....

Sau cái giấc mơ ngày hôm ấy, Minh Nhân hắn càng mơ thêm nhiều giấc mơ khác, tất cả cơ hồ đều là cùng người kia liên quan tới giấc mơ.

Hắn thật sự thật bâng khuâng, rốt cuộc kia giấc mơ là thế nào?! Tuy nói là mơ nhưng hắn hay vẫn là cảm giác rất thực. Như thể hắn đã từng trải qua rồi đồng dạng giống như. Nhưng trong ký ức của hắn thế mà lại chẳng hề có những này chuyện, và dường như hắn càng nhớ lại thì hắn càng phát hiện ra rằng trí nhớ của mình là thế nào thiếu hụt.

Theo giấc mơ hắn càng thêm nghi ngờ hơn, hắn bắt đầu cho rằng những kia giấc mơ chính là của hắn thiếu hụt ký ức. Nhưng mà, tại vì cái gì hắn lại thiếu hụt những này đoạn ký ức chứ?! Là có người tới đụng chạm qua sao?! Nhưng với của hắn thực lực thì còn có ai gan làm thế với hắn chứ?! Trừ khi là hắn tối quan trọng nhất nhân hay hoặc là cùng hắn ngang nhau thực lực.

Nhưng vì cái gì lại sẽ như thế đánh loạn này hắn ký ức chứ?! Tại sao lại muốn hắn quên đi mất này thân ảnh chứ?! Rốt cuộc là vì sao?!

Thắc mắc chung quy vẫn là thắc mắc, hắn hay vẫn là không có hỏi ra tới. Bởi hắn biết, đánh loạn hắn ký ức nguyên do chỉ sợ cũng là không phải họ, dẫu sao họ cũng không có như thế thực lực cũng chẳng có này đại như thế gan.

Có thể đánh loạn hắn ký ức mà không mảy may để hắn phát hiện đồng thời hắn cũng là không có phòng bị khả năng là cái kia trong giấc mơ hắn không nhìn rõ mặt nam nhân đi. Chỉ là, tại sao chứ?! Tại sao lại muốn hắn quên đi y chứ?!

Và điều hắn thắc mắc bấy lâu nay là, tại sao cho tới tận hiện nay hắn vẫn là không có trông thấy qua người kia?! Rốt cuộc là người kia đang ở nơi đâu?!

Những giấc mơ một lúc càng thường xuyên hơn, có những lúc hắn hội mơ thấy cảnh chính mình nổi đóa lên mọc ra thứ tư đuôi chỉ vì Đại Xà Hoàn câu kia nói y là của gã. Hội có lúc hắn lại mơ thấy chính mình thế nhưng lại vì người kia mà không màng dưới gối nam tử là vàng mà quỳ xuống cầu xin Lôi Ảnh thôi không truy sát y.

Có lúc hắn lại mơ thấy chính mình mười hai tuổi thiếu niên đang kinh ngạc to mắt nhìn kia nam sinh vì bảo hộ mình mà lấy thân ra đỡ những kia châm. Hắn lúc ấy còn là cảm giác được trong lòng hắn là như thế nào đau đớn hoà tức giận, cơ hồ cùng hắn mười hai tuổi thiếu niên mất bình tĩnh bùng phát Cửu Vĩ lực lượng kia là như nhau.

Hắn thật chính là muốn đem tất thảy những ai tổn thương tới kia nam sinh đều phải trả giá. Có lẽ chính hắn cũng là không biết dù là đang bị vây ở giấc mơ trong hắn vẫn như cũ là theo bản năng mà mất bình tĩnh bùng phát sức mạnh Cửu Vĩ suýt chút nữa đem chính mình văn phòng cấp cho sập xuống đi. Nếu không phải nhờ có Lộc Hoàn vô tình đi lướt qua đánh thức hắn dậy e là thật sẽ phải tốn tiền mà xây lại này Hoả Ảnh Tháp đi.

Cũng có lúc hắn mơ thấy chính mình thế nhưng là đánh cái khó qua hô hấp chứng chỉ vì nghe được qua Vũ Trí Ba gia tộc đích thật cùng, cũng là vì y mà đau khổ dẫn đến khó thở qua mà ngã xuống. Có lúc hắn lại mơ thấy chính mình ngày đêm ôm ấp người kia lưu lại băng đeo trán mà lăn lộn trắng đêm không thôi nghĩ về y.

Cũng có lúc hắn mơ thấy chính mình đối người kia là nói cái gì sẽ cùng y gánh vác hận thù và hội sẽ cùng chết với y. Lúc lại hắn mơ thấy hắn đối với người kia ca ca làm ra thật kiên định vững vàng mà dõng dạc nói sẽ nhất định chăm sóc tốt cho y. Lại còn nói tới cái gì mà trông thấy y tới thụ đau khổ hắn hội cũng sẽ đau khổ.

Quả thật là thế, trong mơ thấy người kia thụ qua đau khổ hắn cũng là vẫn sẽ thật rất đau. Ngực của hắn lúc ấy như thể bị người cho bóp nát đi dường như vậy. Hắn thật chính là không muốn trông thấy người kia đau khổ. Thật sự là không muốn thấy.

Nhưng dù cho hắn có mơ đi mơ lại bao nhiêu lần hắn vẫn không sao nhìn rõ được người kia khuôn mặt. Đây là tại sao chứ?! Là vì người kia phong ấn sao?! Hay vẫn là vì người kia không muốn cho hắn nhớ lại đi?!

Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn vẫn là như trước đối với y tràn đầy tò mò, dẫu không biết y tên nhưng mỗi lần vô thức hắn lại sẽ như bản năng mà gọi ra tên người kia.

Những giấc mơ ấy đối với hắn mà nói thật như là những thước phim ngắn từng đợt từng đợt mà hiện về khiến hắn đối với người kia thêm vài phần nhưng nhớ hoà đau thương. Hắn có nghĩ cũng là không nghĩ tới cả một thời thanh xuân đó của người kia lại chỉ bao trùm bởi một chữ, hận.

Nhưng hắn lại thấy thật vui vẻ khi chính hắn lại là người mang người kia trở về lại với ánh sáng, là người duy nhất có thể chạm tới được y. Hắn cảm thấy thật vui.

Và rồi cái vui vẻ đó của hắn chợt tắt ngấm đi khi mơ tới cảnh người kia dù đã được mình mang về thôn nhưng vẫn lựa chọn rơi bỏ hắn, ẩn mình trong bóng tối giúp hắn diệt trừ mọi hiểm họa bên ngoài thôn.

Tuy không nói ra nhưng hắn biết rất rõ, mặc dù danh tiếng của y là thế nào hiển hách, thế nhưng vẫn có không ít tổ chức ngầm nhắm vào Luân Hồi Nhãn của y. Y có thể lâm vào bất cứ cái gì nguy hiểm, chỉ là, y lại quá mạnh mẽ nên hắn dù có lo cũng là tin tưởng ở y là phần nhiều.

Lâu dần, hắn đối với kia giấc mơ càng thêm khát cầu hơn. Hắn muốn nhìn thấy mặt của người kia. Hắn càng muốn nhớ tới khuôn mặt đấy thì càng thêm mờ mịt hơn, càng cố nhờ thì hắn càng cảm giác được có gì đó ngăn hắn lại. Không cho hắn nhớ tới người ấy.

Dù là không nhớ, không thấy rõ người kia, trái tim hắn lại cứ nói rằng người kia rất đẹp. Là người đẹp nhất mà hắn từng thấy. Có lẽ là thật như câu mà hắn thường nghe mọi người nói với những cặp đôi yêu nhau, rằng, người tình trong mắt hoá Tây Thi. Hẳn là vậy đi.

Mơ càng nhiều hắn càng phát hiện ra rằng nhóm Tiểu Anh đám bọn họ tựa hồ như chẳng bao giờ tại trước mặt hắn nhắc qua tới này nam nhân. Mỗi khi nghe hắn hỏi tới thì đều là giật mình như thể một cái đang cật lực che giấu chính mình bí mật bị phát hiện rồi như nhau tiểu hài tử vậy. Làm hắn có cảm giác như thể này trong mơ của hắn nam nhân kia sở chính là cấm danh trong lòng họ vừa nhắc tới là ai nấy cũng đều lãng tránh hoặc là bỏ đi không thèm nói tới.

Bọn họ không nói thì thôi chí ít hắn hay vẫn là còn có Cửu Lạt Ma đâu này. Dẫu sao nó cũng là ở trong hắn thân thể có cái gì chuyện mà nó không biết sao?! Nhưng là thật đáng tiếc, kết quả thế nhưng là ngược lại với hắn mong chờ đi.

Cửu Lạt Ma vừa nghe tới hắn hỏi như thế cũng là lập tức trầm ngâm nhìn hắn một hồi rồi lập tức đáp trả lại hắn bằng cái chất giọng mà hắn không rõ là cảm xúc gì. Bởi vì chất giọng đó của nó nghe sao mà thật phức tập mà hỗn độn cảm xúc a.

"Nhân loại sỡ dĩ quên đi là vì kia quá đau khổ ký ức mà hội quên đi, thế nên, ngươi cũng không nên nhớ ra làm gì. Có khi nhớ ra rồi lại chỉ thêm thống khổ mà thôi. Vì vậy, từ bỏ đi."

Khiến cho Minh Nhân nghe được bực này lời nói nói cũng là không khỏi ngơ ra đó. Hắn thật không hiểu. Tại sao ai cũng biết riêng hắn lại không được biết chứ?! Và, tại sao lại phải bắt hắn quên đi y như thế chứ?!

Lẽ nào thật là như Cửu Lạt Ma nói, hắn sỡ dĩ quên người kia là vì y cấp cho hắn quá độ đau thương quá khứ sao?! Chính vì thế mà hắn lựa chọn quên rồi y. Nhưng mà, nhưng mà vì cái gì hắn lại muốn nhớ lại chứ?!

Nếu nói là hắn lựa chọn tự quên đi thì tại sao lúc này hắn lại muốn nhớ lại chứ?! Sao hắn không quên đi mà lại phải cố nhớ lại làm gì?! Như thế chẳng phải là nói hắn đang tự mình hành hạ mình sao?!

Nhưng biết làm sao đây?! Hắn đối với y quả thật là không cách nào khác. Dù cho bất kể là có gì chuyện hắn cũng là thật muốn nhớ lại y. Chỉ là, mỗi lần nhớ tới y trái tim hắn hội lập tức lại đau nhói lên. Hắn thật muốn biết vì cái gì chỉ nhớ tới y hắn liền là như thế đau đớn.

Dù cho đối với hắn mà nói nhớ ra là như thế nào đau khổ hắn hay vẫn là khôn quan tâm. Bởi với hắn mà nói, quên mất y chính là hắn tối đau khổ nhất sự tình. Quên mất y, thật sự rất đau. Đồng thời cũng là hắn tối nỗi sợ hãi lớn nhất.

Khoảng thời gian hắn quên mất đi y, hắn cảm thấy thật thiếu vắng. Có những lúc hắn không sao hiểu được cảm giác được mình đã quên mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng càng cố nhớ hắn không sao nhớ ra được. Cảm giác ấy thật rất khó chịu. Hắn căn bản là không chịu nổi nữa này đó cảm giác thiếu vắng hoà đau đớn liên tiếp phát ra từ chính hắn trái tim.

Cứ nghĩ tới rằng chính hắn thế nhưng quên mất đi thứ quan trọng như thế thật khiến hắn đau đáu. Hắn rất muốn nhớ nhưng lại thật bất lực. Nay lại có nhớ đến cơ hội, lại bảo hắn cứ thế mà buông xuôi đi thì làm sao hắn có thể chấp nhận được chứ?!

Hắn không muốn lại quên mất đi một cái như thế có thể vì hắn mà hi sinh thân mình bằng hữu. Một cái như thế đối với hắn thật tâm nhân hắn hay vẫn là không muốn quên.

Một cái nguyện ý nhận đồng hắn người, một cái thật hiểu cùng có thể chịu được hắn người này tính tình, một cái tối quan trọng nhất đối với hắn nhân như thế, hắn thế nhưng lại có thể quên. Có phải hay không là hắn thật quá đáng đi?!

Kệ cho việc là có người đánh loạn hắn này đó ký ức, hắn chung quy vẫn là không thể tha thứ cho chính mình bản thân vì quên mất đi y. Dù là hắn vẫn không nhớ ra tên của y nhưng thông qua những giấc mơ, hắn đã đạt đến rồi của y tên gọi.

Nhưng cứ mỗi lần tỉnh dậy hắn lại luôn luôn không nhớ ra được, chỉ có những lúc làm việc thực mệt mỏi lời nói hắn liền sẽ không tự chủ được mà nhớ người kia bóng dáng, cứ thế mà theo bản năng gọi ra tên y.

Có một lần, hắn vô tình gọi ra tên của y, lại khiến cho Lộc Hoàn tại bên cạnh nghe tới cũng là giật mình nhìn lại hắn. Hắn lúc ấy còn là không biết được, nếu không phải vì Lộc Hoàn nhắc nhở hạ hắn cũng là không biết chính mình là như thế nào ngẩn ngơ ra đó. Và cũng chẳng biết được, tại mỗi lần gọi ra y tên gọi hắn đều là như thế đau đớn mà rơi lệ đâu.

Hắn đã hết lần này tới lần khác hướng Lộc Hoàn hỏi qua thậm chí cũng là đến tận chỗ của Tiểu Anh hỏi qua, kết quả chẳng ai thật là chịu nói cho hắn biết về y lẫn cả tung tích của y hiện tại.

Không ai hướng hắn tới nói thì hắn cũng là có thể tự mình đến trả tư liệu đi. Một người như y hắn không tin là không tìm thấy bất cứ cái gì liên quan tới y tư liệu a.

Nghĩ là làm, hắn liền lập tức sai một cái Ám Bộ tới mang về cho hắn tư liệu của y. Nhưng kết quả thật không ngờ là lại không tìm thấy, thậm chí hắn hỏi tới này Ám Bộ cũng là chẳng có ai là biết tới y, bên cạnh hắn Ám Bộ cơ hồ đều là mới tới Ám Bộ đâu này.

Quá mức kinh ngạc khi tất cả tư liệu về y cũng đều bị họ cho cất giấu kín đi, thậm chí cả bên cạnh Ám Bộ cũng đều là mới tuyển tới Ám Bộ nhân. Như thế bảo mật về y tư liệu quả thật là khiến hắn không biết nói gì. Hắn có chút không tin được rằng nhóm Tiểu Anh đám bọn họ thế nhưng lại còn là có loại này hậu chiêu a.

Có lẽ là chính hắn không biết rằng, này bố cục chính là hắn luôn muốn nhớ tới người-Vũ Trí Ba Tá Trợ, đặc biệt mà làm ra lựa chọn đối với hắn giấu đi này đó của mình tư liệu. Căn bản chính là dù cho hắn có nhớ ra cũng là tuyệt không cho hắn điều tra tới.

Nhưng Tuyền Qua Minh Nhân hắn là ai a?! Hắn liền sẽ vì thế mà bỏ cuộc ư?! Không. Hắn tuyệt sẽ không. Hắn đã buông tay qua y một lần rồi, hắn liền sẽ không cho phép chính mình lại lần nữa buông tay y.

Cứ thế mà lén lút điều tra, qua bao ngày tháng hắn vẫn là điều tra không tới được. Hỏi tới thì ai cũng lãng tránh, điều tra thì lại chẳng có tư liệu gì. Mãi cho đến khi hắn chợt nhớ ra hắn đã bỏ sót đi một nhân tố quan trọng rất có thể sẽ cho hắn biết sự thật. Là Đại Xà Hoàn cùng cái kia Ưng tiểu đội.

Làm hắn nghĩ ngay tới nhóm kia lúc cũng là vui mừng mà lập tức bỏ lại một cái phân thân tại chính mình văn phòng, song lập tức sau đó dùng bản thể thật để đi đến Đại Xà Hoàn hang ổ.

Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là Đại Xà Hoàn lại cư nhiên đứng trước cửa mà chào đón hắn. Rất thản nhiên mà vạch trần của hắn tâm tư, rồi cấp cho hắn một quyển trục cùng một cái phản nhẫn băng đeo trán, hắn nhận ra này băng đeo trán, là của y. Xong xuôi liền đuổi hắn đi một cách không khách khí gì. Trước khi tống cổ hắn đi, gã ta còn nói rằng:

"Minh Nhân, ta khuyên ngươi, đừng nên quá thống khổ. Tá Trợ làm như thế tất thảy đều là vì muốn cho ngươi một cuộc sống thật hạnh phúc mà không gặp phải gì đó tổn thương. Sau cùng, cậu ta vẫn là quá thiện lương tiểu hài tử đâu."

Khó hiểu trước những lời này, Minh Nhân vẫn là cầm lấy quyển trục mà phi thân về lại chính mình văn phòng. Vừa về tới liền thu lại phân thân mà bắt đầu đem kia quyển trục cho mở ra.

Tại mở ra lúc, cái kia hắc sắc đại môn bị xích sắt cùng cả nhẫn phù phong ấn kia lúc này có dị biến. Để cho Cửu Lạt Ma thấy thế cũng là không khỏi thở dài, cuối cùng ngày này cũng tới. Nó chỉ nghĩ thế rồi lập tức tránh xa khỏi kia đại môn, nhìn từng xích sắt bị cởi bỏ, và kia nhất trương nhẫn phù bỗng bốc cháy lên.

Đại môn khai.

Tại ngay lúc này đây, Minh Nhân hắn trong đầu tràn ra tới vô số mảnh ký ức, từng mảnh ghép cứ thế mà ghép vào nhau, dần dần thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Vô số hình ảnh mà hắn từng mơ thấy đều lần lượt hiện về, hắn đều là vui mừng vì cuối cùng cũng nhớ ra rõ khuôn mặt của người kia. Mãi cho đến khi, cái kia đau thương ký ức chợt hiện lên đến. Lúc này đây, nụ cười của hắn chợt cứng lại trên môi, và thay vào đó là những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống đầy thê lương.

Hắn không khỏi khuỵ hẳn gối xuống sàn, hai tay ôm lấy cái kia phản nhẫn băng đeo trán mang đầy mùi hương của y mà hắn khóc. Khóc đến thê lương không nói thành lời.

Đau.

Thật đau.

Hắn, rất đau.

Tim của hắn như thể bị người bóp ngạt lấy vậy, tựa như có hàng vạn cây kiếm đâm vào trái tim hắn vậy.

Đau đến tê tâm liệt phế.

Đau đến không thở nổi.

Hắn bây giờ cơ hồ chẳng còn cảm giác gì ngoại trừ cơn đau đến từ trái tim của mình cả.

Hắn đau không phải là vì Tá Trợ đỡ cho hắn kia chí mạng chiêu kia mà mất, hắn đau là vì hắn quên. Hắn cư nhiên quên đi y. Cứ như thế mà quên đi y. Nhưng cái làm hắn đau đớn nhất chính là, tại phút cuối cùng đó hắn mới hiểu ra tình cảm của y, mới nghe được tới y lời bày tỏ.

Ai nói là hắn không yêu y chứ?! Hắn đối với y cơ hồ là đã vượt quá ngưỡng bằng hữu rồi, điều này bất luận là ai cũng đều trông thấy cả. Chỉ tiếc, hắn lại quá nhát, không dám tới nói cho y biết chính mình tình cảm, chỉ vì sợ y sẽ tránh xa hắn và mối liên kết giữa cả hai sẽ chẳng còn nữa.

Nhưng hắn thật ngốc đi. Ngốc như lời y nói. Nghĩ lại hắn mới thật là để ý tới đâu này, những kia nụ cười nhẹ nhàng, sự yên bình của y khi kẻ cùng hắn, những lời nói đầy nhu hoà mang theo vài tia cưng chiều dành cho hắn. Quả thật là chỉ khi ở cạnh bên hắn y mới có những này biểu lộ, còn đối với kẻ khác y nào như vậy đâu chứ. Hắn có phải hay không quá thiếu nhạy cảm đi?!

Nếu hắn nhận ra sớm hơn, nếu hắn sớm bày tỏ với y sớm hơn, nếu hắn bất chấp luật lệ mà yêu y, nếu hắn thật can đảm nói lên câu yêu y, nếu hắn không vì Sồ Điền những kia ân tình mà đến với y, nếu hắn...

Tiếc là...

Trên đời này làm gì có chữ 'nếu' chứ. Nếu có thì hắn còn hội sẽ đau đớn cùng hối hận đến thế này sao?! Và, trên thế giới này cũng chẳng có bán thứ thuốc gì chữa 'hối hận' cả.

Hắn thật nhớ y, nhớ y đến kinh khủng. Hắn nhớ cái nụ cười nhẹ nhàng thoải mái chỉ có hắn được thấy đó của y. Hắn nhớ cái thanh âm cao lãnh nhưng vẫn mềm dịu hỏi thăm hắn mỗi khi hắn kiệt sức trước đống tài liệu cao như Thái Sơn kia. Hắn nhớ cái khoảnh khắc bình lặng nhẹ nhàng của cả hai khi hai người ở một mình với nhau. Hắn nhớ cái liếc sắc bén mỗi khi hắn làm gì hay nói gì đó khiến y sinh khí. Hắn nhớ cái mùi hương thoang thoảng thanh mát mỗi khi vô tình tiếp cận gần với y. Hắn nhớ cái bàn tay gầy gò xương xương mà trắng trẻo hay luồn vào tóc hắn mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ vì mệt.

Hắn nhớ.

Hắn nhớ tất cả về y.

Nhớ cái thân hình gầy gò đó, nhớ cái khuôn mặt xinh đẹp đó, nhớ cái ánh mắt đen tuyền dịu dàng nhìn hắn đó, nhớ cái chất giọng khinh khỉnh mỗi khi thành công trêu đùa đó. Hắn thật nhớ.

Rất nhớ.

Chỉ là, bây giờ nhớ thì có được gì chứ?! Trong tay hắn giờ đây chỉ còn mỗi của y kia cái phản nhẫn băng đeo trán mà thôi. Hắn nhớ rằng, trước kia khi y rời làng hắn đã luôn ôm này băng đeo trán mà suy nghĩ về y mỗi đêm, đến khi y trở lại thì y lại luôn luôn mang theo nó. Trên này băng đeo trán tuy thật lãnh nhưng lại vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng kia của y.

Nhưng, vật thì còn đó, nay người lại biến đâu mất rồi?!

Đau đớn xé nát cả hắn lí trí lẫn tâm can, trong tay vẫn là như cũ nắm chặt lấy của người kia băng đeo trán, giữ thật chặt như thể cố truyền hết hơi ấm của mình cho cái băng đeo trán lạnh lẽo kia. Hắn giờ đây cơ hồ là không còn biết được chuyện gì nữa, hắn thật chẳng muốn thiết nghĩ đến sống nữa.

Đã nói qua sao?! Hắn và y là một nửa của nhau. Nếu mất đi đối phương, kia người còn lại cũng là chẳng thể sống tiếp được. Hắn sống đến tận bây giờ cơ bản đều là vì y cái kia phong ấn ký ức nhẫn thuật đi.

Bây giờ nhớ lại tới rồi, kia cùng y chết cùng nhau năm xưa lời hứa hắn hay vẫn là chưa quên đâu. Hắn bây giờ tưởng nhất chính là chết đi, đồng thời cũng thật muốn hủy diệt mọi thứ mà thôi. Bởi hắn hiện tại đã bị kịch liệt đau đớn làm cho mất đi rồi lí trí, ngoại trừ muốn đem mọi thứ hủy diệt ra thì cũng chỉ còn sót lại mỗi muốn chết ý nghĩ mà thôi.

Cửu Vĩ Chakra lúc này tràn ra ngoài không thôi, liên tiếp tỏa ra khiến cho Hoả Ảnh văn phòng như muốn sập xuống tới. Lại để cho Tiểu Anh vốn còn đang tại bên dưới vừa tan ca làm xong cảm nhận được này khổng lồ Chakra tới mà không khỏi chạy tới hắn văn phòng và nhìn tới được cảnh hắn đang quỳ gối xuống sàn tay ôm gắt gao Tá Trợ băng đeo trán cùng những hàng lệ đang lăn dài trên má hắn cũng là biết được loại gì tình hình.

Nàng ta lập tức dùng mình nắm đấm đánh ngất hắn đi, rồi lập tức mang hắn về phòng bệnh mà chăm sóc. Cũng may là nàng phản ứng còn nhanh hoà dứt khoát bằng không nàng cũng là thật chẳng biết Mộc Diệp Thôn sẽ như thế nào khi hắn thật sự bùng nổ đâu.

........

Lờ mờ tỉnh dậy trong sự mơ màng, Minh Nhân cơ hồ là chẳng biết chính mình đang ở đâu cả. Hắn chỉ biết là, sau khi nhớ lại hết mọi thứ về y, hắn đã rất đau đớn, tâm đều là đau đớn đến tê dại, rồi sau đó hắn chẳng còn nhớ gì nữa.

"Tiểu Anh, Minh Nhân thế nào rồi?!"

Bỗng lúc này hắn chợt nghe đến một thanh âm nữ tử chợt vang lên, thanh âm mềm nhẹ dịu dàng mang theo lo lắng nghe qua thật thân thuộc. Ah, là của Sồ Điền a. Cô làm gì ở đây chứ?! Hắn không khỏi tự hỏi khi nghe ra giọng nói thân quen đó là ai.

"Ah, Sồ Điền a, cậu đừng quá lo. Minh Nhân chỉ là kinh qua kịch liệt kích động hoà đau đớn mà hôn mê thôi. Sẽ không sao đâu, vài ngày sau cậu ta liền sẽ tỉnh lại ấy mà." Tiểu Anh không khỏi vui vẻ an ủi lấy cô nàng trước mặt mình trong khi lòng nàng ta lại ngược lại.

Khiến cho Sồ Điền cô nghe được những này lời nói cùng là không khỏi có chút vui vẻ, nhưng rồi lại rất nhanh trầm mặc xuống và khẽ liếc mắt lo lắng nhìn hắn trên giường bệnh ngủ yên mà nói với chất giọng man mác buồn.

"Tiểu Anh, có phải là, kia phong ấn ký ức của Tá Trợ đã...."

"Ân. Đúng vậy. Chứ cậu nói xem, người duy nhất có thể khiến cho Đệ Thất Hoả Ảnh của chúng ta mất đi khống chế như thế còn có thể là ai đây?!" Tiểu Anh gật đầu đầy bi ai mà đáp lại. Trầm ngâm nhìn tên tóc vàng đang thở đều đều trên giường bệnh mà nói tiếp, trong mắt lại hiện thêm vài tia đau thương.

"Hơn nữa, cả hai cậu ấy vốn là một nửa linh hồn của nhau, một khi mất đi rồi đối phương, chỉ sợ là người kia cũng khó mà có thể hạnh phúc sống như bình thường. Cậu cũng biết mà Sồ Điền, Tá Trợ trước kia là vì muốn cho tên ngốc này hạnh phúc mà sống nên mới làm ra loại này lựa chọn. Chỉ là, phong ấn thuật của cậu ấy vẫn còn có thời hạn đâu này. Ngoài ra, dù cho là đã quên đi rồi nhưng tình cảm của Minh Nhân đối với Tá Trợ vẫn như cũ không cách nào mất đi được. Dù có quên thì bản năng cùng trái tim cũng sẽ khiến cậu ta nhớ trở lại mà thôi."

Nghe được rồi đến đây những này cuộc đối thoại của hai người, Minh Nhân lúc này lại lần nữa chìm vào trong sâu hôn mê.

Lại đến tiếp mấy gày trôi qua, Minh Nhân lúc này đã hoàn toàn tỉnh lại rồi.

"Tiểu Anh, cậu có thể hay không đưa tớ tới mộ phần của Tá Trợ đi?! Tớ, muốn gặp cậu ấy. Tớ, vẫn còn lời nói chưa nói cho cậu ấy biết. Được không?!"

Vốn tưởng là hắn sẽ đòi tự sát hay là sẽ lâm vào bị thương trung không thoát ra hay hoặc giả là như một cái xác không hồn Tiểu Anh cùng Lộc Hoàn lúc này lại đang cực kỳ ngạc nhiên khi nghe tới được lời nói đầu tiên của hắn.

Ngẩn ra một lúc lâu, Tiểu Anh cùng Lộc Hoàn lúc này mới nhìn nhau rồi lập tức đưa cái tên tóc vàng đồng thời là Đệ Thất Hoả Ảnh này tới nơi mà hắn mong muốn. Tới nơi, hai người cũng là hiểu ý nhau lập tức bỏ đi trước để lại một mình hắn cùng với băng lãnh bia mộ có khắc gia huy nhà Vũ Trí Ba.

Đứng tại chỗ nhìn vào kia bia mộ cùng hàng chữ đề tên người kia lẫn ngày tháng sinh và mất mà hắn không sao tin được. Ngày y mất, thế nhưng lại là sinh nhật của hắn đâu này.

Thảo nào hắn con trai-Tuyền Qua Bác Nhân, trong năm năm qua luôn luôn biến mất vào hắn sinh nhật. Hoá ra là chạy đến đây để thăm y đi. Đây quả thật là hảo đáng sợ trùng hợp đâu này.

Hắn hay vẫn là còn nhớ cái ngày định mệnh ấy, hắn lúc ấy vì muốn được y tặng quà mà đã để lại phân thân trong làng để nhận dân làng quà tặng, còn chính hắn bản thể lại chạy đến chỗ y đòi quà. Nhưng không ngờ, trên đường đi hắn thế nhưng gặp mai phục, với sức mạnh của hắn thì đương nhiên dư sức đánh bọn mai phục kia.

Chỉ là, bọn kia chơi bẩn cư nhiên còn mang con tin theo tới dọa hắn, hắn lập tức đương muốn cứu kia con tin lúc thì y chợt xuất hiện và rồi giết hết bọn mai phục kia. Còn về cái kia con tin lúc này dường như là sợ quá mà lập tức chạy đến chỗ hắn.

Hắn vốn bản tính tốt bụng, sau khi thấy y diệt hết rồi lũ mai phục cũng là buông lỏng cảnh giác, cứ thế mà mặc cho kia con tin chạy hướng về phía mình mà đi. Ngay khi hắn toan muốn mở lời an ủi kia con tin cùng muốn ôm lấy thì lúc này kia con tin chợt bỗng biến hoá không lường.

Lập tức kết ấn, tạo ra rồi một cái Rasengan, chính hắn còn là không biết này con tin học từ đau hoặc có lẽ là khi nãy hắn đánh mấy kia mai phục có dùng tới này con tin đã nhìn thấy và sao chép lại, chẳng nói chẳng rằng hướng hắn giữa ngực trái tim mà đánh tới.

Ngay tại lúc hắn cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm thì chợt, một thân ảnh đứng chắn trước hắn, và nhận lấy toàn bộ kia một chiêu. Đến khi hắn nhận ra rồi thì mới phát hiện chính Tá Trợ đã đỡ thay hắn đòn đó.

Máu đỏ chợt hiện lên trong không trung, kinh ngạc hoà cùng sợ hãi, Minh Nhân hắn lúc ấy như không khống chế được chính mình mà lập tức hoá Cửu Vĩ một bên đem y ôm chặt vào trong lòng, một bên lại đem kia con tin giết chết.

Nhớ lại tới đây, lòng hắn sao mà thêm đau nhói hơn, hắn đã luôn tự nhủ rằng sẽ bảo vệ cho y. Thế nhưng y vẫn luôn là người nhanh hơn hắn, vẫn luôn là đứng trước chắn hết mọi thứ cho hắn cùng ngày đó vì hắn mà đứng chắn mọi kim châm của Bạch tại Hải Ba Quốc như nhau vậy.

Đã biết bao lần hắn thề rằng sẽ bảo vệ cho y, nhưng có bao lần hắn đã thật sự bảo vệ cho y sao?! Hắn nói là sẽ cho y hạnh phúc, nhưng đến cuối chẳng phải là y chính mình nhận lấy mọi đau khổ chỉ để lại mọi hạnh phúc cho hắn sao?! Hắn nói hắn sẽ chết cùng y, đến cuối cùng thì sao đâu này?! Hắn nói là sẽ bảo vệ y, dù chết cũng phải bảo vệ y thật chứ toàn, nhưng cuối cùng ngược lại chính hắn mới là được người bảo vệ tới đi.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy chính mình sao thật vô dụng hoà ngủ ngốc, bước từng bước nặng nề đến trước y bia mộ, mỗi bước chân của hắn hiện tại như mỗi một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn vậy.

Đau.

Rất, rất đau.

Bịch một cái, hắn lại lần nữa khụy hai gối xuống nền đất, vươn tay vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp đang nhè nhẹ mỉm cười trong ảnh nhìn hắn mà nước mắt từ trên khoé mi hắn cứ tuôn chảy không ngừng, dầu vậy, trên môi hắn thế nhưng lại là một nụ cười.

Một nụ cười trong đến thật khó coi, một nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn rất nhiều.

Sau hơn một lúc lâu hắn mới đem cơn đau đớn đến từ trái tim mình cho xử lí xong, lâu đi nước mắt, nhưng tại sao hắn càng lau lệ lại càng tuôn chảy mãi chứ?! Hắn lúc này hướng tới người kia bia mộ mà bắt đầu nói với giọng run run đầy trách mắng:

"Tên khốn. Cậu là cái đồ khốn. Tá Trợ, cậu có biết cậu ích kỷ thế nào không hả?! Tại sao?! Tại sao chứ?! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?! Chúng ta sẽ cùng nhau chết mà. Tại sao?! Tại sao cậu lại đi trước tôi như thế chứ?! Tại sao?! Tại sao cậu lại khiến tôi quên đi cậu chứ?! Đồ khốn nhà cậu, cậu có biết không hả?! Quên cậu, là điều đáng sợ nhất với tôi."

Đang nói giữa chừng Minh Nhân càng thêm không khống chế được mình cảm xúc mà gào lên, tựa như đang chất vấn trời xanh trêu ngươi cũng thật tựa như đang hướng cái con người kia mà gào lên tức giận vậy. Cho tới cái kia câu cuối cùng hắn lại cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ra trong đau đớn hoà nước mắt.

Hoàn.

Chú thích tên nhân vật:

Uzumaki Naruto: Tuyền Qua Minh Nhân

Uchiha Sasuke: Vũ Trí Ba Tá Trợ

Haruno Sakura: Xuân Dã Anh hay còn gọi là Tiểu Anh. Trong đây ta xưng là Tiểu Anh nhá.

Hyuga Hinata: Nhật Hướng Sồ Điền

Kakashi: Tạp Tạp Tây (đột nhiên quên mất tiêu họ của sensei rồi)

Nara Shikamaru: Nại Lương Lộc Hoàn

Uzumaki Boruto: Tuyền Qua Bác Nhân

Kurama: Cửu Lạt Ma

Orochimaru: Đại Xà Hoàn

Konoha: Mộc Diệp Thôn

Mangekyou Sharingan: Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn

Về phần chiêu thức nhẫn thuật thì vì ta không biết tên Hán của nó hoặc giả là tên Hán quá dài quá khó nhớ tỷ như cái Rasengan của Nar ý, không nhớ, riêng Thiên Điểu của Sas là ta nhớ thôi (Sas-con), nên ta dùng luôn tiếng Nhật nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro