Ký ức bị đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke bị thương nặng, cậu rơi xuống từ một vách núi trong tình trạng cạn kiệt chakra.

- Sasuke: đó là một yêu cầu đơn giản tôi sẽ trở về sớm thôi.

Cậu ấy ra đi với nụ cười nhẹ trên môi, vậy mà giờ lại trở về với cơ thể đầy vết thương nhưng thế này, không ai có thể tin là chuyện này lại xảy ra.

- Sakura: tại sao thuật trị thương của tớ không có tác dụng chứ? mọi người cũng đang ở đây mà sao cậu ấy vẫn không tỉnh lại?

Sakura đang cố gắng dùng thuật trị thương của mình để cứu Sasuke, nhưng cho dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa Sasuke vẫn không chịu tỉnh lại.

- Tsunade: Sakura thuật trị thương hoạt động là do nó kích hoạt các tế bào sống, còn não của Sasuke có lẽ đã chết rồi, ta cũng không thể chữa được.

- Tsunade: nên chúng ta chỉ còn cách tin vào ý trí của cậu ta và cầu nguyện thôi.

Cho đến tận lúc này thứ duy nhất mà Naruto làm đó chính là im lặng và nắm lấy cánh tay của Sasuke, cho dù có như thế nào chuyện này vẫn rất khó mà có thể chấp nhận được.

Tsunade tiến tới bà đặt tay lên đầu Naruto như một cách an ủi, bà biết anh đang rất đau lòng nhưng tiếc là bây giờ bà cũng không làm được gì để cứu Sasuke.

Thật ra Tsunade đang không muốn nói tình trạng của Sasuke khó mà có thể cứu được.

- Tsunade: mọi người về đi ở đây cũng chẳng làm được gì đâu.

- Itachi: ngài Hokage Sasuke nhờ vào ngài.

- Tsunade: ta biết rồi mau về đi.

Mọi người đều đã lần lượt rời đi chỉ cho đến khi chỉ còn mỗi bà Tsunade và Naruto ở lại trong phòng.

- Naruto: nè bà Tsunade thật sự là không còn cách nào để cứu cậu ấy sao?

- Tsunade: thật ra cũng không hẳn là không có cách.

- Naruto: vậy thì tại sao bà lại không cứu cậu ấy chứ?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Tsunade, ánh mắt như đang cầu xin bà hãy cứu Sasuke.

- Tsunade: đó là một loại cấm thuật không thể tùy tiện thi triển được.

- Tsunade: nghe đây Naruto, cả ngươi và Sasuke đều là người dân của làng lá, và ta với tư cách là một Hokage ta có trách nhiệm bảo vệ người dân của ngôi làng này, ngôi làng này là gia đình của ta, cho nên ta không cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì làm tổn hại đến nó ngươi hiểu chứ?

Trước lời nói của ngài Hokage, Naruto cũng chỉ biết im lặng, nhưng thật sâu bên trong anh đã có một dự định không ai ngời tới.

- Tsunade: dù sao bây giờ vẫn phải làm gì đó, ngươi hãy ở lại với Sasuke đi, ta sẽ cố gắng tìm cách giúp nhóc đó tỉnh lại.

Căng phòng lúc này cũng chỉ còn một mình Naruto ở lại với Sasuke, từ lúc hay tin Sasuke gặp chuyện anh không có phút giây bình tĩnh được cảm xúc của mình, nó không ngừng rối loạn bên trong anh.

Nắm lấy cánh tay người mình thương, nhìn gương mặt tựa như đang ngủ của cậu, anh lại không khỏi cảm thấy đau lòng.

- Naruto: nè Sasuke, tớ không muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì cả, và tớ sẽ cảm thấy bản thân thật vô dụng nếu không thể làm gì đó cho cậu, vậy nên tha lỗi cho tớ nhé.

Đặt lên môi của Sasuke một nụ hôn nhẹ, Naruto ra quyết tâm bảo vệ người mình thương cho tới cùng, cho dù có phải trả giá đắt như thế nào anh cũng chịu.

- Naruto: "tớ nhất định sẽ giúp cậu tỉnh lại"

______Trong tiềm thức của Sasuke______

- ???: cũng may nhờ có cậu mà bọn cướp đã bị tóm gọn, thật lòng cám ơn cậu nhiều lắm.

- Sasuke: chỉ là việc tôi nên làm thôi.

Bớt chợt những tảng đá lớn tờ trên vách núi rơi xuống, Sasuke vì lo bảo vệ mọi người mà xém bị một tảng đá lớn rơi chúng, cũng may vào phút chót đã có người tới cứu cậu.

- Naruto: cậu không sao chứ Sasuke?

- Sasuke: Naruto!!!? Cám ơn nhưng làm ơn bỏ tôi xuống đi.

Hiện tại Naruto đang bế Sasuke theo kiểu công chúa và đương Nhiên việc này khiến cho Sasuke ngượng chín cả mặt. Nhận thấy được điều đó Naruto cũng làm theo ý của cậu, anh bỏ cậu xuống đất rồi lại đưa tay đặt lên đầu của cậu.

- Naruto: đúng là không có tớ là không được mà Sasuke ngốc.

__________

- Sasuke: Naruto!!

Thoát khỏi tiềm thức của bản thân Sasuke giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

- Itachi: Sasuke em tỉnh dậy sao?

Không giấu được niềm vui khi nhìn thấy đứa em trai mình yêu thương nhất tỉnh dậy sau giấc ngủ tưởng chừng như vĩnh viễn đó, Itachi ngay lập tức báo tin này cho tất cả mọi người biết, bởi vì ai cũng đang rất lo lắng cho cậu đặt biệt là Naruto.

- Tsunade: đây quả là kỳ tích.

Ngài Hokage đệ ngủ đứng trước cửa phòng bệnh của Sasuke cùng với Kakashi, nhìn thấy Sasuke có thể tỉnh dậy khiến cho bà không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy hoài nghi.

- Kakashi: có chuyện gì sao ngài đệ ngũ?

- Tsunade: chuyện này không lẽ!!?

Dừng như đã biết điều gì đó bà Tsunade nhanh chóng chạy đi với hy vọng những gì mình nghĩ không phải là sự thật, Kakashi nhìn thấy vậy cũng đuổi theo.

Mọi người sau khi biết tin đều đã có mặt ở đây để chúc mừng việc Sasuke đã tỉnh lại, nhưng người mà mọi người tưởng chừng sẽ tới sớm nhất lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

- Kiba: Naruto đâu rồi đáng lẽ ra nghe tin Sasuke tỉnh lại cậu ta phải là người có mặt đầu tiên chứ?

Không chỉ có mình Kiba mà tất cả mọi người trong phòng cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì chẳng phải lúc nghe tin Sasuke gặp chuyện Naruto là người phản ứng mạnh nhất hay sao.

Bớt chợt từ phía ngoài cửa vang lên tiếng nói của Sakura và cả Naruto.

- Naruto: cậu kéo tớ đi đâu vậy Sakura?

- Sakura: nhanh lên cái tên này Sasuke tỉnh lại rồi kìa còn không mau vào thăm đi.

Cô kéo Naruto vô phòng rồi đẩy anh đến trước mặt của Sasuke, anh đứng im hơi bất động một chút, tưởng chừng như anh chỉ là đang bất ngờ khi nhìn thấy Sasuke tỉnh dậy, nhưng không anh lại nói ra một câu nói khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

- Naruto: cậu là ai vậy?

- Sasuke: !!!?

Trước câu nói của Naruto, Sasuke đã gần như chết lặng, anh không nhớ cậu là ai, hay đây chỉ là một trò đùa.

- Ino: nè cậu nói vậy là sao? Đừng có giỡn kiểu đó, cậu đừng nói là cậu quên Sasuke rồi nha?

- Naruto: bộ tôi nói gì sai sao? tôi đâu có quen cậu ta?

Sự im lặng bao chùm cả căng phòng, Sasuke đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Naruto, cậu biết anh không nói giỡn, dù rằng Naruto là tên hay bày trò, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ giỡn chuyện quên mất cậu là ai.

- Sakura: Naruto chẳng phải cậu đã rất lo lắng cho Sasuke sao? tại sao bây giờ lại nói những điều kỳ lạ như vậy?

- Naruto: gì chứ đến cả Sakura mà cũng vậy sao tôi thật sự không biết cậu ta là ai mà?

- Kakashi: em nói thật sao Naruto?

Lúc này Kakashi bước vào phòng cùng với Hokage đệ ngũ Tsunade trên tay là một cuốn trục đã bị gỡ phong ấn.

- Naruto: việc gì mà em phải nói dối chứ với lại cậu ta là ai vậy thầy?

- Sasuke: Naruto tại sao!!!?

Cậu đã sốc khi hết lần này đến lần khác nghe câu hỏi cậu là ai từ miệng Naruto, cậu đã rất mong là bản thân nghe nhầm nhưng sự thật thì không được như vậy, Naruto đã thật sự quên mất cậu là ai.

- Tsunade: quả nhiên là ngươi đã dùng nó.

- Naruto: mọi người thật kỳ lạ nếu không có gì nữa thì tôi đi đây.

Chẳng cần chờ ai trả lời Naruto dức khoát rời đi, trong sự bất ngờ của mọi người.

- Sakura: chờ đã Naruto.

- Tsunade: bỏ đi Sakura ta có chuyện muốn nói đây, ta biết lý do tại sao Naruto lại quên Sasuke là ai.

Căn phòng rơi vào im lặng mọi người đều đang rất tậm trung để lắng nghe những gì mà Hokage đệ ngũ sắp nói.

- Tsunade: Naruto đã dùng một loại cấm thuật để cứu ngươi Sasuke.

- Sasuke: !!!

- Tsunade: loại cấm thuật đó gây ảnh hưởng đến cảm xúc của người dùng.

- Sasuke: cảm xúc của người dùng!!?

- Tsunade: nếu ta biết Naruto sẽ dùng nó mà không do dự ta sẽ cất giữ cuốn trục này cẩn thận hơn, nhưng ta đã không thể ngăn chuyện này lại ta xin lỗi.

- Sasuke: tại sao ngài lại phải xin lỗi tôi chứ?

- Kakashi: thứ mà Naruto đánh mất chỉ có ký ức với em thôi Sasuke, Naruto nghĩ em là người quan trọng nhất đối với em ấy nên đã đánh đổi ký ức của mình để cứu em.

Sasuke cúi gằm mặt xuống khi biết mọi chuyện đã xảy ra, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngẩng mặt lên nói.

- Sasuke: em không sao đâu thầy Kakashi.

Dù bản thân không sao nhưng cơ thể của cậu lại hơi run nhẹ giống như cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình vậy.

- Sasuke: bởi vì nếu Naruto coi em là người quan trọng nhất với cậu ấy, thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ ra em là ai thôi.

Nghe những lời đó từ cậu học trờ của mình Kakashi cùng chỉ khẽ xoa đầu cậu rồi nhẹ giọng an ủi, Kakashi biết Sasuke chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn thôi, thầy ấy còn lạ gì cái tính này của cậu nữa.

- Kakashi: được rồi, nhưng em đừng quên khi em cần giúp đỡ thì mọi người ở đây đều sẵn lòng giúp em.

- Sasuke: vâng em cám ơn.

Một tuần sau Sasuke đã được xuất viện khi cơ thể đã hoàn toàn bình phục, trong lúc cậu đang đi đến văn phòng Hokage để nhận nhiệm vụ, cậu lại không thể ngưng suy nghĩ về Naruto.

- Sasuke: "dù nói là mình ổn nhưng hiện giờ trong trí nhớ của cậu ấy mình không là gì cả, cậu ấy cũng không còn luôn ở bên cạnh mình như lúc trước nữa"

- Sasuke: "thật trống trải, dù ở đâu cũng cảm thấy thật ngột ngạt"

Suy nghĩ hồi lâu Sasuke cũng đã đến được văn phòng Hokage, cậu khẽ gõ cửa và khi nhận được sự đồng ý của người bên trong cậu mở cửa tiến vào bên trong.

- Sasuke: chào ngài Hokage tôi tới nhận nhiệm vụ.

- Tsunade: ngươi đã khỏe hẳn chưa mà tới nhận nhiệm vụ?

- Sasuke: tôi đã khỏe hẳn rồi.

- Sasuke: mà Naruto đâu rồi sao mấy ngày nay tôi không thấy cậu ấy, cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi sao?

- Tsunade: phải thằng nhóc đó đi làm nhiệm vụ rồi cùng với Sakura.

Cậu đã chết lặng trước lời nói của Tsunade, hơn ai hết cậu biết Sakura là mối tình lúc nhỏ của Naruto.

- Sasuke: "đau quá, tại sao mình sao lại đau đớn như vậy?"

- Sasuke: xin lỗi ngài Hokage có lẽ hôm nay tôi không nhận nhiệm vụ được rồi.

Cố nén lại cảm xúc đang dâng trào bên trong cơ thể, Sasuke chạy ra khỏi văn phòng Hokage, nhưng giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã rơi trên gương mặt của cậu.

- Sasuke: "không mình không muốn, tại sao mọi chuyện lạ thành ra như vậy chứ? tất cả những ký ức về mình trong tâm trí của cậu ấy đều không còn nữa"

- Sasuke: "mình không muốn mất nó mình không muốn bị lãng quên, bởi vì những ký ức đó đều là Naruto cho mình mà"

Cùng với dòng suy nghĩ của bản thân Sasuke cứ chạy mãi cậu chạy tới nơi không có ai, để không người nào có thể thấy bộ dạng của cậu lúc này.

Nhưng từ phía xa Itachi tiến gần tới chỗ của Sasuke, Itachi đã đuổi theo cậu ngay khi nhìn thấy cậu vội vàng chạy ra khỏi văn phòng Hokage, nhìn thấy bộ dạng của đứa em trai mình thương yêu nhất lúc này Itachi không kìm lòng được.

Anh biết cậu đang buồn chuyện gì, cậu đau khi Naruto không nhớ cậu là ai, nhưng dù là vậy Itachi không thể trách Naruto được, bởi vì dù sao Naruto cũng là vì đánh đổi ký ức của mình để cứu Sasuke, nên mọi chuyện mới thành ra như này.

- Itachi: đừng khóc nữa anh sẽ giúp em.

- Sasuke: anh hai.

- Itachi: anh sẽ giúp em lấy lại ký ức cho Naruto.

__________Chuyển cảnh__________

Phía bên kia Naruto đang cùng với Sakura đi làm nhiệm vụ tuy nhiên trong suất chặng đường Naruto luôn có cảm giác khó chịu.

- Sakura: nè Naruto.

- Naruto: hả sao vậy Sakura!?

- Sakura: sao hôm nay cậu lại đi làm nhiệm vụ với tớ vậy?

- Naruto: hả có gì đâu chuyện thường mà.

- Sakura: trời ạ cái tên ngốc này cậu phải nhớ rõ chứ người mà cậu yêu thật sự là ai!!!?

Những lời nói của Sakura đã làm cho đầu Naruto đau nhói giống như có ai lấy búa đập vào đầu anh vậy.

- Naruto: "gì vậy!!? Chết tiệt đầu mình đau quá, ruốc cuộc là mình đã quên mất ai chứ?

Anh có cảm giác như mình đã quên mất ai đó nhưng cho dù có cố gắng thế nào cũng chẳng hề nhớ được chút gì về người đó. Giống như đang có xiềng xích khóa chặc lại thứ gì đó bên trong anh vậy.

Rồi bỗng nhiên Itachi xuất hiện trước mặt Naruto, không nói không rằng Itachi ngay lập tức hạ ảo thuật lên người của Naruto bằng con mắt Sharingan.

Bên trong ảo thuật Naruto nhìn thấy bản thân đang nói chuyện cười đùa cùng một người con trai tóc đen, nhưng anh lại không thể nhìn thấy rõ mặt của cậu ta, cảnh vậy xung quanh liên tục thay đổi nhưng những đoạn phim của ký ức, người con trai tóc đen ấy luôn liên tục gọi tên anh cho tới khi anh nhìn thấy rõ mặt của cậu ta, người đó chính là Sasuke.

Thoát khỏi ảo thuật Naruto không thể hiểu được tại sao nước mắt mình lại rơi, tim thì lại cảm thấy đau nhói, anh không biết người xuất hiện trong ảo thuật là ai, anh chỉ biết khi nhìn thấy cậu ta, thì trong anh có cảm giác giống như anh đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng với bản thân mình.

- Itachi: ngay cả khi cậu nói không nhớ thì tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn không muốn đánh mất người đó mà đúng không?

Nói rồi Itachi đứng dạt ra một bên, Sasuke từ phía sau Itachi bước về phía Naruto và đứng đối diện anh.

- Sasuke: ngay cả khi cậu không nhớ thì tớ vẫn sẽ nhớ, tớ sẽ nhớ những gì mà cậu đã quên, vậy nên bây giờ tớ lại đi bên cạnh cậu được chứ Naruto?

Xiềng xích bị phá bỏ Naruto đã lấy lại được ký ức của bản thân anh nhớ ra rồi người mà anh quên chính là Sasuke người mà anh yêu nhất.

Từ từ tiến lại gần chỗ người mình thương Naruto ôm cậu vào lòng, khẽ xoa đầu cậu nói.

- Naruto: đúng là không có tớ là Không được mà, đúng không Sasuke?

- Sasuke: Naruto!!

Cả hai ôm nhau thật chặt cuối cùng thì thứ cấm thuật đó cũng đã chịu thua trước tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

Từ phía xa Itachi cùng Sakura nhìn thấy cảnh đó cũng mừng thầm cho cả hai.

- Itachi: tốt quá rồi, cuối cùng thì phép màu cũng đã xảy ra.

- Sakura: phải nhưng em đã cảm thấy nó sẽ như vậy ngay từ đầu rồi.

- Itachi: !?

- Sakura: bởi vì mối quan hệ của hai người họ vốn đã là một phép màu rồi.

__________END__________

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553399965961&mibextid=ZbWKwL

https://www.tiktok.com/@tranni_love_sasuke?_t=8hcutZ4ATLj&_r=1

Đây là tài khoản Facebook và tik tok của mình mọi người muốn thì có thể gửi kết bạn nhé chúng ta có thể trò chuyện với nhau, hoặc chia sẻ với nhau nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro