Nếu ngày ấy nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trong cuộc chiến cuối cùng tại thung lũng tận cùng, Naruto nói mình yêu Sasuke thay vì nói chúng ta là bạn thì liệu câu truyện có khác.
___________

- Sasuke: ưu...ui!!

Tỉnh lại sau đòn tấn công mà cậu đã dành hết sức lực cuối cùng để đánh Naruto, Sasuke tỉnh lại với cơ thể đau nhức cùng với cánh tay trái đã biến mất.

- Naruto: cậu tỉnh rồi sao Sasuke? Như cậu thấy đó nếu còn cố cử động hai chúng ta sẽ chết vì mất máu.

- Sasuke: cậu cố gắng như vậy là vì cái gì chứ? Tại sao cậu luôn cản đường tôi? Tôi vì muốn có sức mạnh mà bước vào bóng tối, tôi muốn cắt đứt mọi mối liên kết, và tất nhiên chẳng có ai lại muốn giữ liên kết với một kẻ như tôi.

- Sasuke: nhưng cậu lại khác, cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ mối liên kết với tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại không bỏ mặc tôi?

- Naruto: cậu đã biết rồi còn hỏi, đánh nhau hết nổi nên chuyển sang đấu võ mồm à?

- Sasuke: trả lời tôi câu hỏi của tôi, cậu lúc nào cũng nói chúng ta là bạn, nhưng nếu chỉ có vậy thì tại sao cậu phải cố gắng ngăn tôi lại thay vì giết chết tôi, để rồi khiến bản thân trở nên tàn tạ như vậy?

Lời nói của Sasuke có vẻ như đã làm cho Naruto thức tỉnh điều gì đó, anh chậm rãi trả lời câu hỏi của cậu.

- Naruto: ừ nhỉ cậu nói đúng, nếu chỉ đơn giản là bạn thì tớ đâu cần phải làm tới mức này.

Anh thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Sasuke nói với giọng nghiêm túc.

- Naruto: chắc có lẽ là do tớ yêu cậu.

- Sasuke: !!!

Câu nói yêu của Naruto khiến cho Sasuke không khỏi ngạc nhiên, có mơ cậu cũng thể tin được có ngày tên ngốc Naruto đó lại nói yêu mình.

- Naruto: thật ra lúc đầu tớ cũng chẳng rõ tình cảm của mình dành cho cậu là gì. Từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, nên nói thật tớ cũng chả biết cảm giác đó như thế nào cả.

- Naruto: lúc đầu tớ chỉ nghĩ đơn giản là do cậu là người là người bạn đầu tiên mà tớ có, nên tớ không muốn đánh mất cậu. Nhưng rồi khi biết những gì mà mà cậu đã phải trải qua nhìn thấy cậu đau...tớ cũng thấy đau, nỗi đau từ tận đáy lòng.

- Naruto: những nỗi đau mà cậu phải chịu nhiêu đó là quá đủ rồi Sasuke, hãy để tớ gánh vác nỗi đau đó cùng cậu, tớ sẽ trở thành người bù đắp tổn thương cho cậu, bởi vì từ tận đáy lòng tớ thật sự yêu cậu Sasuke.

Lời nói thật lòng của Naruto đã động tới tận tâm can của Sasuke, từ ngày gia đình của cậu mất Sasuke chưa từng nghĩ sẽ có người muốn ở bên cậu, bởi trong mắt tất cả mọi người cậu chỉ là một kẻ lạc bước trong bóng tối.

- Naruto: nhìn cậu càng lúc càng chìm sâu vào trong bóng tối tớ đã rất sợ, tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ không còn là Sasuke mà tớ từng biết nữa.

- Naruto: lúc trước tớ đã từng bất chấp mọi thứ chỉ muốn mang cậu chở về Konoha, nhưng giờ thì không, nếu như cậu không muốn về tớ sẽ không ép cậu nữa, bởi vì tớ biết Konoha chính là cội nguồn của mọi nỗi đau mà cậu đã phải chịu.

- Naruto: nhưng nếu cậu muốn phá hủy nó thì tớ nhất định sẽ ngăn cậu lại, anh Itachi không muốn nhìn thấy thứ mình bất chấp mọi thứ để bảo vệ lại sụp đổ dưới tay em trai mình đâu.

- Naruto: Konoha là nơi cậu mất tất cả mọi thứ đúng không? Vậy thì tớ sẽ biến nó thành nơi mà cậu có tất cả Sasuke.

Một lời nói đầy hàm ý, ý của Naruto là muốn cậu trở về Konoha rồi cùng anh có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, Sasuke đương nhiên hiểu điều đó chứ cậu đâu phải kẻ ngốc.

Giọt nước mắt khẽ rơi Sasuke nhanh chóng quay mặt sang hướng khác để Naruto không nhìn thấy nó, một người kiêu ngạo như cậu sao lại có thể để cho người khác nhìn thấy bộ dang yếu đuối của mình được. Nhưng có lẽ cậu đã chậm một chút bởi Naruto đã nhìn thấy giọt nước của cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc.

- Naruto: cậu cho phép tớ được là người ở bên cậu nhé Sasuke.

Chờ mãi vẫn không có tiếng đáp lại có lẽ Sasuke vẫn chưa thể đồng ý ngay, cậu cần thời gian để suy nghĩ và đương nhiên Naruto sẽ chờ cho tới lúc được nghe câu trả lời của cậu, bỏi vì chỉ cần là Sasuke thì bao lâu anh cũng có thể chờ được.

__________

Sau đó cả hai cùng kết ấn hóa giải vô hạn nguyệt độc giải thoát mọi người đang bị mắc kẹt ở trong đó ra.

Sasuke cũng đã đồng ý trở lại Konoha tưởng chừng như đây là chuyện vui nhưng không.

Với tội danh đào tẩu khỏi Konoha, giết chết Danzo, làm loạn trong cuộc họp của ngũ đại Kage, gia nhập Akatsuki, bắt cóc Bee em trai của Raikage và còn có ý định phá hủy Konoha, Sasuke đã bị bắt giam vào ngục.

Nhưng rồi sau bao nhiêu cố gắng của Kakashi hiện đang là Hokage đệ lục cùng với Naruto, Sasuke đã được trả tự do.

Nhưng với cái mác từng là ninja lưu vong, và từng là tội phạm nguy hiểm, Sasuke đã quyết định trở thành người bảo vệ Konoha trong bóng tối giống như anh trai mình.

Ngày Sasuke rời đi thầy Kakashi và Sakura đã tới tiễn cậu nhưng chẳng hiểu sao Naruto lại chẳng thấy đâu cả.

Nói lời tạm biệt rồi rời đi, được một đoạn thì cậu vô tình gặp Naruto có lẽ anh đã ở đây từ trước để đợi cậu.

- Sasuke: không nghĩ là cậu cũng đến đây để tiễn tôi đó.

- Naruto: cái này trả lại cho cậu.

Anh lấy ra cái băng trán từng là của Sasuke đưa cho cậu, thứ mà cậu đã từng vứt bỏ lại được anh giữ gìn tới tận ngày hôm nay.

- Sasuke: cái này cậu vẫn còn giữ sao? Cậu đã hy sinh cánh tay của mình để ngăn tôi lại cám ơn cậu Naruto.

- Naruto: liệu tớ có thể đi cùng cậu không Sasuke?

- Sasuke: chuyến đi này là để bù đắp lại những lỗi lầm của tôi, đâu có liên quan tới cậu, cậu đi theo tôi là gì?

- Naruto: không liên quan tới mình.

Nghe những gì Sasuke nói Naruto đang tươi như hoa bỗng héo úa nhưng cây không có nước, nhìn thấy bộ mặt ỉu xìu đó của anh, Sasuke đưa tay chọc nhẹ vào trán của Naruto.

Một hành động thể hiện tình cảm của anh em nhà Uchiha.

- Sasuke: tôi cần thời gian để suy nghĩ nên để lần sau đi.

Nói rồi Sasuke cũng nhanh chóng rời đi Naruto nhìn bóng lưng đang xa dần của Sasuke anh khẽ nở nụ cười nhẹ.

- Naruto: hy vọng sớm được nghe câu trả lời của cậu Sasuke.

__________END__________

Lâu rồi không ra truyện mới có ai còn nhớ tui không.

Có lẽ khoảng hai ba tuần tới sẽ không có truyện mới cho mọi người đọc rồi, bởi vì bây giờ đang dần bước vào mùa thi rồi ấy, nói thật học rồi kiểm tra không kịp thở luôn.

Học sáng 5 tiết chiều 4 tiết, xong rồi đi học thêm 6h tối về tới nhà ăn cơm xong lại phải vào phòng học bài cho ngày mai, ngày nào cũng vậy. Ối dồi ơi tôi sắp bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro