One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Title: The Promise - Lời Hứa

- Author: H.Y

- Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc về Kishimoto, không phải tớ.

- Rating: T

- Pairing: NaruSasu

- Notes: Đây là truyện đầu tay về NaruSasu của mình, hy vọng không tệ với các bạn.

- Status: Đã hoàn thành.

Xoay mình cục cựa, cậu đã thức từ tối hôm qua tới bây giờ. Vừa mới trở về khi làm xong nhiệm vụ, cơ thể cậu mệt rã rời, nhưng không cách nào ngủ được. Rốt cục lại thức tới sáng.

7h - Bệnh viện làng Konoha.

"Cậu có thể bị suy nhược cơ thể đấy, cần phải-"
"Đủ rồi!".

Sasuke cắt ngang lời Sakura, nếu không phải bị cưỡng ép tới đây thì cậu chả bao giờ đặt chân vào chỗ này. Nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mùi tanh của máu. Dù sao cậu cũng chẳng rảnh gì mà để ý thuốc men này nọ.

"Cảm ơn, nhưng tớ không cần."

Bỏ lại sau lưng lời gọi í ới của Sakura, cậu xoay mình bước đi. Trong chốc lát đã không thấy bóng cậu trên khoảng sân.
Hôm nay trời rất đẹp, xung quanh con đường cậu đi rất yên tĩnh, chẳng phải đây là điều cậu luôn thích sao? Thoát khỏi được cái tên tóc vàng láo nháo luôn làm phiền cậu.

"Này Sasuke, đi ăn ramen không? "

" Sasuke, lại đây này.. "

"Sasuke, Sasuke...".

Chết tiệt, không hiểu sao giọng nói của tên 'usuratonkachi' lại vang lên khắp tâm trí cậu. "Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút". Sasuke không ngừng lẩm bẩm tự an ủi bản thân. Não cậu hẳn phải bị "tổn thương" dữ dội lắm mới nhớ đến tên đầu đất chỉ biết suốt ngày phá rối.

'Bịch'.

Một cuốn sách rơi xuống trước mặt cậu. Ngước lên, cậu bắt gặp mái tóc trắng rất quen thuộc cùng với nụ cười "nhăn nhở" của người đối diện.

"Yo Sasuke, đi đâu à ?" Kakashi đưa tay lên chào "Tìm Naruto có phải không ?"

Chần chừ, lắc, rồi gật. Cậu định nói, nhưng Kakashi lại vỗ vai cậu, nói mấy câu rồi bước đi. Cậu ngoảnh mặt lại, nhìn theo bóng lưng người thầy của mình cho tới khi mất hút.

"Naruto đã đi làm nhiệm vụ được 3 ngày rồi."

Đó là tất cả những gì mà Kakashi nói với cậu. Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu chạy thẳng tới phòng làm việc của Hokage. Gõ cửa, trông cậu có chút không kiên nhẫn.

"Sasuke à ? Việc gì vậy ?"

Hokage Đệ Ngũ - Tsunade nheo mắt nhìn về phía chàng trai đứng trước mặt bà. Bình thường cậu ta chẳng quan tâm gì tới chỗ này, sao hôm nay lại có hứng thú để đến đây ?

"Naruto... nhận nhiệm vụ gì vậy ?"

Lời nói bật ra từ miệng Sasuke, bà cũng có chút ngỡ ngàng. Thì ra là đến hỏi Naruto sao ?

"Cậu không phải lo lắng, là nhiệm vụ cấp B".

Bà đưa tờ giấy chi tiết nhiệm vụ cho Sasuke xem. Không quên dặn mấy câu: "Vì cậu là ANBU dưới quyền Hokage, nên tôi đặc cách cho xem tài liệu này, không thể để người khác biết".

Sasuke gật đầu. Quay đi ra ngoài cửa, cậu đi nhanh về nhà, mở tập tài liệu mà Hokage đưa cho cậu.

«Thông tin nhiệm vụ.»
*Thành viên tham gia:
Uzumaki Naruto - Jounin
TenTen - Jounin
Rock Lee - Jounin.
*Loại: cấp B.

Là loại nhiệm vụ hộ tống nhân vật nổi tiếng. Có lẽ cậu lo xa quá rồi, chỉ là nhiệm vụ cấp B thôi, đối với cậu ta sẽ không là gì, trừ khi tên ngốc đó lại làm mấy chuyện ngớ ngẩn. Day day đôi mắt, bây giờ thì cậu đã thực sự buồn ngủ rồi.

"Có lẽ nên ngủ một chút".

Sasuke tự nhủ bản thân mình, trong chốc lát chìm nhanh vào giấc ngủ. Ngoài trời bây giờ nắng khắp nơi, có lẽ đã gần 11h trưa rồi.

...Cậu thấy mình đứng đó, Naruto nhìn cậu mỉm cười. 'Thình thịch', chuyện gì thế này? Cậu không thể khống chế được quả tim bên trong cơ thể mình. Nhìn vào nụ cười đó, cảm giác ấm áp len khắp nơron thần kinh. Sasuke thấy Naruto chạy về phía mình, năm bước, bốn bước, gần lắm rồi...

"SASUKE, CẨN THẬN-"

'Xoẹt...'

Âm thanh vang lên, máu thấm đẫm lưng áo. Không, không thể nào, Naruto xoay người đỡ cho cậu một nhát kiếm. Thân ảnh của Naruto ngã xuống, cậu đỡ lấy. Máu đỏ dần chuyển thành đen. Sasuke kinh hoàng, "có độc ?". Naruto đưa bàn tay đầy vết thương luồn qua mái tóc Sasuke, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt đầy xa xăm. Đây không phải mà Naruto mà cậu quen biết, sẽ không. Cuối cùng, cánh tay Naruto rơi xuống, hơi thở nhẹ dần...

"ĐỪNG!"

Sasuke bật dậy, ôm chặt đầu, thở hổn hển. Ổn rồi Sasuke, là mày nằm mơ, nằm mơ thôi, chỉ là cơn ác mộng. Cảm giác được cơ thể đã vã ra đầy mồ hôi, cậu chỉ muốn đi tắm. Vừa đặt chân trên nền đất, cảm giác lạnh buốt truyền khắp da thịt khiến cậu không khỏi rùng mình. 'Cộc cộc', phía cửa phát ra âm thanh.

"Shikamaru?".

Sasuke ngạc nhiên, vừa mới mở cửa, cậu đã thấy Shikamaru với khuôn mặt đầy nghiêm túc. Biết chuyện chẳng lành, cậu mặc nhanh quần áo rồi đi theo Shikamaru tới chỗ Hokage.

"Vừa có tin mật chuyển về, đội Naruto đang gặp phục kích, tôi sẽ lập một đội gồm Sasuke - Sakura - Sai đi viện trợ. Shikamaru sẽ phổ biến kế hoạch cho các cô cậu sau".

Sau khi tất cả nghe kế hoạch thì lập tức lên đường. Người mà đội Naruto phải hộ tống là một thương nhân. Chắc chắn anh ta có cái gì đó mà bọn cướp muốn lấy. Chuyện này không khỏi làm cậu nhớ lại lần trên 'Cây cầu Naruto'.

"Mọi người dừng lại". Giọng Sasuke vang lên. Sai và Sakura nhìn về phía cậu. "Chỗ này chúng ta có thể chia làm hai. Sakura đi với tớ, Sai bay lên xem xét tình hình bên dưới. Phải cẩn thận".

Cả hai người kia đều gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ba người theo hai hướng, bao quanh nơi đang xảy ra đánh nhau. Chắc chắn Naruto và mọi người đang ở đó.

[ Tại một nơi trong cánh rừng ]

"Kage Bunshin no jutsu". Giọng nói Naruto vang lên. "Lee, Tenten, tớ sẽ cầm chân bọn họ, các cậu mau đi về phía Đông Nam, có đội viện trợ đang chờ sẵn ở đó".

"Không được, tớ sẽ cùng với cậu." Lee chen ngang, "Tenten mau đưa chú thương nhân đi nhanh lên, chúng ta đã cầm cự ở đây 2 ngày rồi, chú ấy sẽ không chịu được mất".

"Lee!". Naruto gào lên, cậu biết tên ấy bị thương rất nhiều mà vẫn cứng đầu như vậy. "Xin lỗi cậu!". Dùng hết sức lực đấm cho cái tên 'dư năng lượng' kia một quả, Lee lảo đảo choáng váng rồi ngã xuống nền đất. Naruto nói với một phân thân của mình "Làm ơn đưa cậu ấy đi an toàn", ánh mắt cậu nhìn theo bốn người đang rời đi. "Chắc chắc mọi người sẽ ổn thôi", Naruto tự nhủ.

Nửa tiếng đồng hồ sau, bốn người gặp được đội viện trợ. Sakura nhanh chóng trị thương cho cả Lee và Tenten. Chỉ có Naruto vẫn đứng đó.

"Naruto, sao vậy?"

Sakura lên tiếng, còn Sasuke liếc mắt. "Mau dẫn đường tôi đến chỗ bản gốc của cậu đi, cậu là phân thân mà, phải không?"

Nghe được lời nói của Sasuke, Sakura mới nhận ra, đây chỉ là phân thân của Naruto. Có lẽ vì cô lo lắng quá nên mất tập trung không thể nhận ra. Khi thấy mọi chuyện ở đây đã ổn,cô quay sang nói với Sasuke "Vậy hai người đi đi, cứ để mọi người lại đây cũng được."

Không chần chừ thêm, hai người vội phóng đi. Được một đoạn, thấy tốc độ của phân thân chậm dần, Sasuke dừng lại.

"Triệu hồi chi thuật!"

Một con rắn hiện ra, đưa hai người đi với tốc độ rất nhanh. Từ xa đây cậu đã có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn phía trước.

"Phía...trước mặt... là tới nơi...rồi".

'Bụp'. Phân thân biến mất. Cậu cảm thấy lo lắng không yên. Naruto sẽ không sao. Cậu tự nói với chính mình. Đó là môt tên cứng đầu không hề biết bỏ cuộc là gì mà. Cậu ta CHẮC CHẮN sẽ không sao.

"PHONG THUẬT, RASEN - SHURIKEN".

Một trận gió lớn làm cây cối trong khu vực rộng đều bị bật gốc, thân cây ngổn ngang khắp nơi. Thở hổn hển, Naruto khuỵu xuống. Cậu sắp hết Chakra rồi, đã vậy còn không thể dùng Chakra của Cữu Vĩ. Đây là khu vực bất ổn, và xung quanh thì có rất nhiều nhà dân. Cậu sợ hình thái kết hợp với Cữu Vĩ có thể gây nguy hiểm cho họ. Mà, dù sao cậu cũng không quan tâm lắm về chakra, chỉ cần kéo dài thời gian cho những người kia đến nơi an toàn là được.

Bốn ngón tay chéo nhau hình dấu cộng, "Tajuu Kage Bunshin no Jutsu.", dường như có cả ngàn Naruto xuất hiện, rồi tất cả lao vào phía đối diện, có một biệt đội ám sát chuyên biệt mới nổi gần đây đang đợi cậu xông vào. Chắc chắc năng lực của bọn chúng đều bằng Jounin, có thể hơn nữa. Nếu đánh bại được chúng, cậu sẽ có thể vênh mặt lên với Sasuke mà nói rằng:"Cái ngày mà tôi dành được tấm áo đỏ kia, chắc chắc sẽ không xa nữa!". Cậu chỉ muốn được cậu ta thừa nhận bản thân mình. Thừa nhận rằng Naruto đây có thể thực hiện lời hứa ấy, rằng "Tôi sẽ bảo vệ cậu, Sasuke..."

"Naruto..."

Chết thật, ngay cả bây giờ cậu cũng có thể tưởng tượng ra tiếng của Sasuke. Ngán ngẫm cho bản thân, đây là trong trận chiến, không thể để chuyện khác xen vào được.

"NARUTO!"

Sasuke gào lên, chạy về phía Naruto đang né những chiếc phi tiêu ném tới. Năm bước, bốn bước...

"Sharingan!".

Đôi mắt Sasuke trở nên đỏ rực như có thể đâm xuyên thủng bất kì thứ gì. Bỗng một bên mắt của cậu giật giật, chỉ kịp hét lên thất thanh.

"NARUTO, PHÍA SAU-"

'Xoẹt...'

Âm thanh lại vang lên lần thứ hai.

Là máu...

Thấm đẫm lưng áo...

Naruto ngã xuống...

Đây là giấc mơ mà cậu đã thấy sao ?

Đây là sự báo trước mà cậu đã không thể nào ngăn lại sao ?

"NARUTO!!!!!!!!..."

Sasuke hét lên, chạy đến ôm chặt người con trai bất động trong lòng bàn tay. Khắp nơi trên người cậu ta đều có máu, vết thương đâm vào người cậu ta quá sâu làm máu không ngừng chảy. Cứ thế này cậu ta không thể giữ được tính mạng mất.

"Mau rời khỏi đây, Sasuke, cậu có thể... bị thương... mất.."

Cho dù là chỉ còn một chút sức lực, lồng ngực đau nhói muốn vỡ tung ra "Tôi vẫn muốn cậu được an toàn, Sasuke..."

Bàn tay Naruto luồn qua mái tóc Sasuke rơi xuống...

10h sáng - Bệnh viện làng Konoha.

"Tất cả phải cẩn thận, KHÔNG THỂ CÓ BẤT CỨ MỘT SAI SÓT GÌ". Tiếng của Hokage đệ ngũ vang khắp căn phòng rộng. Chính giữa căn phòng có một người con trai tóc vàng, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười bây giờ lại im lìm, trắng bệch, làm bà không khỏi đau lòng. Cậu ta có cái gì rất đặc biệt khiến mọi người đều phải đặt lòng tin vào. Naruto, cậu ta còn quá trẻ để chết...

Bên ngoài phòng đợi, Sasuke ngồi im lặng, nhắm mắt lại. Đã năm giờ đồng hồ trôi qua rồi, vẫn không có động tĩnh gì.

"Chết tiệt!".

Sasuke ném văng chai nước trên tay. Chẳng phải cậu nói muốn làm Hokage sao Naruto? Chẳng phải cậu muốn mọi người đều công nhận cậu sao, Naruto ?

"Chẳng phải cậu nói muốn bảo vệ tôi sao, Naruto ? ..."

Sasuke gục mặt, cậu sợ hãi. Cậu đã mất đi cha mẹ, mất đi Itachi, mất đi tất cả mọi người đã từng yêu thương cậu. Sự cô độc đó, bóng tối đó, thù hận đó, cậu không muốn chìm sâu vào nữa. Không có Naruto, sẽ không có cậu bây giờ. Không có Naruto, thì cậu vẫn sống như đang mơ trong cái quá khứ u ám. Cậu không thể nhìn thêm một lần nữa cái viễn cảnh mọi thứ tuột ra xa tầm tay của chính mình.

Sasuke khuỵu xuống, ôm lấy ngực. 'Tách, tách...' Nước mắt nhỏ giọt xuống nền nhà, là cậu đang khóc. Cậu không muốn dối lòng mình nữa, thì ra từ lâu lắm rồi cậu không thể tách Naruto ra khỏi cuộc sống của mình. Dần dần từng chút, Naruto tiến đến gần trái tim cậu mà cậu không hề hay biết. Để đến bây giờ mới phát hiện ra, cậu đã lệ thuộc vào cậu ta mất rồi. Cái cảm giác thoải mái, yên bình khi ở cạnh Naruto làm cậu không ngừng đau nhói. Nếu không còn Naruto, cậu sẽ như thế nào ? Sasuke không thể nghĩ tiếp, hay đúng ra cậu không muốn tưởng tượng thêm nữa.

"Làm ơn hãy giữ lời hứa, Naruto..."

10h đêm - Phòng cấp cứu - Bệnh viện Konoha.

Hokage Tsunade bước ra, gương mặt tiều tụy và hốc hác. Ino chạy vội tới đỡ lấy Sakura theo sau đã không còn chút sức lực.

"Sakura về nghỉ ngơi, mọi người còn lại theo tôi tới phòng làm việc".

Tất cả mọi người đều tập trung trước mặt Hokage. Có cả nhóm Shikamaru, nhóm của Lee, Kakashi, Sasuke và một số người khác.

"Vậy, Naruto bây giờ ra sao ạ?". Shikamaru lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng đến quỉ dị.

Hokage cắn chặt môi, lộ vẻ lo âu không thể giấu. "Tính mạng không sao, đã qua cơn nguy kịch".

Sasuke đã phát ngấy lên, cậu không thể nào kiềm chế được nữa. Chỉ cần nhìn thôi là thừa biết đó mới chỉ là một phần sự việc.

"Nói thẳng ra đi!"

Giọng Sasuke vang lên khắp căn phòng. Mọi ánh mắt như đổ dồn vào cậu. Bà hết nhìn Sasuke, rồi lại nhìn mọi người.

"Không thể biết được cậu ta có thể tỉnh hay không. Có thể ngày sau, tuần sau, hoặc không bao giờ."

Không - bao - giờ ?

Ba chữ này lặp đi lặp lại trong đầu Sasuke, vậy khác gì sống mà như chết ?

"Tsunade đại nhân, làm ơn hãy giúp Naruto". Lee lên tiếng, nhưng rốt cục, bà chỉ đáp lại với một câu "là tùy vào ý chí của nó".

Sasuke không nói gì, xoay mình bước ra khỏi căn phòng. Cậu không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Chạy thẳng đến trước một căn phòng bệnh, đẩy cánh cửa bước vào, trong lòng có chút xót xa.

«Phòng 110»
Tên: Uzumaki Naruto

Cậu đẩy cửa vào, căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Sasuke nhăn mặt, cậu không muốn tin, cũng không muốn thấy cảnh tượng này. Một chàng trai tóc vàng lúc nào cũng láo nháo, làm phiền cậu mọi lúc mọi nơi, bây giờ lại nằm im lìm trên giường bệnh. Môi trắng bệch, Sasuke khẽ đưa tay lên, nó thô ráp quá. Cậu ước người nằm trên giường không phải là tên dobe này, mà là cậu. Có phải cậu ích kỉ quá hay không khi muốn đổ nỗi đau này lên đầu người khác, còn cậu chỉ việc nằm im lìm ở đó thôi. Đợi đến khi mình tỉnh lại, sẽ nở nụ cười xòa với tất cả mọi người.

Một tuần.

Hai tuần.

...

Một tháng.

Naruto tới nay vẫn chưa hề tỉnh lại, còn Sasuke vẫn hàng ngày đến đây, tâm sự với Naruto chuyện mỗi ngày. Mới một tháng thôi, mà cậu cảm thấy đã trải qua một năm rồi. Khuôn mặt này, cậu muốn thấy nó mỉm cười một lần nữa. Giọng nói này, cậu muốn nghe thấy tiếng gọi tên cậu một lần nữa.

Đã muộn rồi chăng ?

'Tít, tít,...'

Nhịp tim đang giảm, chiếc may đo liên tục kêu lên. Sasuke thất thần, đờ người ra.

Một lúc sau...

'Rầmm'.

Hokage tiến vào, lập tức tiến hành cứu chữa. Sakura cũng đi theo, mặt mày đã tái xanh. Nhịp tim đã giảm đến mức báo động rồi, Hokage Tsunade cùng Sakura và Mizune đang cố hết sức tập trung, còn Sasuke thì trong lòng đầy hoảng loạn. Naruto không thể chết được, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ...

"Títttt......"

Tiếng kêu kéo dài như cắt đứt mọi dây thần kinh trong người Sasuke. Cậu thừ người ra, đã không còn hiển thị nhịp đập nào trên máy đo nữa, tất cả là một đường thẳng.

"Sasuke, ta xin lỗi, cậu ta đã chịu quá nhiều nỗi đau về thể xác rồi."

Rồi bà đi lên phía trước, giọng nói đủ nhỏ để Sasuke cùng Kakashi có thể nghe thấy được.

"Coi như đây là sự giải thoát cho cậu ta".

Bà quay đi, bỏ lại sau lưng chàng trai tóc xanh đứng đó. Rốt cuộc, Naruto cũng như Dan và em trai bà mà thôi. Cơ thể bà không ngừng run lên.

Sasuke bước đi tới gần Naruto, bàn tay nắm chặt lại. Bao nhiều dồn nén vỡ tan trong phút chốc.

"Chết tiệt, dobe, cậu không thể chết như thế này, chẳng phải cậu nói rằng sẽ sống để bảo vệ tôi suốt đời sao, NARUTO!!..."

Sasuke gào lên, gục mặt trên bàn tay lạnh ngắt của Naruto. Hụt hẫng, chơi vơi, không còn Naruto, cuộc sống còn ý nghĩa gì ? Sẽ không còn cái ôm ấm áp, không còn nụ cười đầy thương yêu.

"Tôi còn chưa nói lời yêu cậu..."

Sasuke thì thào, nước mắt lại đua nhau chảy ra. Ai bảo con trai không khóc, ai bảo con trai không biết đau. Cậu đau lắm, nỗi đau mà cả trăm lần thể xác gộp lại cũng không thể bằng được.

"Nhớ kĩ lời cậu nói, teme.."

Cậu có thể thấy lại đôi mắt màu xanh.

Cậu có thể thấy lại giọng nói ấm áp.

Cậu có thể thấy Naruto đang lau đi giọt nước mắt của mình.

Làm ơn ai đó hãy nói cho cậu biết rằng cậu không mơ đi?

"Ngốc, là... cậu... không mơ".

Giọng Naruto rất khàn, có lẽ vì lâu lắm rồi cậu không nói.Cậu biết, biết tất cả mọi thứ xảy ra ở xung quanh, chỉ có điều lúc đó cậu chẳng khác gì một hồn ma. Thân xác ở đây, nhưng không thể nhập vào. Đành bất lực đứng đó, ngày qua ngày,lắng nghe những câu chuyện mà Sasuke kể với cậu, nhìn thấy những lúc mà Sasuke bật khóc. Cậu không muốn Sasuke đau khổ, cậu muốn ôm lấy Sasuke, muốn lau đi giọt nước mắt cùng cơn run rẩy hoảng loạn ẩn sâu trong con người cậu ta, nhưng không thể. Dù là khoảng cách rất gần, dù là cậu cố gắng như thế nào chăng nữa, ước muốn có thể ôm lấy người con trai tóc xanh kia không thể nào thực hiện được.

Ngày mà cậu nghĩ thời gian của mình đã hết, là ngày mà cậu thấy Sasuke vùi vào tay cậu, khóc nức nở như đứa trẻ. Cậu cảm thấy đau, đau tinh thần, đau thể xác. Cậu chẳng thể hiểu được, hồn ma sao có thể biết đau. Mặc kệ cơ thể đau nhức dần, trong khi linh hồn đang dần tan biến, chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác muốn được nắm lấy đôi tay kia rất mãnh liệt...

Và rồi cậu mở mắt dậy, thấy được ánh sáng của căn phòng từ đôi mắt đã nhấm từ lâu, có thể cảm thấy sự đau đớn khắp da thit, có thể nghe thấy được âm thanh xung quanh, nghe thấy được lời Sasuke nói với mình rằng cậu ta yêu cậu. Naruto nhoẻn miệng cười, cậu không mơ.

"Nhớ kĩ lời cậu nói, teme..."

Hai tuần sau - Nhà Sasuke.

Sasuke cựa mình, vươn tay xoay qua bên cạnh. Nửa tỉnh nửa mơ, thấy một chùm tóc vàng lấp ló dưới đống chăn. Cậu vùng dậy, đạp cho tên 'usuratonkachi' một cái.

"NARUTO!! CẬU CHẾT VỚI TÔI!!".

Sáng hôm sau, có người nào đó vừa làm nhiệm vụ vừa oán than, tại sao lại đạp cậu một cách nhẫn tâm như vậy cơ chứ. Lúc khi cậu nằm bệnh viện, bởi vì khi nhát kiếm chém trúng huyệt đạo, mà chakra của Cữu vĩ và cậu bị tách ra, không thể hợp làm một. Jinchuriki nếu mất Vĩ thú thì sẽ chết. Nhưng trường hợp của cậu không giống vậy, tuy là tách chakra, nhưng Cữu vĩ vẫn ở trong người cậu, vậy nên cậu không chết ngay lúc đó, mà là bị bào mòn sự sống trong đau đớn một khoảng thời gian dài. Lúc đó chẳng phải Sasuke đã 'thổ lộ' với cậu sao ? Vậy sao giờ lại nhẫn tâm với cậu thế này chứ. Naruto khóc thầm không hết, chỉ biết liếc ánh mắt về phía người tóc xanh đang ngồi nói chuyện cùng Shikamaru với vẻ mặt dửng dưng.

Tối hôm đó, Naruto ngồi ở nhà Sasuke, bởi vì nhà cậu chật và rất bừa bộn, còn nhà Sasuke lại rộng và ngăn nắp gọn gàn. Vậy nên đã hoàn toàn mang danh nghĩa người yêu mà mặt dày đem đồ qua đây ở. Sasuke từ phòng tắm bước ra, khóe mắt giật giật nhìn tên đối diện.

Một lúc sau...

"Á, đau...".

"Ngồi im coi, một là để tôi làm, hai là tôi sẽ xử luôn 'phần dư' của cậu!" Sasuke bực mình nói.

"Ư..."

"Chết tiệt, dobe, cậu bỏ cái bộ dáng giả vờ đáng thương đó NGAY - CHO - TÔI!" Sasuke gằn lên từng tiếng. Chỉ là lúc nãy lỡ tay dần cho cậu ta tơi tả một chút vì tội mặt dày, để bây giờ phải ngồi làm y tá chăm sóc vết thương. Hừ!

Naruto cười hề hề. Không quên bốp chát lại một câu "Cậu ra dáng lắm đấy".

"Ra dáng ? Dáng gì cơ ?".

"Vợ - của - tôi".

Sasuke quay lại nhìn Naruto bằng cặp mắt đỏ lên tia máu. Giơ tay định cho tên ngốc kia một cùi chõ thì...

'Uỵch...'

Naruto đỡ lấy tay Sasuke, thuận thế đẩy cậu 'nằm dưới'. Hai người nhìn nhau, trên mặt Sasuke có chút hồng.

"Này-"

Câu nói của Sasuke bị chặn lại bằng một nụ hôn. Khoảng một thời gian dài, khi cậu đã muốn ngợp, Naruto mới buông tha. Cảm thấy có cánh tay luồn qua eo cậu, Sasuke vặn vẹo thân mình.

"Đừng.."

Sasuke kháng cự, cậu chưa thể chấp nhận chuyện này, hai tên con trai có cảm tình với nhau đã là chuyện không tưởng rồi. Naruto mặc kệ lời nói của Sasuke, cánh tay bắt đầu làm loạn. Sasuke gồng mình, cứ thế này cậu không thể làm chủ bản thân mình mất. Phải mau tìm cách, tìm cách...

'Xoạt'.

Naruto tự lột áo của mình, Sasuke thì thất thần. Không phải tên ngốc kia định làm thật đấy chứ ? Cậu tìm mọi cách tránh né, quyết phải kháng cự tới cùng.

"Sasuke..."

Naruto thì thào, Sasuke ngước nhìn cậu. Một lần nữa hai người lại hôn, mọi thứ như quyện lại. Sasuke có thể cảm thấy sự nóng lên trong người mình.

"Ư..."

Cảm giác làm Sasuke phải khuất phục trước mình làm Naruto rất thỏa mãn. Có một sự dục vọng mãnh liệt lan tỏa khắp người. Khuôn mặt này phải là của cậu, giọng nói này phải là của cậu, cơ thể này phải là của riêng cậu.

"...Cậu vĩnh viễn thuộc về tôi, Sasuke!...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro