bỏ đi, tên chương vô nghĩa lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

Này Sasuke! Mày đã làm gì thế? Sao lúc đó mày lại làm thế? Tại sao lại từ bỏ cậu ta dễ dàng thế? Hay là mày muốn gạt bỏ cảm xúc của mày về cậu ta? Mày biết rõ nhất mà, sao giờ lại không hiểu? Khốn kiếp thật mà, mày là thằng tồi, Sasuke!

Khóc! Sasuke đang khóc, một kẻ cao ngạo, bất cần đời đang khóc, một tên khốn thà bỏ lại người mình yêu để tìm kiếm sức mạnh đang khóc. Cậu khóc một cách đau thương, khóc nhưng cũng không gọi là khóc. Đây là cái gọi là khóc thầm, khóc trong lòng, khóc không ra nước mắt, "khóc" cũng không hẳn là khóc. Giữ vẻ mặt lạnh tanh, ngỡ người đối diện không biết, nhưng đó là sai lầm của cậu, tên ngốc kia! Lúc nào cũng ngờ ngờ, nghệch nghệch, nhưng lại là cái loại thâm sâu nhất, khó lường nhất.

- Khóc đi!

- Hả? Nói gì thế hả dobe?

Giật mình! Cậu đã che giấu rất kỹ, che giấu cảm xúc, che giấu cả những giọt lệ này, thế mà tên ngốc Naruto ấy nhận ra? Anh đã nghĩ, anh nghĩ rằng anh đã đóng một vỡ kịch rất hoàn hảo, không thiết bị gì cả, không kịch bản hay bất cứ thứ gì, chỉ có chiếc "mặt nạ" là gương mặt gần như là vô cảm. Tự cười vào bản thân, là do Naruto quá giỏi hay do anh đã quá yếu mềm trước mât cậu ta?

- Cậu nói tôi ngốc mà cậu mới là kẻ ngốc đó! Sasuke!

Câu nói kia. Tuy không có gì là đặc biệt, nghe như là đang châm chọc, nhưng với Sasuke đó là thứ mà cậu muốn ở tên ngốc này, một tên ngốc với một nụ cười toe toét với một câu nói chẳng gì khác để người khác mắng mỏ.

Có lẽ cậu sai khi đóng kịch trước mặt tên ngốc này, nhưng Sasuke đây sẽ không thừa nhận vào lúc này đâu.

- Usura tonkachi! Tại sao tớ phải khóc? Hm?

- Khóc đi Sasuke, đừng giữ trong lòng nữa, ít nhất vào lúc này! Cậu biết đấy! Tớ chỉ có thể thế này thôi!( lâu lâu anh thâm thúy đến mức con au KHÙNG như em còn không hiểu được cơ)

Nụ cười cuả anh lại chiếm hết cảm xúc của cậu! Cậu hiểu, hiểu điều mà tên ngốc đó nói chứ( wth??!! Thể qué nào tui viết tui còn chả hiểu mà nó hiểu? Thánh à? ?_?), bật thành tiếng nấc nhẹ, đôi mắt màu đen mun ấy đã mập mờ màn sương mỏng chực chờ trào ra. Tại sao chứ? Tại sao? Cảm xúc của cậu, cậu che giấu rất sâu, cất giấu thật kỹ, dường như chính cậu cũng quên mất đã giấu nó ở đâu rồi. Thế mà tên này, không ai ngoài hắn có thể bới móc thứ đó khỏi cậu. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Hàng nghìn câu hỏi tại sao ẩn hiện trong cậu, tên ngồc đó từ khi nào đã ở trong tim cậu? Từ khi nào đã chiếm vị trí không thể thiếu trong cậu rồi?
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết ùi. Ném đá là tui đem xây nhà đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro