Chap 5 Tốt hay xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi kéo tay Akako đi ra ngoài hành lang ở chỗ ít người qua lại anh bắt đầu hỏi.

- Itachi: Akako cậu làm cách nào mà Sasuke chịu cười vậy, cậu có biết từ lúc em ấy biết bệnh tình của mình thì đây là lần đầu nó chịu cười đấy.

- Akako: tớ chỉ kêu Naruto tới động viên Sasuke với tư cách là một người bạn thôi.

Akako thản nhiên đáp.

- Itachi: thằng nhóc tóc vàng đó sao.

- Akako: ừ tuy nhìn hơi ngốc tí nhưng nó biết cách đông viên người khác phết đấy.

__________Ở nơi nào đó__________

- Naruto: hắt xì.

Đang yên đang lành Naruto tự nhiên hắt xì một cái rõ to.

- Sasuke: này vô duyên vừa thôi cậu đang ở trong phòng của tôi đấy.

- Naruto: xin lỗi tớ không cố ý hình như có ai đang nói xấu tớ thì phải?

Naruto gãi gãi đầu rồi còn nhe răng cười.

- Sasuke: tại cậu lắm tật xấu quá đấy.

Hình như tiếp xúc với Akako nhiều quá, nên Sasuke bị lây cái tật thích cà khịa Naruto của cô rồi thì phải.

- Naruto: lời nói tựa như đao kiếm tổn thương sâu sắc quá.

Naruto giả vờ bị tổn thương ôm tim chủ yếu là muốn chọc cho Sasuke cười thôi, trong lúc Akako và Itachi vắng mặt Naruto đã làm không biết bao nhiêu trò, chỉ là để có thể nhìn thấy nụ cười của cậu một lần nữa, nhưng mà Sasuke lại chẳng chịu cười lấy một cái.

- Sasuke: bớt đi cậu hơi nhây rồi đó.

Sasuke nhìn anh với gương mặt khó chịu.

- Naruto: thật tình chị Akako nói có mấy câu là cậu chịu cười, vậy mà nãy giờ tớ làm đủ trò mà sao cậu không cười lấy một cái vậy?

Naruto ủ rũ nói.

- Saauke: tôi cười bao giờ?

- Naruto: vừa lúc nãy xong.

- Sasuke: tôi không có cười.

- Naruto: cậu có.

- Sasuke: tôi nói rồi, tôi không có cười.

Thế là hai người họ ngồi cãi nhau vì một chuyện chút xíu bó tay luôn.

- Akako: hai đứa đang cãi nhau cái gì vậy? ở đây là bệnh viện đó?

Nghe thấy tiếng cãi vã Akako không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào luôn nên làm cả hai giật mình.

- Naruto: đâu có hai đứa em hòa thuận lắm đâu có cãi nhau đâu đúng không Sasuke?

Naruto quay sang phía Sasuke làm vẻ mặt như cầu cứu, chứ Akako mà biết anh cãi nhau với bệnh nhân mắc bệnh tim của chị ấy thì toang, Sasuke cũng nể chút tình nghĩa nên nói đỡ cho Naruto.

- Sasuke: đúng vậy hai đứa em không có cãi nhau.

- Akako: vậy sao? thế thì tốt chị mà biết hai đứa cãi nhau thì không xong với chị đâu.

- Naruto: vâng.

Naruto thầm đổ mồ hôi hơn ai hết anh biết Akako chính là một tay Karate chuyên nghiệp, cô mà tức lên rồi thì cho dù có là thần tiên tái thế cũng không cứu nổi anh đâu.

- Sasuke: chị Akako anh hai em đâu rồi?

Cậu có hơi thắc mắc khi không thấy Itachi đâu lúc nãy đi ra hai, sao giờ vào có một vậy.

- Akako: à cậu ấy có việc gấp nên đi rồi nhờ chị chuyển lời với em đấy.

- Sasuke: vâng em hiểu rồi.

- Akako: Itachi còn nói là từ nay nhờ Naruto chăm Sasuke hộ nữa đó.

Akako quay sang nhìn Naruto nói, lúc nãy khi nghe cô nói nhờ Naruto mà tâm trạng của Sasuke đã tốt hơn nên Itachi mới tin tưởng giao cậu cho Naruto.

- Sasuke: hả chị nói thật sao?

Sasuke kinh ngạc nói Naruto ở kế bên cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên không thua kém gì cậu.

Cậu không hiểu anh hai mình đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại giao cậu cho tên ngốc Naruto này vậy. Làm ơn nói đây là một lời nói đùa của chị thôi đi Akako.

- Akako: chị có bao giờ nói dối chưa?

Cô lại bình thản đáp lại Sasuke chứng tỏ cô nghêm túc và đang nói thật.

- Sasuke: là thật sao?

- Akako: tất nhiên rồi thôi chị chỉ tới nói cho hai đứa biết vậy thôi, bây giờ chị phải đi làm bệnh án rồi tạm biệt nha.

Akako đến gần chỗ của Naruto thì thầm chỉ đủ cho cô và anh nghe.

- Akako: được anh vợ tác hợp cho rồi đấy cố thể hiện cho tốt vào.

Anh nghe cô nói xong thì có hơi hoảng loạn và bất ngờ, Akako nháy mắt với anh một cái rồi cô vỗ vào vai anh một cái rõ đau.

- Akako: cố lên nhé chị đi đây lát nữa chị sẽ mang đồ ăn trưa tới cho hai đứa.

Nói rồi Akako cũng rời đi, lại một lần nữa hai bạn trẻ của chúng ta lại có cơ hội đc ở riêng với nhau.

__________Tua__________

Ngày hôm đó kết thúc với những điều tốt đẹp, cũng kể từ ngày đó mỗi ngày trôi qua tâm trạng của Sasuke dường như đều rất tốt.

Cậu đã không đi học nữa, Itachi dù không muốn nhưng nhớ tới chuyện xẩy ra hôm bữa anh cũng quyết định chiều theo ý cậu.

Sasuke phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm về tình trạng bệnh của mình và còn để tránh chuyện xấu xẩy ra, vì Itachi bận đi làm không thể ở bên chăm sóc cậu được, anh lại không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên gửi cậu lại bệnh viện nhờ Akako và Naruto trông chừng hộ.

Từ cái hôm nói chuyện với Naruto tâm trạng của cậu cũng đã tốt hơn, nhưng cái suy nghĩ tiêu cực có lẽ vẫn còn đọng lại trong tâm chí của cậu chưa thể dức ngay được.

Cũng từ cái hôm Sasuke nhập viện tần suất Naruto đến bệnh viện là mỗi ngày, cứ đi học về là gần như ở trong bệnh viện nguyên một ngày trời đến tối muộn mới chịu về nhà.

Nhưng nhờ có Naruto ở bên trò chuyện mà tình trạng bệnh tình của Sasuke cũng đã tốt hơn, những cơn đau tim giảm xuống trông thấy sức khỏe của cậu cũng đã được cải thiện tốt.

- Akako: có lẽ đây là điềm tốt báo hiệu điều tốt sắp đến nhưng sao mình lại cảm thấy bất an.

Akako đứng trước cửa phòng bệnh của Sasuke nhìn qua cửa sổ cô thấy Naruto và Sasuke đang nói chuyện khá vui vẻ với nhau, làm cô cũng thấy yên tâm phần nào nhưng thật sâu bên trong, cô lại cảm nhận được có điều gì xấu sắp đến.

- Akako: hi vọng mình chỉ là cảm nhận linh tinh thôi.

Rồi Akako cũng nhanh chóng rời đi vì có một y tá tới tìm cô nói có bệnh nhân cần cô cấp cứu gấp. Nhưng bệnh nhân đó lại là...

__________Cắt__________

Naruto thường đến bệnh viện nói đủ thứ trên trời dưới đất với Sasuke, rồi còn dẫn cậu đi dạo quanh bệnh viện cho khuây khỏa đầu óc.

Sasuke dù có luôn nói Naruto là anh rất phiền, nhưng Naruto vẫn cứ mặt dày bám lấy cậu luyên thuyên đủ thứ chỉ với mong muốn cậu sẽ cảm thấy tốt hơn.

Thật ra là Sasuke nói dối đấy, cậu chẳng qua không muốn Naruto biết rằng cậu cần anh ở bên cạnh, vì có lẽ cậu cảm thấy khá cô đơn khi ở trong bệnh viện một mình.

- Naruto: Sasuke tớ tới thăm cậu nữa đây.

Anh mở cửa phòng bước vào nở nụ cười tươi rói.

- Sasuke: lại là cậu sao? cậu rảnh rỗi hơn tôi nghĩ đấy.

Cậu không hiểu sao tên ngốc này rảng rỗi đến độ ngày nào cũng đến đây thăm cậu vậy.

- Naruto: tớ tới thăm cậu mà cậu nói vậy tớ tổn thương đấy, tớ dỗi không đến thăm cậu nữa bây giờ.

Naruto giả vờ hờn dỗi. Một chiêu thức không bao giờ hiệu quả của anh.

- Sasuke: càng tốt tôi cũng không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy cái bảng mặt ngốc hết chỗ nói của cậu đâu.

Tuyệt chiêu hờn dỗ của Naruto bị phản tác dụng rồi, anh cứ tưởng sẽ khiến Sasuke níu kéo anh nhưng không cậu lại thẳng thừng cự tuyệt khiến anh cảm thấy đau trong lòng.

- Naruto: cậu nói chuyện nghe nhẫn tâm quá đó Sasuke.

- Sasuke: tôi là vậy đấy.

Bỗng có tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

- Akako: hai đứa đang nói chuyện gì mà vui vậy?

- Sasuke: chị Akako.

- Akako: ừ chị đây thấy sao rồi chị vào kiểm tra sức khỏe cho em nè.

Sau một lúc kiểm tra Akako có thể cảm nhận được sức khỏe của Sasuke dường như đã tốt hơn trước nhiều rồi.

- Akako: sức khỏe của em đang diễn biến tốt đấy Naruto mới ở bên có mấy ngày thôi mà em tốt lên nhiều rồi đó, có khi nào Naruto là liều thuốc an thần của em không ta.

Akako nở một nụ cười đậm chất cà khịa luôn cái chứng thích cà khịa của cô lại bắt đầu nổi dậy rồi.

- Sasuke: chị đừng có nói linh tinh em đang nhức đầu vì cậu ta nói quá nhiều đây này.

Cậu vội phản bát lại.

- Akako: nhưng vậy mới là Naruto chứ, chứ nó mà không nói thì chị lại có cảm giác nó không phải đứa em trai ngốc của mình nữa.

- Naruto: chị à chị đừng có hở tí là nói xấu em được không.

Naruto bất mãn nói sao cứ hở tí là cô nói xấu anh vậy bộ anh lắm tật xấu lắm sao.

- Akako: muốn chị không nói xấu thì tốt lên đi.

- Naruto: em chưa đủ tốt sao?

- Akako: chưa, em nên biết là em hội tụ rất nhiều tật xấu đấy, em không biết hay giả vờ không biết vậy?

Akako thẳng thừng đáp khiến Naruto lạ dở ra cái thoái giận dỗi.

- Naruto: không nói chuyện với chị hai nữa.

- Akako: lại dỗi à vẫn như mọi lần chị không có dỗ đâu đấy.

- Naruto: em không dỗi.

- Akako: đấy em thấy chưa Sasuke bề ngoài là chàng trai 17 mà tâm hồn lại là đứa trẻ 7 tuổi đấy.

- Sasuke: kệ cậu ta đi chị, anh hai em có nói bao giờ vào thăm em không chị.

Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau bỏ mặc Naruto đang hờn dỗi đứng đó.

- Akako: cậu ấy có nói với chị là bận việc nên tạm thời không thể tới thăm em được, cậu ấy gửi lời xin lỗi tới em đấy.

Giọng Akako lúc này có gì đó thay đổi không vui vẻ như lúc nãy nữa, nhưng không rõ ràng nên Sasuke và Naruto đã không nhận ra.

- Sasuke: vậy sao?

- Akako: ừ mấy ngày nay nghe nói sức khỏe của em tốt lên cậu ấy vui lắm đó.

Hai người nói chuyện một hồi lâu thì Akako cũng phải đến lúc phải rời đi, cô quay sang Naruto nói.

- Akako: Naruto ra đây nói chuyện với chị một lát.

- Naruto: vâng.

Naruto đi theo Akako ra ngoài, nhưng những gì mà cô nói khiến anh rất sốc.

- Naruto: thật sao chị?

- Akako: ừ nhưng em đừng nói cho Sasuke biết lúc này không ổn đâu.

- Naruto: vâng em hiểu mà.

Trở về phòng của Sasuke với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu thấy anh có biểu hiện lạ nên hỏi.

- Sasuke: sao vậy chị Akako nói gì với cậu vậy?

- Naruro: không có gì quan trọng đâu chị ấy dặn tới vài điều thôi ấy mà.

Naruto cố tỏ ra bình thường nhất có thể cũng may là qua mắt được Sasuke.

- Sasuke: vậy sao?

- Naruto: ừ cũng trễ rồi tớ về để cho cậu nghỉ ngơi mai tớ lại tới.

Nói rồi Naruto cũng nhanh chóng ra khỏi phòng của cậu, nhưng anh không đi ngay mà đứng trước cửa phòng một chút.

- Naruto: "tớ xin lỗi vì nói dối nhưng tớ không thể cho cậu biết sự thật ngay lúc này được, nhưng tớ sẽ nói cho cậu biết vào một ngày nào đó khi mọi chuyện đã kết thúc".

Kết thúc dòng suy nghĩ rồi Naruto cũng nhanh chóng rời đi với tâm trạng rất tệ.

__________Hết__________

Đọc rồi thì cho tui xin một like đi đừng tàn nhẫn mà lướt qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusasu