Chap 9 Xác nhận tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke: cậu cũng đừng trách họ, tôi thấy gia đình của cậu vẫn yêu thương cậu mà.

- Naruto: cậu đang an ủi tớ sao?

- Sasuke: không chỉ là tôi thấy cậu giống tôi trước kia thôi.

- Naruto: cậu cũng vậy sao?

- Sasuke: phải ba mẹ tôi khi còn sống họ chỉ quan tâm tới anh Itachi thôi, anh ấy hơn tôi về mọi mặt tôi đã nỗ lực học tập chỉ để ba mẹ quan tâm tới tôi, và khi họ mất anh Itachi lại quá bận với công việc của mình, rồi khi tôi mắc bệnh anh ấy cũng không có nhiều thời gian dành cho tôi nhưng tôi biết anh ấy vẫn rất quan tâm tới tôi.

- Sasuke: vì quá bận rộn nên anh ấy đã nhờ chị Akako chăm sóc tôi khi anh ấy bận việc, nói thật tôi cũng quý chị Akako lắm chị ấy là người mà tôi xem như chị gái.

Nói tới đây gương mặt Sasuke lại thoáng thể hiện ra nỗi buồn, nhìn thấy được điều đó Naruto liền tắt máy tính rồi bước tới giường rồi ngồi xuống.

- Naruto: chị Akako cũng đã từng nói xem cậu như em của mình mà, chị ấy thương cậu hơn thương tớ luôn rồi, không chỉ chị ấy đâu mà cha mẹ tớ cũng vậy, cho nên cậu hãy xem đây là gia đình thứ hai của mình đi.

Sasuke ngạc nhiên trước những gì Naruto nói, gia đình thứ hai cậu chưa từng nghĩ tới việc này.

- Sasuke: "gia đình thứ hai sao?"

Thấy cậu có vẻ đang buồn nên Naruto cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu buồn anh lại cảm thấy rất đau.

Nhưng tới lúc cả hai chuẩn bị đi ngủ thì lại xuất hiện một vấn đề, đó là Sasuke muốn ngủ dưới đất nhưng Naruto tuyệt đối không đồng ý với lý do cậu là khách không thể ngủ vậy được, còn cậu thì lại cãi lại với lý do đây là phòng anh, anh không thể ngủ dưới đất được.

Thế là sau một hồi nói qua nói lại không ai nhường ai, nên họ đã quyết định ngủ chung trên giường nhưng mỗi người một bên và chiếc gối ôm được đặt ở giữa.

- Naruto: nè Sasuke cậu còn thức chứ?

Naruto bỗng nhiên lên tiếng hỏi nhìn con người đang quay lưng với mình, nhưng không nhận được câu trả lời chắc là cậu đã ngủ rồi anh cũng không làm phiền cậu nữa.

- Naruto: "liệu rằng tớ có thật sự thích cậu như chị Akako đã nói hay không?"

Anh mơ màng nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước với Akako. Cô đã từng nói với anh khi anh thích ai đó anh sẽ có sự chú ý cũng như quan tâm đặc biệt với họ.

- Naruto: "có lẽ tớ thật sự thích cậu mất rồi Sasuke à".

Anh thầm nghĩ trong đầu sau đó cầm lấy cái gối ôm ở giữa ném xuống đất, còn bản thân thì khẽ lại gần ôm cậu vào lòng.

Naruto đã luôn muốn được ôm cậu vào lòng, có lẽ hơn ai hết anh cảm nhận được nỗi đau tận sâu bên trong của Sasuke, nên anh muốn ôm cậu và lòng để an ủi và trở che cho cậu. Sasuke lúc này đã ngủ say cảm nhận được hơi ấm ở phía sau lưng, cậu vô thức quay người lại chui rúc vào lòng ngực của Naruto.

Naruto có hơi giật mình vì tưởng bản thân làm cậu thức giấc nhưng không, khi thấy cậu chui rúc trong lồng ngực mình anh càng ôm chặc cậu vào lòng, khẽ mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thế là cả hai ôm nhau ngủ có lẽ đêm nay họ sẽ ngủ rất ngon.

__________Tua_________

Sáng hôm sau khi mặt trời đã bắt đầu ló dạnh, cũng là lúc mọi người bắt đầu thức dậy bắt đầu một ngày mới của bản thân.

Sasuke khẽ níu mày khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ chưa được đóng kín chiếu thẳng vào mặt cậu, vì vẫn còn muốn ngủ tiếp nên cậu đã vô thức chui rúc vào lòng ngực của ai đó để tránh ánh sáng.

Nhưng được một lúc cậu giật mình mở to mắt khi phát hiện ra Naruto đang ôm mình, theo phản xạ cậu đạp Naruto xuống giường.

- Naruto: á.

Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên bị đạp xuống đất, Naruto bất giác kêu lên rồi lồm cồm bò dậy chống tay lên giường nhìn Sasuke.

- Naruto: Sasuke cậu sao vậy tự nhiên đạp tớ xuống giường là sao?

Dùng gương mặt khó hiểu nhìn người đang ngồi trên giường, Naruto thấy mặt Sasuke hình như có chút đỏ nhưng không biết là do ngại hay do đang giận nữa.

- Sasuke: ai cho cậu ôm tôi hả tên khốn này.

Cậu hét lên tấm thân cậu gìn giữ suất 17 năm trời có bị tên này xâm phạm không vậy, tức quá tối qua cậu ngủ say quá nên không biết gì hết.

- Naruto: tớ ôm cậu sao? xin lỗi tại tớ ngủ thường có thói quen ôm gối nên mới vậy.

Naruto gãi đầu cười cười, anh nào giám nói sự thật là là tối qua anh cố tình ném gối ôm xuống đất rồi ôm cậu ngủ chứ, anh sợ sẽ bị Sasuke xé xác ra mất.

Còn Sasuke thì mặt đã đầy huyết sắc lườm mắt nhìn anh, rõ ràng là có gối ôm ở giữa mà tên này chắc chắn có ý đồ gì với cậu thì có.

Tiếng gõ của vang lên phá tan bầu không khí u ám này. Là Akako.

- Akako: Naruto, Sasuke hai đứa dậy chưa? xuống nhà ăn sáng nè.

- Naruto: vâng đợi em chút.

Rồi Naruto và Sasuke vscn, rồi cùng nhau xuống dùng bữa sáng vừa xuống nhà thì đã thấy Akako ngồi ở bàn ăn rồi.

- Akako: dậy rồi sao? hai đứa ngủ dậy trễ quá đó ngủ ngon lắm sao?

Cô chống cằm nhìn về phía Naruto và Sasuke, không hiểu sao một đứa thì mặt tươi rói như đám cưới một đứa thì u ám như đám tan vậy.

- Naruto: vâng em ngủ ngon lắm.

Naruto cười tươi nói khỏi phải nói anh đã rất vui vì được ngủ cùng Sasuke, không những vậy còn được ôm cậu nữa quá sướng còn gì.

- Sasuke: còn em thì không ngon tí nào.

Tấm thân cậu giữ 17 năm trời vậy mà mới qua một đêm đã bị tên này xờ mó rồi tức chết đi được.

- Akako: ngủ cùng Naruto không vui sao?

- Sasuke: dạ không.

Akako chỉ biết cười khổ cô bó tay với Sasuke luôn, người gì đâu mà dức khoát cự tuyệt thế không biết.

Ăn sáng xong thì Akako phải tới bệnh viện đi làm để lại Naruto với Sasuke ở nhà.

Và khi Sasuke đang có ý định chào tạm biệt đi về nhà thì Naruto lên tiếng níu kéo.

- Naruto: khoang đã Sasuke.

- Sasuke: sao vậy?

- Naruto: à hôm nay rảnh nên cậu có muốn đi đâu đó chơi với tớ cho khuây khỏa đầu óc không.

Naruto hơi đỏ mặt gãi nhẹ mặt nói hơi lắm bắp có vẻ đang ngại.

- Sasuke: được thôi.

Anh có phần hơi ngạc nhiên khi thấy Sasuke lập tức chấp nhận đề nghị của mình, vì có lẽ Sasuke không phải là dạng người thích những cuộc vui chơi.

- Naruto: thật sao?

- Sasuke: tôi có bao giờ nói chơi sao?

- Naruto: không, tớ hơi ngạc nhiên thôi tớ không nghĩ cậu lại đồng ý ngay.

- Sasuke: chỉ là đúng lúc tôi cũng muốn đi tới một nơi, nếu không phiền cậu trở tôi đi được chứ?

Trong lời nói của Sasuke dường như có điều gì đó hơi đợm buồn, dường như cảm nhận được điều đó Naruto ngay lập tức đồng ý.

- Naruto: được tớ chở cậu đi.

Sau khi thay đồ Naruto lái xe chở Sasuke tới nơi mà cậu muốn tới, nhưng anh không ngờ nơi mà cậu muốn tới lại là bãi biển.

Đi trên nền cát vàng óng ánh dưới ánh nắng lung linh cùng với âm thanh của tiếng sóng biển, sasuke im lặng không nói gì lặng lẽ tìm một bóng mát mà ngồi xuống.

Naruto luôn đi theo cậu nhưng lại không nói lời nào chỉ lẳng lặng đi theo sau cậu, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại im lặng một cách lạ thường như vậy.

Anh nhìn khung cảnh xung quanh dù đây là bãi biển cũng khá đẹp nhưng lại rất yên tĩnh, không thấy một bóng người anh thậm trí còn không biết đến sự tồn tại của nơi này dù nơi này không quá cách xa nhà anh, có lẽ không chỉ anh mà còn có rất nhiều người không biết tới nơi này vì đường đi tới đây tuy không xa, nhưng lại khá phức tạp không thể đi bằng xe hơi mà chỉ có thể đi bằng xe máy hoặc môtô.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sasuke, nhìn vẻ mặt trầm tư có phần hơi đợm buồn của cậu anh cũng quyết định lên tiếng.

- Naruto: cậu có vẻ không được vui có chuyện gì sao?

Sasuke quay sang nhìn Naruto im lặng một lúc rồi nhìn về phía biển lên tiếng nói.

- Sasuke: đây là nơi mà anh trai tôi thường đưa tôi tới chơi khi anh ấy còn sống.

Cậu cúi thấp mặt xuống dường như đang cố kiềm một thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào bên trong, chẳng biết vì lý do gì cậu lại luôn nói ra nỗi lòng của mình khi ở riêng với Naruto.

- Naruto: "có lẽ nỗi đau trong lòng của cậu ấy vẫn chưa vơi đi"

Naruto lúc này chẳng biết phải làm gì, anh lặng lẽ nhẹ nhàng vòng cánh tay qua vai của Sasuke kéo cậu sát vào người mình nói.

- Naruto: nếu muốn khóc thì hãy khóc đi tớ hứa sẽ giữ bí mật.

Sasuke ngước lên nhìn Naruto chẳng nói cậu nào Naruto lại nhẹ nhàng nói.

- Naruto: cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ khi ở cạnh tớ đâu.

Sasuke ngay lập tức gạt nhẹ cánh tay của Naruto đang ở trên vai của mình ra đồng thời né ra xa anh một chút.

- Sasuke: tôi không yếu đuối tới mức đó đâu.

Cậu quay mặt sang chỗ khác nói với chất giọng như kiểu giận dỗi Naruto chuyện gì đó vậy.

- Naruto: cậu thật sự ổn khi cứ cố tỏ ra là mình mạnh mẽ như vậy sao?

Anh đặt cánh tay lên vai của Sasuke khéo mặt cậu đối diện với mình. Cậu một lần nữa im lặng không nói gì, mỗi lần cậu im lặng như vậy lại thầm chứng tỏ người kia nói đúng.

Đúng cậu không ổn, cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng cậu không thể yếu đuối được vì cậu không còn ai ở bên để dựa vào nữa.

- Naruto: nói tớ biết đi Sasuke tại sao cậu cứ chọn cách một mình gánh chịu nỗi đau vậy? trong khi cậu có thể nói với tớ, tớ có thể cùng cậu gánh chịu những tổn thương đó.

Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn Naruto có lẽ đây là lần đầu tiên có người muốn gánh vác những nỗi đau của cậu.

- Sasuke: không cần đâu nỗi đau của tôi mình tôi chịu là được rồi.

- Naruto: nếu vậy tớ sẽ là người ở bên cậu khi cậu cần làm bờ vai cho cậu dựa vào, nếu Không thể gánh vác được nỗi đau của cậu thì hãy để tớ là người bù đắp cho những tổn thương đó.

Anh nắm lấy tay của Sasuke nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen sâu thẳm của cậu mà nói.

- Naruto: nói cho tớ biết đi thế giới này làm tổn thương cậu bao nhiêu tớ sẽ bù đắp cho cậu gấp đôi.

- Sasuke: tại sao? Tại sao cậu lại muốn làm vậy? với danh nghĩa bạn bè cậu đâu cần phải làm tới mức này.

Sasuke càng lúc càng không hiểu tại sao Naruto lại tốt với mình như vậy, từ khi gia đình của cậu mất cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày có người đưa tay về phía mình.

- Naruto: vì cậu giống tớ chúng ta đều cô đơn, tớ vì gia thế mà bị các bạn trong lớp cô lập, còn cậu vì thành tích mà bị ghét. Chúng ta đều không có bạn bè và gia đình thì quá bận rội để quan tâm tới chúng ta, có lẽ đây là lý do khiến tớ có một sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu.

- Naruto: khi tớ nhìn thấy cậu đau tớ cũng cảm thấy rất đau, tớ muốn được thay cậu gánh vác hết những nỗi đau đó, tớ muốn bù đắp cho cậu kể cả khi tớ không phải là người gây ra tổn thương cho cậu.

- Naruro: Sasuke cậu biết không chị Akako có từng hỏi là tớ yêu cậu có đúng không, tớ đã không cho chị ấy câu trả lời chính xác vì tớ chưa rõ cảm xúc đối với cậu là gì.

Nghe điều đó Sasuke cũng có chút ngạc nhiên lẫm tò mò về việc Naruto có thật sự thích mình hay không.

- Sasuke: vậy bây giờ cậu có câu trả lời chưa?

Bất ngờ trước câu hỏi đó của Sasuke anh cố trấn an bản thân mình lấy hết dũng khí nói.

- Naruto: có lẽ tớ thật sự đã thích cậu rồi, từ sau lần nói chuyện với chị Akako tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Anh một lần nữa nắm chặc lấy tay cậu nói với giọng điệu chân thành.

- Naruto: Sasuke đây không phải là cảm xúc nhất thời, tớ đã có tình cảm với cậu từ lâu nhưng là do tớ ngu ngốc không nhận ra mà thôi, cậu có thể không yêu tớ cũng không sao tớ không ép cậu, tớ chỉ đơn giản muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình đối với cậu thôi vì tớ sợ nếu không nói tớ sẽ đánh mất cậu, mãi mãi.

__________Hết__________

Đọc rồi thì cho tui xin một like đi đừng tàn nhẫn mà lướt qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusasu