CHƯƠNG I: Với cậu, tôi là gì? Hay chỉ là kẻ hoang tưởng hão huyền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Sasuke, tớ sắp lấy vợ rồi đấy.

Nghe câu nói này, tâm trạng của Sasuke như  dội cả gáo nước lạnh. Cậu như bị nghẹn ứ nơi cổ họng, đến việc hít thở cũng không thông.

-Rồi việc gì cậu phải nói với tôi?

Phải mất một lúc sau, Sasuke mới có thể nói chuyện, cậu cũng cố gắng đè nén thứ cảm xúc đang nhiễu loạn của mình.

-Thì là... tớ thắng rồi đó, sao nữa nè hehe. Cậu cũng phải đi tìm đối tượng đi chứ, Sakura chẳng hạn...

Naruto đề nghị với cậu bạn bằng giọng điệu hào hứng.

"Tìm đối tượng ư? Ai bây giờ? Cậu nói tôi phải tìm ai trong khi trái tim này chỉ có mình cậu thôi? Tìm thế nào cơ chứ..?"

Sasuke bây giờ như nổi giông bão trong lòng, cậu hiện tại không thể nuốt nổi món Salad cà chua mà mình rất thích nữa.

-Không có hứng.

Sasuke cất câu nói cụt lủn, nhưng đó là những từ ngữ mà khó khăn lắm cậu mới có thể nói với tông giọng thường ngày.

-Nè nè, để tớ nói cậu nghe, tớ thật may mắn khi gặp được Hinata, cô ấy là một cô gái tốt, hai nhà cũng không phản đối gì cả. Còn Sakura-chan thì cậu cũng thừa biết mà, cậu ấy thích cậu, tại sao cậu không thử một lần đi chứ.

"Cái đó..tôi biết.."

-Tôi về đây.

Cậu đành lên tiếng, cắt đứt chuỗi độc thoại của Naruto. Sasuke thực sự không thể nghe nổi câu nào được nữa, mỗi câu nói giờ đây như những nhát dao chí mạng đang sát muối vào trái tim đã rỉ máu đau đớn của cậu vậy. Ra đến góc phòng, Sasuke cầm lấy cái dù, cất bước ra về, nếu còn nán lại thêm giây nào nữa, cậu sẽ phát điên mất.

Sasuke thực không muốn anh - người mà cậu yêu thầm đi lấy một người không phải là cậu. Nhưng đó là quyết định của Naruto, cậu có quyền hạn gì mà đòi thay đổi cơ chứ.

Huống chi, đây lại còn là thứ tình cảm sai trái...

Từ đầu nó đã vốn không nên tồn tại.

Giữa hai người chỉ nên là bạn bè mà thôi...

"..nhưng còn biết làm sao được nữa...thứ tình cảm này lỡ đâm rễ tự lúc nào mất rồi...chẳng biết tự khi nào..."

Tự khi nào mà...trong Sasuke, Naruto đã nghiễm nhiên chiếm đượcmột vị trí chẳng thể nào di dịch.

-Sasuke, ủa về thật à, còn thức ăn..? À mà nè, nhớ đến nha...

Tiếng gọi của Naruto đã ngay lập tức kéo cậu về cái thực tại tàn nhẫn.

-...Sẽ đến...

Cậu không quay lại nhìn anh, tay vô thức siết chặt lấy cán dù, nhanh chóng rời đi.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasuke mặc dù nói là về nhà, nhưng cậu cứ bước từng bước vô định trong màn mưa. Vốn dĩ cậu đã định ém lại thứ tình cảm sai trái ấy, nhưng đến lúc thực sự cần quên đi nó, cậu lại không thể làm được. Mưa mỗi lúc một to, và cậu thấy may mắn khi không ở lại đó lâu hơn, vì bây giờ, không có ai có thể thấy những giọt nước mắt của cậu-đặc biệt là tên ngố đó.

"Cậu ta sẽ lại cuống cuồng lên cả thôi"

Đáng tiếc thay, sự lo lắng đó sẽ không còn là ưu ái riêng mình cậu nữa. Sasuke cười khổ, đã đến lúc quên đi tình cảm này rồi. Cậu chợt nhớ tới lời đề nghị ấy- một yêu cầu mà cậu từng chối từ nó, giờ nó lại là phương pháp tốt nhất...

Về đến nhà, cậu liền cầm chiếc điện thoại bàn lên, bấm dãy số nọ..

-Alo, Sasuke?

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc bắt máy

-Anh..em nghĩ lại rồi

-Sasuke...em có thật sự chắc chắn?

-...Vâng..

-...Được rồi, anh sẽ sắp xếp, tuần tới được không em?

-...Càng nhanh càng tốt ạ..

Cậu cúp máy, vùi mặt vào đống chăn gối, phải, cậu muốn rời xa hiện thực tàn nhẫn này....càng nhanh càng tốt...

-Xin lỗi........có lẽ tôi không đến được rồi, Naruto...

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Êy êy để nó ở bên này, đúng rồi, cái làn hoa ở đó nha.

-Đằng kia hơi trống kìa, thêm tí hoa nữa đi.

-..

-...

Không khí tại lễ đường trước ngày trọng đại thật náo nhiệt, Naruto đang tất bật chuẩn bị cùng với dàn ekip trang trí. Anh thực sự rất hăng say, mà không để ý có gì đó thiếu hụt, và cũng không để ý rằng cậu bạn Shikamaru đã tới từ lúc nào.

-Này ông tướng, hăng say ghê ha.

-Như này có là gì đâu nào

Naruto nở to nụ cười thương hiệu của mình. Giọng Shikamaru bỗng trùng xuống, hắn không nghĩ là Naruto vẫn cứ vô tư như thường ngày, mà cũng phải thôi, anh chẳng bao giờ tinh ý với bất kể vấn đề gì.

-Này Nar..

Shikamaru tính mở miệng, nhưng rồi hắn quyết định là thôi, chuyện gì đến sẽ đến vậy.

-Huh? Chuyện gì vậy Shikamaru?

-...Không có gì.

-Tự nhiên thần bí vậy cha nội, ra chỗ khác cái coi. À anh gì ơi, để cái này ở đây nè.

Hắn thở dài, quay người rời đi.

-Cần gì thì gọi báo một tiếng

-Yosh

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/07

"Ngày này cuối cùng...cũng tới"

Sasuke đang chuẩn bị những cho công đoạn cuối cùng, cậu đột nhiên có chút tiếc nuối. Nhưng đã đâm lao, bất đắc dĩ đành phải theo lao thôi.

"Chúc cậu hạnh phúc....Naruto.."

Cậu cười khổ, lễ cưới ấy vậy mà lại diễn ra ngay trước sinh nhật cậu, cũng trùng hợp đến bất ngờ. Ông trời thật oái oăm...

-Sasuke này, đi thôi

Obito theo ý Itachi nên đã bay về đưa cậu đi cùng

-..Vâng....anh đưa em đến nơi này một lúc thôi..., được không ạ...

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naruto đang đứng trên lễ đường, trong bộ vest lịch lãm, phía dưới, gia chủ Hyuga đang dắt tay vợ anh-Hyuga Hinata từng bước tiến lên. Không khí thật náo nhiệt, ai cũng thầm chúc phúc cho đôi trẻ. Nhưng dù thế, anh vẫn cảm thấy thiêu thiếu một thứ gì đó, Naruto đảo mắt, và chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, anh thấy hình bóng quen thuộc ấy ở một góc, thân ảnh ấy quay vội đi, chỉ còn những tinh thể trong suốt còn vương trên không khí trước khi biến mất. Naruto muốn nhìn kĩ hơn thì đã bị đám đông chúc phúc, và thân ảnh ấy cũng không còn đó nữa.

-Con có đồng ý lấy Uzumaki Naruto làm chồng không?

-Dạ có

Hinata bẽn lẽn nhìn lên anh với ánh mắt hạnh phúc.

-Vậy con có đồng ý lấy Hyuga Hinata làm vợ không?

Lời nói của cha xứ lôi kéo một naruto thất thần quay trở về hiện tại.

Anh vội trả lời "có" nhưng trong lòng tràn ngập nỗi niềm khó tả....

...Về những gì anh thoáng thu về trong tầm mắt xanh biếc ấy..

Kushina ở dưới đã nhận thấy, con trai bà có gì đó thất thường, niềm nghi ngờ bắt đầu dấy lên trong lòng.

—--------------------

Tối hôm đó

-Alo, Shikamaru hả?

-Gì vậy ông tướng, khuya lắm rồi đó, để tôi ngủ chút đi.

Shikamaru làu bàu vì giấc ngủ của hắn chưa được bao lâu thì tên đầu đất này đã gọi điện phá đám.

-Cậu có thấy Sasuke đến dự không?

Shikamaru thực muốn đập đầu vào gối chết mất thôi. Tên ngố này, đương nhiên là người ta có tới rồi-mà cũng có thể, cậu chưa từng hiện diện..., nhưng vì để không làm mất mạch cảm xúc của hôm nay, hắn đành trả lời qua loa.

-Sasuke có đến, nhưng tên ngố nhà cậu hạnh phúc quá nên chẳng chú ý gì tới người ta, cậu ta có gửi tôi mấy lời rồi về sớm.

Shikamaru nói dối một cách trơn tru, hắn cũng chẳng muốn làm vậy, nhưng khi nhớ lại đôi mắt mèo chất chứa tâm sự ấy, hắn cũng vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt mà rất nhanh đã bị gạt đi, cũng như cái không khí hạnh phúc của cả lễ đường to lớn đã đối lập hoàn toàn với con người nhỏ bé thu mình kia, hắn không nỡ nói ra sự thật. Cách tốt nhất, là để chính Naruto tự mình nhận ra, tự mình giải quyết, hắn không có phận sự gì ở đây hết.

-Hả, gì cơ, Sasuke có đến cơ á, cái tên này làm ăn gì chán vậy, gặp mặt nhau chút cũng không được ư, ích kỉ nhỏ mọn vậy cơ á?

Shikamaru nếu có thể, hắn phải đập tên ngố này mới được.

"Cậu mới là kẻ tệ bạc mà cậu không nhận ra đấy, Naruto"

-Mà Sasuke nói gì vậy?

-Chúc cậu hạnh phúc, thế thôi.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, như thường lệ, Naruto lại rủ cả đám qua chúc mừng sinh nhật Sasuke. Nhưng hôm nay cửa khóa im lìm, naruto không hề biết, chỉ mình anh khó hiểu, còn ai cũng mang vẻ mặt thản nhiên mà nhìn nhận sự việc. Đó là nhà cậu đã khóa, tất cả im lìm, cả bọn cứ đứng như thế, Shikamaru đành bảo Naruto đi chuẩn bị, còn hắn ở lại. Sau đó, hàng xóm của cậu đi đến chỗ đám đông.

-Thằng bé nó mới dọn đồ đi hôm qua rồi mấy đứa, đừng tụ tập nữa, nghe bảo nó ra nước ngoài với anh nó hay gì đó...

Ngoại trừ Naruto đã rời khỏi đó, cả bọn tự động quay đầu, Kiba hỏi ngược lại Shikamaru- người duy nhất không có biểu hiện gì là ngạc nhiên hay bất ngờ:

-Cậu biết trước rồi đúng không?

-Ừ, hôm qua cậu ta có đến dự, nhưng chỉ lướt qua một lúc, sau đó tìm gặp tớ và nói rằng cậu ta sẽ đi, cũng mong muốn tôi đừng nói cho Naruto biết.

-Làm sao mà giấu được tên kia chứ.

-Naruto thì không nhanh nhạy lắm...

Ino lên tiếng, chen vào giữa hai người.

- ... Nhưng chuyện gì liên quan tới Sasuke chẳng phải là tinh ý lắm sao?

-Có cái mắm mà cậu ta tinh ý.

Kiba bất bình

-Tên đó chỉ mất bình tĩnh khi có chuyện lên quan tới cậu ta chứ đời nào tinh ý nổi.

Cả bọn ngẫm thấy cũng có lí, rồi tất cả bỗng ngừng lại, ngờ ngợ ra điều gì đó. Vì sao Sasuke lại không đến dự, vì sao cậu ta lại đi du ngoại ngay lúc này, tất cả, chỉ có một câu trả lời.

-Nè các cậu...

Ino cất tiếng phá tan bầu không khi gượng gạo

-Có khi nào Sasuke cậu ấy..

-Chắc chắn rồi, thử là cậu đi, nếu người mình yêu cưới người khác thì cậu có đủ can đảm tới dự không? Đằng này cậu ta lại là con trai, mọi thứ sẽ khó hơn rất nhiều.

-Ể, ta về nhà tớ chứ, ở đây mãi cũng không ổn, gọi cậu ta về luôn đi.

Ino đề nghị.

-Cũng ổn đấy.

-Mấy cậu có tính nói chuyện này cho Naruto biết không?

Choji nãy giờ nhai nhồm nhoàm, tay cầm bịch snack bất chợt lên tiếng.

-Rồi cậu ta cũng biết, quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà Ino.

Cạch, cánh cửa mở ra và thân ảnh tóc vàng bước vào với vẻ mặt tối sầm,

"Cậu ta biết được gì rồi chăng"

Cả đám thầm nghĩ. Kết quả là Naruto ngồi phịch xuống, trông chán nản và bực bội. Anh tưởng đâu hôm nay cậu đã đơn giản chỉ là đi đâu đó, nhưng anh đến những nơi hay có mặt cậu lại chẳng thấy cậu đâu. Thất vọng, anh tính về nhà thì có cuộc điện thoại gọi tới, là của Ino, anh cũng nhanh chóng qua nhà cô,

Anh mở ti vi lên, với hi vọng có gì đó xem để đỡ nhàm chán, ngón tay mở đến kênh thời sự chán ngắt, cho tới khi...

-Theo thông tin mới nhất, mới đây chuyến bay mang số hiệu QHZ928 từ Tokyo sang Washington đã gặp nạn giữa đường bay và rơi xuống biển, hiện vẫn chưa rõ con số thương vong.."

Đến đây, Shikamaru tái mặt, hắn lắp bắp:

-Đây chẳng phải...là chuyến bay...sang Mĩ của...Sas....-

Chợt nhận ra mình đã nói hớ, hắn biết điều im lặng lại, nhưng Naruto đã nghe thấy không sót từ nào. Shikamaru gần như quên béng rằng khả năng nghe của anh rất tốt.

-Cậu nói cái gì? Ai sang Mỹ?

-Naruto, tớ... lộn qua chuyến bay của người quen...

-Cậu nói thật đi, Sasuke sang Mỹ đúng không?!-Naruto đã không còn giữ được bình tĩnh, mọi việc diễn ra quá nhanh, thậm chí còn quá sự kiểm soát của cậu

- Naruto...haizz, bình tĩnh nghe tớ nói. Sasuke đi sang Mỹ là thật, cậu ta mới chỉ bay hôm qua thôi, cậu ta thông báo với tớ rằng cậu ta sẽ qua đó định cư với Itachi, chuyện này đã định sẵn từ trước, giờ mới đi mà cả mã chuyến bay cũng là Sasuke nói, thậm chí.. hôm qua chính tôi còn tiễn cậu ta ra sân bay thay cậu.

"Sasuke sang Mỹ? Sao không thông báo lời nào, cứ thế mà đi ư? Mình chẳng là gì với cậu ấy ư? ..."

- Shikamaru, đó thực sự là chuyến bay của Sasuke-kun ư?

Ino cũng không thể tin, cô muốn xác nhận lại, Naruto cũng vậy, hai tay anh nắm lấy vai cậu bạn, vô thức siết chặt, hỏi câu tương tự cả chục lần và câu trả lời vẫn chỉ là "Chính nó".

Naruto thất thần, khi mà mã chuyến bay , thông tin chuyến bay liên tục văng vẳng bên tai, vậy là Sasuke đi thật rồi, không còn Sasuke nữa, tai nạn đã cướp đi cậu. Anh thấy bên trong mình trống rỗng tới lạ thường, như thiếu mất một mảnh ghép quan trọng. Từ nhỏ anh đã không để cậu tổn thương, vì lo lắng, sợ hãi nên mới đem cậu ở bên mình, và vì yêu nên muốn chăm lo bảo vệ cậu...

Chờ đã,....yêu...ư?...

Naruto đau đớn nhận ra, thứ tình cảm cắm rễ trong anh từ bao giờ, mà anh ngu ngốc cứ nghĩ đó là tình bạn, để rồi phải đến lúc thực sự mất đi cậu, anh mới vỡ lẽ, đó là tình yêu, vì yêu mà anh bảo bọc cậu tới như vậy...

Nhưng nhận ra vào thời điểm muộn màng như này có còn ý nghĩa gì nữa không? Khi mà cậu chẳng còn nữa? Mọi thứ đối với anh như sụp đổ hoản toàn...

Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc thân ảnh nhỏ bé đó quay phắt đi, những tinh thể trong suốt ấy, chắc chắn là cậu đã khóc, nhưng anh, đã vô tâm mà không hề hay biết..

Naruto ly hôn ngay sau đó, mặc dù nhận phải sự chỉ trích từ gia đình, người thân, nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa mà chỉ tập trung vào việc tiếp quản sự nghiệp của công ty.

------------------------------

Có beta cái khác hẳn liền(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro