Chương 7. Một đêm huyết vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói: trước khi vào truyện mình muốn hỏi khảo sát mọi người một chút, hiện tại mình không còn có nhiều thời gian để viết viết truyện có thể một tuần mình sẽ ra hai chương nhưg có lúc thì không nên mình muốn hỏi mn
1. Những chương sau sẽ có lâu nhưng bù lại sẽ dài hơn
2. Có chương không quá lâu nhưng ngắn.
Mn bình luận cho mình biết ý kiến nha, xin cảm ơn!.

--------------chương 7.

Những tia sét bắn đầy trời đốt cho mấy cái cây xung quanh cháy thành than. Sasuke lạnh lùng nhìn chúng tưởng hắn sợ chắc hắn chỉ chạy đi dụ chúng đi xa khỏi ngôi làng vì thứ nhất nếu đánh nhau ở đó sẽ gây sự chú ý đến cao tầng, thứ hai ở chỗ đó mới có đủ thiên hoà địa lợi để sử dụng được kirin, hắn huy tay về phía trước, đầu cự long như nhận được mệnh lệnh liền vọt tới chúng với tốc độ đáng sợ không thể nào tránh thoát được. Hắc hổ chỉ kịp nhìn luồng ánh sáng chói mắt không cả kịp làm gì. Một tiếng nổ kinh thiên động địa một cột ánh sáng xông thẳng lên trời, cùng sấm sét cầy sới đất, khi ánh sáng biến mất chỉ thấy Sasuke đứng trong đám đất đá, bên cạnh là hai cái xác không hồn đang nằm. Đột nhiên cái xác của cô ả kia bỗng bốc lên một làng khói trắng hiện lên chính là gương mặt của ả
-Chờ đó nhóc con rồi sẽ có một ngày gặp lại lúc đó sẽ là ngày chôn của ngươi hahaha!
Ả cười dài sau đó tan vào không khí, Sasuke long mày chau lại khó chịu, thế mà vẫn để cô ta đi được. Đội lên đầu một cái nón chùm hắn cất bước đi. Không cần phải chờ giờ ta sẽ đến tìm các ngươi.

____________________

Naruto gục đầu đi từng bước thất thểu trên đường, đột nhiên một bàn tay ấm áp quen thuộc xoa đầu, Naruto trợn cặp mắt to ngẩn đầu nhìn, gương mặt quen thuộc, nụ cười ôn nhu, bàn tay ấy chính nó đã kéo hắn ra khỏi hắc ám cho hắn cảm nhận được có ngươi yêu thương.
-Về nhà nào anh sẽ nấu cho em cá nướng chịu không?
Hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng người trước mắt sau đó cười thật tươi
-Ân!!
Vừa đáp lại bỗng thân hình Sasuke nhạt dần nhạt dần biến mất, Naruto bàn tay cố nắm lấy hi vọng có thể giữ lại một chút gì đó nhưng không được, khi ngẩn đầu dậy Sasuke đã đi phía trước, Naruto kinh hãi chạy đuổi theo nhưng càng ngày Sasuke càng đi xa Naruto vấp ngã té nhào trên đất, chỉ có thể bất lực nhìn Sasuke đi xa người người tấp nập mà đi qua che đi bóng hình. Khung cảnh xung quanh dần dần bị hắc ám chiếm lĩnh.
Naruto bật dậy trên giường thở dốc, hắn lấy tay đỡ chán, bàn tay liền cảm thấy lạnh lạnh, Naruto ngạc nhiên chạm vào gò má, từ khi nào hắn đã khóc rồi. Hắn mệt mỏi mà nhìn ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối ánh trăng chiếu rọi vạn vật yên tĩnh ôn nhu nếu lúc trước có thể hắn sẽ cảm thấy thật đẹp thật dễ chịu ôn hoà nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy thật cô tịch, tịch mịch từ khi người đó không còn bên cạnh nữa.

-------------

Còn đang nhắm mắt nghĩ ngơi như cảm thấy gì đó Sasuke bỗng mở mắt cũng nhìn lên ánh trắng đang toả sáng, hắn cảm thấy mệt mỏi người đó đã trả còn hắn không biết động lực sống giờ là gì từ kiếp trước đến kiếp này hắn luôn tự hỏi, nếu ngày ấy Itachi cũng giết hắn thì có phải hắn sẽ lại được gặp mẹ được nhào vào lòng ngực bà được bà xoa đầu được phụ thân dạy học nhẫn thuật, mọi thứ đối với hắn như một cơn ác mộng vậy ác mộng không hồi kết, cha mẹ mất người thân duy nhất ca ca cũng chết khi đó hắn đã từng nghĩ quá tự tử nhưng như vậy có phải quá cô phụ ca ca dùng cả tính mạng để đổi cho hắn có thể sống tiếp nhưng hắn lại không trân trọng nó, lúc đó Sasuke đấu tranh tư tưởng rất nhiều cũng không biết hắn đã cầm lên thanh kiếm đưa lên cổ bao lần nhưng hắn lại nghĩ đến việc trả thù vì thế hắn liền điên cuồng dùng cả tính mạng để trả thù, chỉ đến khi hắn lại gặp Naruto quyết đấu lúc ấy hắn mới thật sự tĩnh ngộ, cũng từ lúc ấy hắn cũng nhận ra phần tình cảm trôn giấu sâu trong lòng quyết định ở lại sống trên cái thế giới cô tịch này chỉ vì Naruto vì hắn yêu cậu, nhưng hắn biết Naruto và Hinata mới thật sự là cặp đôi trời sinh mà hắn chẳng là gì cả, hắn chỉ nghĩ bảo vệ tốt Naruto nhìn hắn cười vui vẻ hạnh phúc cùng Hinata chỉ vậy là đủ rồi, đến lúc chết đi nghe câu nói của Naruto nói yêu hắn, hắn thật sự đã động tâm nghĩ về một tương lai tốt đẹp khi hai người ở bên đến lúc chết hắn vẫn luôn nghĩ đến nó, cuối cùng cơn ác mộng này vẫn kết thúc, khi đọc được quyển sách kia hắn mới biết, hoá ra mình mới là kẻ dẫn đến cục diện này nếu không vì hắn Naruto đã không chết hắn sẽ lấy được vợ sinh con làm Hokage sống một cuộc sống hạnh phúc, còn hắn chỉ là vật cản đường trên con đường của Naruto. Đến tận bây giờ hắn vẫn không biết sống tiếp để làm gì, làm bằng hữu tốt với hắn như trước chăng?, Nhưng rồi hắn lại cười xoà gạt đi, có hắn làm gì hắn chỉ là một bằng hữu tốt trong rất nhiều bằng hữu của hắn có hắn cũng được không có hắn cũng trả sao. Hắn vẫn sẽ ở chỗ tối tận sức bảo vệ Naruto sau đó tìm một chỗ nào đó mà yên tĩnh chết già chết trong sự cô độc, hắn xứng đáng với những thứ đó.
Sau nghĩ xong gà cũng đã gáy hắn liền tiếp tục đi đến nơi ở của gia tộc Taira. Đi trên đường nhìn tảng đá có ghi chúc diệu sơn hắn liền biết đã đến nơi bước lên thềm đá, hắn không hề trở ngại mà lên đến trên đỉnh núi, đến nơi trời cũng trập choạng tối nhìn một đại trạch to bự cổ xưa Sasuke liền liếc nhìn nhiều vài phần sau đó đi vào trong.
-Đứng lại ngươi là ai? Đến đây làm gì
Sasuke chỉ lạnh lùng liếc chúng
-Đến đây để lấy mạng của các ngươi.
-Láo!!!
Hai tên lính căn liền rút vũ khí ra, Sasuke không cả thèm liếc chúng cũng rút kiếm ra. Đêm đó là một đêm huyết tinh mù mịt thây người la liệt máu đổ như suối nhuỗm đỏ một vùng trời. Như thấm vào thiên địa kì dịu hôm ấy lại xuất hiện dị tượng khó gặp "trăng máu".

------------

Naruto đang húp bát ramen nóng hổi sùm sụp thì Sakura đã xuất hiện giật bát mì
-Naruto cậu không lo làm nhiệm vụ mà chỉ biết ăn uống không vậy!!!
-Sakura ăn uống cũng cần thiết không ăn uống sao có sức mà làm nhiệm vụ
-Cậu hay lắm!!
Sakura bực bội ném bát mì quay đi không thèm để ý Naruto nữa, Naruto vội cầm được bát mì nhún vai tiếp tục công việc của mình, bên tai bỗng chuyền đến âm thanh xôn xao hắn liền dõng tai lên hóng hớt.
-Đêm hôm qua đột nhiên xuất hiện dị tượng trăng máu
-Ta có nghe nói a ta còn biết xuất hiện dị tượng sau gia tộc Taira đã bị chiếm liền một đêm cũng bị diệt sạch
Mà ta còn nghe nói một người lên núi hái thuốc tình cờ thấy khung cảnh trong đó...
-Thấy gì mau nói xem hắn thấy gì
Người kia nuốt một ngụm nước bọt lắp bắp nói
-Hắn nói chính xác là một kẻ một thân mặc hắc y đầu đội mũ một mình...

Đã đồ sát cả gia trạch

_________________end---

Chương này đa phần viết về mặt cảm xúc của các nhân vật nhiều hơn nói toẹt ra là tác giả lười viết với không có thời gian nên ưu tiên viết về phần cảm xúc nó dễ hơn là nghĩ tiếp phần cốt truyện sau :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro