Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 8, trời đã dần sang thu đi kèm theo đó là những cơn gió se lạnh quen thuộc. Mùa thu đối với Sasuke luôn luôn u ám, buồn bã.

Cậu vừa tan làm xong, đang ngồi trên tàu điện ngầm về nhà. Hai tay ôm cặp tài liệu, nghĩ xem hôm nay mình đã làm được những gì, ừ thì mọi việc cũng diễn ra như thường ngày, với lại còn được sếp khen nữa. Nhưng Sasuke không lấy làm lạ hay quá vui mừng, bởi vì điều này trong mắt cậu đã trở nên quá đỗi bình thường, Sasuke vẫn luôn luôn ưu tú như thế.

Tối qua cậu đã thức rất khuya để làm cho xong báo cáo cho nên bây giờ có chút mệt mỏi. Sasuke nhìn đồng hồ trên tay, nhẩm trong đầu còn 30 phút nữa mới đến trạm dừng. Chợp mắt một tí chắc không sao đâu ha, mang suy nghĩ đó Sasuke nhắm nghiền mi mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Ít lâu sau cậu liền ngã đầu tựa vào vai người ngồi cạnh, Naruto đang mơ màng thì bỗng giật mình. Anh nhìn sang thì thấy Sasuke đang lẳng lặng dựa vào vai mình mà ngủ thiếp đi, cái người này kì ghê, người ta cũng đang tính làm một giấc chứ bộ. Khuôn mặt Naruto nhăn nhó định vươn tay gọi Sasuke dậy thì bỗng ngưng lại, một mùi hương nhàn nhạt lại có chút thanh lịch phảng phất xung quanh. Khiến Naruto không thể rời mắt khỏi Sasuke, nhìn thấy cái sự mệt mỏi được thể hiện rõ ràng trên mặt cậu, anh suy nghĩ một hồi thì quyết định thu tay lại.

- Thôi thì tôi sẽ tạm thời làm cái gối vậy. - Naruto nhìn Sasuke thì thầm.

Đoàn tàu cứ chạy mãi chạy mãi, đến khi trong khoang tàu chỉ còn lại đôi ba bóng người. Và Sasuke vẫn chưa thức dậy, Naruto cũng không muốn đánh thức cậu nên cứ lẳng lặng ngồi im như thế. Để rồi cuối cùng trên tàu chỉ còn lại mỗi hai người.

- Nè nè cậu gì ơi, dậy đi. Tàu đã đến trạm cuối cùng rồi.

Naruto lay lay người Sasuke, cậu mơ màng chớp mắt mấy cái rồi bỗng giật mình ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy Naruto đang đứng trước mặt mình, lại nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã sụp tối. Sasuke vội vàng nhìn đồng hồ trên tay, đã trễ như vậy rồi à?

- Cảm ơn đã gọi tôi dậy. - Sasuke điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn Naruto rồi nói lời cảm ơn với anh.

- Không có gì đâu, công nhận cậu ngủ say ghê. Chắc là mệt mỏi lắm ha?

Naruto cười cười rồi vươn vai mấy cái, xương nó kêu một cái 'rắc', Sasuke nhướng mày im lặng một lúc mới hỏi thêm.

- Trong thời gian tôi ngủ có làm phiền gì đến anh không?

- Cậu dựa vào vai tôi suốt cả quãng đường ấy, tê muốn chết luôn nè!

- ...

Sasuke như muốn chết lặng, ngại ghê. Mình còn chẳng quen biết gì với người ta nữa mà gây đủ thứ phiền phức như thế này rồi. Tất nhiên Naruto chỉ trêu thế thôi chứ không có ý gì khác, anh chỉ tay ra cửa tàu rồi cười bảo với đối phương.

- Xuống tàu cái đã hén.

Sasuke không nói gì chỉ gật đầu rồi bảo anh đi trước, sau đó hai người xuống tàu nhưng vẫn nán lại một tí để nói chuyện.

- Tôi phải về nhà, làm phiền anh rồi.

- Khoan đã, nhà cậu xa không? Nếu xa thì đêm nay ở tạm nhà tôi đi, sáng mai đi làm cũng được.

- Hả? Tôi nghĩ là không, cảm ơn anh.

Sasuke trưng bộ mặt nghi ngờ ra nhìn Naruto, này nhá, hai người còn chẳng biết tên nhau. Vậy mà anh lại có thể nói ra cái đề nghị đó hả? Naruto sau khi nói xong cũng nhận ra mình lỡ mồm, nhưng thôi. Lỡ rồi thì làm cho trót, anh nắm lấy tay Sasuke đang chuẩn bị rời đi.

- Nhà tôi cũng ở gần đây thôi, đi hai căn là tới à. Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu chứ? Giết người cướp của hở? Với lại trời tối như này, đi về một mình nguy hiểm lắm đó.

- Nhỡ anh giết người cướp của thật thì ai mà biết được.

- Gì chứ? Cậu ngoài cái đồng hồ có vẻ có giá trị ra thì còn cái gì nữa đâu, với lại cùng là anh em làm văn phòng với nhau. Tôi hiểu, hiểu mà.

- Đồ hâm, anh thả tay tôi ra được rồi.

- Tới nhà tôi rồi nè, đừng lo. Ba mẹ tôi giờ này họ ngủ hết rồi.

- ...

Naruto mở cửa, bật đèn rồi buông tay Sasuke ra. Anh cởi giày vứt sang một bên sau đó vẫy vẫy tay có ý bảo cậu vào nhà. Sasuke im lặng, ánh mắt chẳng có gì gọi là thân thiện mà nhìn vào nhà Naruto. Cũng không tệ lắm, người ta cũng mời mình rồi mà từ chối thì kì quá. Cuối cùng Sasuke vẫn đi vào.

Anh dẫn cậu vào phòng mình bảo Sasuke ngồi đó rồi đi xuống dưới nhà lục tủ lạnh, ít lâu sau thì bê lên hai tô mì ramen và một chai rượu sake.

- Đây của cậu, chúc cả nhà ngon miệng nha!

Sau đó Naruto gắp một đũa mì đưa vào miệng, nhai nhai một lúc rồi gắp thêm đũa khác. Nhưng lúc này không vội vàng như khi nãy mà nhìn Sasuke.

- Cậu không ăn hở?

Sasuke im lặng nhìn Naruto lại nhìn vào tô mì, cả cậu và anh vẫn đang mặc trên người nguyên bộ suit, hơn nữa bụng Sasuke đã kêu réo ọt ọt nãy giờ rồi. Thôi, trước hết thì phải ăn no cái nhỉ? Sasuke bắt đầu động đũa ăn mì, Naruto nhìn thấy thì phì cười rồi cả hai vùi đầu vào việc ăn uống. Sau đls Naruto cầm chai sake trên bàn, rót cho Sasuke một ly rồi rót cho mình một ly.

- À quên mất, cậu tên gì ấy nhở?

- Sasuke, Sasuke Uchiha. Còn anh?

- Sasuke, tên tôi là Uzumaki Naruto.

Sasuke gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, cậu cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhìn Naruto. Hình như anh uống rượu không giỏi lắm thì phải, mới đây thôi mà khuôn mặt Naruto đã hơi ửng hồng ngà ngà say. Vậy mà còn bày trò rượu bia nữa. Naruto đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói uể oải lại pha chút say sưa cất lời.

- Sasuke à, hôm nay cậu ngủ gật trên tàu điện như vậy. Làm việc mệt lắm đúng không?

- Đây là chuyện hiển nhiên rồi.

- Ừm, đúng hen. Hôm nay tôi bị sếp đì muốn chết luôn, cậu không biết ông ấy ác độc đến cỡ nào đâu.

Naruto chau mày bĩu môi nói xấu về vị sếp trong công ty của mình, Sasuke im lặng lắng nghe. Đôi lúc lại cảm thấy người này hơi ngốc.

- Nè Sasuke, cậu làm ở công ty nào vậy? Cho tôi số liên lạc đi, tôi khoái cậu rồi đó nha.

- Tôi làm ở công ty KNH, anh chắc là chi nhánh dưới rồi.

Sasuke đáp lời Naruto rồi ghi số liên lạc của mình vào giấy sau đó đặt trên bàn, còn không quên lấy đồ kê lên. Naruto lại uống thêm một ly nữa.

- Hehe để hôm nào tôi hẹn cậu đi ăn nhá?...

- Nếu tôi rảnh. Mà anh đừng có uống nữa, say khướt rồi kìa.

- Không có đâu nha. Tôi uống rượu hơi bị đỉn-

Chưa nói hết câu Naruto đã gục xuống bàn, Sasuke thở dài bất lực rồi dìu anh lên giường. Miệng mắng một câu.

- Cái đồ ngốc này.

Sau đó Sasuke cầm cặp lên rời đi. Lạ thật đấy, đối với người khác chẳng có chuyện cậu buông thả như hôm nay đâu. Nhưng với Naruto lại khác, lạ quá. Sasuke chẳng hiểu nổi bản thân đêm nay bị sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro