Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời nhắc: Vui lòng đọc kĩ phần mô tả truyện trước khi nhảy hố.)

_______

Giữa ánh nắng ngày xuân dịu nhẹ, dưới tàn cây anh đào cổ thụ trong sân trường đại học. Nơi không gian riêng tư, yên tĩnh này lại có sự hiện diện của một cặp nam thanh nữ tú. Không ít nam sinh, nữ sinh bên trong các phòng học đều đồng loạt hướng ánh mắt phức tạp về phía họ. Có vẻ như việc cả hai ở riêng như thế chính xác là một chuyện đáng để chú ý...

"Hừ!!!"

Naruto nằm gối tay dưới gốc anh đào, bên tai lâu lâu lại nghe ra những tiếng xì xầm, chỉ trích từ những kẻ nhiều chuyện, lòng không vui khẽ hừ một tiếng. Cô gái bên cạnh trông thấy dáng vẻ không vui đó của Naruto liền rất nhanh hướng anh mở lời an ủi.

"Cậu đừng để tâm Naruto kun."

"Hinata, cậu có thể không để tâm, nhưng tớ không thể chịu được."

Nói đoạn, Naruto ngồi bật dậy khỏi gốc cây, mang theo tức giận mà tiến về lớp học của mình, nơi có những kẻ vừa nãy đã mở miệng không ngừng mỉa mai và chỉ trích anh.

Anh là ai? Uzumaki Naruto anh từ nhỏ được cưng chiều mà lớn lên, ngoài ba mẹ anh còn có ai dám lấy quyền chỉ trích anh chứ?

Xứng đáng sao?!

Một cước đá văng cửa phòng học, Naruto nhanh chóng tiến lại nắm lấy cổ áo của nam sinh lúc nãy anh cho là cười to nhất. Nắm đấm giáng xuống ngay tức thì khiến nam sinh kia không kịp trở tay, té ngã ra sàn làm đổ cả bàn ghế. Những người còn lại trong lớp học lập tức tỏ ra thái độ sợ hãi. Uzumaki Naruto ở trường này quả nhiên là không thể bắt nạt, càng không thể nào động đến.

"Sao hả? Sợ rồi à?! Lúc nãy những ai tham gia bàn tán, tự động bước ra đây!"

Trừng mắt một cái, Naruto khiến cho mọi người cảm thấy được sự uy hiếp. Không ai dám bước ra cũng như tiến lại đỡ lấy cậu nam sinh kia.

Naruto thật sự giận dữ rồi! Anh và Hinata chỉ đơn giản là bạn bè quan tâm lẫn nhau. Cô ấy tốt bụng đến bên anh trò chuyện, hỏi han, cư nhiên trong mắt những kẻ nhiều chuyện này lại trở thành mối quan hệ lăng nhăng, ong bướm. Muốn anh không để tâm, mặc kệ cho họ đặt điều ư? Naruto làm không được!

"Cậu dừng lại đi Naruto!"

Một giọng nói mang ý can ngăn cất lên phía sau lưng, lập tức khiến Naruto đang giận dữ nghiến răng phải quay đầu nhìn. Lúc này, Sasuke từ bên ngoài chậm rãi bước vào, khuôn mặt tuy bình tĩnh không chút dao động, nhưng tận sâu trong đôi mắt đen tròn xinh đẹp, lại không kìm được mà run lên nhè nhẹ.

Không biết có phải Sasuke nhìn lầm không, trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, ánh mắt của Naruto cư nhiên giận dữ đến mức muốn lập tức bóp chết cậu.

"Nar..."

"Thỏa mãn chứ?"

Hung hăng đá đổ một cái bàn bên cạnh, Naruto giận dữ bước ra ngoài. Đôi mắt Sasuke khẽ trùng xuống. Câu hỏi lúc nãy của Naruto từng chữ một đều là nghiến răng, nghiến lợi nói ra. Sasuke biết, Naruto là giận dữ vì nghĩ rằng cậu chính là chủ mưu khiến mọi người chỉ trích anh. Anh chỉ cần nghĩ như thế thì sẽ là như thế, ngay cả một câu chất vấn cũng không có hay thậm chí một lời giải thích từ cậu, anh cũng chẳng cần nghe.

Ở đất nước nơi cả hai đang sống được phép kết hôn đồng giới. Từ rất lâu, quan hệ đồng giới với nơi đây đã không còn xa lạ nữa, nó là một chuyện rất mực bình thường tựa như bao câu chuyện bình thường khác. Thế nên, từ khi cậu và anh chưa lọt lòng, gia đình hai bên vốn vô cùng thân thiết đã tính qua chuyện hứa hôn.

Anh với cậu có hôn ước, lại cùng nhau lớn lên cho nên quan hệ khá thân thiết. Cũng coi như là thanh mai trúc mã, trời định một đôi.

Sai rồi, tất cả đều là do cậu nghĩ, nó căn bản không phải là suy nghĩ của anh!

Chuyện bắt đầu từ một tháng trước, khi cha mẹ Naruto chuyển công tác sang nước ngoài, họ dẫn theo cả anh trai của cậu sang đấy để học hỏi và làm việc. Sasuke sớm đã mất đi cha mẹ bởi một tai nạn bất ngờ, cũng chỉ có anh trai luôn túc trực ở bên chăm sóc và cha mẹ Naruto hết lòng yêu thương.

Lần này ra nước ngoài, cha mẹ anh và anh trai cậu liền gửi gắm cậu cho anh. Cậu vốn ít nói, lạnh lùng nhưng bản chất lại hiền lành, rất cần được anh che chở và chăm sóc đó là những gì họ nghĩ và căn dặn. Thực tế, từ khi chuyển sang ở chung nhà với anh, cậu lại luôn luôn cảm thấy bị tổn thương. Đôi lúc còn không hiểu vì sao, con tim lại đau đớn như đang bị ai đó tra tấn, dùng hình?

Naruto từ khi cậu chuyển sang thì trở nên xa cách, tránh né cậu, ra bên ngoài còn không ngừng thân mật với Hinata. Không biết vì lý do gì, việc anh và cậu ở chung một nhà lại là chủ đề bàn tán ra ngoài. Mọi người trong trường vì không đồng tình với việc anh thân mật cùng Hinata khi đã có hôn ước với cậu, lời ra ý vào nói anh là kẻ không chung tình.

Naruto vốn nóng nảy, không nghe được thị phi, đặt điều, lại rất dễ bị lay động. Anh một mực cho rằng cậu là kẻ tung tin nhằm trói buộc anh. Sasuke chưa kịp giải thích thì đã bị anh đối xử cực kỳ chán ghét rồi. Thế này, thật sự cũng quá là nhanh đi! Vừa ở chung nhà được gần một tháng, tình cảm mười mấy năm liền phút chốc đều như lung lay sắp đổ...

... ...

Shikamaru là bạn rất thân của Naruto và Sasuke từ thuở nhỏ, do có công việc gia đình nên định cư ở nước ngoài, lần này vì nhớ quê hương mà trở về. Cậu tổ chức một bữa tiệc họp mặt, cùng với Naruto và một số người bạn của mình dẫn nhau đến một quán bar sang trọng để vui vẻ. Shikamaru khá bất ngờ khi người sánh vai Naruto đến bữa tiệc cư nhiên không phải Sasuke.

Nhâm nhi một điếu thuốc, Shikamaru cau mày nhìn về người con gái đang dính lấy Naruto, dáng vẻ kia vô cùng không đứng đắn. Không hiểu sao lại khiến cho cậu thấy không vừa mắt, thậm chí còn chán ghét.

"Này Naruto, tớ nghe cậu và Sasuke đã dọn về ở chung nhà với nhau rồi phải không? Chẳng phải hai cậu định sau này ra trường sẽ kết hôn sao? Cậu còn hứng thú cặp kè với con gái được nữa à?"

"Ai bảo với các cậu là tôi sẽ lấy Sasuke?"

Nhìn Shikamaru bằng ánh mắt khó chịu, Naruto giận dữ cầm ly rượu lên uống một hơi. Vì sao ai cũng nghĩ cho Sasuke mà không nghĩ cho anh? Rượu này cay như vậy, thật sự khiến cơn giận trong anh càng lúc càng bùng phát, nhất là khi nghĩ đến gương mặt vờ như vô tội của cậu.

"Hinata là người luôn quan tâm đến tôi, tôi ở cạnh ai các cậu có quyền ý kiến à?"

"Haha, Uzumaki công tử à! Cậu bay bướm, lăng nhăng thật đó, Sasuke chắc chắn sẽ rất đau lòng."

Một người bạn ngồi cùng lên tiếng trêu ghẹo, không quên rót rượu vào ly, đưa sang cho Naruto và Shikamaru.

"Cậu ta đau lòng? Có liên quan gì tôi chứ?"

Naruto nhếch môi khinh bỉ với lời nói của cậu bạn. Anh lăng nhăng sao? Anh làm sao có thể xứng với từ đó bằng Sasuke được chứ? Sasuke đau lòng? Quả thật nực cười.

Thật sự rất nực cười.

Cậu đau lòng bằng anh sao?!

Để ly rượu xuống bàn, Shikamaru tiếp tục đặt câu hỏi: "Sasuke dạo này thế nào? Đã lâu rồi tôi không gặp cậu ấy."

"Cậu đi mà hỏi cậu ta, tôi không rõ."

Câu trả lời của Naruto khiến Shikamaru bức xúc. Rõ ràng là ở cùng một nhà, vì lý do gì lại không rõ?

Shikamaru trầm tư nhớ lại trước đây, cả Naruto và Sasuke đều vô cùng quan tâm, chăm sóc đối phương. Mối quan hệ thật sự khiến người ta ghen tị, ở cạnh hai người họ một chút liền mù mắt, có lý nào nói trở mặt là trở mặt, không quan tâm liền không quan tâm?

Dù biết chắc chắn là có nguyên do hoặc khúc mắc nào đó chưa thể giải quyết trong quan hệ của cả hai, nhưng Shikamaru cũng chỉ dùng thái độ bình thường mà chân thành khuyên Naruto một câu.

"Nếu quá vô tâm nhất định sẽ hối hận, Naruto!"

"Cậu vừa nói gì? Là do cậu ta bắt các cậu nói như thế à?"

Naruto đanh mặt nhìn Shikamaru, tay hơi nắm chặt, như là đang cố kìm nén cảm xúc. Shikamaru cũng hơi khó chịu với tính khí của Naruto, nhưng để tránh xung đột, cũng chỉ đành nhu hòa mà nhịn xuống.

"Tớ về nước còn chưa gặp được Sasuke đấy! Cậu cũng quá mức đáng ghét rồi Naruto, trước đến giờ cái gì cũng đổ cho Sasuke. Cậu ta hiền lành quá rồi mới chịu nổi cậu."

"Naruto kun đừng giận nữa. Hôm nay là ngày họp mặt bạn bè của cậu mà."

Hinata ngồi cạnh dùng giọng điệu nhã nhặn khuyên ngăn Naruto. Anh kìm nén cơn giận đứng dậy, không một tiếng từ giã liền rời khỏi.

Shikamaru trầm tĩnh đánh giá người con gái đang hớt hải bám theo sau Naruto, khẽ lắc đầu.

...

Xoảng ~~~

Tiếng thủy tinh vỡ phát ra cùng lúc Naruto vừa mở cửa phòng. Anh hướng mắt về người ngồi ở trên giường đang loay hoay không biết làm thế nào, rõ ràng là vô cùng lo lắng người ấy bị thương, nhưng không hiểu vì sao lại không kìm được mà buông ra một lời nhục mạ.

"Đúng là vô dụng."

Thấy Naruto, hai mắt Sasuke sáng lên. Cậu như không để ý đến lời nói nặng nề ban nãy, một mực vui vẻ, mừng rỡ khi thấy anh trở về.

"Naruto, cậu về rồi à?"

Khuôn mặt tươi tắn như cây khô được tưới mưa của cậu khi gặp anh khiến Naruto không khỏi đau lòng. Nghĩ đến khuôn mặt này của cậu chỉ cần vì mục đích của mình liền sẵn sàng phơi bày quyến rũ bất cứ ai, anh vô thức siết chặt tay.

"Mọi người nói không sai mà, người như cậu, ngoài đi quyến rũ người khác thì có thể làm được gì? Vô dụng."

Nghe qua, tim Sasuke như chấn động. Không hiểu Naruto có ý gì lại nói cậu quyến rũ người khác? Nhưng anh có nói cậu là kẻ vô dụng, chắc chắn nghĩ cậu không biết buồn liền nói đến hai lần. Chẳng qua vì hôm trước vô tình đội mưa cả buổi nên cậu mới phát sốt, cũng không thấy anh ở nhà chăm nom, hỏi han một lời. Tự bệnh rồi tự khỏi, chắc có lẽ anh đã nghĩ như vậy nên mới bỏ mặc cậu, như thói quen cả đêm không về.

Bình thường không về đã đành, cậu bệnh vẫn không về.

Naruto không muốn nhìn thấy cậu đến như vậy sao?

Càng nghĩ, Sasuke càng cảm thấy tủi thân, tim lại nhói lên như bị nhéo trúng. Thật sự cảm thấy tràn ngập bi thương, ấm ức.

"Trong người không khỏe... tay tôi ... có chút run."

"Chẳng phải cậu lén lút theo dõi tôi nên mới bị cảm sao?"

"Tôi không có theo dõi cậu, tôi chỉ tình cờ ... khụ khụ."

Sasuke ôm ngực, ấm ức khiến cậu thấy khó thở. Lúc nãy cổ họng lại khát khô, cũng chưa có uống được nước thì ly đã rơi vỡ rồi. Không ngờ tới Naruto không những không quan tâm, còn cho là cậu biện minh.

"Còn ngụy biện sao? Hinata bảo với tôi cậu cho người theo dõi cô ấy suốt. Còn dám nói không?"

"Tôi không có! Tôi không hề làm sao lại không dám nói chứ!" Sasuke ấm ức cãi lại. "Còn nữa,... đừng có nhắc về Hinata trước mặt tôi!"

Cậu lại ôm ngực ho nặng hơn, ấm ức trong lòng không thể tiêu tan. Tựa hồ chỉ cần cậu im lặng, mọi tội lỗi Naruto đều sẽ đặt hết lên người cậu. Cậu không muốn bị anh hiểu lầm, cậu phải giải thích, dù rằng anh không nghe.

"Cậu còn sức để ngụy biện, thì chắc cũng không bệnh gì nặng lắm đâu nhỉ?"

Miệng Naruto khẽ nhếch, thái độ thật sự rất vô tình. Sasuke nhìn gương mặt vô tình đó, bi thương mà cắn chặt môi. Cậu giải thích đều là ngụy biện, vốn dĩ cậu trong mắt anh, không đáng tin như vậy? Không đáng quan tâm như vậy?

"Vẫn chưa chết,... cậu không cần bận tâm."

Naruto buông lời giễu cợt xong ý định quay đi. Nghĩ rằng anh vốn không hề để tâm tới bệnh tình của mình, Sasuke liền mỉm cười chua chát. Đột ngột nhớ tới hình ảnh hôm qua cậu vô tình thấy được, liền đưa tay lên lồng ngực cố gắng ngăn đi sự đau đớn phút chốc ập đến.

"Naruto..."

Nghe thấy Sasuke gọi mình, Naruto nhanh chóng dừng bước. Mối quan hệ này giữa cậu và anh còn có thể cứu vãn và hồi đầu không? Anh thật sự muốn chạy đến ôm lấy cậu, tâm trí lại nghĩ đến việc cậu cùng những người khác nói nói cười cười, ân ân ái ái, sự giận dữ lại mãnh liệt trào dâng. Cậu với kẻ khác có tình ý đến như thế tại vì sao còn mong muốn dùng bia miệng thế gian trói buộc anh?

Naruto cảm thấy những năm tháng cùng cậu qua lại tất cả đều giả dối khủng khiếp. Cậu tâm dạ khó dò, lại trước mặt anh ra vẻ ngây thơ như vậy, cư nhiên có thể lừa được tình cảm của anh,... con tim của anh...

Naruto quay đầu nhìn về Sasuke, thái độ vẫn là chán ghét đến tột cùng: "Cái gì?"

"Ch-chuyện... hôm qua..?!"

Giọng Sasuke run run, đôi tay vô thức bấu chặt vào chăn bông. Đầu cố xua đi hình ảnh Naruto và một người con gái ôm nhau, càng cố quên lại mãnh liệt mà nhớ đến. Nhưng rốt cuộc cậu chỉ cần Naruto mở miệng nói một lời giải thích, cậu tất nhiên sẽ tin tưởng anh mà bỏ qua hết tất cả.

Chỉ đơn giản thế thôi!

"Cậu còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần? Tai cậu có vấn đề sao?"

Sasuke cắn môi: "T-tôi ... tôi muốn nghe ... cậu nói lần nữa."

"Tôi nói cho cậu nghe lần cuối, bọn tôi mỗi đêm đều sẽ hẹn hò. Việc tôi làm cũng không đến phiên cậu quản đâu."

Đó là lời giải thích của Naruto. Lời giải thích Sasuke mong chờ đã khiến cậu tròn mắt sửng sờ, con tim đột ngột thắt lại, đau đớn đến khó thở. Cậu đưa tay lên bịt tai mình lại, như không muốn tiếp tục nghe anh nói nữa. Nhưng những câu từ cứ liên tiếp hiện ra trong đầu cậu, lặp đi lặp lại nhiều đến mức đau lòng.

Mỗi đêm đều hẹn hò, mỗi đêm đều không về nhà, mỗi đêm đều cùng với Hinata ...

Sasuke hoảng loạn với những suy nghĩ của chính mình, không kiểm soát liền lấy gối ném về phía anh.

"Vô sỉ!"

Naruto vốn không ngờ Sasuke lại kích động như vậy sau khi nghe anh nói, trong lòng có chút khó chịu khi nhìn cậu hoảng loạn như vậy. Dường như đây là lần đầu Sasuke lớn tiếng với anh. Thậm chí, cậu còn mắng anh.

Naruto không sai, anh chỉ đang trả lại những gì cậu đã làm với anh thôi.

"Sao?! Cậu mắng tôi?"

"Phải, tôi mắng tên vô tình như cậu. Nếu từ ban đầu cậu đã không thích tôi, thì cậu còn hứa sẽ chăm sóc tôi làm gì?"

Cảm giác tức giận dấy lên trong lòng Naruto. Cậu còn dám hỏi anh? Là ai đã bỏ rơi anh trước? Là ai giả dối với anh? Naruto ném gối về phía Sasuke, anh vô thức gầm lên những lời lẽ dối lòng.

"Cậu nghĩ tôi không muốn à? Là do tình thế ép buộc tôi phải nói những lời lẽ giả tạo, đáng khinh đó. Chăm sóc một tên như cậu cả đời, điều đó thật điên rồ làm sao!"

Sasuke cảm thấy không những tim càng lúc càng đau, hốc mắt cũng bắt đầu cay xè. Bằng chứng là nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống gương mặt xanh xao. Trông cậu bây giờ đúng là... vô cùng thảm hại.

Bị sỉ nhục đến tột cùng như thế là vì cái gì? Vì cậu đã yêu lầm người sao? Hay là cậu đã làm sai điều gì đó rồi? Không rõ nữa, chỉ là cảm thấy, bản thân thật sự rất ngu ngốc, rất rất ngu ngốc.

Ngu ngốc chịu đựng bị người mình yêu đối xử lạnh nhạt, vô tình suốt một tháng qua. Để rồi sau tất cả những tổn thương cố chịu, lại là sự tỉnh ngộ đau lòng.

Tình yêu ngu ngốc này phải chăng nên chấm dứt đi?

Định hình được mình đã quá lời, Naruto trấn tĩnh lại muốn hướng cậu mà giải thích. Sasuke từ nhỏ dù có như thế nào cũng tuyệt đối không rơi nước mắt, nay lại vì anh làm cho khóc rồi. Không hiểu sao khi thấy cậu như vậy, con tim đang phát hỏa lại đột ngột nhói đau.

"Sas-Sasuke..."

"Naruto, chúng ta hủy hôn đi!"

Lời nói chưa bật được khỏi môi, câu nói kia đã khiến Naruto thêm phần sửng sốt. Sasuke vừa mở miệng đòi hủy hôn, sao có thể? Naruto không tin Sasuke có thể nhanh chóng như vậy nói hủy hôn, còn nói đến thật nhẹ nhàng. Cậu hóa ra đã có tính toán từ trước. Cậu từ đầu vốn dĩ đã muốn cắt đứt khỏi anh.

Naruto nào biết được, cổ họng Sasuke bây giờ nghẹn đắng, cậu không thể nói được lời nào nữa. Cậu hiện tại như thể một người câm, muốn nói nhưng lại không có khả năng mở lời. Vì tất cả những uất ức trong lòng cậu, đã cố gắng nói ra câu mà cậu không muốn nói nhất. Buông tay, có lẽ sẽ dễ chịu hơn, chắc là vậy!

"Cậu đang thấy oan ức gì sao? Hay là tôi quá nặng lời? Đừng dùng nước mắt với tôi, cậu tưởng tôi sẽ hối hận hay động lòng sao? Tôi cầu cậu đi nhanh còn không kịp nữa là."

Nói xong, Naruto giận dữ quay đi, cửa phòng đóng lại thật mạnh. Giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi mặt Sasuke, chạm đến mu bàn tay hiện vẫn không ngừng run rẩy vì đau đớn, lại như thể tăng thêm đau đớn gấp bội lần.

Với anh hôn ước cùng cậu kinh tởm đến như vậy sao? Những năm qua có phải Sasuke cậu đã lầm to rồi không? Cậu vì Naruto đối xử tốt với mình, nhanh chóng giao ra con tim, mà không hề biết rằng tất cả chỉ là do bản thân cậu ảo tưởng.

Ảo tưởng rằng anh cũng yêu cậu.

Đau! Càng nghĩ Sasuke càng cảm thấy từng nhát dao đang không ngừng đâm vào tim mình, đau đến mức tê liệt, đau đến khó thở, đau đến quằn quại, run rẩy. Nếu bị một chiếc xe cán qua, Sasuke chắc chắn cũng sẽ không đau như lúc này.

Tuy không chết được nhưng nỗi đau mỗi lúc một lớn hơn, không hề dừng lại. Đúng là cảm giác sống không được chết cũng không xong.

Sasuke của đêm ấy cứ ngồi yên lặng trên giường, bất động hướng ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng, hệt như một cỗ tử thi.

. … . …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro