Chương 1: Ba Lần Tỏ Tình Mỗi Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ khi bắt đầu có ý thức, hắn đã ở trong một không gian kì quái, có rất nhiều bóng người đan xen ở trước mặt hắn, từng gương mặt khóc lóc, tuyệt vọng hóa thành huyết hà dưới chân hắn. Những thân ảnh tàn sát lẫn nhau hợp thành cốt mộc cao chót vót...

Ở đây, hắn là chủ nhân duy nhất, mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn, chỉ cần hắn muốn.

Một ngày nào đó, hoặc cũng không phải một ngày nào đó, mà là một khoảnh khắc nào đó,  hắn nhìn thấy một màu sắc chói mắt trong thế giới chỉ toàn bóng đêm này.

Có một đứa trẻ từ thế giới bên ngoài đi lạc vào đây.

Đứa trẻ đó có một mái tóc màu anh đào, toàn thân tỏa ra cảm giác tươi sáng thuộc về thế giới bình thường, mặc dù lúc này cô bé đang khóc vì vô tình bước vào cơn ác mộng.

Hắn đã xuyên qua vô số cơn ác mộng và nhìn thấy những màu sắc tươi sáng ở rìa cơn ác mộng, hắn biết rằng màu sắc kia không thuộc về thế giới này.

Nó trông rất đẹp, nên hắn muốn.

Chỉ cần là những thứ xuất hiện ở đây, đều thuộc về hắn.

Hắn vươn một bộ phận về phía đứa trẻ, đứa bé mái tóc anh đào gương mặt ngây người nhìn hắn, hình như bị dọa tới rồi.

Nhưng khi hắn sắp chạm được vào nó, thì nó đột nhiên đứng dậy, quay người bỏ chạy, mái tóc anh đào theo đứa trẻ chạy mà tung bay trông càng thêm mộng ảo.

Đứa trẻ đó bỏ chạy? tại sao?

Hắn đuổi theo màu sắc kia, duỗi ra một bộ phận biến thành bàn tay trắng bệch, túm lấy mái tóc xinh đẹp của đứa bé đang chạy kia.

Khoảng khắc hắn bắt được đứa trẻ kia, một luồng ánh sáng chói mắt chưa từng thấy chiếu thẳng vào mặt hắn.

::

Xuân Dã Anh, 5 tuổi, lại bị đám con trai chế nhạo, trêu cợt khi ra khỏi nhà, cô trốn vào sau gốc cây lặng lẽ khóc, cứ khóc cho tới khi thấy mệt liền dựa vào cây ngủ rồi.

Khi thiếp đi, cô gặp ác mộng, như bước vào thế giới kinh dị, quái vật ở khắp nơi, còn có một con không rõ hình dạng đuổi theo mình, cô rất sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng chạy. Lúc quái vật bắt được cô, cô bị dọa tỉnh: "Không!"

Tỉnh dậy thì trời đã chạm vạng,  trong công viên nhỏ không còn ai, gió thổi vù vù có chút lạnh. Mà ở trước mặt còn có một cậu bé trạc tuổi mình đang đứng.

Cậu bé rất đẹp, còn có một màu tóc anh đào nhạt và dôi mắt màu hoa oải hương. Lúc này, cậu đang cúi đầu, mở to mắt nhìn cô.

Tiểu Anh vì tính cách có chút hướng nội nên không dám mở miệng bắt chuyện, chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cậu ta cũng trừng mắt nhìn cô, trông còn hướng nội hơn cả cô.

"Ừm..... đừng nhìn chằm chằm vào mình nữa!"

Tiểu Anh đứng lên, phủi bụi đất trên người mình, chuẩn bị về nhà ăn tối với tâm trạng chán nản.

Nhưng khi cô vừa đi qua cậu ta, cậu ta liền vươn tay bắt lấy tóc cô khiến da đầu cô đau nhức, cô muốn ngồi xổm xuống khóc lần nữa. Bởi vì chỉ có cách này, đám con trai bắt nạt cô mới hài lòng rời đi.

Tiểu Anh gạt tay cậu ra, ngòi xổm xuống và vùi mặt vào đầu gối như thường lệ, sau một lúc, cô tưởng thiếu niên đã đi rồi nên mới ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Khi thấy cô ngẩng mặt lên, trên gương mặt đẹp trai của thiếu niên hiện lên một nụ cười, nụ cười quá đẹp so với một đứa trẻ: "Tôi thích cậu."

Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa Xuân Dã Anh và Bỉ Ai Khi Điệp.

::

Bỉ Ai Khi Điệp là một cô nhi, sống trong cô nhi viện tại Mộc Điệp (Kohona), cậu không có nhiều ký ức trước khi đến trường Ninja, và viện trưởng cô nhi viện cũng không rõ cậu ở trong này từ lúc nào. Nhưng cũng không mấy quan trọng, dù sao chiến tranh cũng để lại nhiều trẻ mồ côi lắm.

Chỉ là vào ngày đưa cậu tới trường , viện trưởng nhìn mặt cậu rồi thất thần: Một đứa trẻ đẹp như vậy tại sao trước đây mình không có nhiều ấn tượng?

Suy nghĩ này ở trong đầu bà nhoáng lên cái liền biến mất, nó cũng không gợi lên bao sự chú ý của bà, nhớ tới đám trẻ trong viện, bà liền dặn dò Điệp vài câu rồi vội vàng rời đi.

Khi bước vào lớp học, Điệp liền nhìn thấy mái tóc anh đào kia, cặp mắt cậu như sáng lên, nó dính chặt vào mái tóc hồng phấn của cô bé kia.

Thậm chí cậu ta còn không thèm nhìn lại khi thầy Y Lỗ Tạp (Iruka) yêu cầu cậu giới thiệu bản thân, thậm chí còn nói với cô bé trước mặt cả lớp: "Tôi thích cậu."

Tất nhiên, lời tỏ tình ngày nhập học không thành công, cô gái tên Xuân Dã Anh không chấp nhận lời tỏ tình của cậu, thậm chí còn lấy sách che mặt lại.

Giữa tiếng reo hò của đám con trai trong lớp, một tên đầu vàng bật dậy và hét vào mặt cậu: "Đáng ghét! Cậu muốn nổi bật có phải không! Tôi cũng muốn tỏ tình với Dã Anh tại chỗ này!"

Sau đó đầu vàng liền quay về phía người mình thích hô to.

"Tiểu Anh, tớ thích cậu!"

Vào ngày hôm đó tại trường Nhẫn Giáo, Bỉ Ai Khi Điệp gặp tình địch đầu tiên của mình - Tuyền Qua Minh Nhân.

Xuân Dã anh gặp phải một biến cố lớn trong cuộc đời vào ngày cô bước vào trường Nhẫn Giáo năm 6 tuổi, cô vùi mặt vào cuốn sách, cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau đầu tới nỗi muốn đổi tên mình.

Tỉnh Giã, Cậu đang ở đâu? Mau tới cứu mình!

::

Trong thời thơ ấu của mình, Xuân Dã Anh ghét nhất hai người:  Một là Tuyền Qua Minh Nhân luôn trêu chọc cô, hai là người luôn không phân biệt thời gian hay địa điểm, lúc nào cũng sẽ tỏ tình với cô - Bỉ Ai Khi Điệp.

Đôi khi cô sẽ hoài nghi, Bỉ Ai Khi Điệp thật sự còn dây thần kinh xấu hổ không?

Thời gian ở trường của cô đều là Tuyền Qua Minh Nhân cùng Bỉ Ai Khi Điệp tranh dành tình cảm với nhau, cô chuyển qua từ bối rối trốn tránh tới bực bội không thôi.

Cô thật sự rất ghét khi mọi người nhìn mình và Điệp với ánh mắt đầy hứng thú, cô không muốn Tá Trợ hiểu lầm, mặc dù Tá Trợ cũng nhất định không thích mình.  

Tương tự với các thiếu nữ cùng tuổi, cô cũng thích nam học sinh ưu tú nhất của lớp mình - Vũ Trí Ba Tá Trợ.

Khi cùng các bạn nữ trò chuyện về người mình thích,  họ thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt không thể tin khi biết cô thích Tá Trợ.

[Mình thích Tá Trợ thì có gì sai à?]

"Tiểu Anh thật sự không thích Điệp tí nào à?"

"Ừ, ừ, Điệp trông có vẻ hơi đáng thương..."

. . . .

Thật khó chịu, tại sao cứ phải trói cô với tên đáng ghét kia cùng một chỗ?

Xuân Dã Anh lúc này đã tức giận tới đỉnh điểm, cô lớn tiếng tuyên bố: "Ai lại thích cái người kì quái đó!"

Những người khác ném tới ánh mắt kì lạ: "Hả? Tại sao cậu lại ghét Điệp? Mặc dù không có khí chất như Tá Trợ nhưng cậu ấy cũng rất tuấn tú mà."

Đúng vậy, điều khiến Xuân Dã Anh càng thêm khó chịu chính là Bỉ Ai Khi Điệp có một gương mặt rất đẹp, hơn nữa điểm số thường ngày của cậu cũng đều rất khá, cho nên... cậu ta ở trong mắt các nữ sinh cũng rất nổi.

"Cậu ta có điểm nào so sánh được với Tá Trợ?"

Tiểu Anh nghĩ rằng họ có bị mù hay không? Tá Trợ rõ ràng đẹp hơn người kia gấp trăm, không, gấp nghìn lần. Và...

"Các cậu không thấy cậu ta có hành động rất kỳ quái sao? Hơn nữa, hơn nữa họ của cậu ta cũng rất kỳ lạ!"

Xuân Dã Anh luôn cảm thấy họ của Điệp rất kì quái. Cô vẫn luôn là đứa trẻ thích đọc sách, nên có lượng kiến thức nhiều hơn bạn cùng lứa tuổi một chút.

Trong tiếng Nhật cổ, "hoàng hôn" được viết là "彼は誰"(từ cụm 彼は誰時: lúc chạm vạng)  có nghĩa là "来者何人"(tiếng Trung: Người đang tới)  đồng thời cũng có nghĩa là "Coi chừng những điều vô nhân đạo".

Từ  "Bỉ" (Shi) còn có nghĩa là bình minh,  khi mặt trời còn chưa mọc, lúc này thì sao mà người với người có thể thấy nhau được?

(Trong tên gốc của Điệp là Toshidie, thực ra đoạn này mình cũng không hiểu mấy, nó là từ đồng âm giữa tiếng Trung với tiếng Nhật. Nói chung đây không phải là một họ của tiếng Nhật, tác giả ám chỉ Điệp không phải người.)

Vì vậy cô cảm thấy họ của cậu rất kỳ lạ, kỳ lạ như con người cậu vậy.

"Sao ta có thể ghét một người chỉ vì họ của người đó được chứ?"

"Mình thấy họ của Điệp siêu ngầu!"

.....

Bên ngoài bức tường cao của trường học, một Jounin nào đó đang nghỉ ngơi bằng cách đọc quyển truyện khiêu dâm của mình và vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ. Anh ta cười đến không mở nổi mắt, thầm phàn nàn.

"Đây đúng là miêu tả chân thực những gì được viết trong sách: Khi ghét ai đó, họ thở thôi cũng là điều sai trái."

---

Nếu thấy tên Hán Việt kiểu này bị sượng thì mình có thể đổi về tên gốc. Toshidie hay die chắc cũng không sao, chỉ luyến tiếc cái tên "Điệp" thôi.

Ấy chết, gặp vấn đề với phần giải thích tên của nam chính rồi, tác giả chơi từ đồng âm giữa Nhật với Trung. Nếu tìm được thì mình sẽ suy nghĩ lại có nên dùng tên Hán Việt hay giữ nguyên tên gốc của các nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro