Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shuzuko, ta giao chuyện này cho con, đây là một trọng trách to lớn ta sẽ không ép buộc nếu con không muốn"_ Một ông lão với mái tóc nâu nhạt, trên tay cầm một cây trượng màu đen và đang lơ lửng giữa không chung

"Ngài yên tâm, con sẽ hoàn thành việc này thật tốt!"_ Cô gái với mái tóc màu hồng gật nhẹ đầu, đôi mắt xanh lục bảo tràn đầy sự tự tin

"Mọi chuyện trông cậy vào con Shuzuko "_ Ông lão kia nói xong liền đi mất để lại cô gái tên Shuzuko ở lại đó, vây quanh cô chính là 9 con thú to lớn

"Từ giờ ta là người trông coi các nhóc, nhớ nghe lời ta nha"_ Cô ngước mắt nhìn lên chín vĩ thú sau đó cười một cái

----------------
"Tiểu nữ tên Sachi, không biết hai vị tên họ là gì, xưng hô thế nào?"_ Cô bé 8 tuổi khoác trên mình chiếc,kimono màu trắng và đỏ mỉm cười nghiêng đầu với hai cậu nhóc trước mặt

"Ta là Hashirama"_ Cậu bé đầu dừa cười rạng rỡ

"Còn ta tên Madara"_ Cậu nhóc còn lại giới thiệu, đó là cậu bé với mái tóc như con nhím

"Từ giờ chúng ta là bạn nhé!"_ Cô bé kia vui vẻ hỏi

"Được chứ!"_ Cả hai cậu bé đồng thanh kêu lên

----------------

"Hashirama, cậu bắt những Vĩ thú này và chia chúng cho bốn làng còn lại chỉ vì cái hòa bình ngớ ngẩn đó sao?"_ Cô gái ngày nào đang giận dữ chất vấn người bạn giờ là Hokage của mình

"Ngớ ngẩn? Sachi hòa bình không phải thứ ngớ ngẩn, hòa bình chính là thứ mà mọi người đều mong muốn!"_ Hashirama kêu lên, hàng lông mày nhíu lại

"Kể cả khi cậu dùng sự tự do của các vĩ thú để đổi lấy? Bọn họ sẽ nghĩ ra sao về con người chứ! Sau vụ đàm phán này các người có hòa bình còn các Vĩ thú thì sao!?"_ Cô gái giận dữ túm cổ áo của vị Hokage đáng kính và hét vào mặt của người đó

"Bọn chúng là mối nguy hại to lớn đối với mọi người, chúng là những con quái vật vô tri chỉ biết phá hoại, cậu còn không nhìn thấy sự nguy hiểm của chúng sao!?"_Hashirama cũng không thua kém, anh gân giọng nói

"Vô tri...Quái vật...Mối nguy hại...Đó là những gì cậu nghĩ về những đứa trẻ bị dân làng và mọi người xung quanh đánh đuổi hả?"_ Sachi bàng hoàng, từ khi nào mà người bạn cô tin tưởng lại có thể nói ra những lời như vậy. Không phải Hashirama là người rất tốt hay sao?

"Sachi, tớ biết cậu định làm gì. Hãy loại bỏ suy nghĩ sẽ cướp lại chúng đi"_ Vị Hokage đáng kính nghiêm túc nói, ngài không muốn mất thêm một người bạn nữa, Madara là quá đủ rồi

"Nếu tớ cố chấp làm thì sao?"_ Sachi không phục hỏi lại

"Nếu cậu trở thành mối nguy hại cho Konoha, tôi sẽ đích thân loại bỏ cậu"_ Luồng không khí lạnh bao trùm bên trong căn phòng Hokage

"... Thật thất vọng, Hashirama"_ Sachi quay đi, giọng nói mười phần đều là thất vọng và chua chát. Sachi rời khỏi Konoha, bắt đầu đi tìm những Vĩ Thú và cố gắng giải cứu chúng khỏi xiềng xích

Sau đó, không ai biết cô ở đâu, đã làm gì và hiện tại ra sao. Mọi vết tích của cô như bị xóa bỏ...Dù vậy, rừng sâu vẫn sẽ ghi nhớ tất cả

"...Hashi..rama...chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại...lúc ấy...ngươi đừng hòng ta sẽ tha thứ cho ngươi!"

"Vì hòa bình của Konoha, ta không hối hận với điều mình đã làm. Đừng tha thứ cho ta, Sachi"

Bạn bè? Ha! Cuối cùng cũng chỉ là cái danh hão!
----------------

Một lần nữa chuyển đổi linh hồn, cô gái đó đã không còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì ngoài các vĩ thú và chính bản thân mình

"Tớ là Haruno Sakura, rất vui được làm quen với cậu"_ Cô bé 5 tuổi ngượng ngùng nói

"Tớ là Yamanaka Ino chúng ta làm bạn nhé?"_ Ino tươi cười nói

"Bạn hả? Được thôi!"_ Cô nhóc tóc hồng cười lên và gật đầu đồng ý

-Lại bạn bè, tình bạn của bọn nhóc đó rồi cũng sẽ sớm bị chia rẽ thôi-_ Vẫn giọng nói ấy, vẫn dáng hình ấy. Nhưng bây giờ cô gái đó không còn cười, đôi mắt xanh lục bảo mất đi sức sống ngày nào chỉ còn lại sự chán ghét và thù hận mà thôi

-Hừ, loài người đáng ghét!-_ Một con vật có hình dáng giống rùa thốt lên đầy căm thù, ba chiếc đuôi ngoe nguẩy đang uốn lượn trên không trung

----------------

"Sao thế, Hokage đệ nhất ngài đang ngạc nhiên sao? Ngài nhìn nhầm tôi với ai à?"_ Cô mỉm cười đầy mỉa mai

"Nếu như chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác. Ta nhất định sẽ đấm chết ngươi, tên khốn Hashirama ạ"_ Cô lười để tâm tên này, chỉ chán ghét nói với hắn một câu rồi đi mất

----------------

"Nàng vẫn còn sống, nàng ấy chưa chết, nàng ấy vẫn còn đang sống!!!"_ Hắn nhìn người đang đứng ở đó mà run rẩy lẩm bẩm

"Chào ngươi, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ...À ta quên mất, ngươi chết rồi mà nhỉ haha"
_____________________

Thật ra truyện này mình có viết trên nick khác rồi nhưng không may lại bị mất nick nên mình tạo nick mới viết lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro