[Obkk] Chuyện anh giao hàng may mắn và chàng chủ nhà tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

obkk, fake NTR, role-play, chưa beta

Tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng, không thể xem là hàng nguyên tác, không phải là sách hướng dẫn tâm sinh lý, không đại diện cho tam quan và cách suy nghĩ của người viết, càng không thể áp dụng vào đời thật.


.


Trưa hè trời đổ lửa, căn hộ sang trọng của Kakashi cũng không cách nào giảm bớt cái oi nồng. Obito vừa bỏ đi đâu mất, cả hai vừa cãi nhau, suốt thời gian gần đây hầu như đều thế. Chắc hẳn trời nóng nên ai cũng căng thẳng, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng dễ khiến hai kẻ vốn tính cứng đầu lao vào cắn xé.

Có chăng là, chuyện cãi nhau thì có hơi tế nhị. Kakashi thở dài, xoa đầu chú cún Pakkun. Cún ta khó chịu đớp tay anh một phát, trời nóng mà cứ xáp xáp vào.

Kakashi khổ não không để đâu cho hết. Chồng đã lạnh nhạt mà cún cưng cũng lạnh lùng. Cả tuần nay Obito ấy, Kakashi bực bội ghi hận, hắn cứ lần lữ chuyện chăn gối mãi. Mà dẫu có làm thì cũng rất qua loa, khiến Kakashi cứ lo được lo mất. Kết hôn chưa tròn năm mà chồng mắc bệnh khó nói, khổ biết chừng nào.

Hay thằng chả chán anh rồi? Kakashi đứng trước gương săm soi. Tóc trắng mắt đen, da dẻ trắng trẻo lại cao ráo thon dài, có cả nốt ruồi duyên cực gợi tình nữa. Có chỗ nào tệ đâu chứ? Kakashi cũng rất nhiệt tình trong chuyện giường chiếu, cái đầu bé nhỏ của chồng anh nghĩ ra trò chơi nào mới anh cũng rất vui vẻ phối hợp, cũng nhiệt tình hùa theo mà.

Không nói thì thôi, nhắc đến thì Kakashi lại thấy bồn chồn. Vốn dĩ anh có nhu cầu trong chuyện ấy hơi cao một tí, một tí thôi. Mà anh thì ngại không dám bộc bạch với Obito, thành ra nhẫn nhịn mãi. Hai người vốn là bạn từ bé, lớn lên yêu nhau rồi kết hôn, nhưng cái tật hay chòng ghẹo đối phương thì vẫn chưa bỏ được. Nếu để Obito biết được bí mật về mặt này của Kakashi, ai biết hắn sẽ bắt nạt anh đến mức nào nữa.

.

Kakashi thở hổn hển, một tay chống lên tấm gương lớn kê trong phòng ngủ, tay còn lại chậm chậm đút quả trứng rung hồng hào vào cửa huyệt phía sau. Quả trứng ướt mèm bởi dầu bôi trơn và dịch ruột, nhưng vẫn khó mà đẩy vào cửa sau dễ dàng.

Chỉ tại Obito lâu rồi không giúp anh nới rộng. Kakashi ấm ức. Ngón tay gắng đẩy quả trứng vào sâu một tí, điềm nhạy cảm của Kakashi hơi sâu, nhét mãi vẫn chưa chạm tới.

Chút nữa thôi, chỉ một chút. Kakashi nhủ thầm trong đầu, rồi loay hoay bật cái điều khiển.

"Giao hàng đến cho anh Kakashi ạ!"

Tiếng chuông cửa chợt kêu liên hồi. Giọng người giao hàng cọc cằn vang lên, Kakashi giật bắn mình, trượt tay đẩy nút gạt khởi động. Quả trứng thon thon giật điên cuồng trong động thịt ướt át nhạy cảm, chân Kakashi run rẩy rồi ngã phịch xuống.

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên dồn dập, có cả tiếng gõ cửa xen vào. Dường như người giao hàng không muốn phải xách thùng hàng quay về giữa trưa nắng thế này, gã quyết phải giao gói hàng cho bằng được. Kakashi bây giờ đầu óc hơi mụ mẫm, anh vội vàng mặc quần áo đàng hoàng, cất hộp điều khiển vào túi quần rồi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.

Người giao hàng cầm một thùng hàng rõ to, trông khá nặng, vì phải đợi lâu mà áo hắn mướt mồ hôi. Vải áo ướt mèm bám vào cơ thể, phác hoạ nên từng thớ cơ bắp mạnh mẽ nam tính. Kakashi nhìn mê man, trong giây lát lại nhớ đến chồng mình. Cơ bắp của Obito cũng đẹp chẳng kém gì người giao hàng nọ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mơ màng, mồ hôi ướt đẫm áo. Máy rung vẫn tiếp động hoạt động để chứng minh sự tồn tại của mình.

"Thưa anh? Thưa anh?!" Người giao hàng gọi, hồn chàng chủ nhà xinh đẹp đã bay đi chợt bị kéo về.

"Xin lỗi anh, hàng của ai đấy ạ? Cần kí nhận gì không?"

"Cần ạ. Giấy bút đây."

Người giao hàng đặt thùng hàng xuống đất để Kakashi làm điểm tựa ký tên. Anh hơi khó khăn ngồi quỳ xuống, máy rung vẫn hoạt động đều đặn trong lỗ hậu, khi nãy anh vẫn chưa kịp lấy ra hay tắt máy.

Đó là điểm sơ sót lớn nhất và đáng xấu hổ nhất của Kakashi. Vì cái lỗ hậu bé xinh đã quen với sự hoạt động của máy rung, Kakashi cẩn thận ngồi xuống, kí vào giấy báo trên thùng hàng, để rồi khi anh đứng lên, không biết làm sao mà quả trứng bị dồn vào sâu hơn, Kakashi thốt ra tiếng nức nở, khụy xuống, cái điều khiển cũng cùng lúc rơi ra khỏi túi.

"Anh Kakashi? Anh ổn chứ?" Người giao hàng giật mình, cất giọng lo lắng quan tâm, đưa tay ra đỡ lấy anh chủ nhà đang gặp khó. "Hình như chân anh không đứng được lâu."

"Không sao, tôi ổn mà. Cảm ơn anh nhé." Kakashi thở dốc bấu vào đùi để tự ổn định mình, đôi mắt mơ màng tựa vào người giao hàng để đứng dậy.

"Anh ổn thật chứ? Người nhà anh có nhà không? Hay anh gọi họ về chăm sóc anh đi." Người giao hàng tốt tính hỏi thăm, sẵn tiện nhặt giúp Kakashi cái điều khiển bị rơi trả lại cho anh.

Nói đến Obito, Kakashi lại càng thấy khó chịu. Nếu Obito không bỏ ra ngoài, Kakashi sẽ không bức bối đến nỗi dùng trứng rung tự thủ dâm thế này, càng không đến nỗi mất liêm sỉ mà đem cái mông còn ngậm trứng rung đứng trước mặt người lạ như thế.

Trông thấy anh chủ nhà thoáng im lặng khi nhắc đến người nhà, người giao hàng nhận ra quan hệ giữa họ không tốt mấy. Tay Kakashi còn mang nhẫn cưới, có vẻ cũng không có trẻ con, thế chắc là anh và chồng không được hoà hợp. Người giao hàng khó nén tiếng thở dài, trẻ trung xinh đẹp thế mà vướng phải ông chồng tồi quá.

Chắc tên đó bất lực. Người giao hàng nghĩ, hoặc ở bên ngoài ăn chơi lang chạ đến nỗi bỏ quên chàng vợ tào khang, để chàng buồn bã. Gã biết hết đấy, nhìn hành động vừa nãy của chàng vợ, và cả cái điều khiển màu hồng phấn bị rơi khi nãy, gã biết chàng vợ xinh đẹp này đang làm gì trong nhà khi hắn đến giao hàng.

"Anh mệt à? Trời đúng là nóng quá nhỉ?" Kakashi nghe thấy tiếng thở dài từ người giao hàng khi hắn đỡ anh đứng lên. Trông gã cũng to cao, đứng ở góc độ này, mũi hắn vừa vặn chạm vào tai Kakashi, hắn thở dài như thổi luồng hơi nóng vào vành tai anh, làm Kakashi rạo rực khó tả, gương mặt lại đỏ hồng thêm.

Người giao hàng như bị xui khiến trước vẻ đẹp của anh chủ nhà, vốn bàn tay gã đang đỡ trên eo anh, lại lướt dần xuống vòng eo thon và cái mông săn chắc. Thấy anh chủ nhà có hơi run rẩy, nhưng không nói gì, cũng không đẩy gã ra, người giao hàng chợt muốn thử liều một lần. Gã trầm giọng, khàn khàn thì thầm vào tai anh.

"À thì, anh chủ nhà ạ. Trời nóng quá, anh có vui lòng thì cho tôi xin cốc nước với."

"Không vấn đề. Nếu anh không bận, mời anh vào ngồi hưởng tí gió rồi hẵng đi."

.

Người giao hàng ghét tên chủ nhà còn lại. Gã không hiểu được vì lý do mẹ gì mà tên đó có thể đang tâm bỏ chàng vợ xinh đẹp như thế ở nhà, để anh quạnh hiu chịu đựng. Phải mà là gã, người giao hàng nuốt nước bọt, tay bóp mạnh đùi của chàng vợ, khiến anh giật mình, dương vật đỏ bừng yếu ớt bắn ra chút tinh loãng, gã chắc sẽ bỏ việc để ngày ngày bầu bạn bên anh mất.

"Anh chủ nhà, anh tốt bụng quá. Nước lạnh anh mời uống ngon lắm, thật đấy." Người giao hàng khom lưng, liếm láp đầu vú dựng thẳng của Kakashi, dương vật to béo đẩy sâu vào trong lỗ hậu ngập tinh. "Sau này có dịp giao hàng đến đây, anh lại đãi tôi món khác nhé?"

Nước mắt nước dãi của Kakashi chảy lem nhem trên gương mặt xinh đẹp. Họ làm tình liên tục mấy giờ đồng hồ, anh không còn đủ tỉnh táo để nghe người giao hàng luyên thuyên gì nữa, chỉ có thể bấu víu vào người đàn ông vạm vỡ xa lạ kia và dương vật béo mập tàn ác chà đạp anh. Kakashi ừ ừ mấy tiếng vô nghĩa, hai chân quấn quanh eo người giao hàng, siết chặt để gã bắn sâu vào bên trong, anh cũng rít lên trong sung sướng.

Trước lúc gần như bất tỉnh trong cơn hoan lạc, Kakashi nhác thấy ánh sáng phản chiếu trên chiếc nhẫn cưới đeo trên tay, ướt nhem bị mồ hôi và tinh dịch vấy bẩn.


.



"Thế em thấy thế nào?" Obito mở cửa phòng ngủ bước vào, đỡ em chồng bị chơi quá mức uống chút nước. Lưng vai hắn đầy vết hôn, cắn và cào cấu. Chắc Kakashi thích chơi thế này lắm, khắp lưng hắn chẳng còn chỗ nào lành lặn.

"Tệ vô cùng. Tệ hơn cả tệ." Kakashi khản cả giọng cũng phải đánh giá một sao cho tên giao hàng cầm thú này. Thái độ lúc đợi khách mở cửa đã cọc cằn thì chớ, lúc làm tình cũng chẳng khá hơn. Hắn cứ xem anh như lỗ đóng cọc mà phang ầm ầm, lúc khẩu giao thì túm đầu anh chặt tới nỗi suýt rụng tóc.

Kakashi cầm cốc nước uống một tí, nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khô rát làm anh thấy đỡ hơn. Rồi giận dỗi nằm quay lưng về phía Obito, không muốn nói chuyện nữa.

Obito lại không cho là hắn bị ghét bỏ, chồm lên người Kakashi, hít hà gáy anh rồi xoa xoa cái mông còn rỉ tinh dịch.

"Anh thấy em thích lắm kia mà? Anh chủ nhà này, so với anh và chồng em, ai làm em sướng hơn?"

"Chẳng phải cả hai đều là một sao?" Kakashi hậm hực. Tự dưng tên chồng anh rỗi hơi lại bày trò đóng kịch, mà là kịch ngoại tình thường thấy trong những bộ phim AV nữa kia.

"Lần sau mình đóng chàng sinh viên về thăm quê và anh hàng xóm dâm đãng nhé?"

"Tụi mình quá tuổi làm sinh viên rồi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro