[Obkk] Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

obkk, Nguyệt Thần O x bạn đời của thần K. Để cho dễ hình dung thì Kks ở đây độ tầm 17 - 18 tuổi, Obt thì dựa vào ngoại hình khi nhận sức mạnh lục đạo để tưởng tượng ra. Chưa beta

Tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng, không thể xem là hàng nguyên tác, không phải là sách hướng dẫn tâm sinh lý, không đại diện cho tam quan và cách suy nghĩ của người viết, càng không thể áp dụng vào đời thật.

___________________


"Nguyệt Thần đang yêu cầu bạn đời."

Miko già giữ đền nói thế, và bà đảo mắt nhìn một lượt các bô lão trong làng đang quỳ sụp xung quanh. Vị trưởng làng già nua ngẩng lên nhìn bà như muốn xác nhận lại một lần nữa, đây là yêu cầu quái lạ nhất của Ngài từ trước đến nay. Miko nhìn sâu vào mắt trưởng làng, đôi mắt mù loà của bà như có ánh sáng hắt lên, bà vươn tay để một miko tập sự đỡ lấy mình. Cô dắt bà ra sân đền, bên ngoài người dân đứng chen chút, lớp ngớp nhìn vào bên trong.

"Nguyệt Thần." Miko già cất giọng. Đêm nay trăng sáng trong, ánh trăng như soi rọi cho mái tóc trắng bạc của bà càng lấp lánh. "Ngài yêu cầu đứa trẻ có mái tóc trắng trong làng làm bạn đời, bầu bạn cùng Ngài trong cõi Thần vĩnh cữu."

Tự xa xưa, người ta cho rằng những đứa trẻ sinh ra với mái tóc trắng xoá là những người được Nguyệt Thần ban phước. Mái tóc trắng là minh chứng cho việc mẹ chúng đã được đắm mình trong ánh trăng khi sinh chúng ra. Ánh trăng bạc đã thấm vào cơ thể trẻ thơ và tạo nên mái tóc tựa màu của thiên thể ngự trên cao ấy.

Hiện tại trong làng, Kakashi là đứa trẻ sỡ hữu mái tóc trắng thần ban, đồng nghĩa với việc y sẽ bước lên đài cao, chạm tay vào Thần. Dân làng nhìn y một chốc, rồi gật gù chúc mừng, lễ nguyện đêm trăng cũng được giải tán sau đó.

.

Đêm rằm của ba tháng sau, vào đúng ngày Trung thu, đám rước chàng dâu của Nguyệt Thần khởi hành. Từ trên trời, sứ giả của thần bay xuống, là ba đứa trẻ rất xinh đẹp. Một nhóc tóc vàng, một nhóc tóc đen, và một cô bé tóc hồng. Chúng chạy quanh chàng dâu mới, vui vẻ sửa soạn giúp y, cài lên tóc y những đoá hoa đỏ rực mang đến từ cõi Thần.

Khi mặt trăng lên cao, đám rước đã sẵn sàng. Không ai trong làng được phép đi theo, lũ trẻ bảo thế. Chàng dâu của Nguyệt Thần mặc y phục trắng tinh, đầu đội mũ trùm cũng độc một màu trắng, nắm tay hai đứa trẻ bước đi trên con đường dẫn lên núi Nguyệt Thần. Cô bé tóc hồng cầm đèn lồng soi đường đi phía trước, hai đứa trẻ còn lại chầm chậm dẫn chàng dâu đi phía sau.

Bước chân trên con đường lát đá dẫn lên núi độ chừng ba khắc, sương mù bắt đầu kéo đến và không khí cũng lạnh dần. Lũ trẻ cất lời hát vang, Kakashi nhận ra đây là bài đồng dao kể về sự ra đời của mặt trăng và Nguyệt Thần mà bọn nhỏ trong làng hay hát. Bài hát như một lòng lặp vô tận khi mặt trăng cứ hết mọc rồi lặn, đêm ngày nối tiếp nhau. Theo tiếng hát của ba đứa trẻ, từ giữa màn sương dần xuất hiện từng dải đèn lồng, ánh lửa đỏ bập bùng ẩn hiện giữa quang cảnh trắng xoá.

Kakashi nghe đâu đó có tiếng thì thầm, y không chắc, giọng của ba đứa trẻ hát càng lớn hơn, chẳng biết chúng định hát đến khi nào.

"Đừng quay đầu lại." Đứa trẻ tóc đen nói, rồi tiếp tục hát.

Kakashi nheo mắt suy nghĩ. Đúng là y đã định quay đầu lại nhìn khi nhận ra con đường dẫn lên núi đã thay đổi từ lúc nào. Y bắt đầu cảm nhận được nỗi hoang mang và lo lắng xâm nhập. Con người luôn sợ hãi và dè chừng trước những điều họ không biết. Kakashi không rõ lũ trẻ định đưa y đi đâu, đi đến khi nào.

Thời gian dần trôi, thậm chí y còn bắt đầu hoài nghi, lũ trẻ này có thật sự là sứ giả đến từ cõi Thần không.

.

Mãi đến khi sương mù tan ra và tiếng hát của lũ trẻ nhỏ dần, Kakashi mới được chiêm ngưỡng khung cảnh tráng lệ của cung điện Nguyệt Thần, ngự trong màn đêm vĩnh hằng chốn Thần giới trong truyện cổ tích từng miêu tả. Đèn lồng đỏ bập bùng treo san sát mở ra một con đường dẫn thẳng vào cổng điện, toả ánh sáng rực rỡ soi rọi khắp màn đêm.

"Đã đến Điện Nguyệt Thần, hay còn gọi là mặt trăng theo cách gọi của anh." Cô bé tóc hồng nói. "Xin hãy đi thẳng vào trong, Nguyệt Thần đã đợi lâu rồi."

Lũ trẻ vẫy tay chào Kakashi, rồi nắm lấy tay nhau chạy sang hướng khác. Theo bước chân của chúng, một con đường khác dần hình thành rồi biến mất ngay. Kakashi trông theo đến khi chúng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Còn lại một mình, Kakashi đứng bần thần một lát. Y bỗng cảm giác không thực, chuyện xảy ra đêm nay cứ như một giấc mơ. Y trở thành bạn đời của Nguyệt Thần, đi trên một con đường đèn lồng kỳ lạ dẫn lên tận Mặt Trăng trên cao tít. Y vẫn luôn cảm nhận được mặt đất dưới chân trong suốt cuộc hành trình, và dù chỉ một chút thôi, y vẫn loáng thoáng thấy phía trong làn sương có bóng cây.

Kakashi thôi không nghĩ nữa, y chậm rãi bước vào Điện Nguyệt Thần. Cửa điện nguy nga rộng mở như đã đợi y từ lâu lắm rồi.

.

Kakashi chìm vào vòng tay ấm áp của Nguyệt Thần, Ngài hôn lên môi y, mắt y, nụ hôn trải dài từ khắp khuôn mặt đến sau gáy, xuống hõm vai và bờ ngực trắng nõn. Theo nụ hôn, Thần lẩm bẩm những lời chúc gửi đến bạn lữ của mình, từng văn tự kỳ lạ dần hiện hình theo từng nụ hôn của Ngài, thấm vào da Kakashi rồi biến mất.

"Kakashi của ta, em của ta." Thần nói, mắt Ngài tràn đầy tình yêu và mong đợi, chan chứa đầy hình ảnh người yêu thương trong lòng. "Ta đã đợi em rất lâu, rất lâu rồi."

Kakashi như bơi trong bể tình dạt dào của Nguyệt Thần, gương mặt Thần phóng đại trước mắt y, và trong tâm trí y, hình bóng cậu bé trong quá khứ dần chồng chéo lên hình ảnh Nguyệt Thần trước mặt.

"Ngài đã đi đâu?" Kakashi hỏi. "Sao Ngài bỏ em lại?"

"Ta không bỏ em. Xin hãy tin ta, từ quá khứ cho đến bây giờ và mãi mãi về sau, ta sẽ không bao giờ bỏ em lại."

Kakashi mơ màng giữa cơn bão tình của Nguyệt Thần và hồi ức xa xăm. Y nhớ đến thuở còn thơ dại, y đã làm bạn với một cậu bé tình cờ gặp sau khi lên núi nhặt củi. Từ đó trở đi, khoảng thời gian nhặt củi trên núi là lúc Kakashi bé nhỏ lén lút đến chơi cùng bạn mình. Hai đứa trẻ rong ruổi từ chân núi lên tận đỉnh, tìm tòi lượm nhặt những quả dại thơm ngon, chơi đùa bên dòng suối mát lành trong khe sâu bên triền núi.

Những tưởng khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài, cho đến khi một ngày, thiếu niên Kakashi không bao giờ gặp lại bạn mình nữa. Mưa lớn làm đá lở khiến con đường dẫn lên núi bị chặn. Sau khi con đường được khai thông, y có lên núi nhặt củi bao nhiêu lần, quả dại mọc rồi rụng bao nhiêu lần, con suối hết khô lại đầy, y cũng không bao giờ tìm thấy bạn y đâu nữa.

.













Đoạn bài hát của đám nhóc team 7 là mình lấy ý tưởng từ 1 chương trong bộ XxXHolic, khi Watanuki đi giao hàng vào đêm trăng rằm và chơi nối chữ với Mokona để tạo thành một câu thần chú liên tiếp để bảo vệ cậu ý. Mình có ý định để cho đám nhóc hát liên tục để bảo vệ Kakashi khỏi những linh hồn trên đường đến mặt trăng, nhưng mà không nghĩ được nên đưa vào đoạn nào trong truyện. Về phần Obito, coi như là ổng mất tích vì bận về lại mặt trăng dọn nhà đón vợ đi :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro