01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

- Chán quá đi mất!! Nói đi, tôi còn phải ở trong cái ngục nát này đến bao giờ ? - Naruto ngáp ngắn ngáp dài. Cậu thiếu kiên nhẫn bám tay vào khung cửa sắt . Nhòm đầu ra ngoài hét lên với tên giám ngục cứ lượn lờ ngoài ấy . Trời ạ! Cậu đã ở trong này suốt 5 tháng trời rồi đấy!!

- Con quái vật vô dụng nhà ngươi nên im mồm đi thì hơn đấy!! - Tên giám ngục quay lại lườm cậu , khinh bỉ và xa lánh

- Nhưng tôi chẳng làm gì sai hết. Tại sao lại bị nhốt ở đây ?

- Đúng là vừa vô dụng vừa trơ trẽn - Tên giám ngục cúi xuống múc một gáo nước lạnh sau thẳng tay tạt nó vào cậu - Không mang được Uchiha Sasuke về mà còn ở đó to mồm được à? Đúng là đồ quái vật vô dụng!!

Uchiha Sasuke . Nguồn cơn của mọi việc??
Đúng vậy. Vào khoảng 6 tháng trước, ngày cậu đã dốc hết sức mình để cố đem Sasuke trở về , hoàn thành lời hứa mà mình đã hứa với Sakura-chan . Nhưng... đổi lại cho tất cả cố gắng của cậu là gì ? Cậu bị Sasuke đánh cho đến thập tử nhất sinh . Bị Chidori xuyên qua tim , gãy xương , kiệt sức do thiếu Chakra . Cảm giác như cậu có thể chết bất cứ lúc nào nếu không được Kurama truyền Chakra cứu chữa.

Sau thua cuộc, trời mưa như trút. Cậu được Kakashi-sensei đưa về làng. Những lời an ủi động viên mà lẽ ra cậu phải được nghe thì lại chẳng thấy đâu mà chỉ thấy toàn là ánh mắt dè bỉu cùng những lời trách móc . Nhưng hơn cả... cậu thấy Sakura đương đứng phía xa rồi lẫn vào trong dòng người. Cậu thấy ánh mắt thất vọng ấy, cậu thấy cô đang cố né tránh ánh mắt cậu và quay người bước đi.

"Hẳn là Sakura-chan đã rất thất vọng... Tớ... xin lỗi.."

Sau ấy cậu rơi vào giấc ngủ sâu kéo dài gần một tháng...

Naruto cúi gầm mặt , từng giọt nước rơi xuống , lướt trên sống mũi cao rồi chảy xuống nền đất lạnh . Cái lạnh của mùa đông cùng với cái buốt giá của gáo nước kia làm cậu khẽ run nhẹ . Có vẻ như tên giám ngục vẫn chưa thỏa mãn bởi hắn cứ tiếp tục đưa xuống cho cậu là rất nhiều những gáo nước lạnh khác. Cứ gáo nữa, gáo nữa, rồi lại gáo nữa... Chốt hạ, hắn ném cho cậu một phần cơm . Nhìn phần cơm mà ngay cả con vật chưa chắc đã nuốt trôi chứ nói gì... Naruto hất đổ khay cơm, tiến lại phía góc tường rồi yên vị tại đó. Cậu tức giận và khó hiểu . Tại sao ? Đó đâu phải lỗi của cậu . Không mang được Uchiha Sasuke về đâu phải lỗi của cậu? 
Bọn chúng chỉ đang cần một thứ để đổ lỗi và phát tiết mà thôi. Và... tất nhiên, còn ai phù hợp với vị trí đó hơn con " Quái vật " này nữa đây?

Naruto co người lại , tự cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi từ chính bản thân mình . Hơi thở cậu đột nhiên gấp gáp lạ thường, khung cảnh xung quanh đang mờ dần. Chúng đang bắt đầu phân thân?? Naruto cúi thấp người ôm lấy ngực khó khăn hít thở. Tiếng thở nặng nề từ cậu cứ vậy mà vang vọng khắp cả phòng giam. Thế nhưng lại chẳng có ai để tâm đến. À. Cũng phải ha. Làm gì có ai lại đi để tâm đến một con quái vật vừa vô dụng vừa trơ trẽn này cơ chứ??

Cậu đã ngất lịm đi trong cơn buốt giá..

.
.
.

Nước?

Đây là nơi phong ấn Cửu Vĩ- Kurama?

- Ku ... ra ... ma ~ Naruto ngân nga dài tên nó , giọng ngọt sớt và đầy phấn khích. Cậu không căm ghét nó ư? Nó là nguyên nhân cho cái biệt danh quái vật mà cậu luôn phải mang kia mà?

- Hử - Con cáo mở một mắt ra, giọng điệu có chút khó chịu. Thằng nhóc lắm mồm lại đến làm phiền giấc ngủ của nó. Haizzz...

- Mồ. Mồ. Bạn bè lâu ngày không gặp mà sao ông phải thái độ khó coi vậy chớ?? Thân thiện hơn chút coi - Naruto vẫn nhây , cất chất giọng không thể ngứa đòn hơn

- Cút - Con cáo chẳng thèm nhìn cậu nữa. Nó nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình - Làm gì vậy hả thằng nhãi kia ? Cút xuống mau lên - chẳng biết từ lúc nào Naruto đã ở cạnh nó . Cậu dựa vào người nó rồi không ngừng dụi dụi cái đầu màu vàng nắng của mình vào chỗ lông mềm mại ấy

- Ấm quá~

- Ta nói cút ra - Con cáo gằn giọng . Cái tên Naruto này nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy chứ . Ở ngoài kia thì sắp chết cóng đến nơi rồi mà vào trong này vẫn còn phởn gớm

- Tôi nghĩ đã đến lúc gỡ phong ấn rồi - Cậu nhìn vào khung sắt đang giam giữ nó lại nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình . Cảm giác bị giam thật sự rất khó chịu . Cậu muốn giải thoát cho nó

- Này nhóc con, đừng nói ngươi lạnh đến mơ sảng rồi đó - Con cáo nghiêm giọng tức giận. Chuyện gỡ phong ấn chưa bao giờ là đơn giản. Nếu không chịu được lượng Chakra khổng lồ của nó thì cơ thể cậu sẽ bị nó chiếm giữ hoàn toàn. Cậu sẽ chết đấy!!

- Không phải mà . Chỉ là tôi lo cho ông thôi . Dù sao thì chũng ta cũng là bạn mà! - Cậu ngồi dậy, cất giọng cương quyết.

- Bạn sao ? - Con cáo hỏi lại khi trong lòng đã gật đầu ngầm đồng ý.

- Ừm ứm - Naruto gật đầu lia lia rồi lại cúi xuống tiếp tục dụi đầu vào nó thỏa mãn mỉm cười sau mới hài lòng đứng dậy. Cậu từ từ tiến về phía cánh cửa sắt to lớn kia .

Nhìn lên cánh cửa sắt lại nhìn nó . Con cáo hiểu ý và cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài thở dài bất lực nhưng rồi cũng thuật theo mà phóng Chakra của mình ra, bao quanh rồi nâng cậu lên . Đứng trước phong ấn cậu đưa tay tới không chút do dự giật lấy tờ giấy phong ấn . Nhưng vừa được một nửa thì bỗng cánh tay cậu bị ngăn lại .

- Chakra này ? Là hắn . Hokage đệ tứ - nhận thấy lượng chakra quen thuộc . Kurama đay nghiến . Đây chẳng phải chính là tên năm xưa đã phong ấn nó vào người thằng oắt con này sao ?

- Ngài là Hokage đệ tứ ? - Naruto từ từ được hạ xuống. Hai chân mới chạm đất làm cậu có chút loạng choạng . Cố giữ lại thăng bằng cho bản thân, cậu nhìn người kia . Tóc vàng, gương mặt thanh tú và bộ đồ có dòng chữ Hokage Đệ tứ phía sau

- Ta là Namikaze Minato, là Hokage Đệ tứ và cùng là cha của con - Naruto gật gù nghe theo người kia rồi cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu tiêu được lượng thông tin bất thường - Vậy là con đã lớn rồi nhỉ , Naru--

Lẽ ra đây phải là một màn nước mắt dàn dụa chứ? Cảnh cha con hội tụ sau bao năm xa cách mà?? Thế nhưng lại chẳng có cái ôm ấm áp nào cả, những gọt nước mắt hạnh phúc lại càng không. Naruto đã khóc , những gọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Nhưng đó chắc chắn chẳng phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó là uất hận, là tủi nhục, là tức giận và là hận thù.

- Tại sao cha đi lại phong ấn Cửu Vĩ vào trong chính con trai mình ? Tại sao ? Con đã phải chịu sự ghẻ lạnh , đánh đập của dân làng . Và còn bị mọi người xa lánh và gọi là quái vật nữa. Tại sao ?? - Cậu nắm chặt tay cúi gầm mặt hét lên . Bao nhiêu uất ức mà cậu phải chịu đựng trong suốt bao năm qua bị cậu trút hết lên người của cha ruột mình-Minato .

Ông chỉ im lặng nhìn đứa con trai máu mủ ruột thịt của mình bằng ánh mắt đau xót, buồn bã . Ông cúi xuống ôm lấy cậu rồi chẳng biết nên làm gì hơn để bù đắp cho cậu ngoài ba từ "Cha xin lỗi!"

- Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?? - Minato đẩy Naruto ra sau cái ôm. Ông ân cần nhẹ giọng.

- Mười . .. mười lăm ... - Naruto cũng ngừng thút thít. Cậu lấy vạt áo lau đi mấy giọt lệ bên mắt và nhỏ giọng.

- Vậy à ? Cha phong ấn Cửu Vĩ vào trong người con vì nghĩ con sẽ có thể kiểm soát được sức mạnh của nó . Và con sẽ trở thành người hùng làng Lá - Nghe Minato nhẹ nhàng như vậy làm Naruto cảm thấy như được an ủi phần nào. Và nhất là khi đứng đối diện ông, nhìn vào đôi mắt giống hệt như mình ấy cậu lại càng thấy nhẹ nhõm an ủi hơn.

- Nhưng trước hết thì ta phải sửa lại phong ấn đã - Minato nghĩ "Nhất định không được để Naruto tháo phong ấn cho Cửu Vĩ bây giờ được". Nghĩ thế ông lập tức quay lưng lại toan muốn tiến về phía phong ấn. Nhưng ông lại chợt khựng lại khi cánh tay mình bị đứa con trai nắm chặt níu lại. Nó ngơ ngác nhìn ông khó hiểu. Thằng nhóc này bị sao vậy ?

- Tại sao vậy ?

- ??

- Tại sao phải sửa lại phong ấn ? Con muốn gỡ nó ra mà

- Nhưng ... - Minato định nói gì đó nhưng lại ngừng lại ngay lập tức khi nhìn vào đôi mắt màu xanh đại dương ấy- Được rồi . Ta tin con sẽ kiểm soát được sức mạnh của Cửu Vĩ mà - Ông mỉm cười nhìn con trai mình.

- Ngươi chỉ muốn nói như vậy với thằng bé thôi sao ? Không muốn hỏi lí do tại sao nó lại gấp rút muốn gỡ phong ấn của ta tới vậy sao ? Không muốn hỏi nó đang ở đâu , đang bị đối xử như thế nào sao ? - Cửu Vĩ nói vọng ra , nó đắc ý đưa cặp mắt đỏ rực của mình nhìn về phía của Minato .

- Ngươi nói vậy là sao?

- Nó đang bị giam ở trong ngục đấy . Chịu sự hành hạ của giám ngục và quan trọng hơn là có nguy cơ nó sẽ bị trục xuất khỏi làng Lá hay nếu muốn nói nghiêm trọng hơn là ngày nó bị xử tử chắc cũng không còn xa đâu - nghe Kurama khinh khỉnh làm Minato hoàn toàn cứng họng . Ông nhìn con trai mình tự dằn vặt. Rốt cuộc thì con trai ông đã phải trải qua những gì vậy ? Tại sao nó lại phải chịu nhưng thứ khủng khiếp đó ? -  Nguyên nhân do nó đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Nó đã không đưa được Uchiha Sasuke - Tộc nhân cuối cùng của Uchiha trở lại - Kurama nói bổ sung

"C...chỉ vậy thôi ư??" - Minato nhìn con trai mình. Khổ thẹn ôm trầm lấy cậu.

- Ta xin lỗi . Xin lỗi con rất nhiều . Xin lỗi vì tất cả . Con đã phải chịu đựng nhiều bất công rồi. Từ giờ hãy cứ làm những gì mà con cho là đúng. Hãy sống vì bản thân mình. Và... con có quyền trả thù bọn họ - Ông nhẹ giọng nhưng từng chữ nói ra đều rất rõ ràng - Ta và mẹ con - Kushina sẽ luôn ủng hộ con!

***

- Tỉnh dậy đi. Mày định ngủ đến bao giờ nữa , đồ quái vật?? - Naruto mở mắt nhìn về hướng tên giám ngục sau khi được một gáo nước lạnh đánh thức. Cậu nhìn hắn và nhẹ mỉm cười. Thế nhưng chỉ vậy cũng đủ làm tên giám ngục rợn tóc gáy . Hắn đặt gáo nước xuống và muốn nhanh nhanh thoát khỏi con quái vật kia. Nhưng vừa đặt gáo nước xuống hắn đã bị một lực ghìm chặt cổ tại nơi khung cửa sắt lạnh lẽo . Naruto cúi người thì thầm vào tai ông ta bằng thứ âm thanh quỷ dị mà dụ hoặc làm ông ta hoàn toàn chết ngất.

- Xin lỗi và vĩnh biệt , đồ ngu~

Naruto thuần thục tích tụ chakra trong lòng bàn tay và biến nó thành một con dao nhỏ . Cầm trên tay tuyệt tác do chính mình tạo ra cậu thẳng tay cứ một đường rất ngọt . Máu tanh bắn ra dính cả lên mặt nhưng cậu lại chẳng quan tâm . Tỉ mỉ quan sát thứ chất lỏng màu đỏ kia cậu kẽ mỉm cười .

"T...tại sao nó tháo được sợi xích chakra--" là suy nghĩ cuối cùng của tên giám ngục trước khi bản thân ngập trong máu của chính mình...

- Chúng ta sẽ rời đi. Tạm biệt, Làng Lá thân yêu~


Ngày đăng tải : 23/11/2021

Đây là fanfic nên mấy yếu tố kì lạ không giống trong nguyên tác khá nhiều. Bạn nào cuồng nguyên tác thì đọc đến đây thôi nha. Cảm ơn ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro